Cuoc Song Quanh Toi
Đôi khi lặng im nhìn ngắm hai công chúa nhà tôi biểu hiện tình cảm, chợt thấy yêu thương thật giản đơn và hồn nhiên đến lạ.
Có nhận yêu thương của một đứa trẻ, tôi mới thấy yêu thương chẳng hề khó khăn như người lớn chúng ta vẫn thường nghĩ.
Khi đi đâu đó về, dù với tâm trạng mỏi mệt, chỉ cần mở cửa, nhìn thấy Thỏ đang vui cười, kêu lên "con chào cô Lan" rồi chạy ào tới ôm lấy chân cô. Vậy là vui....là ấm áp...Hay là thi thoảng đùa giỡn với Shu, Shu cứ thích chạy ào lại, ôm choàng lấy cô lắc lư...hay thi thoảng nằm lăn ra đất, dụi vào người cô và nằm yên như vậy...mở miệng cười toe một cách đầy bình yên, mãn nguyện. Shu không biết nói nên hai cô cháu cứ như vậy mà im lặng bên nhau. Vậy là vui...là ấm áp...
Hay là khi chuẩn bị đi ra ngoài, Thỏ vẫn câu nói căn dặn quen thuộc "cô Lan đi đâu dzậy ? cô Lan nhớ bấm thang máy nha", rồi Shu đưa tay làm dấu "bái bai" và "hun gió" với cô mà không cần ai bảo. Vậy là vui...là ấm áp...
Đôi khi nghĩ, người lớn chúng ta sao cứ hay ngần ngại một chữ thương, một chữ nhớ, sao cứ mải loay hoay, cảm thấy khó khăn thể hiện một sự quan tâm với người mình yêu thương ?!Yêu thương có khó khăn đến thế không ?!
Khi là một đứa trẻ, yêu thương giản đơn và hồn nhiên là thế. Lớn lên, yêu thương cứ bị những cơm áo gạo tiền, bụi bặm của nhân tình thế thái bào mòn mà trở nên khô khan, pha lẫn hoài nghi, e ngại, lo sợ, chai sạn ...
Nào là công việc chưa ổn định, nào là chưa có thời gian, nào là tương lai phải lo, ...Nào là sợ lại thất bại, nào là sợ định kiến, nào là sợ không được ủng hộ, ...
...để rồi chần chừ trước mọi thứ ... rồi bàn tay cứ lơi lỏng giữa không trung, không nỡ buông xuống, cũng không dám nắm lại một điều gì đó mà mình mong đợi.Yêu thương ... có khó khăn đến thế không ?!
Nếu có thể... mong cứ như đứa trẻ... yêu thương hồn nhiên và giản đơn như vậy. Nếu không có một kết thúc đẹp thì cũng có thể nhớ rằng : mình đã từng được yêu thương như một đứa trẻ, trong sáng và không điều kiện.
Sài Gòn, 2014-06-25Nguyệt Ma
Có nhận yêu thương của một đứa trẻ, tôi mới thấy yêu thương chẳng hề khó khăn như người lớn chúng ta vẫn thường nghĩ.
Khi đi đâu đó về, dù với tâm trạng mỏi mệt, chỉ cần mở cửa, nhìn thấy Thỏ đang vui cười, kêu lên "con chào cô Lan" rồi chạy ào tới ôm lấy chân cô. Vậy là vui....là ấm áp...Hay là thi thoảng đùa giỡn với Shu, Shu cứ thích chạy ào lại, ôm choàng lấy cô lắc lư...hay thi thoảng nằm lăn ra đất, dụi vào người cô và nằm yên như vậy...mở miệng cười toe một cách đầy bình yên, mãn nguyện. Shu không biết nói nên hai cô cháu cứ như vậy mà im lặng bên nhau. Vậy là vui...là ấm áp...
Hay là khi chuẩn bị đi ra ngoài, Thỏ vẫn câu nói căn dặn quen thuộc "cô Lan đi đâu dzậy ? cô Lan nhớ bấm thang máy nha", rồi Shu đưa tay làm dấu "bái bai" và "hun gió" với cô mà không cần ai bảo. Vậy là vui...là ấm áp...
Đôi khi nghĩ, người lớn chúng ta sao cứ hay ngần ngại một chữ thương, một chữ nhớ, sao cứ mải loay hoay, cảm thấy khó khăn thể hiện một sự quan tâm với người mình yêu thương ?!Yêu thương có khó khăn đến thế không ?!
Khi là một đứa trẻ, yêu thương giản đơn và hồn nhiên là thế. Lớn lên, yêu thương cứ bị những cơm áo gạo tiền, bụi bặm của nhân tình thế thái bào mòn mà trở nên khô khan, pha lẫn hoài nghi, e ngại, lo sợ, chai sạn ...
Nào là công việc chưa ổn định, nào là chưa có thời gian, nào là tương lai phải lo, ...Nào là sợ lại thất bại, nào là sợ định kiến, nào là sợ không được ủng hộ, ...
...để rồi chần chừ trước mọi thứ ... rồi bàn tay cứ lơi lỏng giữa không trung, không nỡ buông xuống, cũng không dám nắm lại một điều gì đó mà mình mong đợi.Yêu thương ... có khó khăn đến thế không ?!
Nếu có thể... mong cứ như đứa trẻ... yêu thương hồn nhiên và giản đơn như vậy. Nếu không có một kết thúc đẹp thì cũng có thể nhớ rằng : mình đã từng được yêu thương như một đứa trẻ, trong sáng và không điều kiện.
Sài Gòn, 2014-06-25Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co