Truyen3h.Co

Cuoc Mang

Sở cảnh sát quốc gia Seoul, 8:24 pm

"Ăn chút gì không?"

"Ở nhà không còn gì ăn sao?"

"Còn, nhưng tôi muốn đi uống vài chai"

"Mua về đi, việc vẫn còn nhiều lắm"

"Thế cũng được. Cậu về trước, tôi mua bia"

"Ừm"

Cuộc hội thoại mang chút ngẫu hứng giữa hai con người trưởng thành cũng nhanh chóng kết thúc tại đó. Jung Hoseok thật sự đã rất cố gắng để thuyết phục bạn mình cùng nhau đi nghỉ ngơi khuây khỏa một chút sau giờ làm việc, tiện thể dành ra một ít thời gian cho bản thân để thư giãn. Ấy vậy mà cái tên này tâm trí vẫn vững như đá, có dụ dỗ thế nào cũng không được. Thôi thì uống ở đâu cũng là uống, nếu hắn đã nói không muốn đi thì anh cũng chẳng còn cách nào khác.

Trò chuyện xong, Kim Taehyung nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mang theo mình một số tài liệu cần thiết và vài tệp hồ sơ cũ về nhà để tham khảo thêm. Hắn rời khỏi văn phòng riêng cũng đã gần hơn tám giờ rưỡi, loay hoay đứng chờ bấm nút thang máy thì lại sực nhớ ra mình đã để quên đồ, thế là lại phải tức tốc chạy về văn phòng để lấy.

Hắn nhớ rõ ràng rằng mình đã để nó trong ngăn kéo tủ thứ ba bên trái, ở trên một vài tệp hồ sơ màu xanh. Kim Taehyung bắt đầu lo lắng, không biết khi nãy có phải bản thân vì vội vàng quá mà nhỡ đánh rơi mất rồi hay không. Nghĩ đến đây, hắn lập tức chạy đến công tắc điện muốn bật đèn lên tìm. Lom khom nhìn xuống mấy cái kẹt tủ sát đất, biết đâu lại tìm thấy được ở những chỗ đó thì sao?

Sau vài phút chăm chỉ kiếm tìm, hết động chỗ này đến chạm chỗ kia, mọi ngóc ngách trong gian phòng lớn hầu như đều được hắn mò qua thì cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực cũng đã tìm thấy.

Miếng băng keo cá nhân màu da bị rơi gần đáy cạnh bàn. Cái này là vật khi sáng tâm tư nhỏ nhờ người đưa cho hắn, quan trọng lắm nên vì thế không thể làm mất được.

Yên vị ở ghế lái, hoàn tất việc cài dây an toàn và điều chỉnh kính chiếu hậu, Kim Taehyung lúc này mới an tâm với tay đến bật đèn xe. Hắn cho tay vào túi áo lấy ra miếng băng keo mình vừa tìm lại khi nãy, tỉ mỉ gỡ từng lớp giấy bên trên rồi hướng mắt nhìn vào kính trước, căn chỉnh vị trí sao cho thật chuẩn xác rồi áp tay mình dán vào vết thương đã hơi khô lại.

Xong xuôi lại tự thưởng cho bản thân một nụ cười tự mãn, điệu bộ vui vẻ như trẻ con lên ba được cho quà vặt. Rồi hắn ngồi ở đó một lúc, nhìn ngắm chính mình trong gương đến khi thỏa mãn thì mới chịu lái xe rời đi.

Ngược lại, Jeon Jungkook bên này tâm trạng lại không được tươi tốt như người thương của mình chút nào. Sau giờ giải lao ban sáng, khi vào phòng họp cậu đã không nhìn thấy Taehyung sử dụng miếng dán mà mình cố tình nhờ Jung Hoseok chuyển cho. Cậu cũng chẳng rõ Hoseok là có đưa hay không, hay Taehyung từ chối không nhận vì mặc kệ cậu nữa. Suy đi nghĩ lại thì Jungkook cảm thấy có phần hơi lo sợ không biết những điều mình nói đêm ấy có vô tình tổn thương đến hắn hay không. Ấy dù sao nó cũng là lời thật tâm của cậu, dĩ nhiên cậu sẽ không hối hận.

Nhưng nói không buồn thì chắc chắn là nói dối. Cho dù bọn họ có cãi cọ gay gắt đến mức nào đi chăng nữa, thậm chí là đến chạm mặt cũng không muốn thì trên thực tế là vẫn đang trong một mối quan hệ yêu đương.

Không lẽ nói không bận tâm thì là không bận tâm thật?

"Jungkook à, không biết cậu có muốn đi ăn tí gì đó với tôi không?" Trong khi bản thân vẫn còn đang mải mê nghĩ ngợi bâng quơ về nửa kia của mình. Một giọng nói bất chợt vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Jungkook thoáng chút giật mình, sau đó nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, xoay người về sau để định dạng rõ người vừa cất lời là ai.

"Jungkook?"

"Hả? A được, được chứ"

Nhận được câu trả lời mà mình muốn, Do Jinwoo mừng rỡ, biểu hiện vui sướng thể hiện rõ ra mặt. Cậu nhanh chóng nhét hết số giấy tờ còn lại vào giỏ xách rồi chạy đến đứng bên cạnh đối phương.

"Tôi biết một nhà hàng món Hoa mới mở gần Sở, nghe Sojung bảo đồ ăn ở đấy rất ngon. Nếu được, tôi với cậu cùng đi?"

"Nếu vậy, phiền cậu đợi tôi dọn dẹp một chút, xin lỗi nha, bàn làm việc bừa bộn quá"

"Không sao, tôi xuống bên dưới chờ cậu"

"Làm phiền cậu"

Dứt lời, Do Jinwoo vẫy tay chào cậu vài cái rồi lập tức rời khỏi đó, bấm nút thang máy xuống thẳng garage để chờ. Jeon Jungkook toàn thân uể oải, cố gắng gượng mình để dọn cho xong cái mớ lộn xộn bày bừa trên bàn.

Dù sao cũng chưa ăn gì, khi nãy Jimin gọi điện cậu cũng đã hỏi thử xem thì nhận ra cậu ấy đã đi ăn cùng bác Park từ sớm. Nếu giờ này về nhà lại còn dùng mùi thức ăn nhanh làm phiền đến người khác thì Jeon Jungkook thật sự cảm thấy đây không phải là một ý hay. Ít ra là vẫn còn có người rủ đi ăn cùng, thôi thì xem như kết giao đồng nghiệp, có thêm một người bạn vậy.

Vì không muốn đối phương phải chờ nên cậu rất nhanh đã dọn dẹp xong ổn thỏa, mọi thứ khá đâu vào đấy. Kĩ lưỡng kiểm tra lại balo và điện thoại một chút thì có thể lập tức rời đi. Xe của Jungkook là vì quá lâu không sử dụng đến mà gặp phải một ít trục trặc động cơ, thế nên cậu đành mang nó đi bảo trì vài ngày. Dự định trong khoảng một hai ngày tới sẽ nhờ taxi để di chuyển đi lại. Nhưng thật may mắn làm sao khi Do Jinwoo đã rủ lòng tốt mời cậu cùng đi chung xe với mình.

Ngày hôm nay xem ra cũng không tồi tệ lắm.

Khi chân vừa chạm đến thềm đường garage chưa bao lâu, Do Jinwoo đã tinh mắt chú ý đến và nhá đèn xe báo hiệu cho cậu dễ dàng tìm thấy mình. Bây giờ cũng đã khá trễ rồi, nếu còn không nhanh lên cả hai sẽ không kịp giờ mất.

"Xin lỗi cậu, tài liệu nhiều hơn tôi nghĩ"

"Không sao, cậu cài dây đi"

"À, ừm"

Jeon Jungkook thật sự không biết là do bản thân mình mệt mỏi quá nên bất giác sinh ra trạng thái hơi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, hay không gian chỗ này thật sự đang có vấn đề.

Xe của Do Jinwoo, khắp mọi nơi đều tỏa ra mùi hương phảng phất không quá nồng nặc, lại còn khá dễ chịu. Len lỏi một ít hương bạc hà và hạt muối biển man mát. Nó chính xác là cái mùi mà đối với cậu đã quá đỗi quen thuộc, có ngày cũng phải hít đi hít lại mấy lần.

Nước hoa của Kim Taehyung.

"Xe cậu, có mùi thơm nhỉ?" Trong cơn mù mờ, Jungkook nghi hoặc thử cất lời dò xét.

"À, tôi xịt nước hoa đó, vì tôi rất, rất, rất thích mùi này cho nên đã mua một chai nhỏ để dùng xịt vào xe. Cậu thấy thế nào? Thích lắm đúng không?"

"Th-thích, mùi này thơm thật..."

Dù sao cũng không phải người thuộc dạng quá đa nghi nên sau khi nghe xong những lời giải thích ấy, Jungkook cũng chỉ nghĩ đơn giản là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và như lẽ thường tình, rất nhanh sau đó cái vấn đề mùi hương này đã bị cậu quẳng ra sau đầu không chút luyến tiếc.

Nhắm chừng quãng đường từ đây đến nhà hàng Trung Hoa có lẽ sẽ không xa cho lắm. Nhưng chút ít thời gian này cũng đã đủ để cậu chợp mắt trong giây lát. Nói đi thì vẫn phải nói lại, suy cho cùng thì cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn anh em đồng nghiệp là mấy khi ban sáng chỉ uống vỏn vẹn một cốc cà phê và ăn vội hộp cơm nhỏ được bán ở siêu thị tiện lợi. Cái bụng này đã trống rỗng gần tròn mười tiếng đồng hồ rồi còn đâu.

Quay đi quay lại một lát thì cũng đến nơi, cả hai cùng tiến vào trong và bắt đầu công cuộc tìm kiếm chỗ ngồi. Xem ra Sojung đã nói đúng, có vẻ đồ ăn ở đây khá ngon nên dù hôm nay không phải cuối tuần nhưng chỗ này vẫn khá đông đúc và nhộn nhịp.

"Bên kia có chỗ kìa, chúng ta qua đó đi" Do Jinwoo vừa vào liền nhanh chóng rà mắt sơ một lượt. May mắn tìm thấy một cái bàn trống ở gần cửa sổ liền gấp gáp nắm lấy tay cậu kéo sang bên đó.

Jungkook bên này vẫn còn đang lóng ngóng không hay biết gì, chỗ này quá đông khiến cậu không tài nào tập trung được. Nghe thấy người kia đã tìm được chỗ cậu cũng mặc kệ, cứ thế thuận đường đi theo người ta.

Ấy mà, đi được vài bước thì Jungkook dường như đã trông thấy gì đó khiến cậu bất giác nhăn mặt, cố gắng nheo mắt lại để nhìn thật rõ. Khi khoảng cách cả hai đã trở nên gần hơn, Jungkook lúc này mới bất ngờ giật mạnh tay mình khỏi tầm nắm đối phương rồi che vội lên mũi. Lùi lại mấy bước về sau, biểu hiện rụt rè được bộc lộ rõ nét.

"Cậu...cậu sao thế?" Do Jinwoo bị một màn như thế làm cho dọa sợ, gấp gáp quay người sang hỏi thăm.

"Hay là chúng ta...tìm chỗ khác đi, tôi không ngồi đây được"

"Không sao, vậy...chúng ta lên lầu"

"Ừm"

.

.

"Đồ ăn ở đây, cậu thấy thế nào?"

"Cũng được, tôi không giỏi ăn những đồ cay nóng nên không biết phải nói thế nào nữa"

Từ lúc cả hai chọn được bàn cho mình ở một tầng khác đến nay cũng đã gần hơn một tiếng đồng hồ. Cậu và Do Jinwoo cũng đã ăn gần xong phần ăn của mình. Quả thực món mì cậu chọn đã là món trông ít dầu mỡ nhất ở đây rồi.

Đồ ăn Trung Hoa thì lúc nào cũng được chế biến rất cay và nóng, Jeon Jungkook trong tình huống này lại còn được người khác mời đi nên không thể nói trắng ra rằng mình không vừa miệng, đây là phép lịch sự tối thiểu. Nói ra thì sẽ mất lòng nhưng cậu nhớ canh gà hầm và cơm kimchi của mẹ Jeon quá đi. Người ta nói quả chẳng có sai, đúng là chẳng nơi đâu bằng nhà, chẳng món nào ngon bằng cơm mẹ nấu.

"Tôi có thể hỏi cậu một chút không Jungkook?" Do Jinwoo từ tốn dùng khăn giấy lau miệng thật sạch sau khi đã dùng bữa xong. Cậu dè dặt, định tâm là sẽ không nói ra nhưng cuối cùng là vẫn không nhịn được.

"Hả? Được, được chứ" Jungkook tự nhiên đáp.

"Khi nãy, tại sao cậu không ngồi ở bàn bên dưới vậy? Không, không có ý gì đâu, vì tôi thấy phản ứng của cậu không tốt nên mới tò mò hỏi thử"

"À, chuyện đó sao? Thật ra cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu. Cậu có để ý bên dưới khi nãy có đặt một chậu hoa lớn gần bàn ăn đó không? Từ nhỏ tôi đã mắc phải bệnh dị ứng phấn hoa khá nặng. Nên từ đó tự tập cho mình thói quen không tiếp xúc quá gần với những môi trường có nhiều hoa xung quanh"

"Cậu không đi chữa sao?"

"Có chứ, nhưng tôi cũng dị ứng với một vài thành phần thuốc điều trị bệnh này nên không dùng thuốc theo toa. Cũng không có gì nghiêm trọng mà? Hạn chế tiếp xúc với hoa là được"

Jeon Jungkook vừa ăn vừa nói, cố gắng dùng những gì có trong hiểu biết về bệnh tình của bản thân, giải thích thật rõ cho người kia dễ dàng hiểu được. Mặc dù đã sống với nó hơn hai mươi mấy năm rồi nhưng cậu cảm thấy cũng không có gì quá vướng víu. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cậu vẫn có thể sinh hoạt thoải mái như bao người bình thường khác. Có chăng sẽ gặp một vài bất tiện và hạn chế khi phải đi tiệc hay dự hội nghị nào đó quan trọng ở Sở, lãnh giải thưởng hoặc bằng khen cuối năm.

"Đợt dị ứng nặng nhất cậu từng trải qua là gì?" Do Jinwoo nghe xong thì gật gù tựa như đã hiểu. Ấy thế mà vài giây sau lại đột nhiên lên tiếng hỏi tiếp, điều này làm Jungkook cảm thấy khá ngạc nhiên.

Người đồng nghiệp này xem ra rất có hứng thú về vấn đề bệnh tình của cậu nhỉ?

"Hmmm, để xem. Tôi nhớ có một lần là vào cuối những năm cấp ba đại học. Hôm đấy trường tôi tổ chức hội thao và tôi có tham gia thi một môn rồi dành giải nhất nên được tặng một cái vòng hoa" Jungkook từ từ tròn xoe hai mắt, dùng nĩa xiên lấy vài miếng thịt trong bát mì, chậm rãi cho vào miệng nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống. Cậu ngước mặt lên, tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở của mình.

"Thời gian ban đầu thì không có gì cả. Đeo được một lúc đến khi chụp hình chiến thắng thì tôi bắt đầu hắt xì và chảy nước mắt. Sau đó thậm chí còn ngã khụy xuống sân vì khó thở luôn cơ. Tôi nhớ giáo viên và các bạn học lo lắm, họ vây quanh tôi thành một vòng tròn lớn rồi đưa vào phòng y tế. Tầm vài phút sau thì mẹ tôi đến và mang tôi đi bệnh viện"

"Kể từ đó cậu hạn chế tiếp xúc với hoa luôn sao?"

"Đúng đó"

"À...Cũng nguy hiểm quá nhỉ?"

"Bị lâu dần thì cũng quen thôi, tôi thấy không sao cả, không vấn đề gì"

Không lâu sau đó, khi cả hai cùng kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc Jeon Jungkook hoàn thành xong phần ăn của mình. Dù một tô ở đây theo đánh giá cá nhân của cậu là khá lớn nhưng rốt cuộc Jungkook cũng chỉ ăn hết mì và thịt bên trong, còn nước súp thì dầu mỡ quá mà chẳng ăn được bao nhiêu.

Cả hai sau đó cùng ngồi lại với nhau trò chuyện vui vẻ một lúc thì mới quyết định ra về. Đứng ở quầy tiếp tân, trong lúc Do Jinwoo còn đang loay hoay tìm xem bóp tiền của mình ở đâu thì đột nhiên bị người bên cạnh lên tiếng ngăn lại.

"Khi nãy đi vệ sinh tôi đã thanh toán rồi, cậu không cần tìm nữa đâu"

"Cậu..."

"Không sao mà, cậu đã cho tôi đi nhờ xe không phải sao? Đi thôi, về thôi" Nói rồi, Jungkook kéo tay Do Jinwoo cùng rời khỏi đó.

"Cảm ơn cậu vì đã cho tôi đi nhờ, lượt này có lẽ tôi sẽ đặt taxi, không phiền đến cậu nữa"

"Như thế có ổn không? Hay là-"

"Không sao mà, khuya lắm rồi cậu cũng về nhà nghỉ sớm, sáng mai lại gặp. Bye bye"

"B-Bye bye"

"..."

"Về cẩn thận đó!" Jeon Jungkook đi được một đoạn khá xa thì bất ngờ ngoái đầu lại nhìn về sau hét lên thật to, sau đó còn mỉm cười vẫy tay chào với người kia thêm vài cái rồi mới thật sự rời đi.

Do Jinwoo trông thấy một loạt những hành động đó mà trái tim bất giác hẫng đi một nhịp. Lê từng bước chân nặng trĩu tiến về phía hầm xe. Cậu lượn quanh một vòng hòng muốn tìm xem khi nãy mình đã đậu xe chỗ nào. Đầu óc giờ đây hoàn toàn trống rỗng và vô định.

Những khoảnh khắc, thời gian khi cậu được tiếp xúc và trò chuyện cùng Jeon Jungkook cứ liên tục ùa về, ra sức tấn công vào đại não từng cơn đau nhói. Chúng như thể hóa thành một màn sương mờ, bao phủ lấy toàn bộ tâm trí, chi phối mọi loại cảm xúc đang chảy trong cậu lúc này. Thậm chí, đến khi bản thân đã an toàn ngồi vào trong xe vẫn không tài nào có thể tỉnh táo được. Cảm giác này, khó tả lắm!

Mang theo một cỗ tâm tư rối ren rời khỏi hầm chứa, chiếc xe màu lam lao đi vun vút trên mặt đường lớn vắng người. Cậu giữ hờ chân ga rồi cứ chạy như thế cho đến khi bản thân trong vô thức dừng xe trước một cửa tiệm hoa.

Do Jinwoo lưỡng lự một lúc thật lâu, ấy rồi sau đó vẫn quyết định hạ cửa kính xe xuống, nói thật rõ ràng từng chữ với người đứng quầy bên trong.

"Ông chủ"

"Bán cho..."

"Một lọ phấn hoa"

Đến giây phút cuối cùng, sự lương thiện vẫn không tài nào thắng nỗi lòng ganh đua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co