Cung Dau Red Velvet Exid Black Pink Kpop
Diên Hy cungJoohyun cùng Jennie đang chuẩn bị một số thảo mộc tốt đã được phê khô và dụng cụ khử trùng vào Ahn Hyojin, ngoài cửa cung Dahyun đang dìu Hyojin vào đôi chân nhưng không còn cử động được nữa, cậu khựng lại không dám đi sang chỗ Joohyun và Jennie đang ngồi. - Sao không qua đây ? - Bae chủ tử, nô tài sợ gây phiền phức cho người. - Sợ phiền phức thì đã không gọi ngươi đến rồi, qua đây. Nàng luôn thế, nụ cười hiền lương nhẹ nhàng nhưng vẫn bị đố kị đến đáng thương. Jennie cũng tiếp Dahyun một tay để đưa Hyojin đến ngồi xuống đối diện với Joohyun, Jennie ân cần tháo giày Hyojin nhưng cậu ngại và rút chân lại làm cơn đau ập tới như muốn chết đi sống lại. - Nếu huynh ngại thì tự mình làm đi. - Ngươi ở chỗ bản cung rồi thì còn sợ cái gì chứ ? Vén lên đi. Cậu nghe theo lời của nàng tự tháo giày ra và vét ống quần lên, thấy được vết thương của cậu nàng chỉ biết thở dài. - Đã quỳ bao lâu rồi ? - Qùy trên ngói vỡ một canh giờ, sau đó lại quỳ trên dây xích sắt một canh giờ nữa. - Qùy vì chuyện gì ? - Có thứ công chuyện nô tài tỏ vẻ ngoan ngoãn vài phần, được lòng hoàng thượng. Lại thêm chuyện, bẩm cáo hoàng thượng chuyện người đến Hàm Phúc cung nên Vương phó tổng quản thấy không vui. Lần này ngài ta bắt được cơ hội, nên đã phạt nặng một phen. Nàng chỉ cười rồi lắc đầu, tiếp tục lấy bột phấn cầm máu chuẩn bị rắc lên chân cậu thì cậu ngăn lại. - Bae chủ tử, thân phận người tôn quý không thể làm chuyện này cho nô tài đâu ạ. - Nếu ngày mai ngươi muốn đến ngự tiền hầu hạ, thì ngoan ngoãn bôi thuốc vào. - Xem huynh có phúc chưa. - Jennie - Đa tạ Bae chủ tử. - Người không cần ta đạ, người nên đa tạ mới chính là ta. Tối qua nếu không nhờ ngươi, báo cho hoàng thượng ta còn không biết sẽ lâm vào thảm cảnh nào nữa. Ahn Hyojin à, Vương khâm tuổi nghề già địa vị cao, ngươi cứ tùy tiện để lộ cái khôn trước mặt hắn, là sẽ tự hại mình đó. Hyojin lúc này mới mở mang đầu óc. - Vậy... - Sống dưới người khác, thì đừng để lộ cái khôn. Nhất là khi người bề trên lại là một kẻ hẹp hòi, hoàng thượng thích sự thông minh của ngươi nhung người khác chưa chắc thích. Lát nữa trở về đừng để lộ vẻ oán hận, chịu khó nghe lời Vương Khâm dù gì cũng phải làm việc dưới tay hắn. - Hóa ra là nô tài hồ đồ rồi, đa tạ Bae chủ chỉ điểm. Nàng cũng chiết ra một lọ thuốc nhỏ để cậu có thể tự mình chăm sóc vết thương của mình. Tiễn Hyojin ra về Jennie mới ngồi xuống cạnh Joohyun và nghe thấy nàng thở dài. - Chủ tử, cuối cùng thì người cũng chịu để tâm rồi. - Có thể không để tâm sao ? Kế liên hoàn cứ đáp xuống như vậy, chết lúc nào cũng còn không biết. Tên Vương Khâm này, chúng ta phải cẩn thận. - Ahn Hyojin là người thật thà. - Jennie khẳng định. - Phải. Nàng đưa hương thảo dược cho Jennie để mang cho đến Son Seungwan, Jennie vừa xoay đi thì Joohyun mới hửng hờ buồn rười rượi, tự dưng nhìn trời nàng lại tủi thân tủi phận mình, nước mắt tự rơi lúc nào cũng chẳng hay. Đã nhiều chuyện không hay đến với Joohyun rồi, biết bao nhiêu là thiệt thòi nên Seulgi cũng đến thường xuyên với nàng hơn. Điều đó làm có hậu cung có chút không hài lòng. Lúc đầu cậu nghĩ nếu không ân sủng Joohyun thì sẽ không ai đối đầu với nàng nữa, nhưng không họ ngấm ngầm ngày đêm tìm cách hại Joohyun đến bước đường cùng. Là vua của một nước nhưng không phải muốn hạ quyền là hạ, phải nghiêm chính phải ân sủng các phi tần của mình cho đồng. Cậu trên vạn, ở trên đỉnh không người cô đơn biết là bao nhiêu và lòng tin cậu chỉ có thể đặt vào nàng. - Nàng yên tâm, còn ta ở đây thì sẽ cố hết sức để che chở nàng. Cậu ôm nàng vào lòng nâng niu sủng nhịn. - Thần thiếp thích nhất là ba chữ " nàng yên tâm ", có ba chữ này dù thần thiếp có sa vào thận hình ti cũng được yên lòng. - May thay nàng hiểu được lòng trẫm. - Thần thiếp hiểu mà, cái ngày hoàng thượng nói thần thiếp gả cho người là hoàng thượng đã nói với thiếp ba chữ này. Sự an tâm cả đời của thần thiếp, đã bắt đầu từ ngày hôm đó. - Nàng hiểu được thì tốt. Sau ngày hôm đó nội vụ phủ không còn khinh rẻ Joohyun và Seungwan nữa, quần áo mùa đông cũng được khá nhiều và chất lượng hơn. - Chủ tử à, cuối năm rồi nhờ ơn của hoàng thượng nên năm nay chúng ta na ấm rồi. - Nancy luôn lanh lợi cướp lời nói trước. - Càng vui thì càng không thể phô trương. Được rồi cũng sắp tới cuối năm, đi thay y phục đi hai ngươi mặc bộ nào tươi tắn một chút. Hai người ta tặng mỗi người hai bộ. - Joohyun vui vẻ cho hai cận thân mình lựa chọn quần áo đẹp cho bản thân. - Nancy tỷ tỷ chọn trước đi. Dahyun bước vào sắc khí cũng rất tốt tươi cười truyền tin. - Chủ tử, hoàng thượng cho người mang lễ vật đến cho chủ tử mời người ra ngoài xem đi ạ. - Người còn chưa về tới cung thì lục mai đã vào tới cửa rồi. Hai chậu lục mai to xinh đẹp thơm lừng, đây là loại hoa nàng thích nhất, đây là một loại hoa hiến rất khó sinh trưởng, như Yooa đã từng châm biếm nàng " Loài nào càng hiếm thì loài đó rất khó sinh tồn" đúng như vậy Joohyun là một cây lục mai, tài giỏi xinh đẹp nhưng vẫn nằm trong tầm ngắm của nhiều người. Nhưng dù sao nàng cũng rất vui, đời người quý nhất hai chữ tri âm hai bên đều nhớ những sở thích hàng động của đối phương. Hai trái tim cùng với nhau, cùng ngắm một hương mai, lục mai có hiếm tâm ý của Kang Seulgi càng hiếm thấy hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co