Cung Sung Con No Pjmxyou
"Được rồi...nín khóc đi, mặc đồ vào rồi xuống ăn sáng nào."Jimin nhìn em thẫn thờ mà thở dài sau đó hắn liền đóng tủ quần áo lại rồi nói, Yoon Na liếc đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, em trực tiếp cầm bộ quần áo mà Jimin đã đưa cho rồi ném xuống đất "Tôi không cần mấy thứ này của anh.""Em muốn khoả thân cho tôi xem à?" Hắn cười cợt nhìn em rồi nói "Biến thái."Yoon Na uất ức rồi liền thì thầm mà mắng hắn, Jimin cũng mặc kệ, hắn muốn xem em là chống cự được tới bao giờPark Jimin đi đến cửa ra vào, hắn quay lại nhìn đến em rồi hỏi thêm "Thế tôi kêu người mang đồ ăn đến cho em.""Tôi không cần." Yoon Na xoay mặt đi nơi khác thể hiện sự chống đối của mình "Được rồi, em muốn tuyệt thực cũng được nhưng em nên nhớ...dù em có chết ở đây thì Kim Jonghoon cũng không đến tìm em đâu, đừng phí công vô ích."Để lại một lời nói cuối cùng rồi thì hắn cũng rời đi, cánh cửa đóng chặt lại cũng là lúc vai em run lên từng đợt, nước mắt rơi xuống trên gương mặt của em ngày một nhiều hơn Bặm chặt môi để không phải thốt lên những tiếng nức nghẹn, tay bấu chặt lại với nhau cố gắng mà chịu đựng nhưng cơ bản là chỉ cần nghĩ đến việc Kim Jonghoon đã nhẫn tâm như thế với mình khiến em không thể ngừng khóc được Khóc vì bản thân, khóc vì những năm tháng mù quáng yêu nhưng kết quả nhận lại chỉ toàn là cay đắngNào là sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ...nào là cùng anh đi trên đoạn đường khó khăn này nhất định anh sẽ không quên em...tất cả chỉ toàn là dối trá ————————Jimin ngồi một mình trên bàn ăn, hắn trầm tĩnh húp lấy một ít canh gà hầm nóng hổi, không hiểu sao hôm nay trong lòng cứ có một nỗi bận tâm nào đó Hắn ngước mắt nhìn lên cầu thang sau đó lại cúi xuống, tay cầm muỗng cũng đặt xuống chén, hắn đưa tay ra hiệu cho quản gia ở phía sau lưng "Cậu Park gọi tôi." Bác quản gia kính cẩn nói "Một lát bác giúp tôi đem đồ ăn lên cho cô Kang trên phòng nhé, nhớ chỉ cho ăn...xem cô ấy cần gì thì đáp ứng, tuyệt đối không cho rời khỏi phòng nửa bước, à còn nữa...có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."Park Jimin căn dặn cẩn thận rồi mới an tâm mà húp canh tiếp, bác quản gia cúi đầu nói "Dạ vâng cậu Park.""Được rồi, dọn dẹp gọn gàng đi..tôi đến Park thị." Jimin lau sơ miệng sau đó liền đứng dậy đi ra khỏi sảnh chính, hắn đi đến ngồi vào xế hộp đậu sẵn bên ngoài...Jimin không ngừng tự hoài nghi bản thânTài xế vừa ngồi lên xe, hắn liền hít một hơi rồi hỏi "Cuối cùng là tôi mắc nợ hay là bọn họ mắc nợ vậy?""Dạ? Ý là sao vậy cậu?" Người tài xế không hiểu được ý của Jimin liền hỏi lại, hắn nhìn đến người tài xế rồi ho khan một cái, hắn hất mặt "Không có gì, đi đến Park thị đi."Sau đó thì chiếc xe cũng rời đi, đúng lúc này Yoon Na ở trên phòng nhìn qua cửa sổ cũng đã biết được Jimin rời khỏi nhà, em vừa mặc lại quần áo của mình tối hôm qua, hoàn toàn không đụng chạm gì đến quần áo mới mà Jimin đưa Nhân cơ hội tốt này, em nhanh chân đi đến cửa ra vào, đưa tay muốn mở cửa nhưng nhận ra cửa đã khoá trái bên ngoài, em cố gắng dùng thân mình để mở nhưng hoàn toàn vô tác dụng, đối với cơ thể mỏng manh của em thì sao mà đối đầu được với cánh cửa gỗ kiên cố đó được chứ!!!Đang cố gắng đẩy cánh cửa thì bỗng dưng cửa lại tự bật mở khiến em chúi nhào người về phía trước nhưng chưa kịp vui mừng thì bác quản gia đã xuất hiện với khây thức ăn trên tay Em ngơ ngác nhìn bác quản gia, ông ấy đi vào bên trong rồi liền đưa khây thức ăn lên trước mặt "Cô Kang...đây là thức ăn của cô."Em nhìn đến món canh gà hầm nóng hổi thơm lừng mà không ngừng suýt xoa nhưng sao em có thể dễ dàng đầu hàng trước nó được chứ. Em quay mặt đi để tránh lung lay ý chí vì em cũng đói lắm rồi, em nói"Tôi đã nói là không cần rồi cơ mà.""Là do cậu Park dặn dò tôi mang thức ăn đến cho cô." Bác quản gia nhẹ giọng nói "Anh ta thực sự tốt vậy sao? Chỉ sợ là tôi chết đói rồi ám căn nhà này của anh ta thôi, chứ người tốt thì ai làm lại chuyện tồi tệ đó với con gái người ta chứ."Em uất ức thì thầm nhỏ trong miệng, bác quản gia nhìn đến em rồi liền lên tiếng gọi "Cô Kang, cô dùng thức ăn đi, để nguội sẽ không ngon.""Không...tôi không ăn, tôi muốn đi ra ngoài."Vừa dứt câu em đã muốn lao ra ngoài nhưng bác quản gia đã ngăn lại, ông dúi khây thức ăn vào tay của em rồi nói "Cô Kang dùng bữa sáng ngon miệng, có việc gì cần cứ gọi tôi...tôi đi ra ngoài đây ạ."Bác quản gia nói rồi xoay lưng muốn rời đi, em vội đặt khây thức ăn trên tay xuống giường, chạy lẹ tới gần cánh cửa sắp bị đóng lại, dùng tay để ngăn bác quản gia đóng cửa, em nói "Bác ơi, bác cho tôi ra ngoài đi, tôi hứa sẽ hậu tạ bác thật hậu hĩnh.""Cô Kang, cô đừng làm khó tôi...lấy tay ra đi, cô sẽ bị kẹt đó."Bác quản gia vẫn nhất quyết không muốn cho em đi, dù em có cố gắng thế nào thì cuối cùng vẫn không thể chống lại bác, em chán nản nhìn cánh cửa rồi tức tối đá vào nó một cái "Đã thế thì tôi sẽ làm con ma đói ám anh cả đời luôn." Em bĩu môi nhìn đến khây thức ăn —————————Tại Park thị lúc này, Jimin vẫn còn đang chuyên tâm làm việc, lúc này tiếng điện thoại vang lên, hắn nheo mày rồi dời mắt đến chiếc điện thoại đang nằm trên bàn "Yeon Ni."Hắn nhìn vào số điện thoại gọi tới rồi bắt đầu nghi hoặc, lật điện thoại lại để xác nhận thì đúng là điện thoại của em, hắn đã mang luôn cả điện thoại của em đến Park thị rồi...Thở dài một cái bất lực, đúng là đãng trí thật rồi, hắn nhìn vào màn hình điện thoại không ngừng kêu lên, tin nhắn thì đua nhau kéo tới mà tặc lưỡi Cuối cùng là quyết định tắt nguồn điện thoại luôn, hắn đặt điện thoại lại xuống bàn rồi lại ngẩn ngơ, lúc này tiếng mở cửa vang lên thu hút ánh nhìn của hắn "Hi bro.""Qua sớm thế?" Jimin lười biếng mở miệng hỏi "Yaaa cậu phải cảm thấy mừng khi tôi luôn bên cạnh cậu chứ."Kim Taehyung - anh là bạn thân chí cốt của Park Jimin, là con trai của Kim gia nổi tiếng với ba đời là bác sĩ và tới đời của Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, anh là một bác sĩ nổi tiếng, để muốn được Taehyung khám bệnh cũng phải đặt lịch trước và chi phí cũng cao ngất ngưỡng nhưng kết quả đổi lại thì là vô cùng xứng đáng "Hôm nay ở viện không có gì cho cậu làm à?"Jimin dựa lưng vào ghế rồi nhìn đến anh hỏi, Taehyung nhún vai "Hôm nay không có lịch khám...với lại cậu muốn nhìn thấy tôi suốt ngày cắm mặt vào thuốc men, phòng mổ hả? Tôi ngán lắm rồi đấy."Anh nói rồi cũng xua tay rồi đi đến bộ ghế sofa trắng được đặt ở giữa gian phòng, hắn cũng đứng dậy khỏi ghế đi đến chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống đối diện với anh "Mà hôm nay tìm tôi có chuyện gì?"Nói rồi Jimin cũng rót nước đưa tới cho anh, Taehyung cười khẩy"Thì rảnh nên tới tìm cậu...mà bắt buộc phải có chuyện gì thì cậu mới đón tiếp tôi sao? Đâu phải dễ gì mới được đích thân bác sĩ Kim như tôi đến tìm gặp đâu chứ?"Anh đắc ý uống một ngụm nước rồi nói, Jimin liền cười phì, hắn bảo "Ngoài việc giỏi làm phiền tôi ra thì cậu còn được gì nữa hả?""Ya Park Jimin...tên chết tiệt.."Kim Taehyung khó chịu mà thầm chửi hắn, lúc này anh cũng không đùa nữa, anh đặt ly nước xuống bàn rồi bảo "Sắp tới kì khám sức khoẻ của ba mẹ Park rồi...cậu xem mà tới Park gia nhắc nhở họ tới phòng khám đúng hạn nhé...cả cậu nữa đấy.""À tôi hiểu rồi, có gì tới đó tôi sẽ bảo ba mẹ đi, cảm ơn nhé."Park Jimin gật đầu xem như đã hiểu, Taehyung thở dài liền cảm thán"Có ai mà tốt như tôi không chứ...đã là bác sĩ riêng không công, còn đích thân tới Park thị dặn dò việc khám sức khoẻ, không có ai quan tâm tới tình trạng sức khoẻ và hôn nhân của cậu giống như tôi đâu."Kim Taehyung nhướn này thích thú nói, hắn liền nhìn đến anh rồi cười cợt "Có chứ...ba mẹ Park cũng rất quan tâm đến vấn đề đó của tôi.""Cái tên Park thối này...cậu không đâm chọt tôi thì cậu chịu không nỗi có đúng không?"Taehyung bặm chặt môi tức tối nói, lần nào nói chuyện với Park Jimin cũng bị hắn đâm chọt vài câu khiến anh tức chết mà!!!Jimin lúc này mới uống một ngụm nước vào bụng, đặt ly nước xuống bàn rồi nói "Mà Taehyung...cậu làm giúp tôi việc này.""Lại việc gì nữa đây? Tôi là bác sĩ mà cứ tưởng là trợ lý của cậu đấy." Kim Taehyung nheo mày có hơi bất mãn nói "Vì tôi chỉ tin tưởng mình cậu nên mới nhờ cậu đấy.""Được rồi, có chuyện gì nói nghe thử xem nào." ————————Đến tối, Park Jimin hôm nay về nhà khá sớm, hắn vẫn như thói quen cũ là thay đôi giày da đen ra bằng một đôi dép đi trong nhà thoải mái, hắn đi vào nhà, tay nới nhẹ caravat ra"Cậu Park, cậu về rồi?"Quản gia nhanh chóng tiến tới giúp hắn cầm lấy chiếc áo vest trên tay, hắn tiện tay đưa luôn chiếc caravat, hắn nhìn đến lầu rồi nói "Cô ấy sao rồi?""Dạ tôi có làm đúng như lời cậu dặn, đều đặn mang thức ăn lên cho cô Kang nhưng cô ấy nhất quyết không ăn ạ."Bác quản gia nhẹ giọng báo cáo, Jimin cũng thở dài, hắn hất mặt bảo "Dọn cơm trước đi, tôi tắm xong sẽ xuống ăn.""Vâng."Bác quản gia cúi đầu kính cẩn sau đó cũng liền đợi Park Jimin đi khuất thì cũng nhanh chân đi làm việc hắn giao, Jimin tiến tới cửa phòng của mình, hắn nhẹ nhàng mở cửa ra Vừa vào đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của em đang ngồi trên giường, bó gối lại rồi tự mình ôm lấy cơ thể, mắt thì nhìn ra phía cửa sổ, Jimin đi vào bên trong rồi đóng cửa lại Nhìn thấy cơm canh đã nguội lạnh nhưng chẳng có ai động tới, hắn nói "Em tính tuyệt thực thật sao?""Mặc kệ tôi...không mượn anh quan tâm." Yoon Na yếu ớt nói "Có muốn trốn thoát khỏi tôi thì cũng phải ăn mới có sức mà chạy chứ...vả lại em nghĩ em làm thế tôi sẽ dễ dàng thả em ra sao? Còn năm mươi tỷ của tôi thì sao?"Park Jimin chống nạnh nhìn đến em rồi nói, Yoon Na ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại cụp nhẹ mắt xuống, có vẻ lời hắn nói là đúng...nếu cứ để thế này hắn không những không thả em đi mà em sẽ sớm chết trong ngôi nhà này thật đấy "Anh Hoon...thật sự đã làm thế với tôi sao?" Em nhẹ giọng hỏi hắn "Tôi đã nói rồi...em tin hay không đó là chuyện của em, đừng dại dột mà cứ đâm đầu đi yêu một tên cặn bã như hắn ta nữa...cũng càng không nên chờ đợi hắn sẽ tới nơi này chuộc em."Nói rồi Jimin liền bỏ đi vào nhà vệ sinh để lại em với mớ suy nghĩ hỗn độn, trái tim em đã chót lỡ trao cho tên cặn bã nhưng em vẫn không muốn tin điều đó, em vẫn luôn nhớ đến Kim Jonghoon...dù cho lời Park Jimin có nói là thật thì em vẫn luôn tin là anh sẽ tới đây cứu em...dù chỉ là một niềm tin nhỏ nhoi ————————END CHAP————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co