Truyen3h.Co

Cuoc Doi La Gi

 Đã trôi qua 1 năm rồi. Bây giờ cậu đã học lớp 1. Thời gian trôi nhanh thật đấy! Cứ ngỡ như là hôm qua mà thôi. Cậu chuẩn bị làm anh luôn rồi. Cha cậu bây giờ rất bận về công việc nhưng vẫn yêu thương cậu và em cậu. Gia đình có thể coi là vô cùng hạnh phúc. Còn về phần chú cậu thì đã có một công việc mới sau ngần ấy năm tháng ròng rã mong đợi, chịu thương, chịu khó. Công việc có lương khá cao, cỡ 23 triệu 1 tháng làm việc cho nhà nước. Tính chất công việc cạnh tranh rất khốc liệt. Em cậu được cỡ  8 tháng 23 ngày rồi. Cũng giống như lúc mẹ mang thai cậu vậy. Ốm nghén và rất chật vật, nhưng có vẻ lần này không mấy suông sẻ cho lắm.
                                                                    ------------------------------------------
  Tiếng gà gáy đã vang một buổi trời. Mang tiếng là một trụ cột gia đình thì tôi phải kiên trì mà dậy sớm thôi. Lật đật bước xuống giường. Uể oải vươn vai. Bỗng, một tiếng hét từ đâu đó vọng lại đây. Vội vã bước xuống thì thấy cậu con quý tử của tôi đang nằm ăn vạ và nhóc em trai quý hóa đang cố gắng lôi cổ cậu đi đâu đó. Phía xa xa vợ tôi thấy cảnh này nhưng bất lực vì đã quá quen. Từ khi vợ tôi mang thai, em trai đã giúp tôi rất nhiều thứ. Kể cả chăm sóc con của tôi cũng làm nốt. Cũng chỉ là hôm nay là ngày khai giảng nếu không cấp tốc thì sẽ muộn mất. 
'' Chào anh! Mới dậy à, có đồ ăn em làm ở dưới bếp ấy. Thôi em đưa cháu trai mình đi học nhé.''
'' Hả? À...ừ em đi đi''-tôi bất giác trả lời.
'' Cha ơi cứu con.'' Con tôi kêu gào thảm thiết lắm nhưng chịu thôi. Tôi nhanh chõng sửa soạn. Ăn sáng cùng vợ. Sẵn tiện hỏi thăm và chăm sóc vợ luôn. Xong rồi thì tôi xách cặp chuẩn bị đi làm và không quên dặn dò là nếu có gì bất ổn thì cứ kêu tôi. Sau đó, tôi không nghĩ nhiều liền chạy đi làm ngay lập tức. 
  Ngồi ngay ngắn vào bàn làm tôi bắt đầu làm việc. Làm thật hăng say với một hi vọng là sẽ được tan làm sớm. Giờ ăn trưa, tôi nhanh chóng đóng tệp hồ sơ lại, rảo bước ra ngoài. Cũng không khá bất ngờ, lần này cậu đồng nghiệp mời tôi đi ăn. Căn tin chật kín người nên chúng tôi đành phải đi qua chỗ khác ăn. Cũng may là công ty có một khuôn viên nhỏ nhưng ít người lui tới. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua. Tóc tôi bay phấp phới. Ngồi ăn dưới gốc cây cổ thụ khiến tâm trạng tôi cảm thấy thoải mái hơn. Chưa kể xung quanh tôi là cánh đồng hoa nữa chứ. Sao mà chịu nổi? Đột ngột cậu ta nói thật to
'' Tiền bối! Mong anh chỉ giáo nhiều hơn'' cậu ta cười một cách niềm nở.
  Không khí ngay lập tức trở nên ngột ngạt và không ai nói chuyện cho tới khi ăn xong. Chạy thẳng vào văn phòng cố gắng hoàn thành công việc tôi coi như là đang ở địa ngục vậy. Chuông tan làm vừa reo lên tôi tức tốc xách cặp đi về. Trên đường đi ngang qua một tiệm bánh. Tôi chợt khựng lại. Vừa lạ lại vừa quen. Cách bày trí vẫn như cũ và...cô ấy vẫn luôn ở đây, chỉ khác địa điểm. Tiệm bánh vô cùng thân quen. Kể từ lúc tôi còn 12 tuổi cơ. 
  Hồi nhỏ, tôi cực kì thích ăn bánh. Thời đó, chiến tranh cũng chưa chấm dứt được bao lâu. Đất nước còn trong tình trạng nghèo đói, khó khăn sau khi đánh Mỹ. Còn hỗ trợ (trực tiếp can thiệp) vào chiến tranh với Khmer đỏ giúp Cambodia. Cho nên bấy giờ mua được cái bánh là rất khó. Từ nhỏ tôi đã quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Em trai tôi cũng khá ngoan nên không phải tốn sức chăm sóc nó nhiều. Tôi có một cách kiếm tiền vô cùng hiệu quả. Dù sao thì cũng là ''con nhà người ta'' cho nên tôi đã lập ra bảng thu phí như sau:
- Chép bài hộ: 10 viên bi
- Làm bài hộ: 15 viên bi
- Trao đổi một thứ gì đó, tùy vào giá trị để thu bi thì ngoài ra phải trả thêm: 2 viên bi
- Cất dép cho, xách cặp ra sân hộ: 5 viên bi
  Từ những thứ này tôi nhanh chóng ''thu vén cá nhân'', làm giàu cho bản thân nhanh hơn. Một lúc nào đó, khi đủ 50 viên bi thì tôi sẽ đổi lấy một cái bánh mì để ăn. Trong làng, có một tiệm bánh mì nổi tiếng thơm ngon nhất vùng. Tôi rất thích ăn ở đó, hễ có tiền thì mua ăn, tùy vào thời tiết tôi sẽ cho em trai tôi hay không. Người bán lúc ấy là cô Phụng, năm ấy 29 tuổi. Cô là một người xinh đẹp, với hàng mi cong vút, thân hình đầy đặn cho nên trai trong làng đều vô cùng mê. Khi cha mẹ tôi phát hiện tôi kiếm tiền bằng cách đó liền la mắng tôi rồi cho quỳ ở ngoài cơ chứ. Nhưng trẻ con mà nói có bao giờ nghe đâu. Hễ chửi xong rồi vâng vâng dạ dạ cho qua xong rồi quên béng đi mất. Chạy ra ngoài đánh trận giả với đám bạn trong xóm. Nhưng vẫn không quên ghé mua bánh mì. Lúc ấy bánh mì có mùi vị thơm nhẹ, lại hơi béo. Khiến tôi mê tít. 
''Cô Phụng cho con một ổ bánh mì ạ"
'' Đây của con đây. Lần sau nhớ ghé nữa nghen con''
  Sau này do tàn phá của Khmer đỏ tôi mới chuyển qua Sài Gòn ở. Tiệm bánh năm xưa ấy rốt cuộc cũng chìm vào dĩ vãng. Ngày nay không ít những tiệm bánh mọc lên như nấm. Nó dần trở nên ngon và đủ mùi vị hơn. Nhưng chắc có lẽ mùi vị ấy đã in sâu vào tâm trí tôi. 
  'Leng keng'
  Cửa tiệm bánh nhìn rất đơn giản nhưng lại mang vẻ vô cùng cuốn hút. Âm nhạc dịu dàng, Hương thơm ngào ngạt từ tiệm bánh. Trên lầu có tiếng bước chân xuống. Cô ấy không còn đẹp như trước nữa. Mái tóc bạc phơ nhưng nụ cười ấy vẫn không hề thay đổi.
'' Cháu chào cô Phụng ạ'' Tôi kính cản chào lại cô ấy
'' Hở. Gì cơ. Ai thế''
'' Dạ là cháu ạ, con mẹ Loan, thằng Phong đây ạ''
'' Ối dào thằng Phong ấy à. Rồi thằng Liên đâu. Sao chỉ có mày vậy.''
'' Dạ em ấy đón con cháu rồi ạ''
'' Con có con rồi à. Lâu lâu dẫn thằng bé ra nhé.''
  Tôi lặng im. Cô không còn thấy rõ đường nữa rồi. Cô ấy tham gia vào chiến tranh. Tôi nhớ cô lắm. 
'' Cô ơi, con tới mua bánh ạ.''
'' Được rồi con. Đây của con''
  Đi về nhà sau một ngày mệt mỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co