Truyen3h.Co

Cuoc Dao Choi Cua Su Tu Tren Bang Xep Hang Dang Ky Vao Cac Truong Dai Hoc


Vài ngày sau, quán café ấy vắng bóng cái hội bà tám ấy.

Anh chủ quán nhìn trời nhìn đất nhìn mây, bâng quơ hỏi sao hôm nay quán yên ắng lạ. Thì kể từ ngày có điểm, cả đám bà tám ấy cứ cắm chốt ở cái quán này, đơn giản vì anh câu được cáp mạng của trụ sở của Bộ gì đó gần đấy nên quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ có chuyện mạng chậm như tốc độ cánh hoa anh đào rơi.

- "Cũng may là mình trượt đại học cách đây cả chục năm, làm ăn bình thường như cân đường hộp sữa, chỉ khổ cho đám trẻ nhà trâu mới lên thớt" – Anh vừa thở dài vừa dọn dẹp mấy tách café

.

Tất nhiên là anh ấy không thể nào biết được tụi nó đi đâu.

Sáng đó, thằng Xử Nam è cổ đạp cái xe đạp cũ, đèo con Sư Tử lên trường H, nơi tụi nó nộp hồ sơ. Mới sáng sớm, hàng trăm người đủ 12 cung hoàng đạo chen lấn trước trường, chờ thời khắc cánh cổng mở ra, chẳng khác gì cảnh tượng các vị phụ huynh xô đổ rào chắn của một trường cấp Một mới năm ngoái. Lúc hai đứa kia vừa đến nơi, mọi người ùa vào trong hội trường lớn, nơi đặt các bàn đăng kí tuyển sinh.

- "Đông vại..." – Thằng Xử Nam tròn mắt

- "Đã bảo là đừng đến sớm quá, đông bỏ xừ đi được" – Con Sư Tử gắt – "Đã thế còn dựng tớ dậy sớm chết mèo thế này. Mà con Bảo Lọ đâu?"

- "Nó đi sờ ti bò với ông em Bảo Chậu của nó rồi"

Con Sư Tử ngoáy mũi. Nó biết thừa tính con Bảo Lọ tuy ham chơi nhưng thánh vãi cả ra, một khi đã thích thì gạo vào tay nó cũng sẽ thành bánh gateau cả. Nó vừa gãi đầu, vừa gọi cho Song Tử vừa cùng thằng Xử Nam bước vào trong hội trường với tư thế hiên ngang như những người lính Sparta sắp ra trận.

- "Ê Tử Tử ơi, không đi sàn điểm hả?"

- "Không, giờ đang ở nhà đây. Lười đi bỏ xừ chứ"

- "Ờ...còn có vài ngày để rút hồ sơ thôi đấy. Rút không?"

- "Từ từ bố còn tính chứ!" – Song Tử bực bội hét vào điện thoại rồi cúp máy

Lúc con Sư Tử vừa cất điện thoại vào trong túi, thằng Xử Nam đã đưa cho nó một tờ chi chít những mã trường, điểm thi, số thứ tự vừa mới được cập nhật trên màn hình. Tất nhiên ở khoảng cách xa này kể cả mắt đại bàng cũng khó mà nhìn thấy chi tiết được nên nó đã mang theo ống nhòm, dù chỉ là hàng đồ chơi mượn tạm từ con em Cá Hấp nhưng trong lúc này, thứ đồ chơi ấy lại rất hữu dụng.

- "Sư Tử, góc bên kia, thấy ai quen quen không?"

- "Hở? Chỗ nào cơ?" – Con Sư Tử mở to mắt nhìn thằng Xử Nam

- "Góc 3 giờ, cái thằng tóc xoăn chân thọt đen đen cầm máy ảnh đang chạy lon ton về phía tụi mình ấy"

Lúc này con Sư Tử mới nhìn thấy người ấy. Thiên Yết, tay phó nháy số một mấy trường chuyên nổi tiếng thành phố, cũng là thằng có đôi mắt siêu hạng xếp thang 9.5/10 theo chuẩn của phi công, khổ nỗi nó lại dùng đôi mắt ấy chỉ để...soi gái. Nhưng dù sao Yết là một thằng có đầu óc, nó biết tận dụng đôi mắt và kiến thức chụp ản của nó để hái ra tiền, nhiều tiền là đằng khác, nhưng chỉ là nhiều so với đám cùng trang lứa chứ so với mấy tay chuyên nghiệp thì chẳng là bao. Vừa có tiền vừa được ngắm gái xinh, bao thằng con trai cùng lớp đều ghen tị với thằng Yết bỉ bựa, cơ mà có mấy tên nào biết được nỗi khổ của cái thằng này đâu.

- "Hú, Xử Nam cũng hóng điểm hả?" – Yết vẫy vẫy tay ra hiệu

- "Ừa...ngồi hóng điểm trực tiếp, tiện thể đi rút hồ sơ luôn. Mày cũng đi rút hồ sơ à? Sao lại mang cả máy ảnh vại?" – Con Sư Tử thắc mắc

- "Máy để chụp chứ còn cái gì. Ống tele, hàng xịn mới bóc tem sáng nay đấy, chụp danh sách thì phê luôn" – Yết làm mặt thoả mãn trong khi thằng Xử Nam xem lại đống ảnh nó chụp

- "Sao toàn ảnh gái hả mày? Hết mông, mặt, giò rồi ngực nữa. Bảng xếp hạng đâu hả mày? Mày tính trượt hả" – Thằng Xử Nam nhìn thằng Yết vẻ kì lạ

- "Đâu có. Tao rút khỏi trường H nộp sang trường C thấp hơn từ hôm trước rồi, và giờ tao đang xếp top 15, an toàn chán" – Yết cười lớn – "Còn hôm nay đi là để chụp danh sách cho thằng Cân Đồng với thằng Đầu Dê Đuôi Cá, hai thằng đó trả tiền tao rồi"

Con Sư Tử quay đầu ra, một toán con gái cung Bọ Cạp đang cạp cạp bàn chuyện ở một góc. Rõ ràng họ đang bàn chuyện khác chứ không theo dõi bảng xếp hạng. Vốn Sư Tử không thích chuyện bao đồng, cơ mà cái đám Bọ biết Cạp kia thì nói rõ to, nó đành phải nghe, vừa ngáp ngắn ngáp dài nghe thằng Yết huyên thuyên đủ kiểu về vụ chụp ảnh kỷ niệm trước khi đi du học cho thằng Đầu Bò cùng lớp với con gấu rõ xấu mà chẳng ra cơ cấu của thằng Bò vừa tuần trước xong.

- "Mà tụi mày có biết vụ Na Lee hôm vừa rồi không? Xấu mặt Bọ Cạp tao quá" – Yết than thở

- "Ờ...có nghe nói qua. Kiểu gì mà "Tau là cung Bọ Cạp" rồi cái gì mà "Không phải Thần Nông mà là Bọ Cạp", nghe xong chỉ muốn phì cười" – Xử Nam cười nhếch mép

- "Này, Bọ Cạp tụi này chưa bao giờ có cái thể loại ấy, chỉ có Bọ Cạp Na Lee thôi đấy"

- "Xì, mày cũng là Bọ Cạp đấy, có khác gì đâu"

- "Khác chứ. Tao là Thiên Yết, tụi nó là Bọ Cạp. Tụi nó và cả bà Na Lee kia là Bọ biết Cạp, thế thôi"

Sau một hồi đôi co với thằng Yết, hai đứa kia tách ra một góc, cố thoát khỏi đám đông trong hội trường. Trời càng về chiều, hội trường lại càng đông, chẳng khác gì sàn chứng khoán cả. Người người mang máy ảnh với điện thoại từ ngu si phone có chức năng chụp ảnh đến thông minh phone có khả năng lấy nét sau khi chụp, chụp lại bảng xếp hạng trong ngày hôm nay. Người nộp hồ sơ nhiều, mag người rút ra cũng nhiều chẳng kém, cứ như lệnh mua vào với bán ra. Kẻ khác lóc ỉ ôi đến mức ngất xỉu, buộc mấy giáo viên kiêm nhân viên đánh máy giờ phải gánh luôn vai trò cứu thương ngay lúc này. Người thì vui mừng sung sướng chơi quả Harlem Shake ngay chốn đông người, biến một góc nhỏ hội trường thành cái sàn nhảy mini.

- "Này Yết, sao mặt mày tối sầm lại thế?" – Thằng Xử Nam nhìn chằm chằm vào mặt Yết

- "Mày...hệ thống của Bộ vẫn chưa xác nhận tao đã rút hồ sơ ra khỏi trường H...Khi nãy tao thấy tên tao còn ở trên bảng xếp hạng trường H này này..." – Yết rên rỉ

- "Tao đách biết nói gì luôn đó" – Thằng Xử Nam vỗ vai an ủi Yết – "Tên mày ở đăng kia, xếp tầm ba trăm mấy, trượt là chắc luôn"

- "Tao nguyền rủa mấy cái bọn D1 điểm cao vãi chó mèo mà lại cộng gần 5 điểm kia. ĐÁCH CHO TAO SỐNG HẢ?" – Yết gào lên trong vô vọng – "TAU LÀ CUNG BỌ CẠP, MỘT KHI MÀY ĐÃ ĐỘNG ĐẾN LÒNG TỰ ÁI CỦA TAO..."

.

Thằng Xử Nam dắt con Sư Tử chuồn ngay tức khắc trong khi thằng Yết vẫn còn đang hò hét bên trong. Đúng lúc đó, đồng hồ điểm 5 giờ chiều. Chuông hết giờ vang lên. Sàn điểm đóng lại.

Chung quy thì nó cũng chẳng khác gì sàn giao dịch chứng khoán cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co