Truyen3h.Co

Cuoc Song Hang Ngay Cua Be Yeu Quai Am Da Thieu Dang

Nhận được câu trả lời khẳng định từ ba ba, Bạch Mãn vui vẻ được ba ba bế lên xe đang đỗ ở góc đường. Trên đường đi, cậu còn gặp gỡ bạn bè, còn nghe thấy được những câu chào tạm biệt bằng giọng nói mềm mại dễ thương.

“Cá nhỏ, mai gặp lại~”

“Mãn Mãn mai gặp lại ~ Bố cậu đẹp trai quá!”

“Hi hi~”

“Tròn tròn, tạm biệt!”

“Mãn Mãn, tạm biệt~”

...

Phó Tuân cũng khẽ gật đầu chào các phụ huynh khác, nhiều người nhận ra anh ta, nhưng không ai đến chụp hình hay gây náo loạn, mọi người chỉ có chút phấn khích thôi. Dù đã gặp Phó Tuân vài lần, nhưng mỗi lần thấy người xuất hiện trên màn ảnh đứng ngay trước mắt, họ vẫn không khỏi xúc động.

Họ vừa gặp được người nổi tiếng đấy, mà còn là người siêu đẹp trai nữa.

Mặc dù đã có con, nhưng điều đó không cản trở họ theo đuổi thần tượng. Ai mà không muốn có bức ảnh chung với Ảnh Đế chứ, dù có kèm theo con cái cũng vẫn là trải nghiệm đặc biệt mà!

Trường mẫu giáo quốc tế có biện pháp bảo mật rất tốt, các phụ huynh cũng rất có ý thức. Đây là lý do Phó Tuân dám trực tiếp xuất hiện ở đây như một người phụ huynh bình thường đồng hành cùng con trải qua thời gian mẫu giáo.

Bạch Mãn tạm biệt các bạn xong liền bị ba ba nhét vào ghế trẻ em trong xe.

“Hôm nay ba ba đưa con đến cung thiếu nhi nhé~” Bạch Mãn giơ tay nhỏ để ba ba thắt dây an toàn, còn rất chu đáo nhắc nhở.

Hai lần trước đều là bà ngoại và Bạch Hạc Vu đưa cậu đi, đây là lần đầu tiên Phó Tuân đích thân đến đón và đưa cậu đi.

Phó Tuấn ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, bật GPS dẫn đường đến cung thiếu nhi. Sau khi chuẩn bị xong, anh ta quay đầu lại, xoa má con trai: “Ba ba nhớ mà. Trong xe còn có đồ tập nhảy của con đó, lát nữa đến nơi, ba ba sẽ giúp con thay đồ.”

“Cả giày nữa!” Bây giờ Bạch Mãn mới thấy trong túi có hộp do cô giáo đưa, nhưng không chắc bên trong có giày hay không.

Giày tập nhảy rất quan trọng, không thể quên được.

“Giày? Để ba ba xem nào. Túi này do ông ngoại và bà ngoại chuẩn bị, ba ba cũng chưa kiểm tra xem có giày không.”

Phó Tuân lấy túi ra kiểm tra, thấy một hộp đựng giày ở dưới cùng, anh ta lấy ra cho cậu xem: “Cái này đúng không?”

“Đúng rồi, ba ba giỏi quá!” Bạch Mãn nhận hộp, mở ra thấy đôi giày trắng nhỏ xinh xắn, mềm mại và đáng yêu.

Cậu cẩn thận để lại giày vào hộp, giao cho ba ba, đợi ba ba cất đi mới yên tâm.

“Mãn Mãn cũng giỏi lắm!” Phó Tuân được khen liền vui vẻ không chịu được, cũng khen lại con trai.

“He he~ Xuất phát thôi!” Bạch Mãn ngồi ở ghế sau, hô hào khí thế.

Hiện giờ, cậu đang rất hứng thú với múa dân gian, mỗi ngày đều xoay vài vòng ở nhà cho mọi người xem, ai cũng khen cậu trông rất dễ thương.

Ai cũng nghĩ: Một nhóc con mũm mĩm xoay tròn, sao mà không đáng yêu được chứ? Đáng yêu chết đi được!

Điện thoại của mọi người trong nhà đều đầy ắp ảnh cậu tập múa.

Còn có nhiều đứa trẻ nhỏ như Bạch Mãn trong lớp múa dân gian này, thậm chí có cả vài yêu hoa. Mỗi ngày, phòng tập múa đều thơm ngát, khiến Bạch Mãn thích mê, về nhà cả người cũng thơm phức.

Kỳ Dật Trần tan học muộn, nhưng mỗi ngày cũng có tiết học ở cung thiếu nhi. Hôm nay là môn Toán Olympic, bắt đầu lúc 6:30, khác với giờ học múa dân gian của các bé mẫu giáo.

5:30 tiểu học tan học, cung thiếu nhi sắp xếp để các bé có thời gian ăn tối.

Lớp múa dân gian của Bạch Mãn là dành cho trẻ 3-4 tuổi. Giáo viên múa dân gian cũng bất ngờ, vì trước đây dù ít học sinh, độ tuổi vẫn rất đa dạng, nhưng lần này học sinh đông và hầu hết đều tập trung trong độ tuổi này.

Điều này cũng tốt, vì giờ học của các bé bắt đầu sớm hơn lớp Toán và tiếng Anh nửa tiếng, dù sao mẫu giáo cũng tan học lúc 4:30. Như vậy, thời gian chờ đợi giữa các tiết học đối với các bạn nhỏ vẫn rất dư dả.

Cung thiếu nhi không xa, Phó Tuân  nhanh chóng lái xe đến bãi đỗ.

Đội mũ và kính râm lên, Phó Tuân từ ghế lái ra đằng sau bế bé con ra khỏi ghế trẻ em, đồng thời lấy bộ đồ múa ra: “Ba ba giúp Mãn Mãn thay đồ nhé.”

Cậu bé ngoan ngoãn để ba ba cởi đồ, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn mặt ba ba: “Ba ba thay đổi, trông thật cool nha!”

Nhờ xem phim hoạt hình mà Bạch Mãn còn học được một hai từ đơn tiếng Anh, nhưng thật ra từ này không phải để hình dung người.  

Thật ra, trước đây cậu không biết "cool" có nghĩa là gì, nhưng lần này nhìn thấy kính râm của ba ba, cậu cảm giác chính là như vậy: "Ba ba, có phải ba ba rất cool không!"

Bạch Mãn vừa cởi áo một nửa đã hứng thú chạy đến để tháo kính râm của bố, rồi đeo vào mặt mình tỏ vẻ cool ngầu, nhưng mặt của trẻ em lại quá nhỏ, cho nên cậu chỉ có thể ngửa đầu lên để kính dâm trên mặt: “Ba ba, Mãn Mãn cool không?”

Cậu còn nhướn mày, hỏi một cách tinh nghịch.

Phó Tuân bị cậu trêu chọc đến nỗi không nhịn được cười, bế cậu lên và nói: "Rất cool, Mãn Mãn là đứa trẻ cool nhất!"

“Hì hì ~” Mãn Mãn vừa sợ kính râm rơi xuống, vừa tiếp tục để ba ba mặc quần áo cho mình.

“Giơ tay, tay phải.”

Tiểu Bạch Mãn ội vàng dùng tay trái giữ kính râm, giơ tay phải lên để mặc tay áo của bộ Hán phục.

Họ học nhảy đều phải mặc những bộ đồ có phong cách dân tộc như vậy, bởi vì thấy bé con mặc rất đáng yêu nên Thịnh Mỹ Nghênh còn mua thêm vài bộ, coi như mặc đồ đôi với Kỳ Diệc Trần làm trang phục anh em, một lớn một nhỏ mặc Hán phục chắc chắn vô cùng đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên Phó Tuân giúp người khác mặc Hán phục, nhưng không hề có chút ngượng tay, trước khi nổi tiếng anh đã từng đóng mấy bộ phim cổ trang, rất quen thuộc với việc này, cộng với việc bé con nghe lời, nên mặc đồ rất suôn sẻ. 

Chỉ là thỉnh thoảng cậu sẽ bật cười vì ngứa.

“Ha ha ha ha ha ha ha, ba ba chạm eo Mãn Mãn ngứa, thật ngứa!” Bạch Mãn cười ngã vào Phó Tuân, kính râm cũng rớt mất.

Cậu cười đủ rồi thì để ba ba tiếp tục mặc đồ cho mình.

Khi xuống xe, đã qua 15 phút.

Bạch Mãn mặc bộ Hán phục rất dễ thương, cậu trả kính râm lại cho ba ba, rồi nắm tay ba ba nhảy xuống xe: "Ôi, đi thôi ba ba, chúng ta đi ăn cơm."

Mỗi lần đi học buổi tối ở bên này đều có thể ăn hamburger với khoai tây chiên, cho nên đây là điều mà Bạch Mãn mong chờ nhất, bởi vì người lớn trong nhà quản rất nghiêm, mấy thức thực phẩm rác rưởi này không bao giờ cho đụng tới.

Ngay cả kẹo cũng bị tịch thu, cậu đã giấu một túi kẹo, nhưng bị ba Bạch phát hiện và tịch thu hết.

Lúc ấy Bạch Mãn thương tâm lắm, cậu còn chưa kịp ăn mấy viên kẹo thì tất cả đã bị lấy mất.

Bạch Hạc Vu cũng vô tình sờ vào ba lô của cậu, thấy cặp cậu phình thành một túi to mà hoảng sợ, anh còn tưởng trẻ em bây giờ đều phải mang nhiều sách đi học như vậy cho nên trong lòng cũng thắc mắc, suy nghĩ coi chương trình mới của bậc mầm non cần mang nhiều sách tới vậy sao?

Nhưng vừa mở ra, anh trợn tròn mắt, gì vậy, một túi toàn kẹo, một đống kẹo nặng như vậy bé con vẫn luôn mang theo, hơn nữa thời tiết nóng có không ít cái bị chảy nước. 

Bạch Hạc Vu đen mặt tịch thu cặp sách, những viên kẹo đó cũng bị anh đặt ở trong tủ đông, từ đó về sau cậu không thể lén lút ăn kẹo nữa. 

Mỗi ngày chỉ được nhận hai viên từ tay anh, cậu dù có phản kháng nhưng không thể thắng được ba ba nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

“Oa! Thật nhiều ăn ngon!!”Bạch Mãn nhìn hamburger thật to trên quảng cáo ngoài cửa tiệm mà suýt nữa là chảy nước miếng, “Uống Coca, ngọt.”

Nhân lúc ba Bạch không có mặt, ba Phó lại rất nghe lời cậu, Bạch Mãn liền tận dụng thời gian này để yêu cầu.

Phó Tuân quả thật không thể từ chối cậu khi làm nũng: “Mua, ba ba mua cho con, nhưng có một yêu cầu, về nhà không được nói cho các ba ba, mụ mụ, còn có ông ngoại bà ngoại biết không.”

Bạch Mãn nghe lời gật gật đầu, hai người trong lòng hiểu rõ mà âm thầm chạm tay nhau.

Ngày hôm đó, Bạch Mãn rất vui vẻ vì đã được uống cola, nhưng chỉ có một cốc nhỏ, cậu uống hết trong vòng hai ba ngụm.

Phó Tuân  giúp cậu chỉnh lại tay áo rộng thùng thình của bộ Hán phục, không cẩn thận một cái làm cho bé con lộ ra hai cánh tay trơn bóng, tay áo đều bị ba Phó mạnh mẽ kéo tới tận bả vai.

Bạch Mãn lại rất vui vẻ, cuối cùng cũng có thể để cánh tay hít thở không khí điều hòa mát lạnh, vì vừa rồi mặc bộ đồ Hán đi vào rất nóng.

Bạch Mãn mồm to gặm mấy miếng: “Ăn ngon, ba ba cũng ăn.”

Bạch Mãn  đưa miếng gà đã cắn một nửa cho ba ba, Phó Tuân học theo cậu cắn một miếng, nhìn thấy cậu cười rạng rỡ, anh cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Ăn xong bữa cơm, thời gian cũng đã gần hết, Phó Tuân vội vàng bế cậu bé lên lầu chờ thầy giáo.

Hai người Phó Tuân và Bạch Mãn vội vàng tiến vào Cung Thiếu Niên lại không hề biết bọn họ vừa mới ăn hamburger cửa hàng đã bị chụp phát lên mạng.

Nói đến cũng vừa khéo, Tiểu Gia là một phóng viên mới vào nghề, hôm nay đi dạo cả ngày mà chẳng chụp được chuyện gì nóng hổi, cuối cùng hắn vào một quán hamburger nghỉ ngơi ăn một chút.

Ai ngờ đang ăn thì nhìn thấy một người đeo mũ và kính râm bế một đứa bé vào, nhìn sơ qua, Tiểu Gia lập tức bỏ chiếc hamburger xuống và lấy máy ảnh ra.

Nhìn kỹ, hắn ngẩn người, trời ơi, sao mà giống diễn viên nổi tiếng Phó Tuân thế này.

Hơn nữa đứa trẻ trong tay anh ta có phải là đứa trẻ từng gây bão trên mạng mấy ngày trước không? Lúc đó rất nhiều người còn không tìm được ảnh của cậu bé, hôm nay mình may mắn quá, chụp được ảnh lớn rồi.

Tiểu Gia lập tức không còn tâm trạng ăn uống nữa, cũng không dám dùng máy ảnh, anh ta chọn điện thoại, hai tay cầm điện thoại để trên bàn như đang xem video ngắn, thực ra là quay video hai người.

Không biết có phải vì Phó Tuân quá cảnh giác hay không mà Tiểu Gia quay xong không chụp được mặt chính diện của cậu bé, chỉ nghe thấy tiếng cười dễ thương của cậu.

Bất mà như vậy cũng tốt, dù sao Tiểu Gia cũng cũng là người mới, nghe thấy giọng cười dễ thương như vậy, hắn cũng không đành lòng để lộ ảnh của cậu bé ra ngoài.

Quay xong, Tiểu Gia lập tức rời đi, không dám ở lại lâu.

Chụp đến một cái như vậy đại bát quái, Tiểu Gia chụp cái này video còn bán một cái không thấp giá.

Bức ảnh và video này được các trang mạng xã hội mua lại và đăng tải, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm với hashtag #Phó Tuân Bế Con Đi Ăn Hamburger#.

Chỉ trong vài phút, số lượt xem đã vượt qua hàng triệu và lên top 1 trending.

【Trời ơi, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện anh tôi có con, rõ ràng lúc trước tôi còn luôn lo lắng anh tôi EQ không cao, lại không kết giao bạn bè, kết quả bây giờ không chỉ có vợ, còn có con 3 tuổi nữa!! 】

【 Quan trọng nhất là, đã 7 năm trôi qua, anh tôi đã từ người độc thân có con, còn tôi thì vẫn đang độc thân! 】

【 ha ha ha lầu trên thảm thật đấy, sờ sờ cậu. 】

【 Ôi ôi, anh tôi đeo kính râm trông thật ngầu, làm tôi đói bụng quá, cũng muốn đi ăn hamburger! 】

【 Chỉ mình tôi thấy dáng đi của con anh tôi dễ thương thôi hả? Lại còn mặc Hán phục nữa, thật sự là quá đáng yêu. 】

【 Chị em ơi, tôi đồng ý, (⊙o⊙)… tôi đã từ fan bạn gái của anh trai chuyển thành fan mẹ của con anh ấy rồi! 】

【 Lầu trên, bạn thử đổi lại đi, giờ thì bạn chính là fan vợ của anh trai rồi! 】

【 ha ha ha ha sao tự dưng lại đổi phong cách vậy, tôi còn cho rằng phải cãi nhau một trận cơ. 】

【 Haha, dù sao chúng ta, fan của Phó Tuân, đa phần đều là fan sự nghiệp của chồng, miễn là chồng có phim, có kịch bản, tôi sẽ không rời đi! 】

【 Đúng vậy, thật vất vả mới trở thành fans sự nghiệp, chồng tồi từ một diễn viên vô danh đến diễn viên đoạt giải Kim Hoa, rồi có vợ có con, vẫn không thể đuổi tôi đi! 】

【 Cứu mạng, tôi đã xem đoạn video này đến mười lần rồi, nội dung bé con nói chuyện với anh trai làm tôi nghe hoài không chán! 】

【 Hy vọng anh trai và con có thể tham gia một show thực tế, tôi muốn xem anh ấy nuôi con hằng ngày. 】

【Tôi cũng muốn!! 】

Fan hâm mộ đang thảo luận sôi nổi thì thấy từ khóa 《 Bố đảm đang nuôi con 》 đăng một tin mới trên Weibo.

@ Bố đảm đang nuôi con: Nghe nói các bạn muốn xem ảnh đế nuôi con, tôi sẽ sắp xếp cho các bạn!

Một hòn đá làm xôn xao cả mạng xã hội, fan hâm mộ hoàn toàn bị sốc, thật sự anh đế Phó Tuân sẽ tham gia chương trình nuôi con sao!!

Trời ơi, trong đời mình còn có thể thấy Phó Tuân tham gia show thực tế, quả thực là chuyện không thể tin nổi!

Giờ đây, không chỉ fan của Phó Tuân, mà ngay cả những người không phải fan cũng đều háo hức mong chờ show này.

【 Mẹ nó, là ý mà tôi hiểu đúng không? Phó Tuân muốn tham gia tổng nghệ? 】

【!! Số lần anh tôi tham gia Show thực tế mấy năm nay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, anh ấy là người nổi tiếng không thích tham gia mấy show như vậy, lần này thật sự bất ngờ! Tôi đã đặt lịch rồi, chờ anh tôi xuất hiện! 】

【 Phó ba ba thật sủng bé con nha, khẳng định là vì bé con mới như vậy. 】

【 Ừ, chị em nói đúng lắm! 】

Tuy nhiên, vẫn không thiếu những lời bình luận tiêu cực.

【FX này muốn dựa vào con để nổi tiếng sao? Một tháng không có lịch trình, chắc là nóng vội rồi? 】

【 Bây giờ lại muốn dựa vào con để thu hút sự chú ý, thật không ngờ ảnh đế cũng đến mức này sao? Chậc chậc chậc 】

Fan hâm mộ đọc thấy những lời này thì không trả lời, chỉ việc báo cáo và chặn tài khoản, vô cùng có tổ chức. Đùa sao, họ đã trải qua bao sóng gió suốt bảy tám năm qua, chuyện này đâu có là gì.

Lục Hà nhìn hot search tức giận vứt một chiếc điện thoại, trợ lý bên cạnh mặt đầy vô cảm, đây là chiếc điện thoại thứ ba bị vỡ.

Mỗi lần Phó Tuân  và con hay vợ của anh ta xuất hiện trên hot search, ánh mắt của Lục Hà sẽ trở nên rất đáng sợ, cô ta lại tóm lấy trợ lý cào cấu, trong khi trợ lý lặng lẽ dọn dẹp mảnh vỡ điện thoại.

Ngay lúc đó, một giọng lạnh lùng vang lên: “Tìm số điện thoại của người sản xuất chương trình “Bố đảm đang nuôi con” cho tôi.”

Cô ta nhất định phải ngăn cản tên tiểu nhân Bạch Hạc Vu kia xuất hiện trước công chúng. Cả đứa con của anh cũng không được phép xuất hiện, họ chỉ có thể sống trong cái cuộc đời phải trốn tránh như vậy.

Nếu khi xưa các người không chết, lần này tôi sẽ khiến các người phải trả giá, dù không giết được các người cũng sẽ khiến các người không thể sống yên.

Lục Hà nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ta tin rằng, cô ta có thể dẫm lên Phó Tuân thượng vị một lần, chắc chắn có lần thứ hai.

Kỳ thật bảy năm, ngay khi Phó Tuân cự tuyệt lời đề nghị của cô ta,  hai người liền không có tiếp xúc, tuy nhiên, trong hai năm gần đây, rất nhiều tiểu hoa đán kiểu giống Lục Hà xuất hiện, hơn nữa còn trẻ đẹp hơn cô ta, khiến sự nghiệp của Lục Hà bị đình trệ.

Vì vậy, một lần nữa cô ta tìm đến Phó Tuân, đưa ra một kế hoạch, nhưng lại bị từ chối, nhưng lần này cô ta không bị kéo đen.

Thỉnh thoảng cô ta gọi cho Phó Tuânn, nhưng mỗi khi Phó Tuân nhận cuộc gọi, sau khi nhận ra là cô ta, anh ta liền cúp máy ngay lập tức.

Mỗi lần như vậy Lục Hà đều tức gần chết, nhưng cô ta chẳng có cách nào khác. Cô đã đắc tội quá nhiều người, có rất nhiều nữ diễn viên đang đợi cơ hội để dẫm lên cô ta để thượng vị.

*

Bạch Mãn không biết chuyện gì đang xảy ra trên mạng. Nói chính xác thì, lúc đầu cậu còn không biết mạng là cái gì, cho đến khi anh trai nói với cậu rằng mạng là nơi có thể xem những video của Baby Bus, Bạch Mãn mới có khái niệm về internet.

"Hey xiu hey xiu!" Bạch Mãn đang làm động tác khởi động cùng với các bạn trong lớp.

Trước mỗi buổi học đều phải khởi động, Bạch Mãn nhớ rất rõ, quay cổ, xoay hông, giơ tay...

Cả một nhóm các em bé cùng làm động tác thật đáng yêu, không ít phụ huynh đứng bên ngoài quay phim cho con của mình. Cảnh tượng đáng yêu như vậy đương nhiên phải được ghi lại.

Phó Tuân và Kỳ Diệc Trần cũng đang quay phim cho Bạch Mãn. Họ nhìn đứa bé đứng ở hàng đầu tiên, là đứa đáng yêu nhất, liền không khỏi mỉm cười.

Trong nhóm Hứa Ngọc Như không thể đến nên đang nhờ Phó Tuân quay thêm vài video gửi cho bà: “Cậu Phó ơi, đổi góc quay một chút nhé, chắc chắn phải quay sao cho cháu của chúng ta trông sống động một chút. Ôi, đáng lẽ hôm nay tôi phải đến chứ.”

Hứa Ngọc Như hối hận không thôi, bà đứng ở giữa một khu đất bùn lầy, gửi tin nhắn thoại qua điện thoại.

Bà lại bỏ lỡ cơ hội quay lại cảnh cháu của bà theo giáo viên nhảy múa.

Kỳ Diệc Trần còn vẫy tay qua cửa kính với Bạch Mãn. Cậu nhìn thấy liền mắt sáng lên, nhảy nhót vui vẻ hơn.

"Được rồi, quay lại, xoay người, xoay người thêm một lần nữa!" Nhìn đám bé con đáng yêu, người thầy nghiêm khắc thường ngày giờ lại tỏ ra vô cùng dịu dàng.

Quá dễ thương, từng đứa nhỏ mặc Hán phục sao mà đáng yêu tới vậy chứ. 

Trước đây hắn còn chê bai bộ Hán phục mà giáo viên khác chọn là xấu, nhưng bây giờ nhìn càng xem càng thấy thích.

Xấu đẹp phải xem người mặc nó, nếu là hắn mặc thì đúng là xấu thật, nhưng mấy đứa trẻ mặc vào thì dễ thương vô cùng.

Một giờ học trôi qua, và vì các bé còn nhỏ nên giữa giờ sẽ có thời gian nghỉ ngơi năm phút để uống nước.

Phó Tuân cũng như các bậc phụ huynh khác, cầm ly nước vội vàng đưa cho Bạch Mãn uống.

Bạch Mãn ngửa đầu uống một hơi thật dài, uống xong liền cảm ơn ba ba: “Ha, được rồi, cảm ơn ba ba!”

Phó Tuân ngồi xổm xuống giúp bé con lau mồ hôi: “Chơi vui không?”

“Chơi vui, thầy dạy rất tốt ạ.” Bạch Mãn mở miệng khen.

Thầy dạy múa đang ngồi trong đám trẻ nhỏ nghe thấy vậy càng thẳng lưng kiêu ngạo, được lớp trưởng nhỏ khen ngợi đó.

Vì các bạn nhỏ đều nghe lời Bạch Mãn, nên Bạch Mãn đã trở thành lớp trưởng trong lớp.

“Lớp trưởng, Hoa Hoa không có nước để uống." Một bạn nhỏ nhờ lớp trưởng giúp đỡ, vì mẹ bạn ấy đưa bạn đến rồi đi làm việc, bây giờ các bạn nhỏ đều đang được ông bà, bố mẹ cho uống nước, nhưng Hoa Hoa cũng hơi khát, liền nhờ lớp trưởng giúp đỡ.

Bạch Mãn lập tức đưa ly nước trong tay cho bạn ấy: "Hoa Hoa không buồn, Mãn Mãn uống không hết, cho cậu uống."

Lớp trưởng còn rất chuyên nghiệp cầm chai nước học theo cách của ba ba để cho bạn nhỏ uống nước.

Hoa hoa cảm thấy mỹ mãn uống hết số nước còn lại, ôm lấy cơ thể tròn trịa của lớp trưởng: "Cảm ơn lớp trưởng~"

Bạch Mãn như người lớn vỗ nhẹ vào vai Hoa Hoa: "Không có gì đâu, chúng ta tiếp tục xoay vòng nhảy múa nhé~"

"Xoay vòng~" Hoa Hoa đi theo lớp trưởng và hô lớn.

Phó Tuân sau khi quay lại, gửi video vừa quay vào nhóm, không ngờ vừa mở WeChat thì thấy Vu Chúc nhắn tin cho anh ta.

"Anh ơi, anh ơi, anh lên hot search rồi."

"Anh ơi, chương trình Bố đảm đang nuôi con đã chính thức công bố rồi!"

"Anh ơi, anh có ở đó không?"

"Anh ơi, anh trả lời tin nhắn hộ em cái đi anh ơi."

……

Trong ngắn ngủi chục phút không nhìn điện thoại, Vu Chúc đã gửi cho anh ta bốn, năm chục tin nhắn.

Anh ta mở Weibo ra, thấy mình và con trai đã bị chụp ảnh khi đến tiệm hamburger, may mà không lộ mặt của con.

Vì vậy, anh đã đăng một bài Weibo để phản hồi chính thức từ official weibo của “Bố đảm đang nuôi con”.

@ Phó Tuân: Tôi sẽ dẫn theo bảo bối yêu quý của tôi, hy vọng gặp lại các bạn tại @ Bố đảm đang nuôi con.

Câu trả lời vô cùng quy củ, nhưng lúc Vu Trúc nhìn thấy suýt khóc ngất, cuối cùng anh hắn cũng thấy tin tức rồi.

Mặc dù không trả lời tin nhắn WeChat, chỉ đăng một bài Weibo, nhưng đó mới là quan trọng nhất, chứng tỏ anh trai đã thấy tin nhắn của hắn.

Hơn nữa mỗi khi nghĩ đến việc sau này sẽ phải giao tiếp với anh trai kiểu này Vu Chúc liền cảm thấy buồn bã, gặp anh trai một lần thật không dễ dàng gì, phải mạo hiểm nguy cơ bị sạch luôn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co