Cuộc chiến sống còn (reup) - Nữ Hoàng Ai Cập
Chap 3: Điều gì làm nên một con người?
Rất nhiều năm về trước, ướm chừng trước những năm 90, mỗi khi khách du lịch, à không, phải nói là bất cứ ai đến Ai Cập đều đặt rất nhiều câu hỏi về thời kì Tân Vương Quốc, mà đặc biệt là Vương Triều Thứ Mười Tám. Nó bí ẩn đến nỗi thu hút rất nhiều nhà khảo cổ điên cuồng bắt tay vào nghiên cứu hàng năm trời. Cũng bởi vì Horemheb - hay gọi cách khác - Pharaoh cuối cùng của Vương Triều thứ Mười Tám, ông đã chấm dứt thời kỳ hỗn loạn tín ngưỡng của Ai Cập lúc bấy giờ, nhưng cũng chính ông đã phá huỷ toàn bộ những gì liên quan đến vương triều này. Không có một chứng tích nào rõ ràng về cuộc đời đầy ẩn số của Pharaoh Nephenmaat (niên hiệu Akhenaten), nữ hoàng Nefertiti, vị vua trẻ tuổi Tutankhamun hay tể tướng Ay...Năm 1922, ngôi mộ vua Tut gần như nguyên vẹn đã được khám phá là một phát triển lớn, lần lượt các nhà khảo cổ biết thêm được một số chi tiết, trên các mặt báo bắt đầu đăng ầm ầm những thông tin hé lộ về khoảng thời gian ẩn số này. Tuy nhiên, tất cả đều được họ nêu rõ là giả thiết, không có một bằng chứng rõ ràng mang tính khẳng định nào. Nhưng cũng có thể các nhà khoa học đã biết được nhiều sự thật, rồi họ giấu đi bởi tính kinh khủng hay tính bảo mật quốc gia của nó chẳng hạn. Bên cạnh đó, sau khi Horward Carter cùng đội ngũ khám phá ra lăng mộ liền xảy ra những cái chết bí ẩn, người ta đồn do lời nguyền, lúc đó việc đào sâu bỗng dừng lại do họ sợ. Mãi đến nay, y học phát triển, các bác sĩ cho rằng ông Car chết do những vi khuẩn, môi trường ẩm thấp trong lăng mộ xâm nhập. Từ đó, người ta mới dám tiếp tục đào sâu khám phá lăng mộ vua Tut. Rồi cơ hội rộng mở hơn, khi sắp tới đây tỷ phú Rido quyết định rót vốn đầu tư, cùng các thiết bị hiện đại.Nhưng, ẩn số vẫn là ẩn số! Ấy vậy mà, người ta vẫn cứ tin để có những câu chuyện kể cho khách du lịch.Liệu có đúng nữ hoàng Nefertiti là vợ của Pharaoh Nephenmaat và là mẹ kế của vị vua Tut nhỏ tuổi? Tại sao bà không được an táng chung với chồng, giống nữ hoàng tiền nhiệm và một vị phi tần khác có hiệu KV35YL "Quý bà trẻ", hoặc nằm trong thung lũng hoàng gia mà lại an táng chung trong lăng mộ vua Tut - đứa con trai có lẽ chẳng ưa gì bà mẹ kế?Nữ hoàng có xuất thân thế nào? Thời kỳ bà cai trị có gì xảy ra?Vua Tut đã có hai đứa con chết khi còn trong bào thai, vậy có liên quan gì đến Nefertiti không?Tất cả những câu hỏi đó đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng chúng không thể làm mọi người phủ nhận đi sự nổi tiếng của nữ hoàng, thậm chí sau khi bà mất và rất nhiều năm thế hệ con cháu về sau, tầm ảnh hưởng của bà ở mặt nhan sắc và mặt chính trị vẫn rất lớn. Điển hình như năm 1912, bức tượng bán thân về nữ hoàng Nefertiti lần đầu tiên được phát hiện, chẳng biết có phải vì sắc đẹp bức tượng bà, hay vì lí do chính trị, mà Hitler của Đức vẫn kiên quyết không chịu trả về cho Ai Cập. Đến nay, bức tượng vẫn còn được trưng ở bảo tàng Berlin."Nhìn sâu vào một con mắt đen tuyền ở bức tượng bà đi, rồi bạn sẽ thấy được những điều bí ẩn thẳm sâu."Đó là lời quảng cáo phía dưới bức tượng bán thân. Mà ngộ thay bây giờ có người đang nhìn chăm chú vào con mắt đó và cảm thấy một cảm giác thân quen đến cồn cào ruột gan. Một kẻ đa nghi và ít tin vào mấy thứ huyền huyễn như hắn có cảm giác này đúng là lạ. Lần nào thay thế cha hắn đến Đức đàm phán thương thảo mấy hợp đồng xuất nhiên liệu, thì đều đến đây.Ngắm một lát, hắn đành lòng dứt ra để nghe điện thoại. Vừa nghe xong, khi còn chưa kịp tắt máy, chiếc di động đắt tiền đã rơi xuống, hắn xuýt té ngay trong bảo tàng.Đó là cuộc gọi định mệnh. Nội dung cuộc gọi đó như sau : _ Xin chào công tử Raian Rido, tôi đã thu về được một vài kết quả điều tra về thân thế hai người kia. Tôi tạm báo cáo qua miệng trước, còn giấy tờ đợi cậu quay về mới đưa một vài bằng chứng. _ Thế nào? Sao lại lâu đến vậy mới có? Mau nói đi? _ Xin cậu thông cảm, thông tin về họ quá ít, chả có chỗ nào ghi chép và...ly kỳ nên... _ Được rồi, nói nhanh! _ Hai người họ xuất thân từ viện mồ côi Aswan, Ai Cập. Cô chị tên Nym, nghe nói tên cũ hay biệt danh là Irish gì gì đó, năm nay 17 tuổi, đứa em gái tên Maric, 16 tuổi, được hai vợ chồng ăn xin ở Cairo nhận về nuôi. Chả có giấy tờ gì hết ráo, ban đầu tôi không thể điều tra gì được, tôi phải bỏ số tiền lớn để mua chuộc hai tên vợ chồng gã ăn xin và cả đám giang hồ mới khui miệng lão được...Alo, cậu Raian, cậu còn nghe tôi nói không? Alo...-----o0o----- Một mùa hè đỏ lửa tại Ai Cập vào cuối thập niên 90, trước cửa thềm viện mồ côi Aswan, Ai Cập - khi ấy chỉ là một khu nhà xập xệ với vài ba bà vú nuôi cay nghiệt trông coi, một bé trai hai tháng tuổi bị bỏ rơi khóc đói. Đứa trẻ ấy là con trai, đôi mắt tin anh sáng với với mái tóc đen tuyền. Người ta rất thích bỏ rơi thứ gì đó ở Aswan, bởi đây là một vùng đất bị lãng quên, nó tuy mang danh hiệu thành phố, nhưng lại chẳng được chăm chút như Cairo, Memphis hay các thành phố khác. Một năm sau, đúng vị trí đó, trên bậc thềm xuất hiện một bé gái sinh non, cũng mái tóc đen và đôi mắt biết cười, như đọc thấu tâm can người khác. Với sự nghèo đói và thiếu tình thương, những đứa trẻ trong viện mồ côi ấy dường như nếm trải mọi ganh đua sự đời từ những năm còn đang tập đi. Không có cái ăn, chúng tranh nhau, đánh nhau, triệt hạ lẫn nhau để có được mẩu bánh mì đen hủi. Chúng cần chứng tỏ sức mạnh để không bị ăn hiếp, để không phải quỳ mà ăn phân của kẻ khác, chúng học lóm được đâu đó thủ thuật lừa đảo để tự bảo vệ bản thân, chúng đa nghi, chúng thèm khát mọi thứ, chúng hận những ai hơn chúng. Chẳng ai dạy chúng phải sống thế nào mới giống con người, không một người nào dạy chúng trưởng thành, dạy chúng học, dạy chúng làm nghề kiếm sống. Rốt cuộc, những đứa trẻ với tâm hồn thuần khiết đã bị vấy bẩn khi học cách sinh tồn như thế. Bằng sức khoẻ và sự kiêu ngạo vốn có, đứa bé trai năm nào trở nên cứng cỏi và nắm đầu một nhóm mấy đứa con trai khác. Đằng sau vẻ mặt lấm lem bùn đất là sự thông minh, anh tuấn mà không biết nó được hưởng từ đâu. Còn đứa bé gái, do sức khoẻ yếu ớt do sinh non, nên đành sống luồn cúi, né tránh. Một mùa xuân đẹp năm nào đó không rõ, vì lương thực trợ cấp cho đám trẻ mồ côi không đủ, mấy bà vú quái ác lại ngốn hết số tiền ít ỏi còn lại, chúng lại chẳng biết đan lát hay làm việc, nên đành như trẻ lang thang ra ngoài mót chút đồ ăn. Trong một lần ra ngoài kiếm thức ăn và giành đồ ăn thất bại, đứa bé gái bị bỏ rơi lạ với đầu gối bị thương. May thay nhờ lanh trí, nó đã lén giấu được một nửa trái táo dập, định bụng tập tễnh về lại khu trẻ mồ côi, thì sự xuất hiện của cậu bé trai khét tiếng với ánh mắt hung tợn khiến cô run sợ sẽ bị cướp chút đồ ăn cuối cùng này, rồi tiếp tục hứng chịu cú đánh. Nhưng, chính ánh mắt đen láy run sợ đó lại làm thằng bé mủi lòng, ít ra trước giờ nó rất ít tiếp xúc với mấy cái đứa được gọi là "nữ", rồi nó quyết định cõng cô bé về. Khi về đến nơi, cậu bé đặt đứa con gái trên tảng đá, tính quay đi về "địa bàn" của nó thi bất ngờ, đứa bé gái níu tay nó lại, nở nụ cười thật tươi và đưa nó miếng táo dập. Gương mặt nó đỏ ửng, trước giờ người ta vốn sợ nó, chưa ai cười tươi với nó như vậy. Nó liền tỏ ra anh hùng : _ Cậu...cứ giữ lấy mà ăn. _ Cám ơn cậu, người anh hùng! Cậu tên gì? _ Mình...Men... _ Còn mình là Irish, tên của loài hoa ấy! Mà hình như cũng là tên nữ thần gì đó nữa.. Nhìn gương mặt chúng cười với nhau, từ giây phút đó, trong lòng đứa bé gái chỉ duy nhất có hình bóng đứa bé trai. Còn đứa bé trai ra sức bảo vệ cho bé gái, trong lòng mang một cảm xúc hạnh phúc mỗi khi được ở bên Irish. Cùng trong năm đó, cái nhà mồ côi tồi tàn ấy lại đón thêm một đứa trẻ nữa, mọi người đều gọi nó là " thằng con trai bị quỷ ám", "kẻ lập dị" bởi đây là một đứa bé trai ngoại quốc, có mái tóc màu bạc sáng ngời và đôi mắt nâu trà tinh anh. Ngày xưa, người ta rất kỳ thị chủng tộc, ngoại tộc, ngoại quốc, đặc biệt những đất nước có từng có tích sử liên quan đến chiến tranh với nước họ. Mãi đến sau những năm 2000, tình trạng này đã thuyên giảm, nhưng đâu đó các vùng quê thiếu hiểu biết vẫn còn giữ lệ cũ. Từ năm 2010 trở đi, thời đại số hóa, không gian xoay chuyển, những đứa bé lai hay người ngoại quốc bỗng dưng được chào đón và tung hô. Nhưng cứ thử hỏi những đứa con lai xem, ngày xưa chúng đã có một tuổi thơ tồi tệ như thế nào? Cứ thử tưởng tượng, một đứa trẻ dị biệt giữa một rừng thuần huyết Ai Cập mắt đen, tóc đen, nó sẽ bị xa lánh, khinh bỉ biết dường nào. Tội thay đứa trẻ đó lại không lớn lên ở nơi nay, nên chẳng thể làm quen với cuộc sống "tranh nhau đạp đầu sống" thế này, đâm ra nó bị bắt nạt đến mức nó muốn tự tử. May mà nó là con cái đại bàng - thực tế thì nó không biết điều đó - nên dòng máu đại bàng khiến nó trở nên khôn lanh để sinh tồn giữa cái đám chim sẻ cướp đồ ăn của nó. Thật là thảm cảnh! Nhưng hãy tin tôi, đâu đó trong cuộc sống, vẫn còn le lói những mảnh lương tri bị ẩn giấu sau tấm màn hung hãn. Đó là vào một ngày mưa to, đám trẻ do đứa bé Men cầm đầu giành được thắng lợi, chiến lợi phẩm sau trận đánh là mấy miếng bánh chiên bị khét đôi chỗ. Men vội hất hất mái tóc cười ra oai, Irish chạy lại lau máu trên cánh tay cho thằng bé, rồi cười thật tươi chúc mừng. Men nhìn nụ cười đó ngẩn ngơ một hồi, mới sực nhớ chia cho cô bé một miếng bán chiên ít bị cháy nhất. Cả đám reo cười hớn hở, có được miếng ăn là chúng bỗng cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn một chút. Irish đang định ăn, thì chợt thấy phía xa xa, đứa bé trai "quỷ ám" đang nằm co ro ở hiên mái lá, nó dường như đang tự gặm nhắm vết thương bị đánh cho qua cơn đói. Bỗng chốc cô bé nhớ lại chính mình trước khi gặp Men, nó động lòng, bất ngờ chạy lại đưa một nửa miếng bánh chiên nó có. Từ giây phút đó, chỉ bằng một ánh nhìn thánh thiện của cô bé, đứa trẻ "dị biệt" chỉ biết có cái tên Irish, nó hiểu rằng, nó sẽ nguyện dùng cả đời để làm tất cả vì cô. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng Men vẫn quyết định cho thằng "quỷ ám" gia nhập nhóm để tỏ ý mình là người rộng lượng với bé gái. Sau đó chúng đặt cho nó cái tên Min thay cho biệt danh xấu xí kia, à, thực tế thì những cái tên của chúng cũng chính chúng tự đặt, ở cái đất khỉ ho cò gáy này, ai mà thèm để ý sự tồn tại của chúng nói chi đến đặt tên. Mà Min đúng là rất khôn lanh, chỉ tội nhỏ tuổi nên chưa thể hiện được hết sức bằng tụi đàn anh, nên lâu dần bộ ba Men, Irish, Min trở nên thân thiết, gắn bó không rời, chúng cùng nhau thực hiện nhưng phi vụ kiếm đồ ăn không tưởng, những màn đấu võ đấu trí khiến mấy đứa khác phải nể sợ. Đôi lần ý chí mong được học, biết viết chữ với người ta thôi thúc chúng đi cả một quãng đường xa để lén nghe dạy học. Cứ thế cuộc sống của chúng cứ trôi qua êm đềm, chúng tưởng chừng như sẽ không bao giờ chia xa. Chúng lập lời thề dù thế nào cũng sẽ bảo vệ lẫn nhau. Nhưng, chúng còn quá nhỏ để hiểu, còn rất nhiều khó khăn đợi chúng ở phía trước.
Một thời gian trôi qua, bao lâu chúng không nhớ, bỗng nhóm người đổ xô đến gần khu chúng ở để khai thác cái gọi là dầu mỏ. Đó là thời kì hoàng kim của việc khai thác dầu mỏ ở Ai Cập, trước khi chính phủ can thiệp tránh khai khoáng quá đà.
Hôm đó, Men bày một trò chơi rất vui, nhưng xui thay chúng quá manh động nên khiến khu mé đường dẫn vào hầm mỏ bị sập. Trời đã nhá nhem tối, nên hầu như mọi người đã về nhà, ngoài đường vắng tanh không một bóng người. Chúng mang tâm trạng phấn khởi mà trở về, mong được khoe chiến tích với mấy đám tép riu còn đang lọ mọ ở nhà mồ côi. Tuy nhiên giữa dọc đường, chúng đã giật mình và trở nên hoảng sợ khi biết có một người đàn ông mắc kẹt trong chiếc xe, ông ta tuy ngất nhưng xem ra vẫn còn dấu hiện thở. Ba đứa trẻ đứng tranh cãi nhau xem có nên cứu ông ta hay không, dù gì, đây cũng là lỗi của chúng. Nhưng mà, trời đã tối, và chúng không muốn mắc kẹt ở chỗ "ma chê quỷ hờn" này. _ Anh Men à, hay chúng ta cứu ông ta đi! Dù sao thì cũng do lỗi chúng ta mà. - Min nài nỉ, đứa trẻ ít nếm mùi đời này là người mau sợ hãi nhất. _ Không được Min, trời đã tối, vả lại cứu ông ta chúng ta chả có ích gì, hơn nữa ai bảo ông ta chui đầu vào rọ! Tao có bảo ông ta đi vô đây đâu! - Men gằn giọng _ Men à, hay là chúng ta cứu ông ta đi. Nếu ông ta chết thật, lỡ đâu đám người cảnh sát bắt chúng ta đi đánh đập thì sao? - Irish lên tiếng _Không sao đâu, trò này Men làm, Men chịu một mình, Ir sẽ không bị liên luỵ đâu. - Men trấn an _Ý mình không phải như vậy, dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ bên nhau kia mà, phận thấp hèn chúng ta đâu có cãi lại được họ, lỡ đâu họ vu cáo gì đó thêm cho chúng ta...Men à, trước giờ chúng ta chỉ tranh đấu vì sinh tồn, chưa từng giết người. Nghe mình đi, chúng ta cứu ông ta đi. - Irish lại nài nỉ. _Được rồi! Cứu thì cứu! - Men cuối cùng cũng đồng ý Vậy là cứu! Nhưng chúng vốn còn quá nhỏ, nên chúng phải chia nhau ra. Irish tình nguyện hi sinh leo xuống phía dưới đống đổ nát để tròng dây vào người bị nạn đang bất tỉnh, mặc dù Men cực lực ngăn cản, bảo chính nó xuống mới đúng, nhưng vì xót cánh tay nó mới lành lại sau trận chiến kì trước, nên Irish quyết tâm nhận nhiệm vụ này. Mặt trăng đã lên cao, soi tỏ ánh sáng êm dịu của nó cả một vùng trời, phía dưới có thể thấy rõ hai đứa bé trai đang hì hụi kéo dây lên, mồ hôi còn nhỏ giọt trên cổ, chúng quá yếu để kéo ông ta lên. Nhờ có sự giúp đỡ của bé gái dưới hố, con bé cố phủi đất đá chèn lên người đàn ông bị nạn, nâng ông ta về phía lực kéo bằng hết khả năng của mình. Cuối cùng, chúng cũng kéo lên được, chúng thở phào cười với nhau, mặt đứa nào đứa nấy lấm lem bụi, nhưng tâm trạng đứa nào đứa nấy có một nỗi niềm hạnh phúc không tên. _ Cứu người quả thật tuyệt vời nhỉ! - Min là người đầu tiên lên tiếng, vừa nói vừa thở hổn hển. _Ờ! - Men trả lời nhạt nhẽo, nhưng mặt nó thì lộ lên nụ cười hiếm thấy. Còn Irish thì chỉ im lặng mỉm cười gật đầu. Suy cho cùng, chúng vẫn còn đâu đó mảng trắng thiện lương của những đứa trẻ. Ngay sau đó, người đàn ông hơi thở ngày một yếu dần, chúng liền giật mình sực nhớ không phải chỉ kéo ông ta lên là xong, nhưng chúng cũng chẳng biết làm gì tiếp theo, người đàn ông từ bất tỉnh trở nên co giật, ngày một nguy kịch... _ À, đúng rồi Men, Min, mau đưa ông ta đến trạm cấp cứu đi! _ Nhưng Irish, phải kéo cậu lên đã. - Men nói _ Nhanh đi, đưa ông ấy đi đi rồi quay lại cứu mình. Mình chờ được! _ Nhưng không thể để Ir ở đây một mình, hay là Min ở lại với Ir đi! _ Dạ được, nhưng một mình anh Men có vác ông ta nổi không? _ Không sao, vác ông ấy lên chiếc xe kéo bên kia, rồi đẩy đi là được. Hai đứa bé trai nhanh chóng vác ông ta lên chiếc đẩy bằng gỗ dùng để vận chuyển than gần đó. Trước khi đi, Men quay lại, nhìn xuống Irish, hai đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào nhau như ghi nhớ hình ảnh của đối phương. Chúng không biết đó là lần cuối chúng nhìn nhau như vậy. Men hứa chắc nịch : _Hãy tin Men, nhất định Men sẽ quay lại! Rồi thằng bé dùng hết khả năng kéo xe đi. Dưới cái lạnh của trời đêm, sự cô quạnh xung quanh và màn đen bóng tối bao trùm, đứa bé gái co ro trong hố, miếng áo vải rách mỏng manh chẳng đủ che chắn cho nó. Hai đứa trẻ sợ hãi, đứa nhỏ hơn ở phía trên không đủ sức kéo đứa bé gái lên cũng không biết cách nhóm lửa nên đành ngồi sát bên mép hố nhìn xuống an ủi. Chúng đói, nhưng không có gì bỏ bụng, chúng sợ ngủ thiếp đi rồi sẽ có ai đó đến hại chúng hay thú dữ xuất hiện, không có ai ở đó giúp chúng. Giữa đêm, môi của đứa bé gái trắng bệch đi vì mệt, người nóng ran và lên cơn sốt, trong đầu chẳng, một mình ngồi trong cái hố giữa màn đêm cũng giống như cơn ác mộng giày vò con người. Đối với những đứa trẻ như chúng thì quả là quá sức chịu đựng. Nhưng hai đứa trẻ ấy vẫn tin rằng, người mình mong chờ nhất định sẽ quay lại. Niềm tin ấy đã giúp chúng cùng nhau vượt qua đêm dài. Đứa bé gái luôn miệng an ủi đứa bé trai : _ Đừng lo, Men sẽ quay lại! Nhưng đứa trẻ chúng mong chờ đã không quay lại! Sáng hôm sau, mấy người thợ mỏ trên đường đến hầm thấy hai đứa trẻ, một đang co ro sốt dưới hố, đứa "dị biệt " còn lại dường như gào ran cả cổ kêu cứu, cánh tay nhỏ xíu với xuống như muốn với lấy cô bé dưới kia. Khi giúp đưa bé gái lên, người ta vẫn nghe nó thì thầm những chữ đứt quãng :" Me...n...sẽ...qua..y...lại" Những ngày sau đó, đứa trẻ chúng mong chờ cũng không quay về. Lời thề bị phá vỡ, niềm tin vụn vỡ. Ngày đó, có hai đứa trẻ hận một đứa đã ra đi...Đêm cứu người, cũng là đêm cuối cùng chúng bên nhau, lần cuối cùng hai đứa trẻ bị bỏ rơi còn sống lương thiện... Tất cả những gì hai đứa trẻ còn lại biết được, là nghe người ta nói Men được ông triệu phú nào đó nhận nuôi. Một tuần sau, một người triệu phú tài trợ cho nhà mồ côi vì cám ơn công đứa trẻ nào đó cứu giúp ông, nhà nước cũng bắt đầu chú ý đến nhà trẻ này và cấp tiền trợ giúp cho chúng nhiều hơn vì công lao giúp một nhà đầu tư nước ngoài, mang lại danh tiếng cho người Ai Cập. Một tháng sau, có một cặp vợ chồng ăn mặc đạo mạo đến xin nhận con nuôi. Họ muốn kiếm một đứa bé trai. Vì sợ mình bị tách khỏi Irish, nên Min đã tự mình thắt mái tóc dài giả trang thành con gái, may mà vì cái nghèo và lười, đám con trai rất ít khi cắt tóc, ít nhất thì chả có kéo mà cắt ấy chứ, tiền có đâu mà ăn lấy gì mua kéo. Vợ chồng nọ định bụng chọn bé trai, nhưng vì thấy Min thì lập tức chú ý bởi khác biệt bên ngoài, nên họ quyết định chọn nó, họ cam đoan với mấy bà vú là sẽ chăm nó như con ruột, và với gia thế giàu có của họ, họ sẽ cho đứa bé tất cả những gì tốt nhất. Mà hứa cũng bằng không, mấy bà vú thấy tiền là sáng mắt, khỏi cần điều tra cụ thể gia cảnh, làm giấy tờ giả luôn thể. Vì Min cứ nằng nặc đòi dẫn đứa bé gái Ai Cập theo, nên họ cũng đành đồng ý. Họ dẫn hai đứa trẻ về thành phố Memphis, sau đó tất cả mất tung tích từ đây. Trên đời có nhiều việc thật không ngờ, những đứa trẻ đã không biết rằng, người đàn ông chúng cứu năm đó là triệu phú Rido - lúc ấy đang thị sát an toàn khu hầm mỏ. Chúng không biết đêm định mệnh đó đã chia cắt chúng, khiến đứa lớn nhất tên Men được bước chân vào hào môn, mang họ Rido và cũng đã phản bội lời hứa quay lại, lời thề mãi mãi bên nhau cuả chúng. Chúng không biết hai vợ chồng nọ chỉ là hai kẻ giả tạo. Họ mang hai đứa trẻ từ Memphis về thủ đô Cairo, đặt tên mới là Nym và Maric cho chúng để giấu hành tung. Họ đem chúng về không phải để nuôi, mà để làm tay chân kiếm tiền cho họ. Trước mặt, họ vờ nhận nuôi để được hưởng số tiền trợ cấp hàng tháng của chính phủ cho lũ trẻ, mặt khác, họ bắt chúng đi ăn xin, đi bán hàng giả để kiếm lợi về chọ họ hưởng. Chúng không biết rằng, chúng xa nhau, chúng hận nhau, trở nên ác độc, cũng chỉ vì hai chữ "lòng người"! Từ sau khi được "nhận nuôi", không còn ai, ngoại trừ cô chị biết giới tính thật của đứa em mình. Dù cô chị không nói gì, cũng không ngừng an ủi đứa em rằng, không phải lỗi của nó, nhưng đứa em cứ âm thầm tự trách mình vì năn nỉ cứu người hôm đó, vì một mực mang người chị đi theo nên đã làm liên luỵ. Maric - tức Min, chấp nhận giấu thân phận con trai, sống trong thân phận con gái để cùng chịu những uất ức "trọng nam khinh nữ" với người chị. Biết được người chị thích học, nó lập mưu lén cho chị nó trèo tường qua viện nghiên cứu khảo cổ, đại học Cairo học lóm, còn nó cố gắng kiếm nhiều tiền để san sẻ cho người chị khỏi bị nghi ngờ. Nym - Irish đã học được chữ cổ đại và nhiều điều về văn hoá như thế đó. Những tưởng chúng sẽ có một mái ấm, nhưng rồi lại mười mấy năm hai đứa trẻ tiếp tục lăn lộn với đời. Chúng sợ cảnh chia cắt năm nào tái diễn, nên chúng rất "bám nhau", yêu thương khắng khít. Người chị không hiểu sao rất có khiếu với văn hoá cổ phương Đông, về sau được ít vốn liếng, nên chuyển sang tìm những đối tượng khách du lịch để kiếm thêm tiền tip. Cái cảnh bị người ta xem là chó quẫy đuôi, cô chị đã quá quen, mãi đến khi gặp được Carol, cô chị mới có chút hảo cảm và được đối xử nhẹ nhàng, công bằng, tiền hỗ trợ cũng được nhiều hơn. Người chị giấu được một ít tiền, định bụng sẽ bù đắp lại cho đứa em những ngày tháng hi sinh vì mình. Nào ngờ... Điều gì làm nên một con người? Rất lâu sau đó, mãi đến khi đám trẻ gặp lại nhau, nụ cười sáng rực năm nào cuối cùng cũng nở lại trên môi đứa bé gái thì chúng mới trả lời được câu hỏi này...
Một thời gian trôi qua, bao lâu chúng không nhớ, bỗng nhóm người đổ xô đến gần khu chúng ở để khai thác cái gọi là dầu mỏ. Đó là thời kì hoàng kim của việc khai thác dầu mỏ ở Ai Cập, trước khi chính phủ can thiệp tránh khai khoáng quá đà.
Hôm đó, Men bày một trò chơi rất vui, nhưng xui thay chúng quá manh động nên khiến khu mé đường dẫn vào hầm mỏ bị sập. Trời đã nhá nhem tối, nên hầu như mọi người đã về nhà, ngoài đường vắng tanh không một bóng người. Chúng mang tâm trạng phấn khởi mà trở về, mong được khoe chiến tích với mấy đám tép riu còn đang lọ mọ ở nhà mồ côi. Tuy nhiên giữa dọc đường, chúng đã giật mình và trở nên hoảng sợ khi biết có một người đàn ông mắc kẹt trong chiếc xe, ông ta tuy ngất nhưng xem ra vẫn còn dấu hiện thở. Ba đứa trẻ đứng tranh cãi nhau xem có nên cứu ông ta hay không, dù gì, đây cũng là lỗi của chúng. Nhưng mà, trời đã tối, và chúng không muốn mắc kẹt ở chỗ "ma chê quỷ hờn" này. _ Anh Men à, hay chúng ta cứu ông ta đi! Dù sao thì cũng do lỗi chúng ta mà. - Min nài nỉ, đứa trẻ ít nếm mùi đời này là người mau sợ hãi nhất. _ Không được Min, trời đã tối, vả lại cứu ông ta chúng ta chả có ích gì, hơn nữa ai bảo ông ta chui đầu vào rọ! Tao có bảo ông ta đi vô đây đâu! - Men gằn giọng _ Men à, hay là chúng ta cứu ông ta đi. Nếu ông ta chết thật, lỡ đâu đám người cảnh sát bắt chúng ta đi đánh đập thì sao? - Irish lên tiếng _Không sao đâu, trò này Men làm, Men chịu một mình, Ir sẽ không bị liên luỵ đâu. - Men trấn an _Ý mình không phải như vậy, dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ bên nhau kia mà, phận thấp hèn chúng ta đâu có cãi lại được họ, lỡ đâu họ vu cáo gì đó thêm cho chúng ta...Men à, trước giờ chúng ta chỉ tranh đấu vì sinh tồn, chưa từng giết người. Nghe mình đi, chúng ta cứu ông ta đi. - Irish lại nài nỉ. _Được rồi! Cứu thì cứu! - Men cuối cùng cũng đồng ý Vậy là cứu! Nhưng chúng vốn còn quá nhỏ, nên chúng phải chia nhau ra. Irish tình nguyện hi sinh leo xuống phía dưới đống đổ nát để tròng dây vào người bị nạn đang bất tỉnh, mặc dù Men cực lực ngăn cản, bảo chính nó xuống mới đúng, nhưng vì xót cánh tay nó mới lành lại sau trận chiến kì trước, nên Irish quyết tâm nhận nhiệm vụ này. Mặt trăng đã lên cao, soi tỏ ánh sáng êm dịu của nó cả một vùng trời, phía dưới có thể thấy rõ hai đứa bé trai đang hì hụi kéo dây lên, mồ hôi còn nhỏ giọt trên cổ, chúng quá yếu để kéo ông ta lên. Nhờ có sự giúp đỡ của bé gái dưới hố, con bé cố phủi đất đá chèn lên người đàn ông bị nạn, nâng ông ta về phía lực kéo bằng hết khả năng của mình. Cuối cùng, chúng cũng kéo lên được, chúng thở phào cười với nhau, mặt đứa nào đứa nấy lấm lem bụi, nhưng tâm trạng đứa nào đứa nấy có một nỗi niềm hạnh phúc không tên. _ Cứu người quả thật tuyệt vời nhỉ! - Min là người đầu tiên lên tiếng, vừa nói vừa thở hổn hển. _Ờ! - Men trả lời nhạt nhẽo, nhưng mặt nó thì lộ lên nụ cười hiếm thấy. Còn Irish thì chỉ im lặng mỉm cười gật đầu. Suy cho cùng, chúng vẫn còn đâu đó mảng trắng thiện lương của những đứa trẻ. Ngay sau đó, người đàn ông hơi thở ngày một yếu dần, chúng liền giật mình sực nhớ không phải chỉ kéo ông ta lên là xong, nhưng chúng cũng chẳng biết làm gì tiếp theo, người đàn ông từ bất tỉnh trở nên co giật, ngày một nguy kịch... _ À, đúng rồi Men, Min, mau đưa ông ta đến trạm cấp cứu đi! _ Nhưng Irish, phải kéo cậu lên đã. - Men nói _ Nhanh đi, đưa ông ấy đi đi rồi quay lại cứu mình. Mình chờ được! _ Nhưng không thể để Ir ở đây một mình, hay là Min ở lại với Ir đi! _ Dạ được, nhưng một mình anh Men có vác ông ta nổi không? _ Không sao, vác ông ấy lên chiếc xe kéo bên kia, rồi đẩy đi là được. Hai đứa bé trai nhanh chóng vác ông ta lên chiếc đẩy bằng gỗ dùng để vận chuyển than gần đó. Trước khi đi, Men quay lại, nhìn xuống Irish, hai đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào nhau như ghi nhớ hình ảnh của đối phương. Chúng không biết đó là lần cuối chúng nhìn nhau như vậy. Men hứa chắc nịch : _Hãy tin Men, nhất định Men sẽ quay lại! Rồi thằng bé dùng hết khả năng kéo xe đi. Dưới cái lạnh của trời đêm, sự cô quạnh xung quanh và màn đen bóng tối bao trùm, đứa bé gái co ro trong hố, miếng áo vải rách mỏng manh chẳng đủ che chắn cho nó. Hai đứa trẻ sợ hãi, đứa nhỏ hơn ở phía trên không đủ sức kéo đứa bé gái lên cũng không biết cách nhóm lửa nên đành ngồi sát bên mép hố nhìn xuống an ủi. Chúng đói, nhưng không có gì bỏ bụng, chúng sợ ngủ thiếp đi rồi sẽ có ai đó đến hại chúng hay thú dữ xuất hiện, không có ai ở đó giúp chúng. Giữa đêm, môi của đứa bé gái trắng bệch đi vì mệt, người nóng ran và lên cơn sốt, trong đầu chẳng, một mình ngồi trong cái hố giữa màn đêm cũng giống như cơn ác mộng giày vò con người. Đối với những đứa trẻ như chúng thì quả là quá sức chịu đựng. Nhưng hai đứa trẻ ấy vẫn tin rằng, người mình mong chờ nhất định sẽ quay lại. Niềm tin ấy đã giúp chúng cùng nhau vượt qua đêm dài. Đứa bé gái luôn miệng an ủi đứa bé trai : _ Đừng lo, Men sẽ quay lại! Nhưng đứa trẻ chúng mong chờ đã không quay lại! Sáng hôm sau, mấy người thợ mỏ trên đường đến hầm thấy hai đứa trẻ, một đang co ro sốt dưới hố, đứa "dị biệt " còn lại dường như gào ran cả cổ kêu cứu, cánh tay nhỏ xíu với xuống như muốn với lấy cô bé dưới kia. Khi giúp đưa bé gái lên, người ta vẫn nghe nó thì thầm những chữ đứt quãng :" Me...n...sẽ...qua..y...lại" Những ngày sau đó, đứa trẻ chúng mong chờ cũng không quay về. Lời thề bị phá vỡ, niềm tin vụn vỡ. Ngày đó, có hai đứa trẻ hận một đứa đã ra đi...Đêm cứu người, cũng là đêm cuối cùng chúng bên nhau, lần cuối cùng hai đứa trẻ bị bỏ rơi còn sống lương thiện... Tất cả những gì hai đứa trẻ còn lại biết được, là nghe người ta nói Men được ông triệu phú nào đó nhận nuôi. Một tuần sau, một người triệu phú tài trợ cho nhà mồ côi vì cám ơn công đứa trẻ nào đó cứu giúp ông, nhà nước cũng bắt đầu chú ý đến nhà trẻ này và cấp tiền trợ giúp cho chúng nhiều hơn vì công lao giúp một nhà đầu tư nước ngoài, mang lại danh tiếng cho người Ai Cập. Một tháng sau, có một cặp vợ chồng ăn mặc đạo mạo đến xin nhận con nuôi. Họ muốn kiếm một đứa bé trai. Vì sợ mình bị tách khỏi Irish, nên Min đã tự mình thắt mái tóc dài giả trang thành con gái, may mà vì cái nghèo và lười, đám con trai rất ít khi cắt tóc, ít nhất thì chả có kéo mà cắt ấy chứ, tiền có đâu mà ăn lấy gì mua kéo. Vợ chồng nọ định bụng chọn bé trai, nhưng vì thấy Min thì lập tức chú ý bởi khác biệt bên ngoài, nên họ quyết định chọn nó, họ cam đoan với mấy bà vú là sẽ chăm nó như con ruột, và với gia thế giàu có của họ, họ sẽ cho đứa bé tất cả những gì tốt nhất. Mà hứa cũng bằng không, mấy bà vú thấy tiền là sáng mắt, khỏi cần điều tra cụ thể gia cảnh, làm giấy tờ giả luôn thể. Vì Min cứ nằng nặc đòi dẫn đứa bé gái Ai Cập theo, nên họ cũng đành đồng ý. Họ dẫn hai đứa trẻ về thành phố Memphis, sau đó tất cả mất tung tích từ đây. Trên đời có nhiều việc thật không ngờ, những đứa trẻ đã không biết rằng, người đàn ông chúng cứu năm đó là triệu phú Rido - lúc ấy đang thị sát an toàn khu hầm mỏ. Chúng không biết đêm định mệnh đó đã chia cắt chúng, khiến đứa lớn nhất tên Men được bước chân vào hào môn, mang họ Rido và cũng đã phản bội lời hứa quay lại, lời thề mãi mãi bên nhau cuả chúng. Chúng không biết hai vợ chồng nọ chỉ là hai kẻ giả tạo. Họ mang hai đứa trẻ từ Memphis về thủ đô Cairo, đặt tên mới là Nym và Maric cho chúng để giấu hành tung. Họ đem chúng về không phải để nuôi, mà để làm tay chân kiếm tiền cho họ. Trước mặt, họ vờ nhận nuôi để được hưởng số tiền trợ cấp hàng tháng của chính phủ cho lũ trẻ, mặt khác, họ bắt chúng đi ăn xin, đi bán hàng giả để kiếm lợi về chọ họ hưởng. Chúng không biết rằng, chúng xa nhau, chúng hận nhau, trở nên ác độc, cũng chỉ vì hai chữ "lòng người"! Từ sau khi được "nhận nuôi", không còn ai, ngoại trừ cô chị biết giới tính thật của đứa em mình. Dù cô chị không nói gì, cũng không ngừng an ủi đứa em rằng, không phải lỗi của nó, nhưng đứa em cứ âm thầm tự trách mình vì năn nỉ cứu người hôm đó, vì một mực mang người chị đi theo nên đã làm liên luỵ. Maric - tức Min, chấp nhận giấu thân phận con trai, sống trong thân phận con gái để cùng chịu những uất ức "trọng nam khinh nữ" với người chị. Biết được người chị thích học, nó lập mưu lén cho chị nó trèo tường qua viện nghiên cứu khảo cổ, đại học Cairo học lóm, còn nó cố gắng kiếm nhiều tiền để san sẻ cho người chị khỏi bị nghi ngờ. Nym - Irish đã học được chữ cổ đại và nhiều điều về văn hoá như thế đó. Những tưởng chúng sẽ có một mái ấm, nhưng rồi lại mười mấy năm hai đứa trẻ tiếp tục lăn lộn với đời. Chúng sợ cảnh chia cắt năm nào tái diễn, nên chúng rất "bám nhau", yêu thương khắng khít. Người chị không hiểu sao rất có khiếu với văn hoá cổ phương Đông, về sau được ít vốn liếng, nên chuyển sang tìm những đối tượng khách du lịch để kiếm thêm tiền tip. Cái cảnh bị người ta xem là chó quẫy đuôi, cô chị đã quá quen, mãi đến khi gặp được Carol, cô chị mới có chút hảo cảm và được đối xử nhẹ nhàng, công bằng, tiền hỗ trợ cũng được nhiều hơn. Người chị giấu được một ít tiền, định bụng sẽ bù đắp lại cho đứa em những ngày tháng hi sinh vì mình. Nào ngờ... Điều gì làm nên một con người? Rất lâu sau đó, mãi đến khi đám trẻ gặp lại nhau, nụ cười sáng rực năm nào cuối cùng cũng nở lại trên môi đứa bé gái thì chúng mới trả lời được câu hỏi này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co