Cuoc Song Hang Ngay Sau Khi Ga Cho Cong Xuyen Khong
Lúc Thẩm Nhạc đi vệ sinh xong trở về thì Lâm Nguyên đã kéo xe đẩy đi mất.
Trong sân chất đống những bắp ngô vàng óng mới được dỡ xuống, mùi ngô luộc thơm nức từ trong nhà bếp bay ra.Thẩm Nhạc nhích người tới gần giếng nước trong sân rửa ráy.Cạnh giếng có một lu nước lớn đã được đổ đầy nước.Thẩm Nhạc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, rốt cuộc cũng thấy được tướng mạo của cái thân thể này như thế nào.Tướng mạo của nguyên thân có đến bảy, tám phần mười giống với hắn, đều thuộc kiểu dáng mặt thon gầy, mày kiếm sắc nét, có điều làn da của cơ thể này đen và thô ráp hơn so với hắn, sắc mặt phong trần thiếu sức sống, trông không giống một thanh niên độ tuổi hai mươi, ngược lại càng giống ông chú ba mươi đến bốn mươi tuổi hơn.Thật là lãng phí cái giao điện đẹp đẽ sẵn có này.Thẩm Nhạc là một nam nhân trưởng thành lại không có ý định lấy vợ lập gia đình, à không, hiện tại nên nói là đã không thiếu vợ rồi mới đúng, chỉ cần nguyên thân không đến nỗi mũi vẹo mắt lác, quá mức cộc cằn thô tục hay xấu đến dọa người thì hắn đều có thể chấp nhận được, tuy nhiên hắn khá vui mừng khi biết diện mạo của nguyên thân lại giống với chính mình, dù sao thì trước đây cũng đã nhìn quen với hình dáng đó rồi, đột ngột thay đổi chắc chắn sẽ có điều bất tiện.Hắn dùng gáo múc bên cạnh lu nước để múc nước đổ vào trong chậu, bắt đầu lau rửa cho bản thân mình.Ở thế giới này không có thứ gọi là kem đánh răng hay bàn chải đánh răng, thế nhưng lại có một loại bột có thể thay thế cho công dụng của kem đánh răng, Thẩm Nhạc dùng nó để làm sạch cho răng miệng của mình.Rửa ráy xong, Thẩm Nhạc lại lê người xuống dưới nhà bếp tiếp.Đứa bé Lâm Bảo còn chẳng cao bằng bếp lò đang đứng trên một chiếc ghế nhỏ kiễng chân chuẩn bị mở nắp nồi.Thẩm Nhạc vừa nhìn một cái liền bị dọa chết khiếp, khập khiễng bước lên phía trước vài bước nói: "Đừng động, để đó thúc làm cho."Nắp nồi bằng gỗ vừa dày vừa nặng, đứa bé Lâm Bảo này chân ngắn tay ngắn, sức lực lại yếu, nhỡ trong lúc thao tác không cẩn thận để hơi nước nóng tỏa ra từ nồi gây bỏng thì sẽ gặp rắc rối lớn.Nên biết rằng, hơi nước đun sôi có thể lên tới hơn một trăm độ đó.Trong cái thời đại thiếu tiền, không đủ thuốc men như thế này, lỡ có bị bỏng cũng thật sự rất khó để chữa khỏi, vết thương mà có bị viêm nhiễm dẫn tới sốt cao thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân cầm cự, cầm cự không nổi thì cái mạng nhỏ coi như xong.Cũng may Lâm Bảo là một đứa nhỏ biết nghe lời, thấy Thẩm Nhạc bảo mình không được cử động, cậu bé liền ngoan ngoãn đứng im bất động trên ghế.Thẩm Nhạc chống ghế khập khiễng đi đến bên cạnh bếp lò, vỗ nhẹ đầu cậu bé nói:"Đi coi lửa đi, để thúc lật bắp trong nồi cho."Lúc này Lâm Bảo mới nhảy xuống khỏi chiếc ghế.Cậu bạn nhỏ vừa nhóm lửa vừa chớp chớp đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Thẩm Nhạc.Thẩm Nhạc mở nắp nồi, luồng hơi nước nóng hổi cùng hương thơm đồ ăn phả thẳng vào mặt hắn, bụng hắn không tự chủ được ùng ục kêu vang.Lâm Bảo nhỏ đứng trước bếp cũng nuốt nước miếng ừng ực.Nhà họ Lâm đông nhân khẩu, nồi nấu cũng lớn, bên trong chứa đầy bắp ngô luộc, Thẩm Nhạc ước chừng bắp trong nồi hẳn là đã chín liền bảo Lâm Bảo tắt lửa đi.Lâm Bảo chớp chớp mắt nhìn đám bắp luộc thơm nức trong nồi, Thẩm Nhạc lấy một cái bát đặt lên thành bếp, sau đó chọn ra một cái bắp lớn để vào trong bát nói, "Bát này cho ngươi, đợi nguội thêm một chút rồi mới được ăn biết chưa."Lâm Bảo gật đầu nói 'vâng'.Thẩm Nhạc nhìn chiếc giỏ Lâm Nguyên cõng về trong góc bếp, bên trong trống không, phủ một tầng vải trắng sạch sẽ vào bên trong rồi đặt nó dưới chân, sau đó mới vớt từng cái bắp ngô bên trong nồi đặt vào đó.Lâm Bảo hút ngụm nước miếng, cẩn thận gắp hai cái bắp ngô từ bên trong chiếc giỏ thấp hơn so với cậu bé một chút ra để lên kệ bếp, đặt cùng một chỗ với cái bắp Thẩm Nhạc gắp ra ban nãy, cười vui vẻ nói:"Phần này là của chúng ta."Sau đó tựa hồ cậu bé nhớ tới cái gì, vỗ tay nói: "Ta đi gọi Diễm tỷ rời giường." Nói xong liền nhảy chân sáo ra khỏi nhà bếp.Một lúc sau Lâm Bảo mới quay trở lại, theo sau là một cô bé còn đang mắt nhắm mắt mở ngáp dài từng tiếng, vừa đi vào đã hỏi, "Trứng của Lâm Trạch đâu?"Lâm Bảo cẩn thận bưng một cái bát từ bên trong tủ ra, bên trong là một quả trứng luộc."Ngươi không có lén luộc thêm để ăn đấy chứ?" Cô bé đón lấy cái bát liếc nhìn Lâm Bảo một cái hỏi.Lâm Bảo mím môi, cụp mắt lắc đầu."Vậy thì tốt, số trứng mua về đều được đếm số hết cả, ngươi mà dám lén lút ăn vụng thì cẩn thận ta bảo nãi nãi đánh gãy chân ngươi, sau đó đuổi ngươi với nương ngươi ra khỏi nhà họ Lâm." Tiểu cô nương bộ dáng xinh đẹp đầy sức sống, thế nhưng lời nói lại quá ác độc.Thẩm Nhạc cau mày, nhún nhún vai vẫy tay với Lâm Bảo còn đang ủ rũ đứng một bên nói: "Tiểu Bảo đến đây, bắp ngô của ngươi có thể ăn được rồi này."Lâm Bảo nghe lời bước qua, thế nhưng đã không còn tươi tắn như trước đó nữa, cả người rũ xuống nhìn không chút tinh thần.Tiểu cô nương lúc này mới hừ lạnh liếc mắt lườm Thẩm Nhạc một cái, khinh thường nói: "Đúng là một cái tên ở rể, ngay cả nhà bếp cũng vào, hèn nhát."Lâm Bảo có ấn tượng tốt với thúc thúc mới đến, thấy Lâm Diễm xúc phạm Thẩm Nhạc lập tức mất bình tĩnh, vội vàng nói: "Thúc thúc mới không ..."Thẩm Nhạc vươn tay che miệng cậu bé lại, bình tĩnh dỗ dành: "Đừng nói nữa, chúng ta ăn cơm thôi."Tiểu cô nương khinh thường trợn trắng mắt liếc Thẩm Nhạc, lục lọi bên trong giỏ tìm lấy hai cái bắp ngô lớn đặt vào trong bát trứng rồi bưng đi.Một lúc sau, tiểu cô nương nọ lại quay trở về, nhìn thấy Thẩm Nhạc và Lâm Bảo mỗi người cầm một cái bắp ngô gặm ngon lành, mà bên trên kệ bếp vẫn còn một cái bắp khác liền bày ra vẻ mặt 'các người bị bắt quả tang rồi', the thé nói:"Nãi nãi nói rồi, những kẻ nhàn rỗi ở nhà không làm việc mỗi người chỉ được ăn một cái thôi, hai người các ngươi dám lấy tận ba bắp, đúng là trộm nhà khó phòng mà."Thẩm Nhạc lập tức đứng thẳng dậy trầm giọng nói:"Ngươi nói cái gì?"Làm sao có thể nói với đệ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện mới có năm đến sáu tuổi của mình rằng sẽ bảo nãi nãi đánh gãy chân và đuổi ngươi ra khỏi nhà họ Lâm được chứ?Chỉ vì ăn thêm một cái bắp ngô sao lại có thể gọi là giặc nhà khó phòng.Hắn không muốn tranh cãi, tính toán với một tiểu cô nương mới mười năm, mười sáu tuổi đời, thế nhưng tiểu cô nương này rõ ràng là một kẻ thích gây rối kiếm chuyện, lời nói khó nghe, tư tưởng có thế nói là ác độc.Loại người này thực là đâu đâu cũng có, không phân biệt nam nữ già trẻ, đều là cái loại thiếu giáo huấn cần dạy dỗ.Thẩm Nhạc đứng thẳng dậy liền bộc lộ rõ dáng vẻ cao lớn, cường tráng, khí chất mạnh mẽ mà một nam tử thành thật ngốc nghếch trước đây không cách nào so sánh được, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ dọa cho Lâm Diễm lùi về sau vài bước, sợ hãi nói:"Ngươi muốn làm gì?""Ngươi nói xem nên làm cái gì?" Thẩm Nhạc cười lạnh nói, "Còn dám ăn nói linh tinh nữa thì đừng trách ta vô lễ."Đúng là hắn chưa bao giờ đánh nữ nhân thật, thế nhưng cũng chưa bao giờ nói là sẽ không dạy dỗ loại nữ nhân mà nhân phẩm có vấn đề.Lẫm Diễm bị khí thế trên người hắn dọa cho lùi lại thêm hai bước nữa, nàng ta phải bám lấy thành bếp mới miễn cưỡng đứng vững trên đôi chân đang mềm nhũn vì sợ hãi của mình.Thế nhưng từ nhỏ nàng ta đã được lớn lên trong vòng tay sủng ái của phụ mẫu, bên phía nãi nãi thì ngoại trừ đệ đệ Lâm Trạch ra, nàng ta cũng là người được yêu thương nhất, sẽ không có chuyện nàng ta phải sợ cái tên ở rể hèn nhát này, vậy nên lập tức gân cổ lên mắng:"Cái tên ở rể lấy ca nhi nhà ngươi, đã không làm việc còn dám thông đồng lén ăn trộm thêm một cái bắp ngô nữa với cái thằng Lâm Bảo kia, hai người các người chính là trộm nhà! Ta, ta mới không sợ ngươi, nếu ngươi mà dám đánh ta ta liền tố cáo các ngươi với nãi nãi, để nãi nãi đánh chết hai người các ngươi, sau đó đuổi ra khỏi nhà họ Lâm."Lâm Bảo lấy hết dũng khí bước về phía trước một bước nói:"Ta, chúng ta không hề ăn thêm."Lâm Diễm sợ Thẩm Nhạc chứ không sợ nhóc lùn Lâm Bảo, nàng ta lập tức the thé giọng hét:"Không ăn thêm, thứ trên tay các ngươi đang ăn là cái gì? Còn cái bên trên kệ bếp kia lại là thứ gì? Vốn dĩ hai người các ngươi chỉ được ăn hai cái, hiện tại đã thành ba cái rồi mà ngươi còn dám nói mình không ăn thêm, ngươi nghĩ ta mù đấy hả?"Lâm Bảo bị tiếng hét chói tai của nàng ta làm cho gật mình co rụt lại, nhưng cậu bé vẫn kiên quyết nói:"Chúng ta không hề ăn nhiều thêm, ngươi có thể đếm số bắp ngô còn lại bên trong giỏ."Lâm Diễm cười khẩy nói: "Ngươi bảo ta đếm thì ta phải đếm chắc, ngươi nghĩ ngươi là ai, ta chỉ cần biết các người ăn nhiều hơn so với khẩu phần của mình là được rồi."Lâm Bảo nắm góc áo liếc nhìn Thẩm Nhạc một cái, sau đó tựa như bỏ cuộc mà lẩm bẩm nói: "Không ăn nhiều, tiểu thúc nói thân thể Thẩm Đồng thúc thúc vẫn chưa khỏe hẳn, cần được chăm sóc nên tiểu thúc chia một cái của mình cho thúc thúc ăn."Thẩm Nhạc ngạc nhiên cúi đầu hỏi Lâm Bảo, "Sao ngươi không nói cho ta biết."Nghĩ đến bộ dáng gầy gò yếu đuối của thiếu niên cùng cảnh tượng cậu chật vật đẩy xe ngô vào trong sân trước đó, lòng hắn không khỏi cảm thấy rối bời, không nói thành lời.Bản thân thiếu niên đã gầy đến mức ấy còn đem khẩu phần ăn của mình nhường cho hắn.Lâm Bảo mím môi nói, "Tiểu thúc không cho ta nói với thúc thúc, ngươi đừng nói lại chuyện này cho tiểu thúc nhé."Thẩm Nhạc: "..."Đúng là một nhóc con bướng bỉnh không được tự nhiên.Tất nhiên, còn có chút dễ thương nữa.Thẩm Nhạc không khỏi muốn bật cười thành tiếng.Hắn nghĩ mình nên kiếm thêm nhiều ngân lượng một chút trước khi rời khỏi thôn Lâm gia này, để cọng giá đỗ nói một đằng làm một nẻo có cuộc sống tốt đẹp hơn, ít nhất cũng phải được ăn uống no đủ, có thịt mỗi bữa, khiến cậu chẳng cần vất vả thêm nữa."Hừ, bất quá là một tên què phối với một kẻ câm, còn diễn cảnh phu thê tình sâu nghĩa nặng cái gì chứ?" Lẫm Diễm khinh thường hừ một tiếng, "Thật khiến người ta buồn cười."Nói xong liền định xách giỏ rời đi thì bị Thẩm Nhạc ngăn lại, "Chưa hiểu rõ sự tình liền đổ oan cho người khác là trộm, xin lỗi mau!""Xin lỗi cái gì chứ?" Lâm Diễm trợn mắt nói, "Dựa vào ngươi ấy hả, ngươi cũng xứng để ta nói lời xin lỗi sao?"Sắc mặt Thẩm Nhạc lạnh lùng nói: "Ngươi có xin lỗi hay không?""Muốn ta nói lời xin lỗi ấy hả, đợi kiếp sau đi nhé" Lâm Diễm liếc mắt khinh thường nói, gạt cánh tay Thẩm Nhạc ra đi thẳng về phía trước.Thẩm Nhạc không chút biểu cảm nhìn nàng ta.Đến khi Lâm Diễm tỏ vẻ đắc thắng vì nghĩ rằng Thẩm Nhạc không dám làm gì nàng ta thì một cỗ sức mạnh cực lớn giật lấy chiếc giỏ trên tay nàng ta, tiếp đó sau lưng cảm thấy đau nhức, nàng ta bị đạp bay về phía đống ngô mới được chất trong sân chưa lâu, cổ tay bị những hạt ngô thô ráp, cứng rắn mài qua, lập tức cào ra thành vài đường rớm máu.Lâm Diễm nào đã phải trải qua nỗi sợ hãi cùng sự uất ức như thế này, sau khi tỉnh táo lại nàng ta liền há miệng khóc lớn, Thẩm Nhạc chống ghế vẻ mặt lạnh lùng nói: "Xin lỗi!"Lâm Diễm vừa định nói 'không' liền thấy Thẩm Nhạc ôm ghế với vẻ mặt hung hãn bức người tiến tới, lập tức bị dọa cho sợ chết khiếp.Bình thường nàng ta có mưu mô đến đâu, hay gây rối kiếm chuyện thế nào thì cũng chỉ là một tiểu cô nương mới mười năm, mười sáu tuổi, ngày thường chẳng mấy khi bị chửi mắng, nào đã từng trải qua cảm giác bị người ta đạp bay như thế này, còn bị uy hiếp, dọa sợ nữa, thực muốn ngu người luôn.Nàng ta ngước đầu nhìn hàng xóm hai bên, hiện tại đang là vụ mùa bận rộn, sân nhà hàng xóm đều không một bóng người, lại nhìn gian nhà chính của nhà mình, đệ đệ của nàng đang vùi đầu đọc sách, đến cái bóng người đều không thấy.Mắt thấy Thẩm Nhạc âm trầm tiến đến, chuẩn bị đạp cho nàng ta thêm một cú nữa, sao còn dám cứng đầu cứng cổ cãi lại nữa, vội vàng ngồi dậy khỏi đống ngô, khóc thút thít run rẩy nói: "Xin, xin lỗi.""Còn Lâm Bảo thì sao?"Lâm Diễm dùng ánh mắt độc ác liếc nhìn Lâm Bảo đang bám giữ khung cửa bếp phía sau lưng Thẩm Nhạc, dọa cho Lâm Bảo sợ hãi tới mức lập tức rụt người trốn sau khung cửa, chỉ để lộ ra hai con mắt.Thẩm Nhạc từ trên cao nhìn xuống nên không phát hiện hành vi này của nàng ta, thế nhưng thấy nàng ta im lặng không nói gì liền có chút mất kiên nhẫn, không nói một lời, trực tiếp ném chiếc ghế xuống cạnh chân nàng ta, khiến Lâm Diễm sợ hãi co rúm người lại."Xin lỗi!" Lẫm Diễm trừng mắt nhìn Lâm Bảo đầy thù hận, nghiến răng nghiến lợi nói.Tạm thời nàng ta không có cách nào đối phó với Thẩm Nhạc, thế nhưng một đứa nhóc năm, sáu tuổi như Lâm Bảo thì chỉ cần đợi nàng ta tìm được cơ hội thích hợp liền muốn xử lý như nào mà chả được, nói chung sau này nàng khắc cho nó biết điều. Còn về cái tên Thẩm Nhạc kia, giữ lại núi xanh thì sợ gì không có củi đốt, tạm thời cúi đầu trước đã, nỗi nhục nhã hôm nay sớm muộn gì nàng cũng trả đủ lại cho hắn.Thẩm Nhạc không biết nàng ta đang có suy nghĩ gì, nhưng đối với những chuyện như thế này, hắn cũng chẳng cần hiểu rõ suy nghĩ của đối phương làm cái gì, tự bản thân hắn hiểu rõ, đối phương chắc chắn sẽ tiếp tục làm trò gây rối, kiếm chuyện với mình, về sau có thể tránh liền tránh, không tránh được thì ra tay chỉnh đốn, cho đến khi chúng không còn dám gây sự nữa thì thôi.Người dịch: Hana_Nguyen
Trong sân chất đống những bắp ngô vàng óng mới được dỡ xuống, mùi ngô luộc thơm nức từ trong nhà bếp bay ra.Thẩm Nhạc nhích người tới gần giếng nước trong sân rửa ráy.Cạnh giếng có một lu nước lớn đã được đổ đầy nước.Thẩm Nhạc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, rốt cuộc cũng thấy được tướng mạo của cái thân thể này như thế nào.Tướng mạo của nguyên thân có đến bảy, tám phần mười giống với hắn, đều thuộc kiểu dáng mặt thon gầy, mày kiếm sắc nét, có điều làn da của cơ thể này đen và thô ráp hơn so với hắn, sắc mặt phong trần thiếu sức sống, trông không giống một thanh niên độ tuổi hai mươi, ngược lại càng giống ông chú ba mươi đến bốn mươi tuổi hơn.Thật là lãng phí cái giao điện đẹp đẽ sẵn có này.Thẩm Nhạc là một nam nhân trưởng thành lại không có ý định lấy vợ lập gia đình, à không, hiện tại nên nói là đã không thiếu vợ rồi mới đúng, chỉ cần nguyên thân không đến nỗi mũi vẹo mắt lác, quá mức cộc cằn thô tục hay xấu đến dọa người thì hắn đều có thể chấp nhận được, tuy nhiên hắn khá vui mừng khi biết diện mạo của nguyên thân lại giống với chính mình, dù sao thì trước đây cũng đã nhìn quen với hình dáng đó rồi, đột ngột thay đổi chắc chắn sẽ có điều bất tiện.Hắn dùng gáo múc bên cạnh lu nước để múc nước đổ vào trong chậu, bắt đầu lau rửa cho bản thân mình.Ở thế giới này không có thứ gọi là kem đánh răng hay bàn chải đánh răng, thế nhưng lại có một loại bột có thể thay thế cho công dụng của kem đánh răng, Thẩm Nhạc dùng nó để làm sạch cho răng miệng của mình.Rửa ráy xong, Thẩm Nhạc lại lê người xuống dưới nhà bếp tiếp.Đứa bé Lâm Bảo còn chẳng cao bằng bếp lò đang đứng trên một chiếc ghế nhỏ kiễng chân chuẩn bị mở nắp nồi.Thẩm Nhạc vừa nhìn một cái liền bị dọa chết khiếp, khập khiễng bước lên phía trước vài bước nói: "Đừng động, để đó thúc làm cho."Nắp nồi bằng gỗ vừa dày vừa nặng, đứa bé Lâm Bảo này chân ngắn tay ngắn, sức lực lại yếu, nhỡ trong lúc thao tác không cẩn thận để hơi nước nóng tỏa ra từ nồi gây bỏng thì sẽ gặp rắc rối lớn.Nên biết rằng, hơi nước đun sôi có thể lên tới hơn một trăm độ đó.Trong cái thời đại thiếu tiền, không đủ thuốc men như thế này, lỡ có bị bỏng cũng thật sự rất khó để chữa khỏi, vết thương mà có bị viêm nhiễm dẫn tới sốt cao thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân cầm cự, cầm cự không nổi thì cái mạng nhỏ coi như xong.Cũng may Lâm Bảo là một đứa nhỏ biết nghe lời, thấy Thẩm Nhạc bảo mình không được cử động, cậu bé liền ngoan ngoãn đứng im bất động trên ghế.Thẩm Nhạc chống ghế khập khiễng đi đến bên cạnh bếp lò, vỗ nhẹ đầu cậu bé nói:"Đi coi lửa đi, để thúc lật bắp trong nồi cho."Lúc này Lâm Bảo mới nhảy xuống khỏi chiếc ghế.Cậu bạn nhỏ vừa nhóm lửa vừa chớp chớp đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Thẩm Nhạc.Thẩm Nhạc mở nắp nồi, luồng hơi nước nóng hổi cùng hương thơm đồ ăn phả thẳng vào mặt hắn, bụng hắn không tự chủ được ùng ục kêu vang.Lâm Bảo nhỏ đứng trước bếp cũng nuốt nước miếng ừng ực.Nhà họ Lâm đông nhân khẩu, nồi nấu cũng lớn, bên trong chứa đầy bắp ngô luộc, Thẩm Nhạc ước chừng bắp trong nồi hẳn là đã chín liền bảo Lâm Bảo tắt lửa đi.Lâm Bảo chớp chớp mắt nhìn đám bắp luộc thơm nức trong nồi, Thẩm Nhạc lấy một cái bát đặt lên thành bếp, sau đó chọn ra một cái bắp lớn để vào trong bát nói, "Bát này cho ngươi, đợi nguội thêm một chút rồi mới được ăn biết chưa."Lâm Bảo gật đầu nói 'vâng'.Thẩm Nhạc nhìn chiếc giỏ Lâm Nguyên cõng về trong góc bếp, bên trong trống không, phủ một tầng vải trắng sạch sẽ vào bên trong rồi đặt nó dưới chân, sau đó mới vớt từng cái bắp ngô bên trong nồi đặt vào đó.Lâm Bảo hút ngụm nước miếng, cẩn thận gắp hai cái bắp ngô từ bên trong chiếc giỏ thấp hơn so với cậu bé một chút ra để lên kệ bếp, đặt cùng một chỗ với cái bắp Thẩm Nhạc gắp ra ban nãy, cười vui vẻ nói:"Phần này là của chúng ta."Sau đó tựa hồ cậu bé nhớ tới cái gì, vỗ tay nói: "Ta đi gọi Diễm tỷ rời giường." Nói xong liền nhảy chân sáo ra khỏi nhà bếp.Một lúc sau Lâm Bảo mới quay trở lại, theo sau là một cô bé còn đang mắt nhắm mắt mở ngáp dài từng tiếng, vừa đi vào đã hỏi, "Trứng của Lâm Trạch đâu?"Lâm Bảo cẩn thận bưng một cái bát từ bên trong tủ ra, bên trong là một quả trứng luộc."Ngươi không có lén luộc thêm để ăn đấy chứ?" Cô bé đón lấy cái bát liếc nhìn Lâm Bảo một cái hỏi.Lâm Bảo mím môi, cụp mắt lắc đầu."Vậy thì tốt, số trứng mua về đều được đếm số hết cả, ngươi mà dám lén lút ăn vụng thì cẩn thận ta bảo nãi nãi đánh gãy chân ngươi, sau đó đuổi ngươi với nương ngươi ra khỏi nhà họ Lâm." Tiểu cô nương bộ dáng xinh đẹp đầy sức sống, thế nhưng lời nói lại quá ác độc.Thẩm Nhạc cau mày, nhún nhún vai vẫy tay với Lâm Bảo còn đang ủ rũ đứng một bên nói: "Tiểu Bảo đến đây, bắp ngô của ngươi có thể ăn được rồi này."Lâm Bảo nghe lời bước qua, thế nhưng đã không còn tươi tắn như trước đó nữa, cả người rũ xuống nhìn không chút tinh thần.Tiểu cô nương lúc này mới hừ lạnh liếc mắt lườm Thẩm Nhạc một cái, khinh thường nói: "Đúng là một cái tên ở rể, ngay cả nhà bếp cũng vào, hèn nhát."Lâm Bảo có ấn tượng tốt với thúc thúc mới đến, thấy Lâm Diễm xúc phạm Thẩm Nhạc lập tức mất bình tĩnh, vội vàng nói: "Thúc thúc mới không ..."Thẩm Nhạc vươn tay che miệng cậu bé lại, bình tĩnh dỗ dành: "Đừng nói nữa, chúng ta ăn cơm thôi."Tiểu cô nương khinh thường trợn trắng mắt liếc Thẩm Nhạc, lục lọi bên trong giỏ tìm lấy hai cái bắp ngô lớn đặt vào trong bát trứng rồi bưng đi.Một lúc sau, tiểu cô nương nọ lại quay trở về, nhìn thấy Thẩm Nhạc và Lâm Bảo mỗi người cầm một cái bắp ngô gặm ngon lành, mà bên trên kệ bếp vẫn còn một cái bắp khác liền bày ra vẻ mặt 'các người bị bắt quả tang rồi', the thé nói:"Nãi nãi nói rồi, những kẻ nhàn rỗi ở nhà không làm việc mỗi người chỉ được ăn một cái thôi, hai người các ngươi dám lấy tận ba bắp, đúng là trộm nhà khó phòng mà."Thẩm Nhạc lập tức đứng thẳng dậy trầm giọng nói:"Ngươi nói cái gì?"Làm sao có thể nói với đệ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện mới có năm đến sáu tuổi của mình rằng sẽ bảo nãi nãi đánh gãy chân và đuổi ngươi ra khỏi nhà họ Lâm được chứ?Chỉ vì ăn thêm một cái bắp ngô sao lại có thể gọi là giặc nhà khó phòng.Hắn không muốn tranh cãi, tính toán với một tiểu cô nương mới mười năm, mười sáu tuổi đời, thế nhưng tiểu cô nương này rõ ràng là một kẻ thích gây rối kiếm chuyện, lời nói khó nghe, tư tưởng có thế nói là ác độc.Loại người này thực là đâu đâu cũng có, không phân biệt nam nữ già trẻ, đều là cái loại thiếu giáo huấn cần dạy dỗ.Thẩm Nhạc đứng thẳng dậy liền bộc lộ rõ dáng vẻ cao lớn, cường tráng, khí chất mạnh mẽ mà một nam tử thành thật ngốc nghếch trước đây không cách nào so sánh được, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ dọa cho Lâm Diễm lùi về sau vài bước, sợ hãi nói:"Ngươi muốn làm gì?""Ngươi nói xem nên làm cái gì?" Thẩm Nhạc cười lạnh nói, "Còn dám ăn nói linh tinh nữa thì đừng trách ta vô lễ."Đúng là hắn chưa bao giờ đánh nữ nhân thật, thế nhưng cũng chưa bao giờ nói là sẽ không dạy dỗ loại nữ nhân mà nhân phẩm có vấn đề.Lẫm Diễm bị khí thế trên người hắn dọa cho lùi lại thêm hai bước nữa, nàng ta phải bám lấy thành bếp mới miễn cưỡng đứng vững trên đôi chân đang mềm nhũn vì sợ hãi của mình.Thế nhưng từ nhỏ nàng ta đã được lớn lên trong vòng tay sủng ái của phụ mẫu, bên phía nãi nãi thì ngoại trừ đệ đệ Lâm Trạch ra, nàng ta cũng là người được yêu thương nhất, sẽ không có chuyện nàng ta phải sợ cái tên ở rể hèn nhát này, vậy nên lập tức gân cổ lên mắng:"Cái tên ở rể lấy ca nhi nhà ngươi, đã không làm việc còn dám thông đồng lén ăn trộm thêm một cái bắp ngô nữa với cái thằng Lâm Bảo kia, hai người các người chính là trộm nhà! Ta, ta mới không sợ ngươi, nếu ngươi mà dám đánh ta ta liền tố cáo các ngươi với nãi nãi, để nãi nãi đánh chết hai người các ngươi, sau đó đuổi ra khỏi nhà họ Lâm."Lâm Bảo lấy hết dũng khí bước về phía trước một bước nói:"Ta, chúng ta không hề ăn thêm."Lâm Diễm sợ Thẩm Nhạc chứ không sợ nhóc lùn Lâm Bảo, nàng ta lập tức the thé giọng hét:"Không ăn thêm, thứ trên tay các ngươi đang ăn là cái gì? Còn cái bên trên kệ bếp kia lại là thứ gì? Vốn dĩ hai người các ngươi chỉ được ăn hai cái, hiện tại đã thành ba cái rồi mà ngươi còn dám nói mình không ăn thêm, ngươi nghĩ ta mù đấy hả?"Lâm Bảo bị tiếng hét chói tai của nàng ta làm cho gật mình co rụt lại, nhưng cậu bé vẫn kiên quyết nói:"Chúng ta không hề ăn nhiều thêm, ngươi có thể đếm số bắp ngô còn lại bên trong giỏ."Lâm Diễm cười khẩy nói: "Ngươi bảo ta đếm thì ta phải đếm chắc, ngươi nghĩ ngươi là ai, ta chỉ cần biết các người ăn nhiều hơn so với khẩu phần của mình là được rồi."Lâm Bảo nắm góc áo liếc nhìn Thẩm Nhạc một cái, sau đó tựa như bỏ cuộc mà lẩm bẩm nói: "Không ăn nhiều, tiểu thúc nói thân thể Thẩm Đồng thúc thúc vẫn chưa khỏe hẳn, cần được chăm sóc nên tiểu thúc chia một cái của mình cho thúc thúc ăn."Thẩm Nhạc ngạc nhiên cúi đầu hỏi Lâm Bảo, "Sao ngươi không nói cho ta biết."Nghĩ đến bộ dáng gầy gò yếu đuối của thiếu niên cùng cảnh tượng cậu chật vật đẩy xe ngô vào trong sân trước đó, lòng hắn không khỏi cảm thấy rối bời, không nói thành lời.Bản thân thiếu niên đã gầy đến mức ấy còn đem khẩu phần ăn của mình nhường cho hắn.Lâm Bảo mím môi nói, "Tiểu thúc không cho ta nói với thúc thúc, ngươi đừng nói lại chuyện này cho tiểu thúc nhé."Thẩm Nhạc: "..."Đúng là một nhóc con bướng bỉnh không được tự nhiên.Tất nhiên, còn có chút dễ thương nữa.Thẩm Nhạc không khỏi muốn bật cười thành tiếng.Hắn nghĩ mình nên kiếm thêm nhiều ngân lượng một chút trước khi rời khỏi thôn Lâm gia này, để cọng giá đỗ nói một đằng làm một nẻo có cuộc sống tốt đẹp hơn, ít nhất cũng phải được ăn uống no đủ, có thịt mỗi bữa, khiến cậu chẳng cần vất vả thêm nữa."Hừ, bất quá là một tên què phối với một kẻ câm, còn diễn cảnh phu thê tình sâu nghĩa nặng cái gì chứ?" Lẫm Diễm khinh thường hừ một tiếng, "Thật khiến người ta buồn cười."Nói xong liền định xách giỏ rời đi thì bị Thẩm Nhạc ngăn lại, "Chưa hiểu rõ sự tình liền đổ oan cho người khác là trộm, xin lỗi mau!""Xin lỗi cái gì chứ?" Lâm Diễm trợn mắt nói, "Dựa vào ngươi ấy hả, ngươi cũng xứng để ta nói lời xin lỗi sao?"Sắc mặt Thẩm Nhạc lạnh lùng nói: "Ngươi có xin lỗi hay không?""Muốn ta nói lời xin lỗi ấy hả, đợi kiếp sau đi nhé" Lâm Diễm liếc mắt khinh thường nói, gạt cánh tay Thẩm Nhạc ra đi thẳng về phía trước.Thẩm Nhạc không chút biểu cảm nhìn nàng ta.Đến khi Lâm Diễm tỏ vẻ đắc thắng vì nghĩ rằng Thẩm Nhạc không dám làm gì nàng ta thì một cỗ sức mạnh cực lớn giật lấy chiếc giỏ trên tay nàng ta, tiếp đó sau lưng cảm thấy đau nhức, nàng ta bị đạp bay về phía đống ngô mới được chất trong sân chưa lâu, cổ tay bị những hạt ngô thô ráp, cứng rắn mài qua, lập tức cào ra thành vài đường rớm máu.Lâm Diễm nào đã phải trải qua nỗi sợ hãi cùng sự uất ức như thế này, sau khi tỉnh táo lại nàng ta liền há miệng khóc lớn, Thẩm Nhạc chống ghế vẻ mặt lạnh lùng nói: "Xin lỗi!"Lâm Diễm vừa định nói 'không' liền thấy Thẩm Nhạc ôm ghế với vẻ mặt hung hãn bức người tiến tới, lập tức bị dọa cho sợ chết khiếp.Bình thường nàng ta có mưu mô đến đâu, hay gây rối kiếm chuyện thế nào thì cũng chỉ là một tiểu cô nương mới mười năm, mười sáu tuổi, ngày thường chẳng mấy khi bị chửi mắng, nào đã từng trải qua cảm giác bị người ta đạp bay như thế này, còn bị uy hiếp, dọa sợ nữa, thực muốn ngu người luôn.Nàng ta ngước đầu nhìn hàng xóm hai bên, hiện tại đang là vụ mùa bận rộn, sân nhà hàng xóm đều không một bóng người, lại nhìn gian nhà chính của nhà mình, đệ đệ của nàng đang vùi đầu đọc sách, đến cái bóng người đều không thấy.Mắt thấy Thẩm Nhạc âm trầm tiến đến, chuẩn bị đạp cho nàng ta thêm một cú nữa, sao còn dám cứng đầu cứng cổ cãi lại nữa, vội vàng ngồi dậy khỏi đống ngô, khóc thút thít run rẩy nói: "Xin, xin lỗi.""Còn Lâm Bảo thì sao?"Lâm Diễm dùng ánh mắt độc ác liếc nhìn Lâm Bảo đang bám giữ khung cửa bếp phía sau lưng Thẩm Nhạc, dọa cho Lâm Bảo sợ hãi tới mức lập tức rụt người trốn sau khung cửa, chỉ để lộ ra hai con mắt.Thẩm Nhạc từ trên cao nhìn xuống nên không phát hiện hành vi này của nàng ta, thế nhưng thấy nàng ta im lặng không nói gì liền có chút mất kiên nhẫn, không nói một lời, trực tiếp ném chiếc ghế xuống cạnh chân nàng ta, khiến Lâm Diễm sợ hãi co rúm người lại."Xin lỗi!" Lẫm Diễm trừng mắt nhìn Lâm Bảo đầy thù hận, nghiến răng nghiến lợi nói.Tạm thời nàng ta không có cách nào đối phó với Thẩm Nhạc, thế nhưng một đứa nhóc năm, sáu tuổi như Lâm Bảo thì chỉ cần đợi nàng ta tìm được cơ hội thích hợp liền muốn xử lý như nào mà chả được, nói chung sau này nàng khắc cho nó biết điều. Còn về cái tên Thẩm Nhạc kia, giữ lại núi xanh thì sợ gì không có củi đốt, tạm thời cúi đầu trước đã, nỗi nhục nhã hôm nay sớm muộn gì nàng cũng trả đủ lại cho hắn.Thẩm Nhạc không biết nàng ta đang có suy nghĩ gì, nhưng đối với những chuyện như thế này, hắn cũng chẳng cần hiểu rõ suy nghĩ của đối phương làm cái gì, tự bản thân hắn hiểu rõ, đối phương chắc chắn sẽ tiếp tục làm trò gây rối, kiếm chuyện với mình, về sau có thể tránh liền tránh, không tránh được thì ra tay chỉnh đốn, cho đến khi chúng không còn dám gây sự nữa thì thôi.Người dịch: Hana_Nguyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co