Seoul 19:23 pmNhững thanh âm bộn bề của cuộc sống nơi thành thị liên tục vang lên đều đặn như một vòng lặp. Đưa mắt nhìn quanh gian nhà trống trải, nó cũng chỉ là một buổi tối bình thường thôi, nhưng sao hôm nay lại có chút nặng trĩu. Dứt khoát đặt xuống đĩa thức ăn cuối cùng, Jeon Jungkook ủ rũ ngả lưng ngồi ngay xuống cái ghế gần đó. Vừa chán nản đưa tay chống cằm vừa chú tâm nhìn lên đồng hồ đếm từng giây trôi.Hôm nay lại tan làm muộn.
Cạch"Anh về rồi"Kim Taehyung nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong, miệng buông ra câu nói thường ngày đã quá đỗi quen thuộc. Một tay nhanh chóng cởi bỏ lớp áo ngoài rồi tiện tay treo luôn lên cái sào đồ cạnh đó."Mọi chuyện vẫn chưa tới đâu sao?"Hắn trầm mặc, đáp cụt."Ừm"Kim Taehyung từng bước tiến lại bàn ăn, đưa tay kéo nhẹ ghế ngồi xuống, từ tốn động đũa. Bữa ăn hôm nay đặc biệt yên tĩnh hơn mọi ngày. Nhưng đồ ăn Jungkook nấu, vẫn ngon.Thỉnh thoảng, Jungkook đôi khi sẽ hỏi qua loa vài câu về vụ án hay tiến trình án đã được giải đến đâu, hôm nay hắn làm việc thế nào, hay đại loại như hỏi thăm sức khoẻ. Ấy thế mà hôm nay cậu cũng chẳng buồn làm vậy, không phải vì đang dần cảm thấy xa cách đối phương mà là không muốn lời nói của mình gây thêm phiền muộn cho hắn.Taehyung cần được nghỉ ngơi."Em mệt không, ăn xong tôi sẽ dọn dẹp chỗ này, em nghỉ ngơi đi" Hắn đột nhiên cất giọng.Nghe xong, Jeon Jungkook có hơi khựng lại giây lát để suy nghĩ về lời đề nghị của người kia, nhưng rồi cậu trực tiếp bác bỏ nó."Lẽ ra người nên nghe những điều ấy, phải là anh, Sếp. Không phải em"Hắn khẽ cười."Nếu sau này có bận rộn quá, em mua thức ăn ngoài nhé, không cần bận công đến thế đâu. Chúng ta thật sự không có thời gian- quá nhiều"Ở thời khắc này, Kim Taehyung bỗng dưng cảm thấy, có lẽ hắn đã chọn đúng người bạn đồng hành cho mình."Em nghĩ sao, về vụ án này?""Cô bé nữ sinh đó sao?""Ừm"Kì lạ, Jeon Jungkook quả thực nghĩ, Taehyung là muốn mình tránh xa những chuyện này càng xa càng tốt, hay nói huỵch toẹt ra là đừng liên can gì. Có vẻ lời nói này của hắn không hẳn là thật tâm muốn cậu tham gia vào đây, mà chỉ đơn thuần là sự lắng nghe."Giả sử nếu anh là hung thủ của vụ án này nhé Taehyung, anh có làm thế với một nữ sinh đơn thuần không có chút gì đặc biệt hay không?""...""Không đúng không? Đơn giản thôi, có hai lý do khiến một ai đó có thể ra tay sát hại người khác.""Một là họ thật sự có một nỗi thù hằn cùng căm ghét đến vô cùng đối với đối tượng được xác định""Còn hai là gì, anh có biết không?""...""Là khoái cảm"
Phải...khoái cảm giết người.Jeon Jungkook khua tay, đặt nhẹ bát đũa của mình xuống mặt bàn, cậu tiếp tục."Thử nghĩ nếu cô bé Cho Haewon có mối quan hệ từ trước với hung thủ thì việc điều tra của chúng ta có thể rẽ theo hướng dễ dàng hơn cùng với đó là bám sát hơn so với thực tế. Vì việc tiếp cận mục tiêu để ra tay lúc này là vô cùng dễ dàng.""Nhưng hiện tại mẫu DNA bên pháp chứng vẫn còn chưa được xác định hoàn tất, phạm vi điều tra của cục cảnh sát lúc này là vô cùng rộng lớn. Hơn hết, đối tượng ban đầu được xác định tình nghi lại chả có mối quan hệ mật thiết nào với nạn nhân, hắn chỉ hành xử theo ngẫu hứng, loại ngẫu hứng biến thái mà thôi""Thế thì anh nghĩ thử nhé, so với hai trường hợp trên em vừa nêu về hai nguyên do cơ bản khiến một ai đó có thể ra tay sát hại một người, thì tên tâm thần của vụ án này sẽ là người thuộc dạng có hành vi giết người vì
khoái cảm.""Nhưng nếu đã thế thì hắn sẽ được nhận định là người có trí não cũng như tư duy lệch lạc và méo mó, và những người như vậy thường tìm cho họ những mục tiêu ngẫu hứng, mục tiêu có cùng điểm chung đặc biệt về quá khứ, hoàn cảnh hay ngoại hình.""Anh thấy sao?"Đột ngột ngắt lời, Kim Taehyung tự lúc nào đã chẳng để ý việc người tình đã từ phía đối diện chuyển sang đứng ngay cạnh mình. Cậu nghiêng đầu hỏi hắn sau loạt suy luận mình đề ra, và kèm theo đó là trông mong một câu trả lời.Taehyung quả thực có chút bất ngờ vì con người nhỏ này, vì cậu có những suy nghĩ hoàn toàn giống hệt với hắn. Vì xét theo lẽ thông thường, một kẻ sát nhân hàng loạt biến thái, xem giết người là trò chơi tiêu khiển hay thứ mua vui, hay xa xỉ hơn là một tác phẩm nghệ thuật thường sẽ có những tâm lý bất ổn như trên. Ta khoan hãy nói nhận định hắn là kẻ giết người hàng loạt là quá sớm, nhưng sẽ nhanh thôi hắn sắp sửa được trao cho danh hiệu này bởi cánh truyền thông Hàn Quốc. Vì những kẻ như thế thường có khát vọng và khoái cảm kì quặc trong việc giết người, và nếu đã là như thế thì việc chỉ giết duy nhất một người sẽ không phải là mục tiêu mà những kẻ ấy hướng tới.Là nhiều người, vô cùng nhiều người.Đen đủi thay, có lẽ cô bé trong vụ án đầu tiên chỉ là một trong những nạn nhân mở đầu cho cuộc thảm sát dài đằng đẵng về sau này cùng với đó là xiền xích cởi trói cho con ác quỷ đội lốt nhân hài.Kim Taehyung đã thử, thật sự đã từng nghĩ qua nếu mẫu DNA đó không có trong kho tư liệu những người từng phạm tội trước đó trong sở cảnh sát thì quy mô tìm kiếm sẽ bao la đến mức độ nào. Dòng suy nghĩ vẫn còn đang chảy chậm, bỗng một thanh âm đột ngột cất lên, làm gián đoạn những thông tin lộn xộn trong đầu hắn."Hỏi ý kiến của người ta đã đành, anh cũng nên đáp lại bằng một cái gật đầu hay lắc đầu nếu đồng tình hay phản đối chứ hả Kim Taehyung?"Jeon Jungkook đứng đây mười phút, đăm đăm nhìn gương mặt điển trai này cũng đã phát ngấy rồi. Ít ra hắn cũng phải nhìn cậu một cái chứ?"Em nghĩ sao?""Hửm, sao là sao?"Tên quái đản to xác này, hắn vừa hỏi vặn lại cậu sao?"Em nghĩ tôi có đồng tình với quan điểm của em không, chuyên viên Jeon?"Kim Taehyung vừa nói vừa nheo mắt, hạ giọng. Vòng tay ra sau kéo người cậu gần lại người mình, sau đó trực tiếp đem chân làm điểm tựa đặt Jeon Jungkook ngồi ngang tầm nhìn. Tiện thể hít hà chút ít mùi hương thân thuộc."Hửm?""Em nghĩ- là có...?""Em nghĩ, khả năng cao mẫu DNA đó sẽ thuộc về người thân của Cho Haewon, những người cô bé quen biết, hay một người xa lạ?"Đối diện với tình huống bất ngờ và câu hỏi đột ngột đến từ con người to lớn bên dưới Jungkook là có chút luống cuống, cậu thật sự vẫn chưa nghĩ ra điều gì."So với dự tính ban đầu, em nghĩ mẫu DNA đó khả năng cao sẽ thuộc về người thân, hoặc người có mối quan hệ mật thiết với cô bé""Vì cơ bản, để thực hiện việc quan hệ hay xâm hại tình dục một đối tượng không quen biết với tần suất dày đặc thì khả năng thành công là không cao.""Nhưng ngược lại, nếu đó là người nạn nhân đã quen từng quen biết từ trước, hoặc thường xuyên gặp gỡ thì tình trạng này mới có tiền đề để xảy ra, anh nghĩ xem, có đúng không?"Cậu vừa dứt lời, Kim Taehyung liền phì cười siết chặt vòng tay mình nhiều hơn một chút, ánh mắt mang chút hàm ý tự hào. Jungkook của hắn thật giỏi quá!"Giỏi lắm, tôi quả thực có suy nghĩ giống em""Chỗ này hôm nay tôi sẽ dọn giúp em, em lên phòng nghỉ đi"Jeon Jungkook lúc này đã hơi cau mày lại tỏ ý khó chịu, tính tình có chăng là không chịu thay đổi, hắn cứ như thế này mãi mà không mệt sao?"Đừng tranh với em, anh quả thực chẳng chịu chăm lo gì cho bản thân mình. Hôm nay Sếp tan làm muộn mà, chỗ này em dọn giúp anh nhé?""Nhưng-""Không sao, chỉ một chút thôi mà"Vừa dứt lời, cậu nhanh chóng thơm nhanh lên má hắn một cái rồi bật người đứng dậy. Hai bàn tay thoăn thoắt thoáng chốc đã dọn sạch sẽ đống bát đĩa trên bàn. Lại còn đòi tranh, hắn tranh lại cậu sao?Kim Taehyung thực sự đã bất lực với con người này rồi."Hôm nay, em sang ngủ cùng tôi...đi" hắn dè dặt ngỏ lời."???""Đừng thắc mắc, chỉ đơn giản là tôi muốn thế thôi, em từ chối sao?"Đây có phải là thao túng tâm lý người khác, khiến họ ray rứt và khó lòng có thể từ chối lời mời gọi hay không? Nhưng thật ra thì...Jeon Jungkook cũng chẳng có chút ý gì là muốn từ chối. Kim Taehyung dạo đây làm việc với tần suất dày đặc, cậu muốn ngủ riêng để không gây phiền hà đến giấc ngủ của hắn. Bây giờ đây thật sự cũng có chút nhơ nhớ rồi."Sếp lên lầu tắm rửa nhanh đi, khi em lên mà anh còn trông bộ dạng thế này, em sẽ không ngủ cùng anh đâu"Được rồi, là yêu cầu của hắn, đành chịu thôi. Xoay người đứng dậy rời khỏi ghế, Kim Taehyung tiện thể muốn cầm theo áo khoác của mình lên lầu, ấy nhưng chân còn chưa đi được nửa bước, tiếng chuông điện thoại đã vang lên inh ỏi. Đã tận giờ này còn tên chết tiệt nào lại gọi đến không biết.
Jung HoseokNhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, hắn chỉ cười nhạt một cái rồi cũng từ tốn nhấc máy.
À là tên chết tiệt Hoseok.
"Nói đi"
"Tôi biết là đã làm phiền cậu vào muộn thế này là không đúng, nhưng mẫu xét nghiệm DNA tinh dịch có trong cơ thể Cho Haewon vừa được phòng pháp chứng gửi đến cho tôi, tôi gửi cho cậu rồi. Có xem được không?"
"Nhân tiện, cậu nhớ bản phân tích không? Nói ở đây luôn đi"
"Thôi được, bản hồ sơ phân tích đó tôi đã từng xem qua, tin buồn là mẫu DNA tìm được không hề có trong kho lưu trữ của tổng bộ cục cảnh sát. Còn một tin nữa tôi cũng chẳng biết là buồn hay vui dành cho cậu, rằng sau khi xét nghiệm tổ pháp chứng tìm thấy trong tinh dịch của kẻ tình nghi và DNA của nạn nhận Cho Haewon có 2 đến 3 cặp DNA trùng khớp."
"2 đến 3 cặp DNA trùng khớp sao?"
"Phải"
"Thế thì đây là có quan hệ huyết thống?" Kim Taehyung nghi hoặc hỏi ngược.
"Rất tiếc nhưng tôi phải nói là đúng như vậy, nhưng nếu là cha con sẽ có cặp DNA tương thích cao hơn, ở đây ta chỉ có 2 đến 3 cặp, theo tôi suy đoán...Có lẽ chúng thuộc về mối quan hệ xa hơn, khả năng cao sẽ là ông hoặc chú của nạn nhân"
"..."