Truyen3h.Co

Cung Ong Chu Yeu Duong Thuong Ngay

Thành Phố A - Cẩm Tú Cư Xá

Lúc này, trời đã cuối thu. Giản Kiều Tân, cầm theo một cái túi từ bên ngoài bước vào thang máy, vừa mới tiến vào liền hắt hơi một cái.

Cậu tương đối yếu trong sức đề kháng. Nếu ai đó xung quanh cậu bị cảm lạnh, nếu người nào nhất định phải bị lây bệnh, thì người này không ai khác chính là cậu.

Giản Kiều Tân xoa xoa mũi, suy nghĩ một hồi muốn uống một ly nước lạnh, vừa suy nghĩ vừa nhìn tầng thang máy nâng lên từng chút một.

"Ding Dong"

Khi đến tầng 19, Giản Kiều Tân quấn chặt khăn quàng cổ rồi bước ra ngoài. Đèn ngoài hành lang có chút tối tăm. Hai tay cậu đều xách túi và vẫn cố gắng gõ cửa hai lần, nhưng bên trong cửa đã lâu không có tiếng động. 

Cậu chờ rồi lại chờ, cuối cùng quyết định bỏ túi xuống đi lật tìm chìa khóa.

Khi đến tầng 19, Jane Qiaoxin đã quấn khăn và bước ra ngoài. Đèn ngoài hành lang hơi mờ. Hắn hai tay xách túi định gõ cửa hai lần, nhưng bên trong cửa đã lâu không có tiếng động.Anh đợi và đợi, cuối cùng quyết định bỏ túi xuống xem qua chùm chìa khóa.

"Cạch" tiếng cửa được người bên trong mở ra, Giản Kiều Tân còn đang lật chìa khóa, cánh cửa thiếu chút nữa là đập vào mũi của cậu.

Người đàn ông bên trong cánh cửa mặc áo len, thân hình cao lớn, có thể tính là tuấn tú, đẹp trai. Khâu Kiện có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu: "Sao em lại quay trở về?"

Giản Kiều Tân không nghe ra lời nói của người bên trong này có chuyện gì đó không đúng. Anh lắc lắc chiếc túi ở trong thay mỉm cười: "A Khâu, sinh nhật vui vẻ, em mua bánh sinh nhật cho anh."

"Cảm ơn."

Khẩu Kiện cầm hộp bánh sinh nhật và bước qua để Giản Kiều Tân bước vào.

Hai người thuê nhà chỗ này, mặc dù giá nhà ở thành phố A rất đắt đỏ. Nhưng vì cả hai đều muốn cho đối phương một căn nhà, liền bỏ ra một số tiền lớn để thuê ở nơi này.

Sau khi vào cửa thay giày, Giản Kiều Tân đi vào bếp để tìm một con dao. Khi anh bước ra, Khẩu Kiện đã thắp nến.

Ánh sáng vàng mờ của ngọn nến cháy châm, tăng thêm chút ấm áp cho căn phòng.

Giản Kiều Tân khẽ cười: "Lãng mạn?"

Khâu Kiện cầm trong tay chiếc bật lửa: "Ân, hôm nay sinh nhật anh, anh còn tưởng rằng em lại còn đang bận công việc sẽ không về. Hiện tại em đã về rồi, em không muốn làm tốt công việc sao?"

Giản Kiều Tân tự biết mình bị đuối lý, cậu chột dạ sờ sờ cái mũi cắn rứt lương tâm, cậu dịu lại chịu thua: "Là em không giỏi, nhưng anh biết đấy, cái này đoàn phim này em thật vất vả mới có được một cái vai phụ có suất diễn, còn có thể lộ mặt. Khẳng định phải biểu hiện thật tốt, nhưng hôm nay là sinh nhật anh, em đặc biệt xin nghỉ giống như đạo diễn......"

"...."

Khâu Kiện đi tới kéo hắn ngồi xuống: "Công việc không quan trọng như vậy. Quan hệ giữa chúng ta so với nó quan trọng nhiều. Anh biết em có thể chăm sóc cho anh, em cũng không cần phải mệt mỏi như vậy."

Giản Kiều Tân mím môi, trầm mặc không nói.

Thật ra Khâu Kiện thực sự rất tốt với tư cách làm bạn trai của cậu. Tuy rằng hắn cũng không phải giàu có gì, nhưng thu nhập của hắn quả thực có thể lo sinh hoạt cho hai người.

Nhưng là ——

Giản Kiều Tân không muốn bị người khác nuôi dưỡng, cậu có lý tưởng của chính mình theo đuổi, cậu cũng chỉ muốn tiêu số tiền mà mình kiếm được.

Giản Kiều Tân thở dài: "A Khâu, chúng ta đừng nói truyện này nữa. Được rồi, hôm nay là sinh nhật anh, mau ăn bánh kem đi."

Đôi mắt Khâu Kiện tối sầm lại ở bên cạnh cậu: "Việc gì mà phải gấp gáp, bữa tối dưới ánh nến sao lại không có rượu được, chờ đã."

Không đợi Giản Kiều Tân trả lời, Khâu Kiện liền đứng dậy bước đi, hắn đi đến tủ lạnh lấy từ bên trong đó ra một lọ rượu vang đỏ, thuận tay cầm hai ly rượu vang đỏ ra.

Giản Kiều Tân nhíu mày: "Em mua rượu này khi nào, sao em lại không biết?"

"Anh hôm nay mới vừa mua." Khâu Kiện vừa nói vừa rót đầy ly rượu cho cậu: "Em cũng nên học uống một chút rượu, lúc nào uống một chút cũng không sao."

Ly rượu bị không được xía vào đẩy đến trước mặt chính mình. Giản Kiều Tân cho dù trong lòng không muốn cũng đành phải uống. Hôm nay là sinh nhật khâu kiện và cậu không muốn làm việc khó chịu như vậy. 

Sau khi uống được ba hiệp, Khâu Kiện tiến lại gần và muốn hôn cậu, Giản Kiều Tân không có né tránh mà đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn.

Khâu Kiện vẫn chưa hài lòng, trượt tay xuống, muốn cùng cậu tiến lại gần bước nữa.

Giản Kiều Tân mới tỉnh lại hơn phân nửa, cậu nhảy dựng lên giống như vừa tỉnh lại trong mộng: "Không được!"

Khâu Kiện sắc mặt tối sầm lại: "Vì cái gì?"

Trên bàn bánh kem mới bị ăn một nửa, ánh nến còn đang cháy, lúc này hai người đối mặt với nhau, bầu không khí ám muội sớm đã biến mất không còn một mảnh.

Giản Kiều Tân ánh mắt có chút né tránh: "Em..... Em bị cảm, còn có hiện tại vẫn hơi sớm, em cảm thấy chúng ta lấy được chứng chỉ lúc đó chúng ta có thể làm còn chưa muộn."

"......"

Khâu Kiện nghẹn khí, giọng điệu trầm xuống: "Em muốn thế nào cũng được."

Bữa sinh nhật ngắn ngủi này liền kết thúc không vui. Ngày hôm sau Giản Kiều Tân bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức khi đó đồng hồ điểm rạng sáng bốn giờ. Cậu nhẹ nhàng rời giường và chuẩn bị đi đến đoàn phim bắt đầu làm việc.

Căn phòng hai người hiện tại đang thuê là căn nhà hai phòng. Tuy rằng cậu cùng Khâu Kiện là người yêu của nhau nhưng họ lại ngủ phòng riêng. Chủ yếu bởi vì chính cậu là diễn viên, mà đóng phim khó tránh khỏi việc phải dậy sớm, như vậy sẽ ồn ào đến một nửa kia nghỉ ngơi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ ở nhà và đi ra ngoài, Giản Kiều Tân dùng di động hẹn xe taxi, vội vội vàng vàng lên xe.

Người tài xế nói chuyện phiếm với cậu: "Thiếu gia, còn đang sớm như vậy?" 

Giản Kiều Tân nói: "Vâng, chú đã làm việc rất sớm, phải không?"

"Chỗ nào vất vả? Đây chỉ là để nuôi gia đình sao?" Chú tài xế xúc động nói: "Cả nhà đang đợi bữa tối".

Giản Kiều Tân nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, mọi người đều không dễ dàng."

Lái xe đến tận thành phố điện ảnh và truyền hình, trả tiền cho tài xế. Giản Kiều Tân nhanh chóng chạy tới đoàn phim, không dám chậm trễ dù chỉ một phút, dù vậy nhưng hôm nay cậu vẫn đến muộn, những người đang vội vàng trang điểm trước mặt cậu đã xếp hàng hết.

Điều này có nghĩa là cậu có ít thời gian hơn để nhận chỗ ngồi trước.

Cả ngày của đoàn phim cũng bận rộn, Giản Kiều Tân đã dành cả một ngày để quay đi quay lại một cảnh quay duy nhất. Khi cậu nghỉ ngơi, quần áo của cậu đều đã xộc xệch.

Một người khác cùng tổ diễn viên quần chúng nói: "Tiểu Tân, điện thoại của cậu vừa mới đổ chuông."

Giản Kiều Tân thần sắc có chút sửng sốt: "Được, được. Cảm ơn, để tôi đi xem ."

Cậu bước nhanh đến chỗ áo khoác, từ trong túi mặt lấy ra điện thoại di động, bên kia di động lại một lần nữa ồn ào.

Người gọi tới là quản lí Nông Bái, điện thoại vừa kết nối liền chất vấn cậu: "Tại sao gọi điện cho em lại khó khăn như vậy?"

"Thực xin lỗi Nông ca, em vừa mới hoàn thành xong cảnh quay."

"Em còn chưa xong cảnh quay?" Nông bái nói với giọng điệu hơn: "Đó cũng chỉ là một cảnh quay với nước tương thôi, em  cũng không cần phải quá nghiêm túc. Dù cho em có lộ mặt lần hai, đạo diễn nói không chừng cũng sẽ cắt bỏ. Đừng mong đợi quá nhiều."

Giản Kiều Tân không hề tức giận: "Nông ca em hiểu ý của anh, nhưng cắt giảm là do người khác quyết định. Tất cả những gì em có thể quyết định là thái độ của bản thân đối với công việc."

Nông Bái giận dữ cười với cậu: "Tiểu Tân a, anh nghĩ rằng em cũng muốn nổi tiếng, tại sao em không giữ tâm trí của mình trên con đường đúng đắn?"

"Con đường đúng đắn" này là gì, Giản Kiều Tân cũng không phải mới vừa tiến vòng trong. Cậu đương nhiên là hiểu nó nhưng chỉ là cậu không muốn hiểu nó.

Giản Kiều Tân cân nhắc một lúc: "Nông ca, em vẫn còn trẻ, em có thể từ từ để làm việc với đoàn phim, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng em......"

Nông Bái thở dài một tiếng: "Dừng lại, dừng lại. Nếu em thật sự không muốn, anh cũng không muốn ép em nhưng có một chuyện anh phải nói cho em biết, em có biết 《 Vọng Giang Đình 》 không?"

Giản Kiều Tân hai mắt sáng lên: "Em biết."

Vọng Giang Đình, là một bộ phim cổ trang quy mô lớn kể về truyện tình yêu, sự thù hận và hận thù của những đứa trẻ trong một thế hệ. Bài này là sáng tác bởi bậc thầy văn học đương đại nổi tiếng nhất Lưu Viêm, huống chi đã được dựng thành phim truyền hình, người hâm mộ sách đều trải dài khắp cả nước và mức độ phổ biến là cực kỳ cao. 

"Đạo diễn của vở kịch này hiện đang tìm kiếm diễn viên. Anh đã nhận được một vé dự tiệc chiêu đãi. Em vào và kiếm một mối quan hệ. Nói không chừng là có thể được một vai diễn. Anh không yêu cầu em phải đi hiến thân mình. Hãy nói rằng tôi không. Đừng nói anh không thương em, có thể nhận được nhận vai diễn hay không là tùy thuộc vào em. Nhân tiện, anh cũng nói em một tiếng, gần đây có một vài người mới ở đây. Nếu em không thể nhận được vai diễn lần này. Chỉ là nếu em cảm thấy mệt khi quay phần này thì đóng máy nghỉ ngơi một thời gian đi.

Ngón tay Giản Kiều Tân siết chặt cầm điện thoại, cổ họng cậu khô khốc, mở miệng định nói gì đó nhưng mà cuối cùng chỉ nói lại một câu: "Em...... Đã biết, cảm ơn Nông ca, em sẽ nắm bắt cơ hội này."

Nghỉ ngơi một khoảng thời gian, nghe có vẻ tốt, nhưng đó chỉ là trốn tuyết mà thôi. Nói cách khác, nếu cậu lấy không được vai diễn lần này, cậu sẽ liền bị công ty giấu kín.

Trong bữa tiệc rượu lần này, cậu phải đi, không đi cũng phải đi. Hơn nữa không thành công liền phải xả thân.

Điện thoại kêu bíp và cúp máy, trường quay của đoàn phim vẫn sôi động, nhưng trong lòng của Giản Kiều tân thì đóng băng. Cậu dường như có thể nhìn thấy một con đường đen tối đang mở ra phía trước chính mình và một đầu của con đường đang đứng riêng.

Tầng 19 khách sạn thành phố A - Phong hoa lệ trí.

Đám đông rộn rã tiếng nói, ánh đèn rực rỡ, náo nhiệt hẳn lên. Bữa tiệc rượu này quy tụ mọi người từ mọi tầng lớp trong xã hội. Những người phụ nữ trang điểm tinh tế và những người đàn ông mặc vest và đi giày.

Giản Kiều Tân đứng trên cầu thang ở quầy lễ tân, thở hổn hển. Cậu không quá thích ứng lắm với không khí ở đây và ảo giác quá ngột ngạt sẽ khiến anh cảm thấy áp lực.

Lối vào của tiệc rượu truyền đến một trận oanh động, trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ tất cả mọi người nhìn vào lối vào.

Ánh đèn từ đại sảnh rải rác. Trên bề mặt đá cẩm thạch lộng lẫy, một người đàn ông bộ đồ màu rượu đỏ bước vào bị bao vây xung quanh bởi một nhóm người đi đến. Miệng cười tươi, sắc mặt nho nhã, đôi lông mày sắc sảo dường như trời sinh là của anh ta. Có hơi ngạt thở một chút.

Anh ta đang nói chuyện với người bên cạnh, có vẻ như đang có chút cao hứng khi trò chuyện và cả hai người đều cười.Người đàn ông bụng phệ bên cạnh người đàn ông, giản kiều tân nhận ra, đó chính là mục tiêu mà anh ta đang tiếp cận lần này, Vương Xán đạo diễn của《 Vọng Giang Đình 》.

Một nửa số minh tinh trong buổi chiêu đãi này đều hướng đến Vương Xán để được nhận vai. Nhưng hiện giờ, ánh mắt của mọi người vẫn hướng về người đàn ông mặc vest đỏ.

"Đó là Diêm tiên sinh sao?"

"Thật là Diêm tiên sinh, tôi nghe nói anh ta sẽ đến. Tôi không ngờ anh ta thật sự tới, nghe nói Diêm tiên sinh năm nay mới 26 tuổi a. Diêm thị hiện tại mặt ngoài là Diêm lão quản lý, nhưng phía sau cầm quyền phụ trách chính là anh ta."

"Đừng có nhìn những người còn trẻ, phương pháp của anh ta có độc, hơn nữa ... Tôi nghe nói Lưu sư phụ của *vòng tròn Bắc Kinh chúng ta là chú của Diêm tiên sinh. Nếu có thể có tên trong danh sách của Diêm tiên sinh là có thể đủ để tiến vào vòng tròn a."

(*vòng tròn Bắc Kinh kiểu có nghĩa là nhóm nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất tại Bắc Kinh mà vòng tròn Bắc Kinh là quyền lực nhất, có sức ảnh hưởng nhất.)

Nếu nói điều mà mọi người trong làng giải trí mong muốn nhất, thì sự giàu có và sự nổi tiếng là hai. Có thể bước vào vòng tròn Bắc Kinh là một. Bản sắc và sự chống lưng của vòng tròn Bắc Kinh hoàn toàn khác nhau.

Hơn nữa, nếu đại gia thành phố A có thứ hạng, Diêm Càn tuyệt đối có mặt trong top ba.

Giản Kiều Tân nghe lén những cảm xúc người khác và suy tư nhìn Diêm Càn. Anh năm nay cũng 24 tuổi, chỉ cùng người kia kém 2 tuổi, khoảng cách giữa hai người như một hào a.

Bên kia biển người, Diêm Càn đang nói chuyện với những người khác, lại bỗng nhiên nghiêng mặt hướng trên lầu nhìn. Ánh mắt sắc bén của anh đối diện trực tiếp với Giản Kiều Tân khiến cả người cậu cứng đờ. Rõ ràng là cậu không làm gì xấu, nhưng cậu cảm thấy khiêm tốn trong một thời gian chưa từng có.

Giản Kiều Tân thiếu chút nữa không nuốt nổi ngụm đồ uồng của mình. Cậu nhẹ nhàng mà ho khan hai tiếng rồi nhanh chóng thoát ra ngoài.

Ở dưới lầu, đạo diễn Vương Xán cũng nghi ngờ liếc nhìn phía trên: "Diêm tiên sinh, có chuyện gì vậy?"

"Nga, không có gì." Diêm Càn nhàn nhã thu hồi ánh mắt đi, khóe miệng thoáng hiện lên một tiếng thở dài ngột ngạt: "Tôi vừa nhìn thấy một tiểu bằng hữu nhát gan mà thôi."

Tác giả có điều muốn nói:

Bài mới mở, để lại lời nhắn gửi phong bao lì xì, ngày nào cũng xin comment yêu các bạn, đã tweet.

_________________________________________

Trans có đôi lời muốn nói: Vậy là xong chương 1 rồi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nếu thích và thấy hay thì ủng hộ truyện của tui nhé. Công sức cụa tui hết đó mọi người học xong thì ngồi dịch thâu đêm luôn               (˘   ⫒ ⩊ ⫑   ˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co