Truyen3h.Co

Cuoc Chien Giua Do Va Xanh

Nathan nhâm nhi một ngụm trà rồi đặt lại tách trà lên bàn.

Nathan: Uầy xịn.

Kaytlyn: Trà ngon lắm nha.

Carlos: Ok đấy.

Saphire: Aha em cảm ơn ạ.

Emerald: Saphire nổi tiếng pha trà ngon rồi đấy ạ.

Nathan: Ghê ghê mốt qua uống ké nghen.

Carlos: Ơ kìa.

Ruby: Chị ơi nhanh lên.

???: Đây chị đây.

Ruby và ai đó đang đi xuống lầu.

Nathan: W-woah... Đẹp thế nhờ...

???: Xin chào, tôi là Topaz, chị cả của gia đình này.

Kaytlyn: Hơ? Gia đình bốn chị em luôn á?

Topaz: Đúng vậy.

Nathan: Ủa sao mà khéo lựa quá vậy, không có thằng quý tử nào hết.

Topaz: À chắc là mẹ gen trội ấy mà.

Carlos: Vậy là Darnel kêu tôi đến gặp bốn người sao?

Topaz: Chính xác, Darnel đã giao phó lại cho chúng tôi một nhiệm vụ là hỗ trợ các cậu. Um... Chắc các cậu đã có được sự tin tưởng của Darnel rồi thì không có gì phải nghi ngờ cả.

[Trái đất 055]

Cánh cửa được mở ra, cậu nhóc phủ bộ đồ đen từ đầu đến chân nhìn ngó xung quanh rồi lại rời đi.

"Alo xin thông báo, thời gian hoạt động vào ban đêm sẽ kết thúc sau một giờ."

???: Yo! Harold, tìm được tụi nhỏ chưa?

Harold: Chưa... Haizz... Không biết đi đâu rồi ấy, biến mất từ lúc mới bắt đầu đêm nay tới bây giờ. Cậu giúp tôi một tay nhé Nathan.

Nathan: Ok! Gì chứ bro nhờ thì tôi không chê.

[Trở về trái đất 044]

Topaz cùng những người em tiễn Nathan, Carlos và Kaytlyn ra đến cổng.

Topaz: Thành thật cảm ơn vì sự hợp tác này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Họ tự xưng là chị em nhà đá quý. Thật vậy, cả bốn chị em đều có tên của loại đá quý, lần lượt từ lớn đến bé là Topaz, Ruby, Emerald và Saphire. Họ có màu tóc đúng theo tên của loại đá quý, Topaz có tóc vàng, Ruby có tóc đỏ, Emerald tóc xanh lá, Saphire tóc xanh dương. Họ có điểm chung là tóc dài, óng mượt, phong cách ăn mặc khá sành điệu và tôn lên vẻ nữ tính. Đúng là nhà có phúc, cả bốn chị em đều xinh đẹp và giỏi giang. Nathan đã cùng những người bạn đi mất. Cậu ta đã đưa họ đến tiệm thức ăn nhanh nhỏ nhắn ở góc phố với bảng hiệu là Ernol, trên đường 105 Saphire Tasumi.

Carlos: Ồ... Ra là nơi này.

Nathan: Kkk quán tủ rồi! Quên làm sao mà được!

Kaytlyn: Ôi, hoài niệm ghê. Lâu rồi chưa đến đây.

Họ bước vào quán và cảm nhận được hơi ấm phía bên trong.

Nathan: Bác Ocal ơi! Khách ruột tới ủng hộ quán nè!

Ocal: Oh, là các cháu hả? Bây giờ trông đứa nào đứa nấy cũng chững chạc hơn tí rồi ấy nhỉ?

Carlos: Vâng.

Nathan: Hôm nay con ăn mìiiiiiii.

Kaytlyn: Bác cho con một phần cơm trộn ạ.

Carlos: Một vài cái đùi gà sốt cay ạ.

Ocal: Được rồi, có liền.

Trong lúc đợi, Nathan nhìn xung quanh quán, không gian này vẫn y như cũ, không có sự thay đổi nào cả. Cậu ta nhìn thấy một cái ghế có miếng băng keo trên đó. Nathan lại gần và cầm nó lên thử.

Nathan: Bro, Carlos, nhìn nè.

Cậu ta đưa cho Carlos xem.

Carlos: Hửm?

Nathan: Chính là nó đó! Cậu nhớ cái hồi mà chúng ta còn chưa gia nhập vô hội không? Lúc đó Fenris với gia nhập trường của tôi này xong rủ đi ăn cùng với cậu luôn ấy. Cái có ba thằng khứa côn đồ chạy tới thu tiền bảo kê, chúng ta đã vả chúng một bài học nhớ đời! Hahaha. Còn cái ghế gãy này là do chúng đập phá đấy.

Carlos: À, nhớ rồi, cậu có trí nhớ tốt quá nhỉ?

Nathan: Tất nhiên kkk.

Họ tám chuyện một lúc thì Ocal mang ra thức ăn mà họ gọi.

Nathan: WOW! Nhìn ngon quá mlem mlem.

Cậu ta ăn như thể đang rất đói.

Kaytlyn: Cậu ăn từ từ thôi.

Carlos: Kệ đi, cậu ta vốn là như thế đó giờ mà.

Nathan: Tại ngon quá chứ bộ!

Carlos lấy đùi gà ra ăn, vừa cạp được mấy miếng thì thấy Nathan đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt đáng thương.

Nathan: Carlos... Cho xin miếng đuy.

Cậu ta chớp mắt mấy cái như thể đang mong đợi.

Carlos: Haizz... Đây nè.

Cậu ta đưa cho Nathan cái đùi gà khác. Nathan há miệng ra thật to và cạp lấy cái đùi gà một miếng lớn.

Nathan: Nhăm nhăm.

Carlos: *Ôi trời, cái tên này hình như lần nào cũng xin ăn ké.*

Carlos bất lực nhìn Nathan cạp đùi gà một cách ngon lành.

Carlos: *Ôi trời ơi... Gà của mình... Noooooooo.*

Nathan: Ây da đúng là anh bạn chí cốt đẹp zai vô cùng tận của tôi, cảm ơn nghen.

Carlos: *Nghĩ lại, cũng thấy không khí như này mới vui. Trông vậy mà nếu thiếu khoảnh khắc này của bữa ăn chắc là nhớ lắm đấy.*

Nathan: Ăn xong rồi!

Kaytlyn: Hả? Nhanh thế? Mình chưa ăn được nửa bát.

Nathan: Hehe đó gọi là kỹ năng.

Họ cùng nhau ăn một bữa ăn ngon và vui vẻ cười đùa, đây là những khoảnh khắc vui vẻ trước khi chiến đấu. Chính nhờ sự hài hước của Nathan mà họ đã có được tinh thần lạc quan trước các trận chiến sắp tới.

-Hết chap 119-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co