Truyen3h.Co

Cung Dau Thai Tu Phi Gia Mao

CHƯƠNG 33: ĐẠI NGHỊCH BẤT ĐẠO

Editor: Mạt Họa

-----

Sắc mặt Hoàng hậu tái xanh, nhưng vẫn cố duy trì dáng vẻ đoan trang ung dung của mình, cũng không hề quay đầu lại, quở trách Lưu Ngọc Dao: "Ngọc Dao, con đem bánh ngọt trên tay cho Hiền phi nhìn thử, để cho nhìn xem người làm trưởng bối như nàng, lại đi oan uổng người tốt như vậy đây,."

Hiền phi cũng chỉ lớn hơn Lưu Ngọc Dao chừng bảy tám tuổi, nghe lời giễu cợt của Hoàng hậu, nhất thời tức giận đến trợn tròn hai mắt.

Lưu Ngọc Dao mè nheo nửa ngày, cầu cứu nhìn về phía Lộng Ảnh, nhưng mỗi lần ngay thời khắc mấu chốt, Lộng Ảnh luôn rũ hạ mi mắt xuống, không thể trông cậy nàng cho mình chủ ý gì.

"Hay là, đừng nên nhìn nữa, con đói bụng lắm rồi, cô mẫu, mau ăn cơm đi!" Nàng to gan đề nghị.

Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thấy sắc mặt nàng hoảng hốt, trong lòng bà liền giật mình đã đoán được miếng bánh trên tay Lưu Ngọc Dao đích thật là bánh phúc thọ.

"Lấy ra!"

Hừ một tiếng khiển trách, khiến Lưu Ngọc Dao run sợ một cái, hơi do dự hé hé lòng bàn tay ra một chút, chỉ thấy bên trong là miếng bánh phúc thọ cao đã biến dạng, nhưng loáng thoáng còn có thể nhận ra hai chữ phúc thọ.

Mọi người đều nhìn vào trong mắt, toàn bộ đều không lên tiếng, có hơi muốn chờ xem kịch vui, chỉ sợ thiên hạ không loạn.

"Ngươi thật sự có bánh phúc thọ của Trường An điện?"

Lưu Ngọc Dao nhỏ giọng lầu bầu: "Ta thật sự rất đó nên mới...."

Cánh tay nàng bị nam nhân bên cạnh lén đụng một cái, lại là Ngũ hoàng tử Lý Hành, nàng hơi mờ mịt đối diện ánh mắt của nam tử này, người sau truyền cho nàng một cái nhìn an tâm, cười nói với Hoàng hậu: "Có lẽ là của tổ tiên thưởng cho cũng không chừng."

Hoàng hậu biết hắn đang giúp Lưu Ngọc Dao chối bỏ trách nhiệm, cũng biết truy cứu chuyện này sẽ bất lợi cho cô cháu hai người, dứt khoát liền đổi lời nói: "Bổn cung không quan tâm bánh từ đâu mà con có, vạn vạn không thể ăn! Đây chính là đại nghịch bất đạo! Nghe chưa?"

"Ờm, con biết rồi..."

Nàng nhỏ giọng đề khí đồng ý, đem bánh ngọt cùng trái quýt trên tay giao cho cung nữ của Phượng Tảo cung,

Hiền phi vẫn không chịu buông tha, nói: "Hoàng hậu nương nương thế này là muốn dàn xếp cho ổn thỏa sao? Còn không quan tâm bánh từ đâu tới.... Người người đều khen nương nương thống trị hậu cung công chính, xem ra cũng không phải là thật, rốt cuộc vẫn là bao che."

Lưu hoàng hậu ngước mắt nhìn nàng ta, lạnh lùng nói: "Ngươi còn muốn làm gì?"

Hiền phi đưa tay vén tóc mai ra sau tai "Bánh ngọt cùng trái cây trong Trường An điện còn bị mất, xem ra trong cung này không còn nơi nào an toàn nữa rồi, nương nương không tính điều tra kỹ chuyện này?"

"Chuyện này Bổn cung sẽ truy xét, bất quá chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi hỏi nhiều như vậy, lẽ nào không ngại vượt quá chức phận?"

Hiền phi hừ lạnh "Nếu nương nương không truy xét ra, thần thiếp sẽ không ngại vượt quá chức phận để giúp đỡ nương nương một tay, xem thử mấy thứ này có phải do Thái tử phi trộm không!"

Lưu Ngọc Dao thấy nàng ta chuyển mắt nhìn về hướng mình, không có hảo ý, không khỏi tức giận ngập đầu.

Nàng chẳng qua chỉ trộm miếng bánh ngọt, một trái quýt mà thôi, còn chưa dám ăn đã bị bắt hiện nguyên hình, thật là thời buổi khó khăn quá.

Hơn nữa, Hoàng hậu cô mẫu vì che chở nàng mà bị nữ nhân này chặn miệng nghẹn họng, trong lòng nàng càng thêm tức giận.

Nàng đi lên phía trước một bước, nâng khỏi mặt nhỏ nhắn lên nói: "Không cần tra xét! Là ta trộm! Không, đây không phải là trộm! Ta lấy trước mặt mọi người trong Trường An điện, không liên quan đến cô mẫu, ngươi không cần hùng hổ hăm dọa cô mẫu!"

Lời này vừa nói ra, trong điện lại là một mảnh yên tỉnh, Hoàng hậu nhỏ giọng khiển trách "Ngọc Dao!"

Hiền phi cười một tiếng, hai tay giao đan ở một chỗ, không có hảo ý nói: "Thật sự là do Thái tử phi trộm nha, ai u, xem trí nhớ của ta này, trộm đồ cúng trên bàn thờ tổ tiên là tội gì nhỉ? Là phải trực tiếp đánh chết, hay là lăng trì xử tử vậy?"

Lưu Ngọc Dao chợt run lên, nháy mắt trợn tròn mắt, lo lắng nhìn Lý Hành bên cạnh, nàng cũng không biết tại sao mình lại phải nhìn Lý Hành, chẳng qua cảm thấy vị Ngũ hoàng tử này tao nhã lịch sự, trong lòng tự khắc muốn dựa vào.

Lý Hành cũng đáp trả cho nàng một nụ cười an tâm, quay lại nói với Hiền phi: "Trí nhớ của mẫu phi vô cùng tốt, nhưng những quy củ kia đều là dùng cho bọn nô tài."

"Ngũ hoàng tử chẳng lẽ chưa từng nghe nói, thiên tử phạm pháp xử tội như thứ dân sao? Uổng ngài vẫn theo Thái phó học, nếu là Thái tử thì bảo đảm hiểu đạo lý này, sớm để nàng ta tội chết có thể miễn, tội sống khó tha!"

"Hoang đường!" Hoàng hậu cuối cùng cũng nổi giận "Hậu cung này là do Bổn cung định đoạt! Ngay cả Thái tử cũng không dám chi phối quyết định của bổn cung, đừng nói chi là ngươi!"

"Thần thiếp nào dám, đây chẳng phải chỉ là nhắc nhở nương nương một câu thôi sao, các tỷ muội vẫn còn đứng đầy ở chỗ này, người cũng không bao che nha, làm lòng các tỷ muội đây nguội lạnh!"

Nói xong, khóe mắt yêu diễm của nàng ta quét qua các phi tần hậu cung, người bị nàng nhìn tới đều vội rũ mắt xuống, giả vờ như mình căn bản không tồn tại.

Chỉ nghe Lý Hành lại nói: "Mẫu hậu sai rồi, chuyện vụn vặt của hậu cung này ngược lại có một người có thể thao túng đấy."

"Hoàng thượng công vụ vất vả không rãnh chú ý đến!"

Lý Hành cười nói: "Hài nhi nói đến phụ hoàng khi nào chứ?"

Hoàng hậu khó hiểu nhìn về phía con trai, không biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì.

Chỉ nghe Lý Hành nói: "Mặc dù hiện tại hậu cung này vẫn còn do mẫu hậu định đoạt, nhưng sau mẫu hậu, chỉ sợ sau này là phải do Thái tử phi định đoạt rồi."

Tiếng nói Lý Hành vừa dứt, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, các kiểu ý nghĩ xấu xa, không biết nên chen miệng nói gì.

Trong đó, người biến sắc nhất chính là Hiền phi, Lý Hành bắt được sơ hở trong lời nói của Hiền phi, nàng ta là nghiêng về hướng của Thái tử, dùng ý trong lời nói để uy hiếp nàng rằng ngày nào đó Thái tử sẽ trở thành hoàng đế.

Nếu Lý Triệt làm hoàng đế, vậy thì Lưu Ngọc Dao trước mắt này chắc chắn sẽ là Hoàng hậu rồi, đến lúc đó vận mệnh của Hiền phi đều phải mặc cho Lưu Ngọc Dao định đoạt?

Là tuẫn táng, hay là xuất gia, cũng có thể là bị đưa vào lãnh cung, muốn trở thành một Thái phi yên ổn sống qua một kiếp này, chỉ e khó hơn lên trời.

Mặc dù Hoàng hậu có chút không vui vì lời nói của Lý hành, nhưng chỉ cần có thể hóa giải nguy cơ lần này, cũng không thèm quản nhiều làm gì nữa.

Kết quả bà cũng phối hợp nói: "Thật sự là vậy, Bổn cung sao lại quên mất Dao nhi, thật ra thì người trong cung hàng năm đều được Hoàng thượng ban tặng bánh phúc thọ, chắc hẳn các người cũng không biết nhỉ, cho nên làm sao có thể nói là Dao nhi trộm được chứ?"

Nàng vừa nói vừa dắt tay Lưu Ngọc Dao, "Đứa bé ngoan, theo cô mẫu đi dùng bữa."

Không thể ngờ nàng lại đem bàn tay đang được Hoàng hậu dắt rụt trở về.

Lưu hoàng hậu không khỏi kinh ngạc nói: "Đứa bé ngoan, bây giờ không còn ai dám làm gì con đâu, sao con lại...."

Lưu Ngọc Dao lắc đầu nói: "Con mệt quá rồi, muốn trở về Đông cung nghỉ ngơi."

Trên mặt Hoàng hậu lộ ra vẻ lo lắng "Nhưng con khó chịu chỗ nào, Bổn cung gọi thái y đến xem cho con?"

"Không cần, không cần, con trở về nghỉ ngơi một chút là ổn."

Thấy nàng kiên trì, cũng ngại vì Hiền phi còn nghiến răng đứng đây, Hoàng chỉ có thể đáp ứng, hiên giờ Hiền phi còn chưa kịp phản ứng, chờ lát nữa nàng lại nói đòi xử tử Lưu Ngọc Dao ngay hôm nay thì làm gì có Hoàng hậu tương lai.

Cho nên không chừng còn phải tốn một phen miệng lưỡi sắc bén, Hoàng hậu đành dứt khoát nói: "Cũng tốt, con trở về nghĩ ngơi cho khỏe đi, Lộng Ảnh, đưa Thái tử phi trở về Đông cung đi."

"Dạ!"

Lưu Ngọc Dao về đến Đông cung liền ngã xuống giường trong tẩm điện, nàng cảm thấy cả người nặng trĩu, không phải sức nặng từ lễ phục và trang sức, mà là từ trong xương cốt nặng ra ngoài.

Lộng Ảnh cũng bị dày vò không ít, nâng bình trà trên bàn rót đến ba bốn chun, mới nghe được giọng nói uể oải của Lưu Ngọc Dao: "Ngươi rót cho ta một chun nữa,... Thật, thật không có lương tâm."

Lộng Ảnh liếc nàng một cái, dứt khoát rót thêm một chun đưa đến tay nàng, lại gọi cung nữ đến giúp nàng thay y phục tháo trang sức trâm cài.

Từ đầu đến cuối Lưu Ngọc Dao một mực nằm ở trên giường, không nhúc nhích một cái.

Trước kia nghe người ta nói hoàng cung là một nơi có bao nhiêu to lớn có bao nhiêu đẹp đẽ, nhưng trên thực tế, đây cũng là một nơi ăn thịt người không nhả xương vô cùng đáng sợ.

Rõ ràng rất rộng lớn, tam cung lục viện phòng ốc cũng nhiều, tại sao bọn sống phải tranh đấu đến ngươi sống ta chết, nhất định phải tranh giành vị trí chánh cung hoàng hậu?

Coi như trở thành chánh cung hoàng hậu thì sao, vừa phải đối mặt với sự khiêu khích của phi tần, vừa phải duy trì sự đoan trang thục đức của mình, đánh tới răng rụng ngược vào bụng mà vẫn không thể nổi giận?

Aiz, vào cung thì có gì tốt, thật không hiểu sao có nhiều người muốn vào cung? Bây giờ nhìn lại, Lưu Ngọc Dao tự tử cũng là hợp tình hợp lý.

Thời điểm Lưu Ngọc Dao nằm giả chết trên giường, để mặc cho cung nữ dùng khăn lau lớp phấn trên mặt cho nàng, giọng nói lo lắng của Tiêu ma ma từ bên ngoài vọng vào "Nương nương! Thái tử phi nương nương!"

Lỗ tai động một cái, Lưu Ngọc Dao cũng không thèm hé mí mắt, tiếp tục giả chết.

"Tiêu ma ma, ngươi tìm nương nương có chuyện gì?" Thanh âm lạnh lẽo của Lộng Ảnh vang lên bên cửa.

"Chuyện này,... Nương nương trở về chưa? Ngươi để cho ta đi vào!"

"Nương nương đang rửa mặt, có chuyện gì nói luôn ở đây đi."

Làm giỏi lắm! Lưu Ngọc Dao yên lặng giơ ngón tay cái cho Lộng Ảnh, cái gì gọi là chủ tớ một lòng, Lộng Ảnh này rốt cuộc cũng một lòng với mình, cũng ghét Tiêu ma ma giống nàng.

Tiêu ma ma thấy mình không xông vào được, mở trừng hai mắt, lại bắt đầu cậy mình lớn tuổi mà lên mặt: "Thời điểm lão thân hầu hạ Thái tử ngươi còn chưa chui ra từ bụng mẹ! Đông cung này còn có nơi nào ta không thể đi! Ngươi để ta đi vào!"

Không ổn, bà già này muốn xông vào.

Không phải Lưu Ngọc Dao nàng không muốn cho bà ta vào, mà là nàng quả thật vừa mệt vừa đói, trải qua chuyện ở Phượng Tảo cung, giờ đến nói chuyện cùng người khác nàng cũng không còn sức.

"A!"

Nàng nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, lỗ tai động động một cái, vừa nãy nghe thấy tiếng hét kinh hãi, nếu không nghe lầm, hẳn là của Tiêu ma ma phát ra.

"Được lắm! Ngươi cái tiểu tiện nhân nàng dám ám toán ta!" Tiêu ma ma đỡ cánh tay kêu to không ngừng.

Lưu Ngọc Dao có chút hối hận vừa rồi không đi ra xem vở kịch vui kia, tin rằng Tiêu ma ma chịu khổ, thì trên dưới Đông cung này không có kẻ nào chịu bỏ qua.

"Ma ma, ban ngày ban mặt ngươi đừng trợn mắt nói bừa, chính là ngươi tự đụng vào khung cửa, không phải ta đánh lén!"

Lộng Ảnh không chịu thua nói ra câu này, nhưng lại không tìm được chỗ sai nào, Tiêu ma ma tức giận vì không thể tìm ra chứng cứ nói nàng ta đánh lén mình.

Cung nhân tháo kim bộ dao nặng nề trên đầu Lưu Ngọc Dao xuống, nàng cuối cùng cũng thở nổi: "Lộng Ảnh, để cho bà ta vào, ta nhìn xem bà ta rốt cuộc có chuyện gì."

"Ừm."

------------

Hết chương 33

Thấy tội Ngọc Dao, người ta đang ngây thơ bị bắt vào cái hoàng cung dối trá này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co