Truyen3h.Co

Cung Vien Chuy X Ban Tuyen Nguoi Lam Tan Nuong Dau Phai De Nguoi Boi Chay




Phương Đa Bệnh không nói hai lời chuồn đi xong, thấy Lý Liên Hoa không đi theo nữa mới giảm tốc độ, ngắt một ngọn cỏ bông lau bên đường rồi ngồi nghỉ tại mỏm đá.

Trong lòng hắn kỳ thực sốt ruột, nếu lần này người hắn chờ không đến, một mình hắn trở về chỉ bị chê cười thôi có lẽ vẫn còn may, chỉ sợ Lý Liên Hoa nảy sinh lòng nghi ngờ rồi sẽ không chịu đợi nữa.

Đang lúc chán nản tột cùng, chợt hắn thấy phía trước có một nam một nữ đi tới, thiếu niên cao ngạo quý phái, trên mấy bím tóc điểm xuyết thêm mấy sợi dây chuông trông thập phần bắt mắt, nữ tử nét mặt rạng ngời tươi tắn, nhìn đầu mày cuối mắt đã cảm thấy nàng là một người rất thuần khiết.

Hai người cùng nhau cưỡi chung một con ngựa, thiếu niên cầm dây cương che giấu ý cười, nghe thấy nữ từ phía trước kêu than mặc dù hắn gần như không để ý, nhưng nét mặt chưa từng biểu lộ ra chút khó chịu nào.

Phương Đa Bệnh nghĩ thầm, cho dù có là Cung chủ Chủy Cung trong truyền thuyết, nếu không phải một ông già râu tóc hoa râm thì cũng không thể trẻ đến như vậy được? Huống hồ người này nhìn qua cũng chỉ tầm tầm tuổi hắn.

Hình như là bằng tuổi hắn luôn....

Phương Đa Bệnh tài nghệ tinh thông từ nhỏ, lúc nào hắn cũng cảm thấy rất tự hào về bản thân, mặc dù vẫn chưa thể so được với Lý Tương Di năm đó, nhưng còn trẻ mà đã có tiếng trên giang hồ như hắn, thiên hạ này được có mấy người?

Hơn nữa, bên hông thiếu niên kia đeo một thanh đao, người trên giang hồ đa phần là dùng kiếm, chỉ có Cung môn chọn học đao pháp truyền đời.

Nghĩ đến đây, hắn liền nhảy xuống khỏi tảng đá, đi đến chặn đường bọn họ hỏi thăm một phen.

Đổi lại bên này, nàng nhìn thấy trước mặt có người cầm kiếm đi tới, lại còn chặn đường mình liền không khỏi hoang mang.

Nàng lùi về trong ngực Cung Viễn Chủy, hoảng sợ nói: "Không thể nào không thể nào, không phải chúng ta gặp phải thổ phỉ đấy chứ? Đang giữa thanh thiên bạch nhật thế này, giang hồ nguy hiểm đến vậy sao?"

Cung Viễn Chủy trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, cười khẩy nàng như thể giễu cợt: "Nhìn bộ dạng vô dụng của tỷ đi, còn chưa làm gì mà tỷ đã tự loạn lên rồi."

Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng tay nắm dây cương vẫn vòng qua eo nàng, tay kia cũng siết chặt bội đao.

Khi ngựa đến gần, nàng thấy người kia là một thiếu niên tuấn tú liền lập tức buông lỏng cảnh giác, an ủi Cung Viễn Chủy: "Hú hồn hú vía, chắc người ta chỉ đến hỏi đường thôi."

Cung Viễn Chủy khó ăn khó ở hừ một tiếng, vẫn nắm chặt đoản đao trong tay.

Phương Đa Bệnh chủ động đi tới nghênh đón, lại rất lịch sự hành lễ với bọn họ: "Tại hạ Phương Đa Bệnh, là Thiếu chủ Thiên Cơ của sơn trang, xin hỏi hai vị là người của Cung Môn đúng không?"

Nàng bấm ngón tay tính toán, trong mắt ngập tràn sửng sốt: "Thiên Cơ Đường cách đây ít nhất hai trăm dặm, để Thiếu trang chủ đích thân chạy xa như vậy đến đây đón tiếp thì thật là...."

Thời gian cấp bách, tình huống này quả thực là cố ý dàn dựng, Phương Đa Bệnh còn đang nghĩ lý lo lấp liếm, đã thấy nàng cười gượng gãi đầu: "... Thì thật là ngại quá."

Phương Đa Bệnh im lặng hồi lâu, sau đó mới nói: "Không có gì."

Hắn lập tức vào chủ đề chính: "Bệnh nhân đang chờ ở cách đây không xa, mời hai vị nhanh chóng theo ta đi cứu chữa!"

Thời gian này liên lục phải ngồi trên lưng ngựa bôn ba, ngồi đến mức nàng cũng ê hết cả mông, thế nên vừa nghe nói không cần phải đi thêm hai trăm dặm nữa, nàng vui đến mức lập tức gật đầu, ai ngờ Cung Viễn Chủy lại nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Không cứu."

"Hả?" Trông nàng còn kinh ngạc hơn cả Phương Đa Bệnh, quay đầu khó hiểu hỏi: "Tại sao vậy Viễn Chủy?" Đây chẳng phải là lý do khiến bọn họ khổ sở xuống núi như vậy sao? Hắn đã nhận lời rồi, tại sao lại đột ngột đổi ý như vậy chứ?

Cung Viễn Chủy hừ lạnh, vừa thấy hai người trò chuyện vui vẻ hắn đã thấy khó chịu rồi, huống hồ tên kia tự xưng Thiếu trang chủ mà lại xông ra giữa đường như thế, ai mà biết được là thật hay giả, cho dù có là thật đi chăng nữa, tên này cũng xứng giục giã hắn sao?

"Thiếu trang chủ là cái thá gì, ân tình của Cung Môn là dành cho Trang Chủ Thiên Cơ sơn trang Hà Hiểu Huệ (mẹ của Phương Đa Bệnh)", Cung Viễn Chủy lại kiêu ngạo lạnh lùng nói: "Trừ khi ta đến Thiên Cơ sơn trang, được đích thân Hà trang chủ cầu cạnh ta, nếu không ta sẽ không cứu ai hết."

Cung Viễn Chủy rút đao xuống ngựa, nói: "Tỷ câm miệng."

Nàng: "..."

Phương Đa Bệnh dường như tức đến mức cười khẩy, hắn rút kiếm ra chỉ đến: "Chỉ là một tiểu bối vừa chân ướt chân ráo bước tới giang hồ, vậy mà dám đòi mẫu thân ta phải chính miệng cầu cạnh ngươi? Ta thấy ngươi đúng là đang nằm mơ!"

"Hắn không hiểu chuyện nên nói bậy, ngươi bình tĩnh đã", nàng vội vàng trấn an Phương Đa Bệnh, lại quay đầu nhẹ nhàng khuyên nhủ đệ đệ cún con, "Người xưa nói cứu người như cứu hỏa......"

"...."

Đương nhiên, kết quả vẫn là bất dung bất hợp lao vào đánh nhau. Nàng tất nhiên không dám can thiệp vào chuyện đao quang kiếm ảnh này, chỉ có thể đứng ngoài lo lắng suông. Nói về đánh nhau tay đôi, hai người ngang tài ngang sức, nhưng đệ đệ cún con nhà nàng lại càng giỏi về ám khí hơn. May sao đúng lúc Phương Đa Bệnh chuẩn bị trúng ám khí, cứu viện của hắn kịp thời chạy tới.

Địch Phi Thanh dùng một đao cản hai người tiếp tục lao vào nhau, đầy lùi tất cả ám khí đang bay, tiện thể giáng cho Cung Viễn Chủy và Phương Đa Bệnh mỗi người một chưởng, thành công điều đình mâu thuẫn.

Nàng thấy Cung Viễn Chủy khụy một gối xuống nền đất, nhịn không được ho ra máu liên tục liền không hỏi chạy tới đỡ hắn, "Ổn không vậy Cung Viễn Chủy?"

"Không chữa thì giết." Địch Phi Thanh nhàn nhạt nói.

Cung Viễn Chủy nhíu mày lau đi nước mắt trên khóe mi nàng, nói, "Tỷ tỷ đừng khóc."

Lý Liên Hoa cũng đỡ Phương Đa Bệnh dậy, thuận tay bắt mạch cho hắn, đến khi chắc chắn rằng Địch Phi Thanh có giơ cao đánh khẽ mới tạm thời yên tâm, y đỡ trán thở dài: "Phương tiểu bảo, ngươi mau giải thích rõ cho ta, người nhà gặp nhau sao lại đánh nhau rồi?"

Phương tiểu bảo trong lòng thầm nghĩ, hắn làm gì có người nhà nào cậy tài khinh người như vậy, sau đó không khỏi khó chịu tố cáo: "Khó khăn lắm ta mới tìm được cách để gửi thư đến Cung Môn, vậy mà tên tiểu tử này tới rồi lại không chịu chữa trị cho ngươi."

Nàng vội vàng ôm đệ đệ cún con bị thương của mình vào trong ngực mà bảo vệ, "Không không không, hắn chỉ độc mồm độc miệng thôi, chứ thực ra hắn rất lương thiện đấy."

Lý Liên Hoa nhặt cành cây trên mặt đất gẩy qua gẩy lại vỏ ám khí. Quan sát xong một hồi y liền nói: "Bên trong ám khí tẩm kịch độc, ban nãy chỉ cần Phương tiểu bảo bị thương nhẹ thôi cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng rồi."

Phương Tiểu Bảo nghe vậy khóe miệng giật giật, tức giận chất vấn: "Đây là lương thiện mà cô nói sao?"

"A... Cái này...." Chứng cứ rành rành trước mắt, nàng cũng không thể cãi chày cãi cối, chỉ có thể á khẩu không nói được gì.

Lý Liên Hoa phật hệ khoát tay nói: "Người ta đã không nguyện ý rồi, cũng không nợ chúng ta bất kì điều gì, thôi thì đừng cưỡng cầu nữa, ta thấy vẫn nên thả bọn họ đi đi."

"Có thể không giết." Phương Đa Bệnh trầm giọng, ánh mắt kiên định nói thêm, "Nhưng không thể thả bọn họ đi."

Hiếm khi thấy Địch Phi Thanh cũng gật đầu đồng tình: "Chữa được thì chữa, không chữa được cũng phải chữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co