Cuộc Gặp Gỡ Của Trùm Trường Và Vợ Của Trùm Trường [F6]
chap 3: lần cặp đầu tiên (3)
Phuwin chạy đến lớp của cậu thì cậu cũng vừa dọn dẹp sạch vở xog,anh cậu đứng trc cửa lớp đợi cậu để chở cậu về.Tới nhà thì fourth đã phi nhanh lên phòng, còn cậu dẹp xe xong thì cũng vô nhà để tắm rửa, một lúc sau cậu cũng tắm ra để nấu ăn cho em trai yêu quý của cậu, xog thì cậu cũng kêu em ấy xuống ăn.Fourth nghe anh mình vừa mới kêu mình ăn cơm, thì cậu cũng đi xuống, rồi đáp lời lại để anh mình biết để không kêu nữa.Fourth: dạ, em xuống liền, đợi em xíu.Phuwin: ừm, nhớ xuống nhanh đó nhà.Cậu chỉnh lại tâm trạng của mình để không ảnh mình sẽ lo lắng.Hai anh em ăn xog thì dọn dẹp xog thì, ngồi coi tivi rồi ăn tráng miệng.Rồi hai người nói chuyện với nhau.Tại phuwim thấy cậu cứ mệt mệt sao á, nên hỏi thăm có chuyện gì ko thôi.Phuwin: hôm nay đi học sao rồi, có gì khó khăn không.Fourth nghe anh mình hỏi thì có chút gì đó lộ sợ nên một lúc sau cậu mới trả lời lại anh của mình.Fourth: dạ không, em thấy cũng vui ạ, tại em kết bạn được bạn mới cũng vui ạ, mấy bạn nhiệt tình lắm, em không thấy khó khăn gì nhiều .Phuwin nghe cậu trả lời thì cũng hài lòng. Mà tập trung coi tivi xíu, một lúc sao thì cậu cũng nghỉ ngơi, vì trời cũng đã khuya rồi nên cậu với fourth đi ngủ để sáng còn dậy sớm để đi học nữa.
________________________________Bên dunk thì rất nhẹ nhàng và êm ấm , cậu cặp joong trong lúc joong bị một đám người côn đồ đuổi theo không biết vì lí do gì mà hắn bị đuổi. Lúc đó thì trời cũng chiều rồi, cậu mua đồ ăn vặt vì cậu thèm nên cậu đi mua.Cậu đang đi thì thấy joong bị dí, bản năng của cậu là thương người nên cậu
thấy vậy cũng giúp hắn, cậu kéo hắn vào con hẻm nhỏ để trốn, khi kéo hắn xog thì đám người kia ko thấy hắn nữa nên cũng bỏ cuộc mà rời đi.Dunk: cậu có sao ko?Dunk hỏi hắn vì bản tính thân thiện của cậu, một lúc sau hắn cũng lấy lại đc hơi thở, rồi cũng trả lời cậu.Joong: tôi ko sao, mà cậu là ai mà lại giúp tôi.Dunk: tôi thấy ai tôi cũng sẽ giúp, thấy anh vậy lẽ tôi ngó lơ.Joong: ừm, tôi cảm ơn cậu nha .Joong: cho tôi biết tên cậu và trường của cậu đc ko?Dunk: được, tôi tên Dunk Natachai, học ở trường đại học Chula, sinh viên năm hai.Joong: tôi cùng trường với cậu, tôi lớn hơn cậu một khóa,tôi tên Joong Archen.Dunk: vậy tôi về trước nha.*Joong kéo tay cậu lại, rồi nói*Joong: cậu cho tôi xin line của cậu được ko, để tôi bữa nào mời cậu đi ăn hay lời cảm ơn đã giúp tôi.Dunk: không cần đâu mời tôi đâu, tôi cho line cậu thì được chứ đừng mời tôi đi ăn.* Sau đó cậu cũng cho line cho hắn*Dunk: vậy xog rồi nha, tôi về trước đây cũng đã trễ rồi.Joong: cậu về đi, nếu có duyên thì ta cặp lại.Dunk: ừm, có duyên cặp lại, bye.Từ lúc hắn có line của cậu thì cũng, nhắn tin nói chuyện thường xuyên, chắc joong đã mê cậu như điếu đổ với nhan sắc của cậu rồi.Có một lần joong đã mời dunk đi ăn một bữa, dunk cũng chấp nhận lời mời đó,hai người chọn đỉa điểm và thời gian thích hợp,lúc đi ăn hai người nói chuyện vui vẻ với nhau lắm, đi ăn xog thì hai người đi dạo phố cho khuây khỏa.Joong: hôm nay vui thiệt đó ha, chưa bao giờ tôi nói chuyện hợp với nhau như vậy.Dunk: ừm, đúng rồi, không hiểu một lực hút như thế nào mà hai chung ta nói chuyện lần đầu tiên ở ngoài mà vui đến vậy, cảm ơn anh đã mời tôi đi ăn nhà Joong: có gì đâu mà cậu phải cảm ơn tôi, vì cậu lúc trước cậu đã cứu tôi một mạng, nên tôi mang ơn cậu cả đời.* Dunk cũng phải cười vì sự vui tính và vui nhộn của hắn*Dunk: cái gì trời, giúp cậu có chút xíu thôi, với lại cũng mới có một lần mà cậu đã đòi mang ơn cả đời vậy.Joong: tôi nói thiệt mà, lúc đó tôi bị nguyên một đám bặm trợn, tôi cũng biết đánh nhau, mà có một mình tôi nên tôi không đánh được nên mới chạy thôi.* Dunk chỉ biết cười trừ với lời nói vô tri của hắn mà thôi*Dunk và joong cũng đã đi ăn, đi chơi với nhau xog thì ai về nhà nấy
________________________________
Mọi người ơi, mn cho em một votes được ko ạ, cảm ơn mn rất nhiều Chúc mn đọc truyện vv🫰🏻
________________________________Bên dunk thì rất nhẹ nhàng và êm ấm , cậu cặp joong trong lúc joong bị một đám người côn đồ đuổi theo không biết vì lí do gì mà hắn bị đuổi. Lúc đó thì trời cũng chiều rồi, cậu mua đồ ăn vặt vì cậu thèm nên cậu đi mua.Cậu đang đi thì thấy joong bị dí, bản năng của cậu là thương người nên cậu
thấy vậy cũng giúp hắn, cậu kéo hắn vào con hẻm nhỏ để trốn, khi kéo hắn xog thì đám người kia ko thấy hắn nữa nên cũng bỏ cuộc mà rời đi.Dunk: cậu có sao ko?Dunk hỏi hắn vì bản tính thân thiện của cậu, một lúc sau hắn cũng lấy lại đc hơi thở, rồi cũng trả lời cậu.Joong: tôi ko sao, mà cậu là ai mà lại giúp tôi.Dunk: tôi thấy ai tôi cũng sẽ giúp, thấy anh vậy lẽ tôi ngó lơ.Joong: ừm, tôi cảm ơn cậu nha .Joong: cho tôi biết tên cậu và trường của cậu đc ko?Dunk: được, tôi tên Dunk Natachai, học ở trường đại học Chula, sinh viên năm hai.Joong: tôi cùng trường với cậu, tôi lớn hơn cậu một khóa,tôi tên Joong Archen.Dunk: vậy tôi về trước nha.*Joong kéo tay cậu lại, rồi nói*Joong: cậu cho tôi xin line của cậu được ko, để tôi bữa nào mời cậu đi ăn hay lời cảm ơn đã giúp tôi.Dunk: không cần đâu mời tôi đâu, tôi cho line cậu thì được chứ đừng mời tôi đi ăn.* Sau đó cậu cũng cho line cho hắn*Dunk: vậy xog rồi nha, tôi về trước đây cũng đã trễ rồi.Joong: cậu về đi, nếu có duyên thì ta cặp lại.Dunk: ừm, có duyên cặp lại, bye.Từ lúc hắn có line của cậu thì cũng, nhắn tin nói chuyện thường xuyên, chắc joong đã mê cậu như điếu đổ với nhan sắc của cậu rồi.Có một lần joong đã mời dunk đi ăn một bữa, dunk cũng chấp nhận lời mời đó,hai người chọn đỉa điểm và thời gian thích hợp,lúc đi ăn hai người nói chuyện vui vẻ với nhau lắm, đi ăn xog thì hai người đi dạo phố cho khuây khỏa.Joong: hôm nay vui thiệt đó ha, chưa bao giờ tôi nói chuyện hợp với nhau như vậy.Dunk: ừm, đúng rồi, không hiểu một lực hút như thế nào mà hai chung ta nói chuyện lần đầu tiên ở ngoài mà vui đến vậy, cảm ơn anh đã mời tôi đi ăn nhà Joong: có gì đâu mà cậu phải cảm ơn tôi, vì cậu lúc trước cậu đã cứu tôi một mạng, nên tôi mang ơn cậu cả đời.* Dunk cũng phải cười vì sự vui tính và vui nhộn của hắn*Dunk: cái gì trời, giúp cậu có chút xíu thôi, với lại cũng mới có một lần mà cậu đã đòi mang ơn cả đời vậy.Joong: tôi nói thiệt mà, lúc đó tôi bị nguyên một đám bặm trợn, tôi cũng biết đánh nhau, mà có một mình tôi nên tôi không đánh được nên mới chạy thôi.* Dunk chỉ biết cười trừ với lời nói vô tri của hắn mà thôi*Dunk và joong cũng đã đi ăn, đi chơi với nhau xog thì ai về nhà nấy
________________________________
Mọi người ơi, mn cho em một votes được ko ạ, cảm ơn mn rất nhiều Chúc mn đọc truyện vv🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co