Truyen3h.Co

Cung Dau Ky Lan Hoan Phung

| Nghênh Xuân cung |

" Chúng thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu, nguyện người vạn phúc kim an ! "

" Các em miễn lễ ! "

" Đa tạ Hoàng hậu người ! "

" Các em hãy thưởng Ngọc Sương trà đi. Rất tốt cho thanh quản của các muội. "

Hoàng hậu vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười ấm áp tinh khôi, cũng đôi phần sắc sảo. Uống lấy một ngụm trà mà lòng đầy thanh khiết, thật tình khiến cảm thụ cũng trở nên sảng khoái. Thân ảnh mẫu mực tọa vị trên trường kỷ cao cao ở giữa điện, đếm ngọc châu trên dây phật chuỗi, những hạt mật lạp cùng mã não xen kẽ nhau, vừa mát tay cũng vừa tỏa ra khí ấm. Hoàng hậu nhả ngôn :

" Hôm nay là ngày các tân nhân mới đến thỉnh an, chúng ta là người cũ, cũng nên đối đãi tốt với người mới. Các em ấy còn rất trẻ, cớ hà khắc với các em ấy làm tình nghĩa trong cung có nhiễu điều khó xử. "

Tuyết Liên Quý Phi - Lưu Tuyết Nga nghe xong thì ngước lên nhìn Hoàng Hậu và mỉm cười gật đầu, tỏ ý tường tận.

" Dạ thưa Hoàng hậu, chúng thiếp xin nghe ! "

Trong lúc các tỷ muội đều cung cẩn mà đáp lời, chỉ có Quý Phi là không màng lời nói của Hoàng Hậu, cho rằng là không xứng lọt vào thính nhĩ khiến cho Du Hương Thần Phi - Trần Uyên Tố Nga trở nên không hài lòng mà lên giọng chỉnh đốn :

" Quý Phi à ! Em là chức Phi cao cao tại thượng, cùng ta giúp Hoàng hậu cai quản việc lục cung, luôn phải biết lấy lễ nghi làm trọng, mẫu mực kính cẩn. Mặc dù em vẫn trẻ hơn bọn ta, nhưng em cũng phải thể hiện cho đúng những điều mà một tước Phi nên có chứ ! "

Tuyết Nga vừa nghe cô ta nói, vừa chỉnh trang tà áo, nếp áo, khuôn nhan sắc sảo ương ngạnh liền trả lời dứt khoát khiến Tố Nga càng thêm bực tức :

" Người ta thường nói, hiểu được thật lòng sẽ không nói thành lời, hiểu được dụng tâm, ý muốn người khác, hà tất phải thốt lời kín cẩn làm gì đúng không ? Chị rõ tận rằng trong khi Hoàng Hậu đang đàm đạo, em vẫn còn im lặng và kính cẩn nghe lấy, chưa làm gì thật tình có lỗi. Đã vậy sau đó em còn nở nụ cười gật đầu, thể hiện sự hiểu biết tường tận. Nếu Thần Phi cảm thấy mình quá hiểu dụng ý Hoàng Hậu, thay vì nói thành lời, sao không lắng nghe thật kĩ những điều mà Hoàng Hậu nói đi. "

Hạnh Lương Thục Phi - Chu Tuyết Loan cũng nói đỡ cho ả Quý Phi kia :

" Du Hương Thần Phi xin người đừng nóng giận, thần thiếp hiểu người là đang muốn chấn chỉnh cung quy, nhưng thực sự lời chanh chua cũng không nên ở một khắc đặc biệt như thế này. Các em hôm nay sẽ thỉnh an chúng ta, thỉnh an Hoàng Hậu, người có việc cai quản lục cung mà lại trở nên huyên náo, thật sẽ rất lấy làm khó chịu trong mắt tân nhân. Em nghĩ thôi thì bỏ qua lần này coi như không có chuyện gì xảy ra. "

Từ Vân Đức Phi - Cao Di Mộng mới tiếp lời :

" Chấn chỉnh vẫn phải chấn chỉnh, cung quy vẫn là cung quy, em cũng đâu thể để cho các tân nhân thấy chúng ta là những người tước Phi lại bỏ mặc cung quy mà không nói lý chỉnh đốn. Em nói vậy e là tước Phi của em không xứng ! "

Tố Nga lại tiếp lời thêm :

" Thục Phi à ! Em có vẻ đang quá coi thường tước vị mà Hoàng thượng ban cho em rồi ! "

" Em chưa nói là xem thường. Có vẻ y phục cũng không che được cái bụng ta suy ra bụng người của chị được nữa rồi. Em chỉ đang nói việc Quý Phi vẫn đã tỏ ý đúng với Hoàng Hậu, hà tất phải buông lời xỉa xói chanh chua làm gì. Có lẽ Đức Phi và Thần Phi đang cố tỏ ra mình tường tận mà thôi. "

Hoàng Hậu liền buông câu khiến cho tất cả im lặng :

" Các em đủ chưa ? Sao cứ phải đấu khẩu nhau như vậy ? Hãy nhìn Đoan Phong Hiền Phi kìa, bình chân như vại, an phận thủ thường, không như các em cứ ganh đua với nhau từng câu chữ. Thật để người khác nhìn vào sẽ cảm thấy hậu phi chúng ta những người buôn chợ. "

Hiền Phi cầm phiến lụa mà quạt, miệng nở nụ cười hiền đức mà buông câu, làm dịu cảnh nhộn nhịp xô bồ :

" Thật ra Quý Phi không sai, Thần Phi cũng không phải không đúng. Chuyện bình bình cứ để mặc qua. Chuyện lớn chưa màng, chuyện nhỏ sao cứ phải để tâm. Thiếp biết Thần Phi cẩn trọng cung quy nhưng nay cũng là ngày tân tú thỉnh an, tránh hà khắc khiến người mới lo âu. Nhiễu điều mọi người phải tận, tránh hà khắc tránh xô bồ, hãy để buổi lễ hôm nay diễn ra suôn sẻ, chuyện không đáng tránh để phiền hà. Thôi thì cứ mời tân nhân mới vào, chúng ta sẽ đàm đạo sau ! "

Hoàng hậu mỉm cười với nàng mà lòng rất thoải mái :

" Em thật biết an hòa mọi việc, ta rất cảm phục em. Vậy thì mời các tân tú vào đi ! "

Hiền Phi khẽ nâng mày điệu hạnh, tỏ ra thục nữ không khuyết điểm để che dấu tâm tính con người bên trong mình.

_______________________

Các giai nhân mới thật sự gây cho Nghênh Xuân cung được hôm nô nức. Sắc đẹp của mỗi người đều có một điều gì đó làm cho các bậc nữ nhân nơi đây có phần ganh tị. Bốn tân tú mới cất gót bước vào, nụ cười khẽ, thân anh thục nữ diệu dàng, trong lòng cũng nơm nớp lo sợ về việc mình có làm gì sai sót trong lúc hành lễ hay không. Tần Công Công - Tần Thu Đạo là công công đi theo Dương Hoàng Hậu dõng dạc nói :

" Các tân nhân mới, hành lễ khấu đầu ! "

Các nữ nhân mới vẫn giữ y môi, tâm vẫn sáng tỏ mà hành lễ chu toàn, khấu đầu một cái, hai cái rồi lại ba. Hồng Hạc ngự tại trên cao lòng rất vui vẻ mà nghênh đón những tấm lòng sương mai. Sau khi hành lễ thì Hoàng Hậu mới nhả ngôn từ tốn :

" Trời bắc giao hạ, trời còn se lạnh, quỳ lâu do hành lễ sẽ dễ mang phong hàn, các em cứ đứng dậy đi rồi hạ tọa ở các trường kỷ sau. Tịch Nha dâng trà ! "

" Dạ ! "

Du Hương Thần Phi trong thấy khí sắc của Ỷ Lan rất tươi, liền mới lấy phiến quạt lụa thêu tử đinh hương hoa thật thanh nhã mà khẽ từng cơn gió lơi lơi bay qua nếp tóc. Nàng ta nhìn thật lâu mới nói rõ tâm ý của mình :

" Sắc đẹp này thật tuyệt mỹ, có phải chăng là một nhân tố tiềm ẩn nào đó ? "

" Ý em là ai ? " - Hồng Hạc hỏi.

" Ý em là cái nàng vận y phục hồng phấn kia kìa, trông rất thanh nhã, cũng có phần rất sắc sảo. "

Hoàng Hậu ngước về phía Ỷ Lan mà mỉm cười nhẹ, nàng cũng biết nàng đang là tâm điểm của cuộc trò chuyện nên tự mình đứng lên hành lễ, đôi ba câu nói về bản thân cho các chị ở đây hiểu rõ :

" Thưa Du Hương người, thiếp là Ỷ Lan Phu Nhân, Lê Khiết Nương, thiếp là tân nhân. Mong các người chiếu cố nhiều hơn ! "

" Em rất đẹp ! Nhưng vậy thì chưa đủ, em cũng biết nữ nhân để được ngợi ca là đẹp, thì phải có tài có sắc, có cái tâm thánh thiện nữa em à ! Như Hoàng Hậu đây a "

" Dạ, thiếp không thể sánh nổi với sắc đẹp mỹ miều và tài năng của Hoàng Hậu người được ạ. Chỉ mong học được một chút từ người, phận thiếp cũng đã mãn nguyện rồi ạ ! "

" Phải rồi, nghe lời đồn rằng em hát rất hay. Chắc hẳn là hay hơn tất cả các nữ nhân trong cung này rồi ! "

Nàng ta vừa nói vừa săm soi sang phía Tuyết Liên Quý Phi, Quý Phi vừa nhìn vừa mỉm cười chua ngoa, chắc chắn sẽ lại phải đấu khẩu. Du Hương không bỏ qua, luôn đẩy câu chuyện đi xa hơn đôi phần :

" Tuyết Liên Quý Phi hát cũng rất hay ! "

Ỷ Lan rơi vào khó xử, không biết nên giải quyết thế nào. Hoàng Hậu nhìn Du Hương mà lòng đắc ý, khóe môi chỉ nâng nhẹ cũng đã lộ rõ tâm ý con người. Ỷ Lan ngước nhìn về phía Quý Phi, khuôn nhan nàng ta vẫn hồng hào trong trẻo, nhưng đôi mắt lạnh như băng, chỉ cần sơ sảy sẽ có lưỡi dao cứa qua cổ nàng rồi để cho máu tràn ra đẫm thảm lông. Quý Phi nâng tách trà lên mà thưởng, thân ảnh vẫn bình thản đợi câu trả lời của nàng Ỷ Lan :

" Theo thiếp thấy, thiếp sẽ mãi mãi không bao giờ bằng được Quý Phi người. Từ tài đến sắc, thiếp sẽ không có cơ hội hơn người đâu ạ ! Thiếp chỉ biết hát vui thôi ạ ! Không như những lời hoa đồn đoán đâu ạ ! "

" Vậy sao ? Ta đã nghe cô hát rồi ! Quả thực rất hay ! Sao phải khiêm tốn làm gì ? " - Tuyết Liên đáp.

" Thần thiếp chỉ bày chút tài mọn, chỉ là người có lòng nâng đỡ thần thiếp. Quý Phi người giọng hát thì thiếp không thể sánh bằng, không thể vượt qua. "

" Cô ngồi lên đi ! Ta không trách cứ gì cô đâu ! "

Ỷ Lan đa tạ Quý Phi xong thì run run tựa lực tâm phúc mà đứng dậy, tọa lại trên trường kỷ, lòng vẫn còn lo sợ. Quý Phi nhả ngôn nói lời :

" Du Hương Thần Phi cũng có rất nhiều tài, tuyệt nhất là tài tình trong việc làm khó người khác. Có phải chăng là quá kiêu kỳ khi để một tân nhân trả lời những câu hỏi có tính đả kích kia. Nếu nãy giờ nhĩ thính thì đã không nói những lời này rồi ! Có lẽ điều mà Hoàng Hậu vừa nói khi đầu, chỉ là gió thoảng mây bay. "

Du Hương nhìn Tuyết Liên trong lòng bức bối, nhìn lại Hoàng Hậu thì có phần lo âu, khiến cô ta tối tăm mặt mài, không còn dám nhả ngôn thêm. Hồng Hạc thấy vậy liền thay đổi tâm trạng :

" Các chị em nay cùng một hoàng cung, xưng hô với nhau là chị em là được, thần thiếp có phần hơi khoa trương, cứ thân thiết, tình thâm là được rồi. Không cần phải kính cẩn tới vậy đâu ! "

" Dạ chúng thiếp xin tận ! "

" Vậy chị xin giới thiệu với các em đôi phần về tân nhân. Tọa đối với Liễu Chi Phu Nhân là Ỷ Lan Phu Nhân, khuê danh Lê Khiết Nương. Tọa cạnh Liễu Chi Phu Nhân ở phía bên trái đây là Yến Oanh Phu Nhân, Phù Giao Uyên. Cạnh Ỷ Lan Phu Nhân là Thủy Trân Phu Nhân, Nguyễn Hà Thùy Ân. Con người tọa phía cuối cùng là Như Nguyệt Phu Nhân, Kiều Hương Tiên. Các em đã tận chứ ? "

Hạnh Lương Thục Phi cũng thêm vào vài câu :

" Quả nhiên ai cũng mỹ miều, cũng xem như không đông đúc nhưng lại là những tinh hoa. Nhìn xem Thủy Trân Phu Nhân có nét ngài thật sáng ngời, trông rất thanh tao nền nã. "

Hồng Hạc nâng tay cầm chuỗi ngọc mà lăn từng viên tròn, nói lên giọng điệu khoan thai :

" Các em ai cũng xinh đẹp, ai cũng tài năng, các em đều là người mới, nhưng chúng ta là bậc hậu phi cũng nên dần tường tận nếp sống trong cũng cung như cách hầu hạ Hoàng Thượng. Mong rằng những ngày tới sẽ hòa thuận hơn. Thôi cũng đã hành lễ xong, các em có thể về rồi ! "

" Chúng thần thiếp xin lui gót ! " - Các phi tần đồng loạt hành lễ và nâng gót rời đi.
___________________

Trước cung môn, Quý Phi cất bước điệu đà, đỏng đảnh, nhưng yêu kiều vẫn thừa, như một đóa hoa đang lướt qua từng ô gạch thưa. Thục Phi theo sau, tay cầm thước khăn che môi đào mà khẽ thì thầm :

" Chị nhìn xem, phía bên kia kìa ! "

Hạnh Lương đưa mắt sang phía vọng lâu trong Nghênh Xuân cung, nơi có dòng suối nhỏ đương đầy cá chép, sau gốc bonsai lớn có hai người đang hàn thuyên với nhau. Không ai khác là Tịch Nha và Yến Oanh Phu Nhân, cả hai người nói vui vẻ thì Quý Phi cũng đã tận đôi điều. Tuyết Nga nói nhỏ lại phía Thục Phi - Chu Tuyết Loan :

" Hoàng Hâu tâm cơ, ắt hẳn sẽ có dự liệu trước. Nâng đỡ một ai đó vào cung là sự dự liệu của cô ta. Có thể Yến Oanh đó cũng chỉ là một nước cờ, chúng ta cũng nên có vài người để đối chọi lại ả ta rồi ! "

Nói xong Quý Phi cùng Thục Phi hướng về phía Thúy Hoa cung - Cung của Quý Phi mà tỏ thêm chuyện. Lúc đó Đoan Phong Hiền Phi cũng đã tỏ thấy điều những nữ nhân trước đã thấy ở phía vọng lâu, mặt không thay sắc mà cứ bước tiếp về phía Ỷ Lan đang đợi người ở phía cung môn khiến Hiền Phi bất ngờ. Sau khi tiến lại gần, Hiền Phi mới thấy Ỷ Lan hành lễ liền mỉm cười :

" Em đứng lên đi, chúng ta đi thôi ! Trời sắp tỏ điểm rồi ! "

" Dạ ! "

Huyền Mẫn quay sang Khiết Nương mà nói :

" Em có sao không ? Vừa nãy thật tình em không may vướng vào thế khó xử, quả nhiên bọn họ đang muốn ức hiếp em ! "

" Em không sao ! Nhưng Quý Phi có không để tâm lắm ! "

" Không phải đâu ! Cô ta là người để bụng, em cố gắng hãy để mình an toàn, bằng không sẽ là cái gai trong mắt người khác mất ! "

" Dạ em đã hiểu ! "

Thấy phía xa, Như Nguyệt Phu Nhân đang cho một chú chim ăn vài hạt sồi, thân ảnh đáng yêu ngây ngô đến lạ. Ỷ Lan mới tỏ ý thân thiết :

" Như Nguyệt Phu Nhân ! "

Nghe thấy ai gọi mình, Hương Tiên quay lại, nàng như một đứa trẻ bước đến và hành lễ :

" Thỉnh an Đoan Phong Hiền Phi ạ ! Ỷ Lan Phu Nhân đồng an ! "

Hiền Phi mới đáp lời :

" Miễn lễ đi ! Em có vẻ rất ngây thơ và hồn nhiên ! "

" Đa tạ chị khen ngợi, em năm nay đã 18 tuế, nhưng tâm hồn vẫn là một thiếu nữ ạ ! "

" Vậy sao ? Em có muốn về Long Đức cung của chị hàn thuyên đôi chút với chị và Ỷ Lan Phu Nhân không ? "

" Dạ được ạ ! Đa tạ chị đã mời em ! "

" Không có gì ! " - Huyền Mẫn mỉm cười vui vẻ, lấy tay che miệng.

Không khí trở nên náo nhiệt hơn khi có những đóa hoa tươi trẻ ở trốn hậu cung này, nhưng chưa chắc điều đó có thể lâu dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co