Truyen3h.Co

Cung Dau Ky Lan Hoan Phung

" Em này ! Em đã vào cung được vài ngày, thật có quen chưa ? "

" Vâng ! Rõ là quen nhưng cũng còn hơi xa lạ ! Hoàng hậu người xin chỉ bảo thần thiếp hơn ạ ! "

Hồng Hạc và Khiết Nương đang hàn thuyên trong vọng lâu của Ngự Hoa Viên vì họ lỡ vô tình chạm mặt trong lúc thưởng hoa giao mùa. Hồng Hạc thân là nữ nhân lâu năm, nói chuyện cũng có lúc sắc sảo, gảy phiến tương cầm trên tay, phiến lụa đào phẩy nhẹ tạo ra cơn gió mùi hoa sữa ngây ngất, không quá nồng. Khiết Nương tuy là tân nhân, nhưng khí chất bất phàm, đàm đạo đôi ba câu đã quen, thân ảnh cũng không lúng túng mà rất thật thà, khoan thai. Điệu bộ có lẽ còn hơn cả Đức Phi và Thục Phi. Hai tì nữ rõ là không đứng cạnh họ, chỉ có họ hàn thuyên, Ỷ Lan hiểu rõ, nếu mình không thông minh tháo giác sẽ rất dễ sa lầy. Tránh họa gặp lành, chuyển nguy thành an, Ỷ Lan đành thủ mình, đợi người ra cao kiến.

" Em à ! Có lẽ em đã thấy, bề thế trong cung như thế nào rồi ! Nên em đừng để bụng chuyện của Quý Phi, cứ bình thản mà sống. Nếu có nguy nan thì nghĩ đến chị. "

" Dạ chị, em cũng mong chị chiếu cố giúp đỡ, mong cuộc đời binh an thủ thường. "

" Quý Phi là con nhà quan, sống rất xa hoa, lại là nhan sắc thiên thành, quả thực không thể so bì. "

" Chị nói gì vậy ? Chị cũng là con nhà quan, Dương thị sáng tỏ ngời ngời, còn lại được khen ngợi là quốc sắc thiên hương, ai dám so bì với chị chứ ! "

" Chỉ là cái danh bất hư truyền mà thôi ! Em cũng rõ đẹp, cũng sáng ngời khoan thai. Nhưng cũng là nhà thường dân, chị sẽ cố gắng giúp em được nhiều ân sủng và sung túc hơn ! "

" Thật hả chị ? vậy thì quý quá ! "

" Điều đó là thật, cứ hễ rảnh hãy qua hàn thuyên với chị, chị sẽ đón mời em ! "

" Vâng ạ ! "

Hồng Hạc trông đơn giản, trước người im hơi lặng tiếng, đôi khi lại có những lời lẽ chim sa cá lặng, gây cho người ta một chút ngờ ngợ trong lòng những toan tính của mình. Cái thân ảnh ủy mị đó có thể dễ dàng khiến người khác sa lầy từ những cử chỉ và nụ cười đọng lại, nơi khóe môi là những tâm tư ấp ủ của nàng.

" Muội nhìn xem, nhìn thân bách tùng ấy xem. Cứng cáp, sừng sững. Có lẽ đất ở đó rất tốt và tán cây cũng được chăm rất kĩ càng. "

" Bách tùng tuy nhiều lá những cũng là một loại cây ví thơ đẹp, đầy mộng cảnh. "

" Thật là vậy ! Giờ ngẫm lại, muốn cây thật sự sống lâu và đơm hoa đẹp kết trái thơm, cũng nên cần đến đất tốt và sự chăm sóc kĩ càng thì cây mới tỏa đẹp. "

Ỷ Lan không nói gì, chỉ vuốt tách trà còn hơi ấm nhè nhẹ mà uống một ngụm nhỏ, tâm tư nàng lại có điều gì đó thôi thúc nhưng đôi khi lại bấp bênh khó tả.

" Cây hoa nào cũng thật có diễm phúc khi được trồng tại Ngự Hoa Viên này ! Đẹp thì tỏ đẹp, sống bao lâu cũng thật sự rất quan trọng. Mong rằng chúng không mau tàn theo năm tháng. Thật sự ngắm hoa rất thích, và cũng sợ mình buồn. Đọng lại nhiều tâm tư. "

Hồng Hạc bất giác hiểu ý liền khẽ môi đào, tay vuốt tà :

" Quả nhiên là người biết thưởng cảnh ! Ta đúng là biết chọn người thưởng cùng. "

" Hoàng hậu đã khen thần thiếp xin nhận, thần thiếp thấy trời nay trở gió, hay để hôm khác vậy. Tiết trời lồng lộng, mong người bình an ! "

" Đa tạ em đã quan tâm ta ! Thật tình em rất đáng quý. Nếu có dịp sẽ bầu bạn cùng em tiếp ! "

Cả hai chia đôi ngả, người đằng đông, người đằng tây. Tịch Nha và Ngưng Tiên cũng đón chủ nhân về cung của mình. Ngưng Tiên có phần ghé hỏi :

" Người có sao không ? Hoàng hậu... có làm gì người không ạ ? "

" Cô ta... muốn chiêu mộ ta ! "

" Thật vậy ạ ? Vậy người nói sao ? "

" Tất nhiên là ta phải từ chối khéo rồi ! Hoàng hậu buông lời hoa mật, có thể sẽ tốt cho ta. Nhưng quả thực, khó tin lời nữ nhân trong cung. Ta cũng nên biết bảo trọng, sợ lại là mục tiêu của Quý Phi ! "

" Nhưng Hoàng Hậu rõ có gia thế hiển hách, lại là trung cung, thật sự người sẽ không chịu thiệt thòi đâu ạ ! "

" Chịu thiệt hay không chịu thiệt, chúng ta không thể biết, lỡ mai sa lầy, có hối hận cũng không kịp nữa. Cứ vậy mà sống yên bình sẽ tốt hơn thôi ! "

Ở phía Hoàng hậu cũng có những lời hoa lời bướm.

" Thưa người, cô ấy sao rồi ? "

" Có vẻ Ỷ Lan là quân cờ mạnh, nhưng khó chiêu mộ. Câu từ cô ta sử dụng để từ chối khéo ta cũng rất sâu sắc. Có lẽ chuyện đường lâu dài e là khó khăn. "

" Cô ta tuy mạnh nhưng chúng ta cũng đã có Yến Oanh Phu Nhân, người hà tất gì phải chiêu dụ coi ta, làm Phu nhân không vui. "

" Yến Oanh tuy là vị thế không nhỏ nhưng có vẻ ân sủng sẽ không thể có nhiều. Ngươi xem đi, nữ nhân vừa vào cung, vừa đến đã ban bản sao của Tỏa Âm Ngân Thu Cầm. Ân sủng đã ngút trời, sau khi thị tẩm lại được ban nhiều hơn nữa, ngươi nghĩ Ỷ Lan đó tầm thường sao ? "

" Người thật chu toàn, nô tì ngu muội không nhớ điều đó ạ ! "

" Ngươi ngu muội thì ai thông minh chứ ? Chúng ta cũng nên tính kế lâu dài thôi ! "

" Dạ ! "

Sau đó hai người dần khuất lối trên cung đường quạnh hiu, nơi mà lòng người đang chợt dần biến đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co