Truyen3h.Co

Cuoc 500 Ka Toi Quyet Thanh Thu Khoa Full











Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, các bạn trong lớp phần lớn là ôn luyện để tham dự kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Còn lại, có bạn thì trước đó thi đánh giá năng lực xét học bạ, có bạn lại đăng ký học trường tư nên kể ra cũng thật nhàn nhã. Không như Trà My...

-"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

-"Trời ơi! Con bị gì vậy My?"

Gương mặt thất thần nhìn mẹ nó, nó chỉ qua loa trả lời:

-"Con áp lực quá nên hét ạ."

-"Trời ơi con ơi là connn!"

Ba mẹ My bây giờ là người lo lắng nhất cho nó. Con gái họ trước giờ điềm tĩnh xinh đẹp dịu dàng, chỉ vì một cái kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà giờ lại hoá khùng hoá điên. Ai mà không lo cho nổi?

Ba nó cau mày, đi thẳng vào phòng nó đập bàn cái rầm rồi hùng hổ nói:

-"Học hành cái gì, ba cho con vào trường tư học, không thích thì du học!"

-"Con không thích!"

-"???"

Ba nó ngỡ ngàng đến bật ngửa. Con gái ông từ trước tới giờ, miễn là ông ra đề nghị nào thuận lợi cho nó, nó chắc chắn sẽ đồng ý rồi rối rít cảm ơn ông như chú chim nhỏ.

Cô công chúa của ông rốt cuộc là bị cái gì mà cứ cố chấp đâm đầu học đến tẩu hỏa nhập ma thế này?

-"Nghe ba đi con, kì thi này con vốn đâu cần phải học bán sống bán chết mới vào được đại học? Ba có thừa tiền để con vào môi trường đại học chất lượng mà con gái."

Trà My cáu, nó cau mày nhìn thẳng vào mắt ba nó nói:

-"Con muốn trải nghiệm cảm giác học hành thật sự, con muốn thi để khẳng định năng lực của mình, bởi vậy nên con mới không muốn học trường tư hay đi du học, ba hiểu chưa?"

Ông bô của My im lặng, ông nhìn nó, như muốn biện minh, hoặc là giải thích cho con gái. Nhưng hiện tại Trà My chỉ có suy nghĩ duy nhất trong đầu là học, học và Vũ Đức Huy.

Nó nhất quyết đẩy ba nó ra ngoài cửa, không để ông nói thêm câu nào.

-"Ba ra ngoài đi để con học, tiền của ba ba cứ giữ mà xài, con không cần!"

-"Ơ?... My, con ơi... Nghe ba nói!"

"RẦM!"

.

.

.

...

Học, học nữa, học mãi.

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu của My. Ngày nào cũng học hết công suất, học tới nỗi không có thời gian chơi bời với bạn bè, từ giữa học kỳ II đến bây giờ chỉ tiếp xúc với đúng một mình cậu lớp trưởng.

Mấy nay Vũ Đức Huy vẫn lên trường đều đều, hôm nào giảng xong cho Trà My cũng lăn ra ngủ không thèm ôn tập gì, làm nó dồn thắc mắc thành một cục to bự chảng.

-"Huy không học để thi tốt nghiệp à?"

-"..."

Thằng lớp trưởng im lặng không trả lời.

Trà My chọt chọt cây bút lên mặt cậu ta, nhấn nhấn ngón tay trỏ vào eo cậu ta, giựt giựt mấy cọng tóc trên đầu cậu ta...

Đều không có tác dụng.

Đức Huy không động đậy gì, Trà My quyết định chốt hạ bằng chiêu cuối!

Nó ghé sát mặt mình vào mặt Huy, chu mỏ thổi mạnh vào tai Vũ Đức Huy.

-"!!!"

Cuối cùng cũng đã thành công! Thằng Huy rụt cổ, bật dậy che tai mình lại, hoảng hốt đỏ mặt nạt My:

-"My làm cái quần gì thế?"

-"Tại tao hỏi mà Huy không chịu trả lời."

-"Tao đang ngủ mà?"

-"Xạo chó."

Vũ Đức Huy bất lực nhìn nó, uể oải hỏi:

-"My hỏi cái gì?"

-"Tao hỏi sao Huy không học bài để thi tốt nghiệp."

-"Tao được tuyển thẳng."

-"..."

Quá bất ngờ, My nín luôn.

Hỏi câu ngu quá, sao nó lại quên khuấy đi chuyện thằng này đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia môn toán nhỉ?

Nó không hỏi nữa, nằm lăn lóc ra bàn giải đề. Huy thấy vậy cũng hơi lo, hạ đầu xuống, dịu dàng hỏi My:

-"My sao thế? Hỏi xong rồi im ru?"

-"Tao tưởng Huy cũng lên đây học để thi tốt nghiệp."

-"Đâu phải."

-"Chứ sao?"

-"Tao lên đây là vì mày mà."

-"..."

My dừng bút nhìn Huy, gò má ửng đỏ. Đức Huy nói xong cũng ngượng ngùng không kém, cả mặt lẫn tai chỗ nào cũng hồng lên trông thấy...

-"Huy ơi?"

-"Hả?"

Nó thấy hạnh phúc quá, thật sự rất hạnh phúc. Một người con trai, bỏ thời gian và công sức của cậu ta ra vì mình, để giúp đỡ, khiến mình tốt lên từng ngày.

Một người con trai đẹp đẽ như thế, tài giỏi như thế, hoàn hảo như thế lại yêu mình, chăm chút mình đến vậy...

Trà My híp mắt cười, nó nhìn ngắm khuôn mặt anh tuấn trước mắt, chần chừ suy nghĩ rồi nhoài người về phía Huy...

"Phóc!"

-"!!!"

Vũ Đức Huy đứng hình.

"Chụt!"

-"!!!"

Vũ Đức Huy đỏ bừng.

Cả người cậu ta nóng ran, hoá đá không động đẩy nổi.

Bắt đầu từ cái hôn má, rồi "chụt" một phát lên môi, Nguyễn Phan Trà My mạnh dạn tiến đến hôn một nụ hôn sâu với Đức Huy...

Hai bờ môi chạm nhau triền miên, đắm đuối. Ban đầu là nó chủ động, quấn quít bờ môi của Đức Huy một cách ngọt ngào, say đắm.

Vũ Đức Huy tỉnh người, nắm thế thượng phong.

Cậu ôm lấy eo nó, kéo lại gần. Xoa bóp eo nhỏ, di chuyển làn môi ma sát với nhau đê mê.

Trà My yêu cái cách mà Đức Huy vẫn luôn đối xử với nó. Nhiều khi thật dịu dàng nâng niu, nhưng lại xảy ra những lần bị áp bức đến râm ran da thịt.

Vũ Đức Huy lần này thật sự không kìm được, trực tiếp bế bé con ngồi lên người cậu.

Đùi non của Trà My kẹp chặt lấy eo cậu, không nhịn nổi mà đặt khuỷu tay lên vai Huy, ôm lấy đầu cậu ta ép sát, luồn lách cái lưỡi nhỏ vào khoang miệng đối phương.

Đức Huy choáng váng. Cậu thật sự chịu không nổi Trà My, dựa người vào ghế rồi bấu eo nó, ôm nó chặt hơn nữa...

Nó sau khi hôn ngấu nghiến chán chê, cuối cùng cũng chịu dừng, bờ môi tách ra đọng lại một tầng nước, gương mặt phớt hồng cùng ánh mắt mơ màng đồng điệu với đối phương, khẳng định chắc nịch:

-"Yêu Huy,..."

Nó hôn phớt lên môi cậu lần nữa.

-"Tao yêu Huy lắm!"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co