Cuoc Hanh Trinh Nu Tu Xuyen Khong
Vào thời triều đại của vua Duy Thuận, làm theo di chiếu của tiên đế, sắc phong sinh mẫu Hoàng Quý Phi Lưu thị thành Thái hậu, lấy hiệu là An Mẫn . Cùng trong thời gian ấy, theo thông lệ triều đình,việc tuyển chọn tú nữ lần thứ hai - ba năm một lần. Được chính thức tổ chức vào ngày hai mươi tư tháng ba năm sau. Khi nghe tin này khiến, những khuê nữ được sống trong danh môn vọng tộc tại kinh thành Lạc Yên . Hay rất nhiều cô nương đang trong độ tuổi đẹp nhất của người con gái, ở những chỗ khác đều, hớn hở vui mừng . Với mong muốn đem lại vinh hoa phú quý về cho gia tộc của mình, ở trong hậu cung thế nhưng . Cũng không kèm theo sự lo lăng, bất an vì vậy cho nên tất bật chuẩn bị tốt nhất từng ngày, để tháng Ba chính thức vào cung .
.______._____._____._____._____.____.____.
Màn đêm buông xuống, Diệp gia khi biết đến hai chuyện này. Hầu hết mọi người nơi đây, đều trò chuyện bàn bạc, trao đổi đến sôi nổi .Trong căn phòng của Lục tiểu thư Diệp Minh Nguyệt lại trở nên tĩnh lặng, khác hẳn với bầu không khí ồn ào ở bên ngoài .Nguyên nhân là do sự việc nàng đi thả đèn lồng ở bến sông Hy Ngưng, cùng với ca ca .Nhưng khi bước gần đến mặt thuyền bằng gỗ, nhiều người qua lại.Thì đột nhiên, nàng bị trượt chân té xuống dòng sông. May mắn được cứu vớt kịp thời, nhưng lâm vào tình trạng hôn mê . Một phần vì chìm ở nước sông khá sâu, thủy rất lạnh. Nên khi quay về Diệp phủ, đã nhanh chóng cho gọi đại phu ngay trong đêm. Đai phu nói rằng, chỉ cần ăn nhiều đồ tẩm bổ cho cơ thể, đặt biệt là phải sưởi ấm hằng đêm , ước lượng thời gian tịnh dưỡng một đến hai tháng bởi thân thể còn khá yếu vì xung khắc cái lạnh. Vì vậy Diệp chủ quân rất lo lăng, nên ra lệnh cho một vài người hầu thân cận với nàng, chăm sóc hầu hạ ở khuê phòng.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
Lâm Nhã Kỳ bất ngờ bật dậy, trên giường trên khuôn mặt cô đã lấm lem nhiều giọt mồ hôi. Bởi giấc mơ ban nãy, tựa như một thước phim bao gồm cuộc sống , sinh hoạt thường của Minh Nguyệt . Cô nhìn ngó xung quanh căn phòng , thấy mỗi một món đồ trang trí theo phong cách thời xa xưa. Thì hiểu rằng linh hồn mình đã xuyên, nhập vào thân xác của Diệp Minh Nguyệt, ngay sau khi đồng ý đáp ứng, sẽ tra ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau cái chết của nàng ta . Phải chăng là sự giải thoát, mọi chuyện xảy ra ở trước kia, khiến cho Nhã Kỳ chính kiến và chịu đựng . Những chuyện đã đáng thương đến dường nào . Hoặc là do định mệnh an bài, cho cô sống lại cuộc đời thêm một lần nữa . Bấy lâu nay đã cất giấu trong thâm tâm . Cuối cũng đã phơi bày ra giống như giọt nước tràn ly . [ Hứa với lòng rằng , nếu đã cho cơ hội sống lại một lần nữa. Thì Nhã Kỳ nhất định phải bắt lấy, sống thật tốt phần đời còn lại. Không để ai có thể tính kế, hãm hại cô bằng bất cứ giá nào. Diệp Minh Nguyệt lớn lên từ sự bao bọc, che chở trong vòng tay của cha mẹ. Vì thế nàng ta ngây ngô, hồn nhiên nên dễ mắc mưu , toan tính của kẻ khác Cô nhất định không bao giờ lặp lai con đường đó , sẽ ăn miếng trả miếng.]Đột nhiên một mùi thoang thoảng xuất phát từ đâu đây, xộc vào thẳng mũi khiến Nhã Kỳ theo bản năng mà nhăn mài . Tuy mới ngửi cảm nhận rất thơm tho giống dùng các hương liệu để đốt cho an thần, sau những buổi làm việc mệt mỏi , không có thời gian nghỉ ngơi .Thế nhưng hít càng lâu lại càng ngược lại so lúc đầu. Cẩn thận bước xuống, đôi chân vừa đặt dưới mặt đất. Vật đó chả dịu đi, mà nồng nặc thêm. Cô hình như phác giác ra chuyện gì , cúi người xuống gầm giường đập vào mắt là Một cái bình màu nâu nhỏ đúc bằng gỗ hình dáng tựa như ấm tích, nhưng khác chỗ không có vòi. Nắp đậy hình tròn bè trên đỉnh chạm khắc tinh xảo, hình bầu dục nhỏ vừa bằng cả bàn tay , xung quanh gồm rất nhiều lỗ nhỏ tỉ mỉ tạo ra hương khói ở nắp đậy. Tay cầm vật đó lấy bưng ra ngoài, vén tấm màng đã che kín trước mặt. Đi đến chiếc bàn được sắp xếp giữa phòng cái đồ đó đặt lên mặt bàn Bỗng dưng, cả người Nhã Kỳ tựa hồ chìm trong vô thức không còn chút xíu lực nào cả ngất xỉu tại chỗ. Đột nhiên có một thanh âm của thiếu nữ, giọng trong trẻo bởi người phát ra từ trong tâm trí nàng. Lời nói ấy tuy mơ hồ, nhưng đã lặp đi lặp rồi lại đến ba bốn lần.- Nhã Kỳ ..mong tỷ giúp muội tìm ra chân tướng mọi việc..Tra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, cái chết của muội. Có một người dùng lực mạnh lay động cánh tay Nhã Kỳ , nói bằng giọng điệu lo lắng , hoảng hốt- Tiểu thư..Người có sao không vậy?...Tiểu thư ..Tiểu thư !!Đôi mắt của Nhã Kỳ bắt đầu mở ra, thấy một người thiếu nữ tầm khoảng mười bảy , mười tám tuổi , đang ngồi kế bên người cô. Đối phương nhìn tiểu thư đã tỉnh liền dìu thân thể, đặt cô vào chiếc ghế cạnh chiếc bàn được sắp xếp ở giữa căn phòng .A Hoan nhanh tay lấy một cốc trà đã rót sẵn , đưa vào trong hai lòng bàn tay của Minh Nguyệt , nhẹ nhàng hỏi cô. - Tiểu thư người không sao chứ ?Nhã Kỳ bưng cốc trà lên uống, vẫn còn bàng hoàng ngơ ngác. Trước mọi chuyện diễn ra vừa, sau đó bình tĩnh trả lời và kể hết sự việc diễn ra hồi nãy .- Ta không sao đâu A Hoan nhưng.. Khi hồi nãy ta vừa bước xuống mặt sàn tìm nước uống đột nhiên, ngửi mùi hương thoang thoảng đâu đây , thấy một chiếc bình tựa ấm tích cỡ nhỏ trên nấp được đúc nhiều lỗ tỏa ra từ đó ở dưới gầm giường. Điều lạ thay, chính là ngửi trong khoảng thời gian lâu, thì càng nồng nặc, khó thở.Khi vừa dứt câu , Nhã Kỳ chỉ tay về hướng chiếc bàn. A Hoan nghe xong, thấy lạ bèn đứng dậy mở nấp của vật đó ra ngửi rồi đặt xuống , hốt hoảng nói.- Tiểu thư...tiểu thư..đây..Đây là Mộng Tử Hương .Cô ngạc nhiên với biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương, đồng thời ngơ ngác chẳng biết cái ấm tích trong đó chứa đựng thành phần hương liệu như thế nào ? Liền hỏi. - A Hoan ... Mộng Tử Hương là gì vậy ?Nàng ta cần lấy vật đó ngửi chút ít , trầm ngâm tựa hồ muốn khẳng định lại phán đoán ban nãy, lúc lâu sau. A Hoan trả lời bằng giọng điệu chậm rãi giải thích tần tật.- Mộng Tử Hương là một loại hương liệu, phải dùng điều lượng ít để an thần mỗi khi sử dụng . Nếu sài nhiều sẽ gây ra nồng nặc, khó thở trong khoảng thời gian dài. Thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng của người ngửi phải . Thành phần chính : Xạ hương , Cam thảo và một số hương liệu khác được người ta hòa chung, điều chế cân đo đúng đắn phù hợp . Chính vì thế mà, Mộng Tử Hương khan hiếm, khó mua trong kinh thành bởi cách làm.Dứt câu , Nhã Kỳ bàng hoàng và nhớ đến lời của Diệp Minh Nguyệt ở trong chiều không gian vô tận ấy, khi đã ổn định lại tâm trạng, đằng sau những bí mật đang dần được hé lộ. Cô nói bằng giọng điệu đầy nghi hoặc. - Mộng Tử Hương có công dụng như thế. Vì tại sao là ai? có thể đem cái đó xuất hiện, tại dưới giường gầm nơi ta ngủ vậy chứ?Nghe thế , A Hoan ngẫm nghĩ lại , cảm thấy quả thật rất lạ lùng , nàng quỳ xuống đầu gối chạm vào mặt sàn đã lạnh buốt từ lâu , liền hốt hoảng trả lời . - Tiểu thư , nô tỳ không không biết chuyện này như thế nào. Nhưng tiểu thư , nô tỳ cho dù có mười tánh mạng đi chăng nữa , thì không bao giờ nhúng tay làm những việc hại người.Nhã Kỳ đi đến trước bàn , đưa hai tay đỡ lấy A Hoan . Giọng điệu nhẹ nhàng như hồ nước trong veo vào đầu xuân .- Đây cũng chỉ là suy nghĩ của ta. Ngoại trừ ta và ngươi ra , thì ai có thể vô đây? .Dứt câu, cơn gió luồng qua khe cửa khiến cho bầu không khí ấm áp trở nên lạnh so với ban đầu , đồng thời làm cho đèn lồng đặt tứ phía trong phòng trở nên dập dềnh rồi sáng lại chưa tắt hẳn. A Hoa liền ngẫm lại . Hồi lâu sau, tự hồ phát giác, nhớ ra chi tiết liên quan đến chuyện này , giọng ngập ngừng, hốt hoảng đáp. - Ngoại trừ nô tỳ , thì chỉ có một người vào được nơi này..Phải rồi..phải rồi...Nguyên buổi tối hôm nay, Hải Liên tỷ tỷ hầu hạ tiểu thư. Nhưng... Cho dù thế ..Nô tỳ cũng không giờ nghĩ đến tỷ ấy, cả gan mưu hại tiểu thư đâu!!Nghe nói đến tên Hải Liên quả thật rất quen thuộc dường như đã gặp gỡ, tiếp xúc trong tấm trí của Diệp Minh Nguyệt . Nhã Kỳ thở dài , ngồi xuống ghế liền bảo . - Đây cũng chỉ là những sự suy đoán của ta mà thôi . Hoặc có kẻ khác lẻn vô đây chăng, đặt Mộng Tử Hương tại dưới gầm giường . A Hoan liền gật đầu , đi đến về hai phía Tây , Đông mở cửa sổ nhỏ làm cho không khí trong khuê phòng bị nhiễm chất độc đó, thoát hơi ra. Nhanh tay lấy áo choàng lông thú, đắp lên người cô cho tránh bị nhiễm lạnh .- Nô tỳ không biết , khi hồi nãy trong lòng tự nhiên bồn chồn, bách bảo điều chẳng lành , nên mới vô đây coi thử. Nào ngờ tiểu thư gặp chuyện như thế.Nhã Kỳ nghe đối phương nói vậy liền gật đầu , hai tay mặc áo choàng lông màu xám . Sau đó thắt thành chiếc nơ nhỏ xinh , giọng điệu bình tĩnh bảo . - Đa đạ ngươi , hiện giờ cũng đã khuya lắm rồi, chuyện này để ngày mai hẳn tính, nếu tìm hiểu kỹ và phán đoán đúng thì chắc chắn sẽ nhất định tra được kẻ đứng đầu sau tất cả.A Hoan không biết nênnói gì, đợi một lúc muốn tỏ bày ra ý kiến của bản thân , nhưng còn đang chần chừ, hít lấy một hơi mạnh dạn, trả lời . - Nô tỳ thấy lo lắng cho tiểu thư , nên tối nay người cho phép nô tỳ ngủ tại đây, không cần phải nằm trên giường, ngủ trên ghế cũng được, để canh chừng cho tiểu thư. Lỡ như tên thích khách vào đây, nô tỳ sẽ bảo vệ người, sẵn tiện sáng hôm sau, nô tỳ sẽ hầu hạ tiểu thư , Hải Liên tỷ ấy đã phải về nhà ạ .Dứt câu Nhã Kỳ liền cười nhẹ, như muốn xuôi tan đi những ưu phiền trong lòng hiện giờ. Nghiêng mình nhìn về phía chiếc bàn kế bên phòng ngủ , có một giá tròn treo bút lông đủ dùng để luyện chữ, chậu đựnh hình tròn bằng sứ đựng vài thanh thẻ mực. Dưới thì có nhiều giấy. Sau cùng kế tiếp là tủ sách, bàn chất chứa mấy thứ trên, chiếc ghế dài tựa như ghế Quý phi có tấm nệm đặt lên trên , cô căn dặn. - Như vậy cũng được nữa , ngươi đóng cửa sổ lại ta lạnh, Nhớ không nhầm hình mền vớ gối như cất ở trong kho, ngươi nhớ lấy không thôi, khuya sương đêm xuống sẽ dễ bị bệnh đấy.Nhắc đến vấn đề sức khỏe, nàng ta chợt nhớ là tiểu thư đang mắc phong hàn , nên ba chân bốn cẳng. Nhanh chóng đóng hết cửa sổ chính và nhỏ lại , giọng vội vã bảo. - Nô tỳ thật lòng xin lỗi tiểu thư, mong người giơ tay đánh khẽ, bỏ qua sai sót này của nô tỳ. Nhã Kỳ gật đầu , giọng điệu điền tĩnh nhìn A Hoan sau đó trả lời đối phương. - Không có gì to tát đâu . Chúc ngươi ngủ ngonNàng ta nghe thế liền nở một nộ cười trên khóe môi , đi tìm chiếc rương mở ra lấy mền với gối. Còn cô thì quay trở về phòng ngủ, thân thể nằm trên chiếc giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ tới chuyện ban nãy, dần chìm vào giấc mộng từ lúc nào không hay.
....
🌻: Mọi người đọc thấy hay có tớ 1⭐và 1fl để có đọc lực ra nhiều chương tiếp theo.
.______._____._____._____._____.____.____.
Màn đêm buông xuống, Diệp gia khi biết đến hai chuyện này. Hầu hết mọi người nơi đây, đều trò chuyện bàn bạc, trao đổi đến sôi nổi .Trong căn phòng của Lục tiểu thư Diệp Minh Nguyệt lại trở nên tĩnh lặng, khác hẳn với bầu không khí ồn ào ở bên ngoài .Nguyên nhân là do sự việc nàng đi thả đèn lồng ở bến sông Hy Ngưng, cùng với ca ca .Nhưng khi bước gần đến mặt thuyền bằng gỗ, nhiều người qua lại.Thì đột nhiên, nàng bị trượt chân té xuống dòng sông. May mắn được cứu vớt kịp thời, nhưng lâm vào tình trạng hôn mê . Một phần vì chìm ở nước sông khá sâu, thủy rất lạnh. Nên khi quay về Diệp phủ, đã nhanh chóng cho gọi đại phu ngay trong đêm. Đai phu nói rằng, chỉ cần ăn nhiều đồ tẩm bổ cho cơ thể, đặt biệt là phải sưởi ấm hằng đêm , ước lượng thời gian tịnh dưỡng một đến hai tháng bởi thân thể còn khá yếu vì xung khắc cái lạnh. Vì vậy Diệp chủ quân rất lo lăng, nên ra lệnh cho một vài người hầu thân cận với nàng, chăm sóc hầu hạ ở khuê phòng.
.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
Lâm Nhã Kỳ bất ngờ bật dậy, trên giường trên khuôn mặt cô đã lấm lem nhiều giọt mồ hôi. Bởi giấc mơ ban nãy, tựa như một thước phim bao gồm cuộc sống , sinh hoạt thường của Minh Nguyệt . Cô nhìn ngó xung quanh căn phòng , thấy mỗi một món đồ trang trí theo phong cách thời xa xưa. Thì hiểu rằng linh hồn mình đã xuyên, nhập vào thân xác của Diệp Minh Nguyệt, ngay sau khi đồng ý đáp ứng, sẽ tra ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau cái chết của nàng ta . Phải chăng là sự giải thoát, mọi chuyện xảy ra ở trước kia, khiến cho Nhã Kỳ chính kiến và chịu đựng . Những chuyện đã đáng thương đến dường nào . Hoặc là do định mệnh an bài, cho cô sống lại cuộc đời thêm một lần nữa . Bấy lâu nay đã cất giấu trong thâm tâm . Cuối cũng đã phơi bày ra giống như giọt nước tràn ly . [ Hứa với lòng rằng , nếu đã cho cơ hội sống lại một lần nữa. Thì Nhã Kỳ nhất định phải bắt lấy, sống thật tốt phần đời còn lại. Không để ai có thể tính kế, hãm hại cô bằng bất cứ giá nào. Diệp Minh Nguyệt lớn lên từ sự bao bọc, che chở trong vòng tay của cha mẹ. Vì thế nàng ta ngây ngô, hồn nhiên nên dễ mắc mưu , toan tính của kẻ khác Cô nhất định không bao giờ lặp lai con đường đó , sẽ ăn miếng trả miếng.]Đột nhiên một mùi thoang thoảng xuất phát từ đâu đây, xộc vào thẳng mũi khiến Nhã Kỳ theo bản năng mà nhăn mài . Tuy mới ngửi cảm nhận rất thơm tho giống dùng các hương liệu để đốt cho an thần, sau những buổi làm việc mệt mỏi , không có thời gian nghỉ ngơi .Thế nhưng hít càng lâu lại càng ngược lại so lúc đầu. Cẩn thận bước xuống, đôi chân vừa đặt dưới mặt đất. Vật đó chả dịu đi, mà nồng nặc thêm. Cô hình như phác giác ra chuyện gì , cúi người xuống gầm giường đập vào mắt là Một cái bình màu nâu nhỏ đúc bằng gỗ hình dáng tựa như ấm tích, nhưng khác chỗ không có vòi. Nắp đậy hình tròn bè trên đỉnh chạm khắc tinh xảo, hình bầu dục nhỏ vừa bằng cả bàn tay , xung quanh gồm rất nhiều lỗ nhỏ tỉ mỉ tạo ra hương khói ở nắp đậy. Tay cầm vật đó lấy bưng ra ngoài, vén tấm màng đã che kín trước mặt. Đi đến chiếc bàn được sắp xếp giữa phòng cái đồ đó đặt lên mặt bàn Bỗng dưng, cả người Nhã Kỳ tựa hồ chìm trong vô thức không còn chút xíu lực nào cả ngất xỉu tại chỗ. Đột nhiên có một thanh âm của thiếu nữ, giọng trong trẻo bởi người phát ra từ trong tâm trí nàng. Lời nói ấy tuy mơ hồ, nhưng đã lặp đi lặp rồi lại đến ba bốn lần.- Nhã Kỳ ..mong tỷ giúp muội tìm ra chân tướng mọi việc..Tra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, cái chết của muội. Có một người dùng lực mạnh lay động cánh tay Nhã Kỳ , nói bằng giọng điệu lo lắng , hoảng hốt- Tiểu thư..Người có sao không vậy?...Tiểu thư ..Tiểu thư !!Đôi mắt của Nhã Kỳ bắt đầu mở ra, thấy một người thiếu nữ tầm khoảng mười bảy , mười tám tuổi , đang ngồi kế bên người cô. Đối phương nhìn tiểu thư đã tỉnh liền dìu thân thể, đặt cô vào chiếc ghế cạnh chiếc bàn được sắp xếp ở giữa căn phòng .A Hoan nhanh tay lấy một cốc trà đã rót sẵn , đưa vào trong hai lòng bàn tay của Minh Nguyệt , nhẹ nhàng hỏi cô. - Tiểu thư người không sao chứ ?Nhã Kỳ bưng cốc trà lên uống, vẫn còn bàng hoàng ngơ ngác. Trước mọi chuyện diễn ra vừa, sau đó bình tĩnh trả lời và kể hết sự việc diễn ra hồi nãy .- Ta không sao đâu A Hoan nhưng.. Khi hồi nãy ta vừa bước xuống mặt sàn tìm nước uống đột nhiên, ngửi mùi hương thoang thoảng đâu đây , thấy một chiếc bình tựa ấm tích cỡ nhỏ trên nấp được đúc nhiều lỗ tỏa ra từ đó ở dưới gầm giường. Điều lạ thay, chính là ngửi trong khoảng thời gian lâu, thì càng nồng nặc, khó thở.Khi vừa dứt câu , Nhã Kỳ chỉ tay về hướng chiếc bàn. A Hoan nghe xong, thấy lạ bèn đứng dậy mở nấp của vật đó ra ngửi rồi đặt xuống , hốt hoảng nói.- Tiểu thư...tiểu thư..đây..Đây là Mộng Tử Hương .Cô ngạc nhiên với biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương, đồng thời ngơ ngác chẳng biết cái ấm tích trong đó chứa đựng thành phần hương liệu như thế nào ? Liền hỏi. - A Hoan ... Mộng Tử Hương là gì vậy ?Nàng ta cần lấy vật đó ngửi chút ít , trầm ngâm tựa hồ muốn khẳng định lại phán đoán ban nãy, lúc lâu sau. A Hoan trả lời bằng giọng điệu chậm rãi giải thích tần tật.- Mộng Tử Hương là một loại hương liệu, phải dùng điều lượng ít để an thần mỗi khi sử dụng . Nếu sài nhiều sẽ gây ra nồng nặc, khó thở trong khoảng thời gian dài. Thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng của người ngửi phải . Thành phần chính : Xạ hương , Cam thảo và một số hương liệu khác được người ta hòa chung, điều chế cân đo đúng đắn phù hợp . Chính vì thế mà, Mộng Tử Hương khan hiếm, khó mua trong kinh thành bởi cách làm.Dứt câu , Nhã Kỳ bàng hoàng và nhớ đến lời của Diệp Minh Nguyệt ở trong chiều không gian vô tận ấy, khi đã ổn định lại tâm trạng, đằng sau những bí mật đang dần được hé lộ. Cô nói bằng giọng điệu đầy nghi hoặc. - Mộng Tử Hương có công dụng như thế. Vì tại sao là ai? có thể đem cái đó xuất hiện, tại dưới giường gầm nơi ta ngủ vậy chứ?Nghe thế , A Hoan ngẫm nghĩ lại , cảm thấy quả thật rất lạ lùng , nàng quỳ xuống đầu gối chạm vào mặt sàn đã lạnh buốt từ lâu , liền hốt hoảng trả lời . - Tiểu thư , nô tỳ không không biết chuyện này như thế nào. Nhưng tiểu thư , nô tỳ cho dù có mười tánh mạng đi chăng nữa , thì không bao giờ nhúng tay làm những việc hại người.Nhã Kỳ đi đến trước bàn , đưa hai tay đỡ lấy A Hoan . Giọng điệu nhẹ nhàng như hồ nước trong veo vào đầu xuân .- Đây cũng chỉ là suy nghĩ của ta. Ngoại trừ ta và ngươi ra , thì ai có thể vô đây? .Dứt câu, cơn gió luồng qua khe cửa khiến cho bầu không khí ấm áp trở nên lạnh so với ban đầu , đồng thời làm cho đèn lồng đặt tứ phía trong phòng trở nên dập dềnh rồi sáng lại chưa tắt hẳn. A Hoa liền ngẫm lại . Hồi lâu sau, tự hồ phát giác, nhớ ra chi tiết liên quan đến chuyện này , giọng ngập ngừng, hốt hoảng đáp. - Ngoại trừ nô tỳ , thì chỉ có một người vào được nơi này..Phải rồi..phải rồi...Nguyên buổi tối hôm nay, Hải Liên tỷ tỷ hầu hạ tiểu thư. Nhưng... Cho dù thế ..Nô tỳ cũng không giờ nghĩ đến tỷ ấy, cả gan mưu hại tiểu thư đâu!!Nghe nói đến tên Hải Liên quả thật rất quen thuộc dường như đã gặp gỡ, tiếp xúc trong tấm trí của Diệp Minh Nguyệt . Nhã Kỳ thở dài , ngồi xuống ghế liền bảo . - Đây cũng chỉ là những sự suy đoán của ta mà thôi . Hoặc có kẻ khác lẻn vô đây chăng, đặt Mộng Tử Hương tại dưới gầm giường . A Hoan liền gật đầu , đi đến về hai phía Tây , Đông mở cửa sổ nhỏ làm cho không khí trong khuê phòng bị nhiễm chất độc đó, thoát hơi ra. Nhanh tay lấy áo choàng lông thú, đắp lên người cô cho tránh bị nhiễm lạnh .- Nô tỳ không biết , khi hồi nãy trong lòng tự nhiên bồn chồn, bách bảo điều chẳng lành , nên mới vô đây coi thử. Nào ngờ tiểu thư gặp chuyện như thế.Nhã Kỳ nghe đối phương nói vậy liền gật đầu , hai tay mặc áo choàng lông màu xám . Sau đó thắt thành chiếc nơ nhỏ xinh , giọng điệu bình tĩnh bảo . - Đa đạ ngươi , hiện giờ cũng đã khuya lắm rồi, chuyện này để ngày mai hẳn tính, nếu tìm hiểu kỹ và phán đoán đúng thì chắc chắn sẽ nhất định tra được kẻ đứng đầu sau tất cả.A Hoan không biết nênnói gì, đợi một lúc muốn tỏ bày ra ý kiến của bản thân , nhưng còn đang chần chừ, hít lấy một hơi mạnh dạn, trả lời . - Nô tỳ thấy lo lắng cho tiểu thư , nên tối nay người cho phép nô tỳ ngủ tại đây, không cần phải nằm trên giường, ngủ trên ghế cũng được, để canh chừng cho tiểu thư. Lỡ như tên thích khách vào đây, nô tỳ sẽ bảo vệ người, sẵn tiện sáng hôm sau, nô tỳ sẽ hầu hạ tiểu thư , Hải Liên tỷ ấy đã phải về nhà ạ .Dứt câu Nhã Kỳ liền cười nhẹ, như muốn xuôi tan đi những ưu phiền trong lòng hiện giờ. Nghiêng mình nhìn về phía chiếc bàn kế bên phòng ngủ , có một giá tròn treo bút lông đủ dùng để luyện chữ, chậu đựnh hình tròn bằng sứ đựng vài thanh thẻ mực. Dưới thì có nhiều giấy. Sau cùng kế tiếp là tủ sách, bàn chất chứa mấy thứ trên, chiếc ghế dài tựa như ghế Quý phi có tấm nệm đặt lên trên , cô căn dặn. - Như vậy cũng được nữa , ngươi đóng cửa sổ lại ta lạnh, Nhớ không nhầm hình mền vớ gối như cất ở trong kho, ngươi nhớ lấy không thôi, khuya sương đêm xuống sẽ dễ bị bệnh đấy.Nhắc đến vấn đề sức khỏe, nàng ta chợt nhớ là tiểu thư đang mắc phong hàn , nên ba chân bốn cẳng. Nhanh chóng đóng hết cửa sổ chính và nhỏ lại , giọng vội vã bảo. - Nô tỳ thật lòng xin lỗi tiểu thư, mong người giơ tay đánh khẽ, bỏ qua sai sót này của nô tỳ. Nhã Kỳ gật đầu , giọng điệu điền tĩnh nhìn A Hoan sau đó trả lời đối phương. - Không có gì to tát đâu . Chúc ngươi ngủ ngonNàng ta nghe thế liền nở một nộ cười trên khóe môi , đi tìm chiếc rương mở ra lấy mền với gối. Còn cô thì quay trở về phòng ngủ, thân thể nằm trên chiếc giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Suy nghĩ tới chuyện ban nãy, dần chìm vào giấc mộng từ lúc nào không hay.
....
🌻: Mọi người đọc thấy hay có tớ 1⭐và 1fl để có đọc lực ra nhiều chương tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co