Truyen3h.Co

CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY CỦA BÉ YÊU QUÁI - Ám Dạ Thiêu Đăng

5, ngày thứ năm

NgaH20

Kỳ Diệc Trần nhìn thấy nhóc con đang khóc, liền vội vàng đưa cho cậu một tập khăn giấy. 

Bạch Mãn oa một tiếng bổ nhào vào trong lòng ngực y, nước mắt nước mũi đều cọ hết lên người. 

Kỳ Diệc Trần đang cầm khăn giấy:……

Cuối cùng mấy người lớn cùng nhau thương lượng trước tiên cứ mang người về nhà trước đã, nếu có tin tức liên quan tới người nhà của đứa nhỏ, lại đưa người nhà tớ đây nhận về.

Cứ vậy bé Bạch Mãn tạm thời ở nhà Kỳ gia, nhưng cứ một đến hai ngày trong tuần cậu phải tới Cục Cảnh Sát để xem ảnh.

Bé Bạch Mãn không vui bẹp bẹp miệng, tại sao mấy chú mấy dì cứ nhất định phải tìm người nhà cho cậu vậy, đến hiện tại cậu cũng không biết gấu trúc trưởng lão ở đâu mà. 

Lại một lần nữa từ Cục Cảnh Sát trở về, Kỳ Thiên Thành cẩn thận đặt bé Bạch Mãn ở trên sô pha, rồi kiếm một cái chăn mỏng đắp lên người cậu. 

Lần này Kỳ Thiên Thành quyết định giữ đứa bé lại vì kết quả do người hắn phái đi điều tra quả thật bé Bạch Mãn không có người thân.

Hoặc là nói trước khi cậu xuất hiện ở Cục Cảnh Sát, đều không có bất kỳ tin tức gì. 

Mấy ngày nay lăn qua lộn lại như vậy, không chỉ đứa nhỏ không vui, đến cả người lớn như bọn họ cũng chịu không nổi.

Vì thế bé Bạch Mãn vững vàng ở lại nhà ân nhân của cậu.

Lại quay về thời điểm chương 1, Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh đi ra ngoài mua quần áo cho đứa nhỏ.

Mấy thứ như hộ khẩu, các thứ linh tinh cũng phải dành chút thời gian đến Cục Cảnh Sát làm cho hoàn tất.

Lúc Bạch Mãn tỉnh lại liền nhìn thấy anh trai đang ngồi trên bàn làm bài tập, nghe thấy động tĩnh cậu tỉnh lại còn xoay người nhìn cậu một cái. 

Kỳ Diệc Trần ôm đứa nhỏ lên, mấy ngày nay hai người cũng coi như đã thân thuộc, cho nên người mà cậu thích nhất trong nhà chính là Kỳ Diệc Trần.

Kỳ Diệc Trần sửa sang lại quần áo cho cậu hỏi: “Có khát không? Anh trai đi rót nước cho em.”

Bây giờ Kỳ Diệc Trần rất tò mò về Bạch Mãn, y vốn là trọng sinh, nhưng đời này lại có sự sai lệch với đời trước, mà sự sai lệch đó chính là Bạch Mãn xuất hiện, đời trước Kỳ Diệc Trần sống cho đến lúc chết đều không hề nghe nói qua nhà y có đứa nhỏ tên Bạch Mãn xuất hiện.

Hơn nữa ở cạnh đứa nhỏ ngốc nghếch này khiến y cảm thấy thực thoải mái, có thể làm y thả lỏng đôi chút, cho nên Kỳ Diệc Trần cũng không có bài xích Bạch Mãn, mà ngược lại còn vô cùng chiếu cố. 

Hai mắt Bạch Mãn vẫn chưa mở hết mà đã dơ tay đòi anh trai ôm ôm, lúc được ôm lên rồi khuôn mặt nhỏ nhắn liền cọ cọ lên cổ anh trai, lẩm bẩm nói: “Anh trai, Mãn Mãn không khát. Mãn Mãn không muốn đi Cục Cảnh Sát.”

Hai tay Kỳ Diệc Trần đang ôm đứa nhỏ cứng đờ lại, sau đó lại gắt gao ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, dỗ cậu: “Mãn Mãn không đi đâu cả, cứ ở lại đây chơi với anh trai. Ba mẹ đã đồng ý giữ em lại.”

Vốn dĩ Bạch Mãn đang không vui nghe được lời này nháy mắt mở to mắt, vui vẻ nhìn anh trai: “Thật vậy ạ? A a a a em thích anh trai nhất! Em muốn ở bên cạnh anh trai.”

Bé Bạch Mãn trực tiếp ủi một phát khiến Kỳ Diệc Trần bổ nhào lên giường, giống heo con đang ủi ủi trên người y. 

Kỳ Diệc Trần bị tóc của đứa nhỏ làm cho ngứa ngáy, lúc đầu còn có chút căng thẳng, nhưng cuối cùng thật sự nhịn không được ha ha ha cười ra tiếng.

“Mãn Mãn, dừng lại, anh ngứa quá ha ha ha.”

Bạch Mãn cự tuyệt: “Không chịu không chịu, em phải ôm anh trai cơ.”

Kỳ Diệc Trần chỉ có thể tiếp thu cái gánh nặng ngọt ngào này, tùy ý đứa nhỏ cụng loạn trên người mình.

Lúc Kỳ Thiên Thành lên lầu, liền nghe thấy tiếng cười vui vẻ của bọn nhỏ, làm cho hắn vốn đang rất cao hứng càng trở nên vui vẻ hơn. 

Hắn nhớ tới lời dặn của bác sĩ, vốn còn lo lắng con trai vẫn luôn không chịu cười sẽ sinh ra vấn đề tâm lý, nhưng từ sau khi có bé Bạch Mãn ở đây, Trần Trần vẫn luôn tươi cười vui vẻ, còn chủ động trợ giúp em trai nhỏ..

Cái này làm cho Kỳ Thiên Thành càng không hối hận khi giữ lại đứa nhỏ trong nhà. 

Trong nhà nhiều thêm một đứa nhỏ, hình như cũng rất tốt. .

Kỳ Diệc Trần cũng nghĩ như vậy, đặc biệt là vừa rồi khi chơi đùa xong mệt mỏi, bé Bạch Mãn liền ghé vào người y, nhỏ giọng tiến gần lỗ tai y chậm rì rì nói. 

“Anh ~ trai ~, anh ~ đừng ~ sợ, về sau ~ Mãn Mãn ~ sẽ ~ bảo vệ ~ anh ~”

Kỳ Diệc Trần đang ôm đứa nhỏ nghỉ ngơi không khỏi sửng sốt, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn đứa nhỏ. 

Kỳ Diệc Trần ngứa tay ra nhéo miệng cậu một cái, tạo thành hình dạng cái mỏ vịt.

Đứa nhỏ vội la lên: “Oanh troai, buông oem ra oa oa!”

Kỳ Diệc Trần chậc một tiếng buông miệng cậu ra, đem người ôm xuống giường, hướng cậu nói: “Nhóc con, khi nào lớn lên bằng anh trai rồi hãy nói mấy câu này.”

Bạch Mãn bất mãn nhìn anh trai ghét bỏ mình lùn, ôm lấy nắm đấm nộn thịt: “Em sẽ! Sẽ rất nhanh thôi em sẽ cao bằng anh trai.”

Kỳ Diệc Trần: “Được, vậy bây giờ chúng ta mặc quần áo rồi xuống nhà ăn cơm.”

Vừa lúc Kỳ Thiên Thành đẩy cửa bước vào, hắn cười hỏi: “Mãn Mãn cùng anh trai chơi trò gì vậy? Chú nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Mãn Mãn.”

Mãn Mãn không nói chuyện, ngược lại ngượng ngùng trốn đến phía sau Kỳ Diệc Trần, trộm ló đầu nhìn ra.

Kỳ Diệc Trần vỗ vỗ mông nhỏ của cậu: “Đi thôi, cứ làm giống như anh em mình vừa bàn với nhau vậy.”

Kỳ Thiên Thành không hiểu hai người đang làm cái gì, hắn cong eo nói với bé con: “Bảo bảo làm sao vậy, có chuyện gì đều có thể nói với chú nha.”

Tiểu Bạch Mãn nhìn Kỳ Diệc Trần một cái, Kỳ Diệc Trần hướng cậu gật gật đầu, lúc này cậu mới lấy dũng khí đi đến trước mặt Kỳ Thiên Thành, sau đó nhắm mắt lại, hô to: “Ba ba!”

Kỳ Thiên Thành sửng sốt, hắn nhìn con trai, Kỳ Diệc Trần ngượng ngùng cho lại hắn một ánh mắt. .

Kỳ Thiên Thành không nghĩ tới con trai nguyện ý dạy bảo bảo kêu mình là ba ba.

Kỳ Thiên Thành nhịn xuống chua xót trong mắt, vội vàng ôm đứa nhỏ vào lòng, lớn tiếng ừ một tiếng: “Ừ, ba ba đây.”

Tuy đây không phải là lần đầu tiên bé Bạch Mãn được Kỳ Thiên Thành ôm, nhưng lần này cảm giác được khác với lúc trước. 

Cậu cũng có ba ba!

Cậu không còn là một con gấu con cô đơn nữa.

Lúc này Bạch Hạc Vu đang ở trên đường đột nhiên hắt xì hai cái, không khỏi xoa xoa cái mũi, nghĩ thầm, khẳng định là thằng nhãi Bạch Mãn nhớ ông.

Một quãng đường từ trên lầu đến nhà ăn thôi mà Kỳ Diệc Trần nghe không biết bao nhiêu lần hai người bên cạnh kêu ba ba rồi đáp lại.

“Ba ba!”

“Ừ!”

“Ba ba!”

“Ừ ừ, ở đây.”

……

Thịnh Mỹ Nghênh nghe thấy động tĩnh, lại thấy bé Bạch Mãn lộ ra tươi cười cùng với trong mắt Kỳ Diệc Trần không che giấu được ý cười, thanh âm cũng mang theo ý cười vui vẻ: “Làm sao vậy, sao nhìn ai cũng vui vẻ như vậy.”

Kỳ Diệc Trần nghe thấy lời này mới chú ý được mình đang cười. 

Kỳ Thiên Thành thì đang vui vẻ ôm bảo bảo tới khoe với vợ: “Mãn Mãn kêu anh là ba ba!”

Mới vừa nói xong, Bạch Mãn liền hô một tiếng: “Mẹ!”

Giọng lớn đến nổi Kỳ Thiên Thành thiếu chút nữa là điếc luôn. 

Thịnh Mỹ Nghênh vui đến nỗi không khép được miệng lại, tuy lúc trước cô vẫn luôn hoài nghi về thân phận của Bạch Mãn, nhưng trên thực tế lại vô cùng thích cậu, chỉ là đột nhiên có một đứa nhỏ xuất hiện ở trước mặt, khiến cô nhất thời không tiếp thu được, hoài nghi có âm mưu mà thôi.

Nhưng hiện tại đã điều tra xong, liền không có cái gì để do dự nữa.

Thịnh Mỹ Nghênh ôm lấy đứa nhỏ, nhịn không được hôn lên trán cậu một cái, không nghĩ tới đứa nhỏ bị hôn xong liền thẹn thùng, dùng hai tay nhỏ ôm đến chỗ Thịnh Mỹ Nghênh vừa mới hôn qua. 

Thịnh Mỹ Nghênh thấy vậy càng vui vẻ, cố ý hôn lên cái tay đang che trán của cậu, bé Bạch Mãn run tay nhỏ, cả khuôn mặt nhỏ thẹn thùng đều đỏ bừng lên, ngượng ngùng ôm cổ Thịnh Mỹ Nghênh, đem khuôn mặt nhỏ chôn trong lòng ngực cô, không cho cô nhìn bé.

Hai năm gần đây, khi Kỳ Diệc Trần lớn dần lên, y không còn thích dính lấy cô nữa.

Đây là người duy nhất thân thiết với cô như vậy ngoài con trai.

Thịnh Mỹ Nghênh đỡ lấy cái mông đầy thịt của đứa nhỏ trong lòng, nói với Kỳ Thiên Thành và Kỳ Diệc Trần đang đứng ở bên cạnh: “Đi ăn cơm thôi.”

Cô muốn ôm con trai nhỏ mềm mụp.

Kỳ Thiên Thành nhìn hai người ôm nhau không rời, liền chua lét cả người, con trai không có, vợ cùng không có.

Chỉ có thể nhận mệnh dẫn con trai lớn đi ăn cơm.

Bữa cơm tối nay rất phong phú, vì chính thức chào đón thành viên mới bé Bạch Mãn gia nhập với bọn họ.

Mấy ngày nay bé Bạch Mãn cả ngày lo lắng mình bị tiễn đi, đến cả ăn cơm cũng ăn không ngon, ngủ cũng không yên, hiện tại thả lỏng lại thấy vô cùng đói.

Không thể không nói, tay nghề của mẹ thật sự quá tốt, bé Bạch Mãn nhét đầy cơm trong miệng vẫn không nhịn được muốn khen mẹ: “Mẹ ơi, cơm cơm ăn thật ngon ~”

Thịnh Mỹ Nghênh tức khắc vui tới nở hoa, tuy rằng không phải lần đầu tiên có người khen cơm cô nấu ngon, nhưng hiện tại nghe được lời này cô vẫn rất vui vẻ. 

Ăn đến một nửa bé Bạch Mãn liền thấy mệt mỏi đến dầu cũng nâng không nổi. 

Hai mắt díp lại mở không ra, Kỳ Diệc Trần ngồi ở ghế trẻ em bên cạnh, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của bảo bảo nói: “Bảo bảo, ăn xong rồi ngủ.”

Bạch Mãn cố sức mở to mắt, đầu trực tiếp dựa lên người Kỳ Diệc Trần.

May Kỳ Diệc Trần cũng ngồi ở trên ghế trẻ em, bằng không đúng là không đỡ nổi áp lực bất thình lình ập tới.

Một lát sau, Kỳ Diệc Trần nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của bảo bảo, nhìn kỹ lại, trên mặt đứa nhỏ đều có quầng thâm mắt.

Mấy ngày nay bảo bảo nghỉ ngơi không tốt.

Nửa đêm Kỳ Thiên Thành rời giường qua đắp chăn cho đứa nhỏ còn thấy trên mặt bé con có nước mắt, cũng may hiện tại rốt cuộc yên ổn.

Nhưng bây giờ còn có một vấn đề.

Kỳ Thiên Thành ôm bảo bảo lên, bé Bạch Mãn đột nhiên kinh ngạc bật dậy, Kỳ Thiên Thành nhanh chóng vỗ vỗ lưng cậu, bảo bảo bẹp bẹp miệng một cái lại ngủ say.

Có lẽ là cảm giác được mình đã được tiếp nhận, cho nên lúc ngủ trên khuôn mặt vẫn mang theo ý cười.

Kỳ Thiên Thành ôm bảo bảo nhỏ giọng nói với con trai: “Trần Trần, bây giờ ba ba cần con giúp đỡ, phòng của bảo bảo còn chưa thu dọn xong, mấy ngày nay liền nhờ cậy con tiếp tục cho em trai ở cùng phòng nha.”

Kỳ Diệc Trần không ý kiến, dù sao mấy ngày nay đứa nhỏ vẫn luôn ở cùng một chỗ với y. 

Giường em bé trước kia của Kỳ Diệc Trần vẫn còn, cho nên mấy ngày nay bảo bảo liền nằm ở trên đó.

Kỳ Thiên Thành ôm bảo bảo lên lầu đặt đứa nhỏ lên giường lớn của con trai, dùng chăn quây thành một vòng xung quanh cậu, phòng ngừa đứa nhỏ lăn xuống giường. 

Sau khi chuẩn bị tốt, Kỳ Thiên Thành đi xuống, bọn họ còn phải mở một cuộc họp gia tộ.

Người chủ trì cuộc họp là Kỳ Thiên Thành, người quyết sách là Thịnh Mỹ Nghênh, người tham dự Kỳ Diệc Trần.

Kỳ Diệc Trần thấy tư thế này liền biết cuộc họp đêm nay có liên quan tới mình. .

Kỳ Thiên Thành lên tiếng đầu tiên: “Trần Trần, ba mẹ tự tiện giữ bảo bảo lại, con có ý kiến gì không? Con có thể nói thoả thích.”

Kỳ Diệc Trần không nghĩ tới ba ba sẽ hỏi như vậy: “Con không ý kiến, con cũng rất thích bảo bảo.”

Nghe được lời con trai nói, lúc này Thịnh Mỹ Nghênh và Kỳ Thiên Thành mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Kỳ Diệc Trần nhìn bộ dạng hai người bọn họ, không khỏi vui vẻ: “Trách không được lúc ăn cơm hai người vẫn luôn gắp đồ ăn cho con, thì ra là sợ con không vui.”

Thịnh Mỹ Nghênh & Kỳ Thiên Thành đồng thời gật đầu.

Kỳ Diệc Trần:…… Được rồi!

Nhưng mở một cuộc họp nhỏ như vậy, một nhà ba người có cảm giác càng gần gũi nhau hơn. 

Hơn nữa trong nhà lại thêm một bảo bối nhỏ, Kỳ Diệc Trần đã có thể tưởng tượng được sinh hoạt về sau xuất sắc thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co