Cuoc Phieu Luu Ma Phap 12 Cung Hoang Dao
-Đừng có ngồi như tượng nữa, muộn rồi về thôi._ Song Ngư kéo tay Thiên Bình đi.
Rốt cuộc thì Thiên Bình vẫn mãi đắm chiềm trong quá khứ tươi đẹp, quá khứ lúc còn cả cha lẫn mẹ.
Mọi người ra khỏi trường học, đi trên con đường quen thuộc, tính từ thời điểm Thiên Bình đến đây sinh sống cũng đã được ba tháng. Cô cũng đã quen thuộc và thích nghi với cuộc sống mới, có những người bạn mới, bắt đầu một cuộc đời mới.
-Dạo gần đây các cậu nhớ cẩn thận nha.
Song Ngư vừa đi vừa căn dặn mấy người bạn của mình, cô đang sợ hãi và lo lắng với mọi sự việc đang xẩy ra gần đây.
Mấy người nghe vậy cũng vội càng gật đầu, thật sự thì trong lòng ai cũng cảm thấy lo lắng cả. Suốt mười mấy năm, cuộc sống bình yên hạnh phúc biết bao, đùng một cái lại có chuyện kì lạ diễn ra.
Bốn người tảng bộ nhẹ nhàng trên đường, phong cảnh vẫn đẹp như mọi ngày, trời xanh mây trắng có hoa và cả bướm. Đang yên bình thì bốn người nghe thấy phía sau có tiếng bước chân dồn dập, hoảng hồn quay đầu lại nhìn.
-Aaaa.
-Cái gì vậy? Mấy cậu bị làm sao vậy? _Giọng nam trầm ấm vang lên.
-Mấy cậu làm bọn mình giật mình._ Xử Nữ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy gương mặt của Kim Ngưu.
-Dạo gần đây không được an toàn, nên bọn tôi quyết định sẽ hộ tống mọi người về nhà._ Sư Tử vẻ mặt tự hào đắt ý nói.
-Sẽ không có việc gì xẩy ra với bọn mình nữa đâu, xui xẻo một lần thôi._ Song Ngư đáp lại
-Đừng có chủ quan như vậy...
Cự Giải khoanh tay trước ngực, trầm ngâm nói tiếp
-Mọi chuyện xẩy ra đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hoàng cung rồi, chỉ là bọn họ đang dùng hết sức lực để ém đi mọi dòng thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài nhằm tránh việc gây hoang mang thôi.
Xử Nữ nghe xong bỗng rùng mình một cái.
-Vậy tại sao cậu lại nói cho bọn tớ nghe vậy?
-Biết trước vẫn tốt hơn, chuẩn bị sẵn tâm lí để đối diện với hiện thực.
-Hmmmm, nếu theo như cậu nói thì phải làm sao?
Mọi người nhìn chăm chăm Cự Giải, giống như đang mong chờ một câu trả lời thoả đáng.
-Làm sao chứ? Đến thì đón, đụng là trụng.
Mọi người xung quanh đã hoá đá khi nghe Cự Giải trả lời, chưa biết ra sao mà đã đón với trụng rồi. Chẳng biết đến khi nào, sự bình yên nhỏ nhoi này sẽ hoàn toàn biến mất.
Thiên Bình đứng nghĩ mãi mới ấp úng đưa ra lời đề nghị:
-Các cậu có thể ghé qua nhà tôi một lát được không?
-Được chứ, có việc gì cần bọn tớ giúp sao?
Song Ngư đi bên cạnh nhanh nhẹn đáp lại
-Tôi có thứ muốn cho các cậu xem.
Mọi người nhìn nhau một lúc rồi cũng lần lượt gật đầu. Sau khi được sự đồng thuận với nhau, mọi người đã cùng nhau về nhà của Thiên Bình. Bước vào phòng khách, Mari đã nhanh tay pha trà mang ra cho mọi người.
-Mời các cô cậu dùng trà.
Vẻ mặt điềm tĩnh, đôi tay nhẹ nhàng kéo léo như đang múa.
-Dạ, cháu cảm ơn._ Xử Nữ đón lấy tách trà, cẩn trọng uống một ngụm rồi thưởng thức.
-Đợi tôi một chút.
Thiên Bình để cái áo khoác vào cánh tay của cô Mari, bà đã thầm hiểu rồi gật đầu quay trở ra trả lại không gian riêng cho các bạn trẻ. Thiên Bình từ từ kéo cái tủ bên cạnh ra, bên trong có một mảnh giấy được cuộn tròn lại.
-Tôi đã nhận được lá thư này trên chân của một con bồ câu, nó được gửi từ nơi ở của Thiên Yết...
Nói đoạn Thiên Bình nhẹ nhàng mở bức thư ra, đặt lên bàn rồi tiếp tục nói:
-Đây là một thông báo vô cùng quan trọng mà hắn ta muốn thông báo cho mọi người biết...
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vẫn chưa hiểu là chuyện gì mà Thiên Yết đích thân gửi thư đến. Cũng đã mấy tuần liền không thấy bóng dáng của người đó đâu cả... Sư Tử thấy mọi người đơ người tại chỗ thì nhanh chống cầm bức thư lên đọc nội dung được viết bên trong.
"Tôi là Thiên Yết đây. Đừng hoang mang khi đọc thư nhé.
Hiện tại tôi đang tiếp viện cho đội quân hoàng gia tại chiến trường phía Bắc, vùng biên giới nơi đây đang có một cuộc khủng hoảng ma pháp diễn ra, có những người bí ẩn đang tấn công người dân ở nơi đây. Hiện tại, quân đội thương vong quá nhiều, binh lực thật sự rất yếu không thể định nổi với bọn có ma lực đen này. Tôi mong các cậu có thể viện trợ, dùng sức mạnh mà các cậu đang nắm giữ trong tay để đến giúp cho lực lượng quân đội hoàng gia. Tôi sẽ quay về đón các cậu trong hai ngày tới. Mong các cậu giúp đỡ. Tôi sẽ kể những sự việc khác trong khi dẫn dắt các cậu...
Thiên Bình, đây là nơi mà cô từng sinh sống, chắc hẵn cô cũng đã biết chuyện gì đang diễn ra đúng chứ? Chỉ mong cô đừng từ bỏ cố hương, hãy mau quay trở về. "
Vừa dứt lời, trên mặt ai nấy cũng hiện lên nét kinh hãi và sợ sệt. Bọn họ làm sao có thể giúp ích được gì cho vùng biên giới phía Bắc chứ, với những thân thể yếu ớt và sức mạnh chưa hoàn thiện này mà đi đến nơi đó sao? Thật quá hoang đường rồi.
Thiên Bình lấy lại bức thư, thở dài một hơi vừa suy ngẫm vừa nói với mọi người trước mặt.
-Tôi sẽ trở về...
-Không, tiểu thư không thể trở về.
Bà Mari từ đầu đã đứng bên ngoài nghe được tất cả nội dung của bức thư, bà biết rằng nơi đó đã bị tàn phá. Ngài bá tước và phu nhân cũng đã bỏ mạng ở nơi đó cách đây không lâu và có cả con của bà nữa, tất cả mọi thứ chỉ còn là một đống tro tàn. Khó khăn lắm tiểu thư Thiên Bình mới có thể sống sót trốn khỏi cái địa ngục kia, bây giờ quay trờ lại chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Bà đã gắn sức chạy lại quỳ dưới chân của Thiên Bình mà khóc lóc cầu xin.
-Xin tiểu thư, đừng quay trở lại nơi đó...
Sâu trong đáy mắt là nỗi kinh hoàng dành cho vùng biên giới phía bắc.
-Mari, bà đừng như vậy, ở đó còn có con dân của cha ta nữa...
-Ngài bá tước đến cuối cùng vẫn chỉ mong tiểu thư bình an thôi... hức...
Trong lòng Thiên Bình giằn xéo, ruột gan như có sợi dây buộc thắt lại, từ tối hôm qua sau khi đọc lá thư kia thì trong lòng cô cũng đã định đoạt sẵn rồi. Nhất định sẽ quay trở về, không thể bỏ mặt người dân từng một lòng trung thành với lãnh chúa phương bắc mà trốn chạy được.
-Có chuyện gì khủng khiếp đã từng xẩy ra sao?_ Xử Nữ ngồi xuống bên cạnh vỗ vai an ủi bà Mari đang quỳ dưới đất, cố tình tra hỏi.
-Được rồi, bà đứng dậy đi Mari.
Thiên Bình ra lệnh, đỡ cánh tay Mari đứng dậy.
-Phụ... à không, Cha và mẹ của tôi đã bỏ mạng trong trận chiến ma pháp cách đây không lâu...
-Tiểu thư...!
Thiên Bình lắc đầu với bà Mari, ra hiệu bà đừng nói gì nữa.
-Cách đây vài tháng, trước khi tôi đến đây, ở vùng biên cương phía bắc đang diễn ra chiến tranh, cũng có một thế lực nào đó đang cố tình tấn công vào tường thành của chúng tôi. Có những tên khoác áo choàng đen lẫn trốn vào trong thành, giết người vô tội vạ. Chúng có ý định chiếm lấy thành, nhưng lúc đó cha tôi đã cố gắng ngăn chặn bọn chúng, khi đó mẹ tôi đang mang thai đó là em trai tôi...
Cảm xúc lại ùa về trong khoé mắt của Thiên Bình khiến nó trở nên cay xè, cố gắng kiểm nén rồi tiếp tục kể:
-Cha tôi đã nhiều lần gửi tin cho hoàng thất để cầu cứu, chỉ mong hoàng đế biết tình hình sẽ gửi chi viện đến, nhưng một ngày rồi hai ngày... ngày này trôi qua trong tiếng đánh nhau và máu thịt xen lẫn, hoàng gia vẫn chọn cách im lặng trước cuộc chiến. Vào một ngày, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa cha và mẹ, họ nói rằng bên dưới muôn trùng lớp băng tuyết ở phía bắc có một quả cầu năng lượng rất lớn, đó có thể là lý do mà bọn mang rợ cố gắn xâm chiếm. Nếu chúng đánh chiếm được thì chắc chắn thế giới này sẽ bị huỷ diệt bởi bọn mang rợ, tôi nghe cha bảo rằng đã báo cáo phát hiện đó cho hoàng gia, sau hai ngày đã có quân chi viện đến.
Nhưng không ngờ, bọn họ chém giết lung tung, giết cả những người dân vô tội. Rồi bọn họ bắt giữ cha và mẹ, cố ý để mẹ tôi rơi vào tay của tên áo choàng đen khi đó tôi bị một sức mạnh nào đó đẩy ra bên ngoài biên giới đến cạnh khu rừng, sau đó thì ngất xỉu nhưng khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây..."
-Trời ơi._ Song Ngư kinh hoàng, không khỏi lấy tay che miệng mà thốt lên sợ hãi.
Nghe xong câu chuyện của Thiên Bình, mọi người xung quanh thật sự bàng hoàng trước những sự việc xẩy ra bên ngoài Zodiac, lại có một nơi mà chiến tranh vẫn còn diễn ra, thật đáng khinh cho một hoàng thất chỉ vì tư lợi cá nhân mà bán rẻ mạng sống con dân.
-Mùa đông sẽ dài hơn khi quả cầu đó được khai phá, có thể mọi thứ sẽ chiềm trong băng tuyết...
Thiên Bình bất lực hét lên
-Nó có thật sao? Pha lê chứa nguồn năng lượng cực hạng trong truyền thuyết là có thật sao?_ Kim Ngưu chống hai tay lên bàn, vẻ mặt căn thẳng nói.
-Ưm, nếu rơi vào tay của con người chắn chắn nó sẽ phát nổ khi được kích hoạt._ Thiên Bình nắm chặt hai tay thành nắm đấm.
-Vậy thì không có cách nào khác rồi, phải đi đến đó thôi._ Xử Nữ ngồi bên cạnh Thiên Bình, thường ngày cô nhút nhát và hay sợ hãi mọi thứ, hôm nay lại dũng cảm lạ thường sau khi nghe được câu chuyện của Thiên Bình. Nếu có thể giúp ít dù chỉ một chút thì vẫn gọi là có ích rồi...
-Này? Đã suy nghĩ kỹ chưa mà nói vậy?_ Sư Tử nghe vậy liền lập tức bắt bẻ
-Đừng ở đó luyên thuyên, sẽ đi...9 nhất định sẽ đi._ Bạch Dương cứng rắng trả lời.
-Mình cũng phải theo._ Song Ngư quyết tâm, đứng lên rất hùng hổ.
-Được rồi, vậy ngày mai cái người kia sẽ đến đón chúng ta phải không?_ Cự Giải trầm ngâm dựa lưng vào thành ghế sofa.
-Vậy hôm nay chúng ta về chuẩn bị đồ để ngày mai xuất phát đi._ Xử Nữ đề nghị
-Các cậu?...
-Hãy nghỉ ngơi nha Thiên Bình, bọn mình sẽ theo cậu trở về nên đừng lo gì hết._ Xử Nữ an ủi Thiên Bình bằng cả tấm lòng.
Thiên Bình cuối mặt, chỉ nghe được tiếng khịt mũi sau đó là tiếng khóc thút thít của cô. Thật sự rất biết ơn mọi người, cô không biết làm thế nào mới có thể đáp trả lại hết tấm lòng của mọi người.
-Nhưng, nguy hiểm lắm.
Thiên Bình lại nói với giọng chua sót
-Không sao.
Xử Nữ vỗ vỗ vào lưng của Thiên Bình, giống như biểu thị rằng sẽ không có chuyện gì đáng sợ xẩy ra khi có mọi người đi cùng nhau.
-Thật sự cảm ơn mọi người.
Mọi người nhìn nhau cười, chỉ biết cười để biểu hiện sự đồng tình và trái tim bây giờ đã chảy cùng một hướng. Sau một hồi trò chuyện với nhau và bàn bạc kế hoạch thì cũng đã đến lúc ai về nhà nấy, Thiên Bình ra cửa tiễn mọi người, không quên nhắc nhở:
-Các cậu nhớ mặc thêm áo ấm, đêm trong rừng lạnh lắm.
Thấy được cái gật đầu của mọi người, cô mới yến tâm quay vào trong gài cửa lại. Sau tiếng gài cửa, Thiên Bình ngồi thụp xuống dựa lưng vào cánh cửa bằng gỗ lớn. Tay ôm lấy gương mặt nhỏ thút thít...
-Tôi sẽ đi chuẩn bị đồ cho tiểu thư._ Bà Mari thấy vậy cũng bất lực không biết nói gì thêm, bà không thể trơ mắt nhìn tiểu thư đâm đầu vào chỗ chết, bà cũng mang một nỗi hận một nỗi buồn đối với vùng biên cương phía bắc. Nhưng bà lại cảm thấy lo lắng cho tiểu thư bé nhỏ của mình hơn, sẽ ra sao nếu có chuyện gì không may xẩy ra thì...
Một tiếng huýt sáo vang lên ngay trong đêm, một chú bồ câu bay đến ban công trên tầng lầu ngoan ngoãn đứng đó như thể đang chờ đợi một nhiệm vụ nào đó. Thiên Bình đặt chiếc bút trên tay xuống, cuộn tròn mảnh giấy nhỏ lại sau đó cố định vào chân của chú bồ câu.
-Trông cậy vào mầy.
Chú bồ câu vừa kêu lên như đang đáp lại lời của Thiên Bình rồi tức tốc đập cánh bay đi, bay thẳng lên trời hướng về phía khu rừng phía sau.
Quay vào phía trong, Thiên Bình dọn dẹp những bút tích trên chiếc bàn, ánh mắt thẫn thờ như người mất hồn. Cô vừa gửi cho Thiên Yết một lá thư hồi đáp, trong thư nói về việc ngày mai sẽ có rất nhiều người tham gia đi đến vùng biên giới phía bắc, cô cũng không chắc là có thể quay trở về an toàn không... Nắm chặt chiếc bút trong tay, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết, cô tự dặn với lòng chắc chắn sẽ dùng chính bản thân để bảo vệ mọi người an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co