Cuộc sống hằng ngày sau khi gả cho công xuyên không
Chương 3
Chương 3Trời còn chưa sáng rõ thì Thẩm Nhạc đã thức giấc.Không khí trong lành, mát mẻ vờn qua chóp mũi, tiếng chim hót thánh thót líu lo vang vọng bên tai, đã lâu rồi Thẩm Nhạc không có được giấc ngủ thoải mái đến vậy.Sau một đêm ngon giấc ngủ say, cơn sốt cao cũng nhanh chóng hạ xuống, cơ thể Thẩm Nhạc khoan khoái hơn rất nhiều. Hắn nhắm mắt lặng lẽ cảm nhận bầu không khí yên bình dễ chịu cùng tâm trạng thả lỏng thanh thản hiện tại.Một lúc sau người bên cạnh mới động đậy ngồi dậy, tựa hồchuẩn bị thức giấc.Khóe miệng Thẩm Nhạc nhếch cao, đang định mở miệng chào hỏi tiểu tử bên cạnh lại vô tình kéo đau cái má sưng tấy của mình, đau đớn ập tới khiến hắn không khỏi hít vào một hơi, còn chưa kịp thả lỏng thì lại nghe thấy tiếng xé gió gào thét xông qua.Lòng hắn chợt vang lên tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm, hai mắt bừng mở lớn.Không ngoài dự đoán, một nắm đấm mạnh mẽ đập thẳng lên mặt hắn.Tâm trạng vui vẻ vào buổi sáng biến mất trong nháy mắt, Thẩm Nhạc bực bội vô cùng, giơ tay nắm lấy cổ tay thiếu niên cau mày hỏi:"Sao cậu cứ kiếm chuyện với tôi hoài thế ...."Lời nói lập tức thay đổi khi bắt gặp ánh mắt đầy tức giận cùng ủy khuất của tiểu gia hỏa."Sao thế?"Ánh sáng đêm qua khá mờ ảo nên Thẩm Nhạc không có nhìn kỹ tiểu tử này, hiện tại ban mai thức giấc, ánh sáng càng ngày càng rõ rệt khiến hắn phát hiện tiểu gia hỏa mặc dù xương cốt tốt, nhưng làn da lại đen nhẻm vàng vọt, gò má gầy gò đến biến dạng, dáng vẻ suy dinh dưỡng nghiêm trọng.Lúc này cậu đang mím chặt môi, ánh mắt bướng bỉnh, vẻ mặt hung ác nhìn về phía Thẩm Nhạc.Cổ tay xương xẩu gầy teo tóp, Thẩm Nhạc dùng một tay cũng có thể dễ dàng bắt lấy, cánh tay nối liền với phần cổ tay gầy gò chỉ còn da bọc xương, trên đó còn rải rác vài vết thương nhỏ, chiếc áo lót trong màu trắng trên người thiếu niên rộng thùng thình, như thể được treo vắt vẻo trên một khung xương di động vậy.Ở thời hiện đại làm sao còn có người bởi vì không ăn no mà gầy yếu thành cái dáng vẻ này được, trái tim Thẩm Nhạc lập tức dịu đi không ít.Hắn hít sâu một hơi, dự tính bình ổn lại tâm trạng để nói chuyện với thiếu niên, hỏi xem rốt cuộc là cậu muốn như thế nào, cũng không thể chẳng nói chẳng rằng liền động thủ đánh người như thế này mãi được.Nào biết hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã bị đối phương hất tay ra.Sau đó thấy đối phương xoa xoa cổ tay, tức giận tới hai mắt đỏ bừng, hai cánh tay vung vẩy loạn xạ.Thẩm Nhạc ngẩn người ngơ ngác, hắn có thể khẳng định rằng thiếu niên không phải đang múa may quay cuồng hay nhảy đồng gì đó, vậy thì cậu ấy đang làm gì được chứ?Hắn chợt nhớ ra, từ lúc gặp mặt tới hiện tại hình như thiếu niên chưa một lần mở miệng nói chuyện thì phải, cuối cùng hắn mới muộn màng nhận ra, "Cậu là người câm hả?"Động tác vung vẩy loạn xạ của thiếu niên dừng lại trong tích tắc, sắc mặt cậu tái nhợt rụt đầu lại, ánh mắt nhìn về một phương hướng khác, tựa hồ không dám nhìn thẳng vào Thẩm Nhạc.Thẩm Nhạc giơ tay muốn xoa đầu thiếu niên lại bị hất bay. Tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại chưa lâu của thiếu niên bất chợt trở nên kích động dữ dội.Thẩm Nhạc nhìn tiểu gia hỏa một tay túm chặt vạt áo trước ngực, cánh tay còn lại điên cuồng khua khoắng trên không trung ra dấu, ánh mắt giận dữ trợn trừng nhìn hắn như muốn nói 'cái tên dâm tặc háo sắc nhà mi', 'cái đồ lưu manh', khiến hắn thực ngỡ ngàng bối rối.Thẩm Nhạc không ngừng suy đoán, hỏi:"Cậu muốn nói rắng tôi bắt nạt cậu?"Thiếu niên gật mạnh, sau đó cắn môi tiếp tục khua tay ra hiệu.Đoạn đầu Thẩm Nhạc nhìn không hiểu, đoạn sau hắn suy đoán tiếp:"Ta làm điều gì đó, sau đó cậu liền không thích ta?"Trong mắt thiếu niên lóe lên tia oan ức, nghiêng đầu nhìn ra nơi khác gật nhẹ đầu một cái, hai bên vành tai đỏ ửng.Tiếp đó tiểu gia hỏa tựa hồ chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Thẩm Nhạc, lại một vòng ra hiệu mới.Thẩm Nhạc từng học qua thủ ngữ khi còn ở thế giới hiện đại, tiếc là mặc dù hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của thời đại này, thế nhưng lại nhìn không hiểu mấy ngôn ngữ kí hiệu nơi đây.Hắn nhìn dáng vẻ vửa bất bình vừa tức giận ra kí hiệu của thiếu niên, càng nhìn càng cảm thấy đáng nghi, ý của tiểu tử này sẽ không giống những gì hắn đoán được trong đầu đâu nhỉ?Cổ đại có rất nhiều câu chuyện hay kể về tình hữu nghị sâu sắc chia giường sẻ gối cùng nhau tận hưởng giấc ngủ ngon lành, hắn và tiểu gia hỏa cũng chỉ chen chúc cùng giường một đêm, có làm gì đâu mà sao dáng vẻ của tên nhóc này giống như hắn vừa chiếm lời trên thân thể nhóc ấy không bằng.Hơn nữa, xét theo phương diện lý trí thì tiểu tử này vẫn chỉ là cọng giá đỗ gầy teo nho nhỏ, cho dù hắn có không phải là người theo chủ nghĩa độc thân thì cũng không thể nào nảy ra hứng thú với cọng giá đỗ cùng giới tính này được nha.Thế nhưng, ý tứ mà thiếu niên muốn nói như thể hắn thực sự đã làm ra chuyện táng tận lương tâm, không thể tha thứ nào vậy.Một đoạn ký ức về Thẩm Đồng đột nhiên hiện lên trong đầu hắn.Đã từng có người giễu cợt Thẩm Đồng, nghèo như nhà hắn thì không cần thiết đặt hi vọng vào chuyện cưới nữ tử về nhà, có thể lấy bừa một đứa ca nhi về dùng tạm, dù sao thì đêm tối tắt đèn cũng đều như nhau cả. Nghe xong một người vốn luôn thành thật thiện lương như Thẩm Đồng cũng cảm thấy bản thân bị xúc phạm, nhục nhã, lập tức nổi điên đuổi đánh người nọ khắp thôn, sau đó sự việc còn kinh động đến cả trưởng thôn của thôn Thẩm gia dẫn người ra mặt hòa giải mới coi như xong.Ca nhi?Ngày hôm qua Thẩm Nhạc vẫn chưa tiếp nhận hết phần ký ức của Thẩm Đồng, nguyên nhân đầu tiên là vì tinh thần cùng sức lực không đủ, một nguyên nhân khác chính là hắn không có hứng thú về phương diện tình cảm cũng như định hướng cá nhân của Thẩm Đồng.Hắn là một người kiên định với lối sống theo chủ nghĩa độc thân, kế hoạch thực tế nhất hiện tại chính là tìm một người chồng tốt cho cô vợ nhỏ nhà mình, chứ không phải ngồi đó mà xoắn xuýt, lo lắng hay cân nhắc mấy chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân mình như yêu hay không yêu.Vậy nên có nhiều tin tức liên quan đến giới tính cùng khuynh hướng tình dục đều bị hắn mặc định lướt qua.Bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại hắn mới phát hiện, mặc dù phần lớn ký ức của Thẩm Đồng đều liên quan đến công việc trồng trọt, đồng áng, nhưng bên trong đó cũng lẫn vào một ít thông tin cơ bản liên quan đến thế giới này.Trên thế giới này tồn tại một loại người có bề ngoài giống hệt nam nhân, thế nhưng lại được gọi với cái tên Ca nhi. Ca nhi có sức lực lớn hơn nữ nhân nhưng lại không bằng nam nhân, có thể sinh con đẻ cái, thế nhưng tỷ lệ sinh sản cực thấp, kém hơn so với nữ nhân rất nhiều nên nhìn chung thì địa vị còn thấp hơn so với cả nữ nhân.Đặc điểm nhận biết của họ là một nốt ruồi son sau gáy.Thiếu niên vẫn đang cắn môi tức giận, trợn tròn mắt trừng về phía hắn ra hiệu gì đó, Thẩm Nhạc lúc này vẫn nhìn không hiểu như cũ, đầu óc hắn còn đang hoảng hốt choáng váng với những tin tức mới tiếp nhận về thế giới này, thế nhưng lúc này hắn bức thiết phải làm rõ một chuyện.Thẩm Nhạc túm lấy cậu thiếu niên đang huyên thuyên liến thoáng bằng ngôn ngữ kí hiệu trước mặt, trực tiếp đánh gãy những động tác tiếp theo của cậu. Sau đó, trước vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của thiếu niên khống chế động tác vùng vẫy theo bản năng của cậu, kéo người lên phía trước để đứng quay lưng về phía mình.Hắn phớt lờ đi ánh mắt kinh hoảng hãi hùng như gặp phải kẻ biến thái háo sắc của thiếu niên, không cảm xúc kéo mở cổ áo phía sau của cậu.Trên cần cổ gầy gò yếu đuối, một nốt ruồi son hình lưỡi liềm đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn.Thẩm Nhạc ngỡ ngàng rụt vội tay về, vẻ mặt ngơ ngác hỏi:"Cậu chính là cô vợ nhỏ của tôi sao?"Không phải em vợ, càng không tồn tại cái người mang danh là tỷ tỷ kia.Chẳng lẽ đối tượng mà hắn vẫn luôn tính toán kiếm chồng mới cho từ tối qua đến giờ lại chính là cọng giá đỗ gầy teo trước mắt này hay sao.Mặc dù hắn mở miệng hỏi, thế nhưng trong lòng đã có được câu trả lời chính xác từ lâu.Chỉ là hắn cảm thấy mình vẫn nên vùng vẫy đôi chút.Thế nhưng thứ hắn nhận được chẳng phải sự cứu vớt, mà là nắm đấm đầy sức mạnh cùng với đối mắt tuy chứa đựng nét sợ hãi nhưng tràn đầy khí thế cùng giận dữ của đối phương.Nét hoảng hốt cùng mê mang trong lòng Thẩm Nhạc lập tức biến mất, hắn ngửa đầu ra sau đế tránh đi nắm đấm đang lao tớiThiếu niên vẻ mặt không thể tin nổi, đầu tiên là nghi hoặc nhìn nhìn nắm đấm của mình, tiếp đó mới cảnh giác liếc nhìn Thẩm Nhạc, cuối cùng là nhảy bật xuống giường như một con thỏ, chạy ù ra khỏi phòng.Thẩm Nhạc bị vẻ mặt và động tác của cậu chọc cười, nhịn không được nhếch cao khóe miệng, cố ý nói thêm: "Ngươi đánh không lại ta đâu."Thân thể thiếu niên thoáng sững lại trong giây lát, tiếp đó chạy chối chết.Sau khi thiếu niên chạy khuất bóng, Thẩm Nhạc thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt phức tạp rơi vào trầm tư.Hắn vậy mà cưới một cọng giá đỗ có kiu, còn là loại biết sinh con nữa.Mà hình như bản thân hắn còn mới 'sàm sỡ' người ta xong thì phải.Hắn nhớ lại dáng vẻ của cọng giá đỗ trong lần đầu gặp mặt, mềm mại, ngoan ngoãn, dễ thương như một chú thỏ nhỏ.Còn bây giờ, đúng chuẩn một quái vật nhỏ hung bạo.Đây có phải là vừa mới đắc tội với vợ nhỏ xong lại đắc tội tiếp có đúng không ta???Người dịch: Hana_Nguyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co