Truyen3h.Co

Cuoi Con Duong Guria On2eus Fakenut H

-"Lee Minhyung..? "

Nhìn thấy hắn từ trong phòng bệnh bước ra khiến cậu không khỏi kinh ngạc

Hắn cũng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười

-"duyên thật nhỉ "

-"sao cậu lại.. "

Cậu ngỡ ngàng nhìn phòng bệnh, đúng phòng này rồi mà. Không phải hắn bị tai nạn đó chứ, nhưng nhìn lành lạnh thế kia mà

-"bạn tôi gặp tai nạn "

Hắn thản nhiên nói

-"..."

Cậu nhìn hắn

-"vậy tôi vào nói chuyện với người trong kia được chứ ?"

-"nó đang hôn mê. Mà lạ ghê, bạn tôi lần đầu về Hàn Quốc thì làm gì quen biết được cậu nhỉ? "

-"..."

-"hay cậu là người gây tai nạn? "

Hắn nhìn cậu theo kiểu soi mói

-"người kia vẫn đang hôn mê sao? Nặng lắm à? "

Cậu bắt đầu lo lắng rồi đây, nếu người kia hôn mê thì chắc chắn sẽ rất nặng

-"khá nặng, chấn thương vùng đầu nữa nên.. "

-"mà sao cậu lại tò mò thế? "

Hắn xích lại gần cậu, cố ý nói lấp lửng rồi hỏi

-"..."

Nhưng cậu im lặng, bối rối không biết nói như thế nào

-"không đôi co với cậu nữa, tôi phải đi xử lý người gây tai nạn đây "

Cậu giật mình, vội bám theo hắn ngay

-"vậy.. Định xử lý như thế nào ? "

Hắn hơi mỉm cười trong lòng

-"tên đó là 1 công tử bột nước Anh, nên quan trọng là người nhà cậu ta muốn xử lý kẻ gây tai nạn kia thế nào thôi "

-"..."

-"nếu khoan hồng thì tù thêm vài năm, nếu không thì.. cho nếm trải cảm giác như con trai họ là được hoặc hơn"

Cậu sởn người khi nghe hắn nói

-"đó chẳng phải là phi luật pháp sao?! "

-"phụt.. Haha.. "

Hắn bật cười ra tiếng nhìn sang cậu

-"ôi.. Minseok à.. Sao lại ngây thơ thế chứ.. "

Cậu nhíu mày nhìn hắn

-"tôi ngây thơ ở điểm nào chứ? "

-"haha.. Cậu nghĩ gia đình nạn nhân sẽ bỏ qua cho kẻ đó khi mà con trai độc nhất của họ chấn thương nặng đến vậy à? "

-"dù vậy thì.. Pháp luật.. "

-"pháp luật? Nó chỉ là tấm bình phong do những nhà quyền lực tạo ra thôi. Cậu nghĩ họ e sợ à? "

-"..."

Cậu cứng miệng, bất giác cảm nhận được 1 tương lai không tươi sáng của em trai cậu. Cậu không biết bọn người này sẽ tàn nhẫn như thế nào

Cậu im lặng theo hắn ra tới chỗ để xe

Hắn mở cửa xe hỏi cậu

-"Minseok đi theo tôi thế này là muốn gì nhờ vả đây? "

-"..."

Cậu cắn môi rồi nói với hắn

-"em trai tôi.. "

Cậu lại mím môi

-"là người gây tai nạn.. "

Hắn nhìn cậu, khẽ cong môi cười

-"thì sao? "

-"có thể.. Có thể.. "

Cậu cố rặn ra chữ

-"có thể giúp tôi không..? "

1 lời cầu cứu hiện trong ánh mắt cậu

-"ồ, tiếc nhỉ. Tôi không giúp được mất rồi "

Hắn nói với cậu 1 giọng điệu rất nhởn nhơ. Cậu biết hắn có thể giúp cậu, nhưng không phải 1 cách dễ dàng

Hắn vẫn mở cửa xe, vẫn đứng đấy nhìn cậu

-"không muốn đi nhờ sao? "

Hóa ra hắn mở cửa xe cho cậu, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu vậy chứ. Cậu cảm thấy thật khó hiểu về những gì đang diễn ra, tại sao lại trùng hợp đến vậy?

Ngồi trên con xe đắt tiền mui trần, vừa được hít thở không khí, vừa được ngồi xe sang nhưng hô hấp của cậu vẫn rất khó chịu. Đôi tay bứt rứt đan chéo nhau

-"thật sự.. Không thể đàm phán nhẹ hơn với phía bên kia sao? "

Hắn 1 tay lại xe, chống tay còn lại che đi nụ cười nhân tính của mình khi chỉ cần liếc nhẹ là thấy dáng vẻ lúng túng khó xử của cậu

-"cậu cố chấp nhỉ? "

-"..."

Cậu nhắm mắt thở ra câu nói nặng nề

-"bao nhiêu cũng được.. Cậu có thể giúp tôi không..? "

Câu nói của cậu thật ngớ ngẩn. Ai lại trả tiền cho sếp mình chứ. Thu nhập chủ yếu của cậu là đi làm việc cho nhà hắn thì hắn cần gì tiền của cậu chứ, nhà hắn trả tiền cho cậu mà

Hắn thật sự bị cậu làm cho không nhịn được cười dù đã cố che đi rồi

-"haha..Tiền? Tôi chưa từng thiếu "

-"..."

Nhìn nụ cười giễu cợt của hắn khiến bản thân cậu xấu hổ. Người giàu như hắn thì có quyền cười cậu là đúng rồi

-"vậy tôi phải làm sao..?"

Cậu vẫn nhẫn nhịn mà không thèm đôi co với hắn.

-" người chịu thiệt hại là em trai cậu chứ không phải cậu, việc gì phải hao tâm như vậy "

-"bởi vì đó là em trai tôi nên..!! "

Cậu tức giận lớn tiếng, đó là gia đình cậu đấy. Người thân của cậu.. Hắn có phải con người không?? Hắn biết hắn đang nói gì không?? Nói như thế thì gia đình trong mắt hắn là thứ gì??

-"tôi không phải loại ích kỉ như cậu, loại người chỉ biết nghĩ tới bản thân mình !!"

Hắn mặc kệ sự tức giận của cậu, vẫn bình thản lái xe. Cậu nhìn hắn vẫn thản nhiên mà tức giận thêm nhưng vẫn không thể làm gì nên đành nhăn nhó ngồi yên

Đến nơi

Mặt cậu vẫn đen như cái đít nồi

Cậu cùng hắn bước vào sở cảnh sát. Gia đình cậu liền chạy lại

-"thế nào rồi con? "

-"em trai con sẽ được thả chứ? "

Cậu ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Bài toán mà gia đình cậu đưa ra thật khó cho cậu quá

-"con.. "

-"ai sai thì người đó chịu trách nhiệm chỉ vậy thôi "

Hắn trả lời thay cậu, ánh mắt sắc lạnh nhìn những người đối diện mình

-"cậu là ai hả!? "

-"là.. giám đốc công ty con "

Cậu vội chắn trước mặt hắn trả lời

Nhưng cậu nhỏ quá, chắn phía trước mà như không. Cái đầu cậu chỉ cao tới lồng ngực hắn

-"là người quen nạn nhân. Tôi đến để xử lý vụ này thay gia đình họ "

-"vậy thì may quá.. Cậu có giúp con trai tôi không? Nó thật sự không cố ý "

-"không cố ý? Cảnh sát kiểm tra không thấy nồng độ cồn kia mà. Chưa kể còn chưa có bằng lái"

-"không không.. Ý tôi là đứa trẻ ấy còn ngây dại nên.. "

-"bồng bột tuổi trẻ nhỉ? "

-"vâng vâng, đúng vậy đúng vậy "

-"vậy thì chịu trách nhiệm thôi "

Hắn mỉm cười rất hài hòa. Không hề muốn đôi co thêm

-"..."

Cậu nhìn hắn mà không dám nói gì. Thú thực, mọi chuyện là em trai cậu làm sai trước, em cậu phải chịu trách nhiệm mới đúng. Nếu cậu giúp em trai thì bản thân cậu có phải cũng không còn chính trực nữa?

Hắn đang làm đúng nên.. cậu bất lực

Cha cậu đẩy vai cậu

-"con nói gì đi chứ?! Ngay cả người quen mà con còn không nhờ được?? Con muốn em con ở trong tù sao?! "

Đầu óc cậu thật sự muốn nổ tung rồi

-"nhưng Minsick làm sai mà cha.. "

-"vậy con muốn tuyệt tình với em trai con? Con muốn em trai con ở trong tù?? "

-"con.. Cái đó không phải ý con.. "

Mẹ cậu nói chuyện với hắn không được, liền quay qua nhìn cậu với 2 hàng nước mắt

-"hức.. Minseok à.. Mẹ xin con.. Hãy giúp em trai con với.. Không có thằng bé thì mẹ phải làm sao đây hức.. "

Nước mắt bà rơi lã chã, tôi thật sự rất khó xử. Không phải vì không muốn cứu em trai mà không biết là cứu bằng cách nào

Mẹ nức nở cầm tay cậu rồi khụy xuống thành dáng quỳ

-"hức.. Mẹ cầu xin con.. Hức.. Hãy cứu em trai con với.. Hức.. "

-"mẹ..!! "

Cậu vội đỡ bà dậy nhưng bà ấy quyết định vẫn quỳ xuống khóc xin cậu

Cậu lúng túng nhìn những ánh mắt khác đang nhìn mình. Kết quả vẫn là nhún nhường

-"con sẽ cố.. Con sẽ làm mọi thứ mà.. Mẹ đứng dậy đi.. "

Khuôn mặt của cậu cứng đờ với vẻ buồn bã nhìn về phía hắn. Hắn vẫn đứng đấy xem diễn biến mà chưa vội vào trong

-"làm ơn.. Nói chuyện với tôi một chút thôi "

-"..."

Hắn đi theo cậu đến 1 chỗ vắng người

-"tôi biết cậu có thể giúp tôi.. Làm ơn được không..? "

-"tôi sẽ được gì đây? "

Cậu biết ngay mà, chẳng qua cậu cũng chỉ là thú vui của hắn, tùy hắn đùa giỡn

-"gì cũng được.. Tôi sẽ làm mọi thứ "

-"ha.. Có gì ở cậu quý giá nào? "

-"..."

Ánh mắt cậu trũ xuống, quyết định của cậu vẫn là nhún nhường, quỳ xuống trước mặt hắn

-"làm ơn.. Giúp tôi lần này thôi.. Làm gì cũng được, tôi như thế nào cũng được.. Xin cậu.. "

2 chữ "làm ơn " nặng trĩu, nói ra nó thật khó khăn. Nước mắt cũng không chịu được mà rơi xuống. Nước mắt cậu liên tục chảy xuống, nhưng 1 tiếng nức nở cũng không giám thốt ra mà cứ cúi đầu mãi

-"..."

Hắn nhìn cậu, rồi bước đi về phía sảnh

Cậu vội vàng chạy theo. Đôi mắt đỏ hoe vẫn chảy 2 hàng nước mắt. Cậu vội níu lấy áo hắn

-"làm ơn.. Hức.. Làm ơn được không? "

-"làm ơn đi mà.. hức "

Cậu thật sự tuyệt vọng, cậu phải làm gì đây..

Gia đình cậu lại chạy đến. Họ nhốn nháo hỏi chuyện em trai. Hắn đã đưa 1 tay ra chặn trước cậu. Khuôn mặt lạnh lùng

-"tôi có thể giảm nhẹ bằng việc tù 1 năm nhưng đổi lại.. "

-"Minseok sẽ thuộc về tôi "

Cậu sững người, nhìn lên tấm lưng rộng lớn của hắn

Chưa kịp định hình thì mẹ cậu đã vội lạy trời lạy đất

-"hức.. Cảm ơn cậu... Hãy giúp con trai tôi với.. Hức.. Hức.. Gia đình chúng tôi đội ơn cậu "

Cha mẹ cậu mừng rỡ cảm ơn hắn đủ thứ, còn cậu lại đứng đơ ở đó. Hắn mặt lạnh không cảm xúc nhìn 2 người họ rồi bước vào trong giải quyết vấn đề. Xong xuôi hắn bước ra ,tiến lại phía cậu

Kéo 1 tay cậu đi

-"..."

Cậu nhìn tay mình bị tay hắn kéo đi, 1 chút cự tuyệt cũng không có. Nhìn về phía gia đình mình đang đoàn tụ hạnh phúc, cảm giác tủi thân hiện rõ trên khuôn mặt

Cậu lấy ống tay áo lau đi vệt nước mắt thì hắn quay lại nhìn cậu rồi bỗng dưng chỉnh tóc rối trên khuôn mặt cho cậu

-"cậu thuộc về tôi rồi nhé "

Loại cảm giác trong lòng cậu là gì đây? Rung rinh rồi sao?

Thuộc về hắn.. Là ý gì đây?

----

Xin lỗi mấy bồ nha, mấy hôm nay t ngồi xem thi đấu vs lo đi gáy nên quên mịa truyện luôn

Hê hê

Đánh hay vcl, trời ơi, đau tim dã man

Ai đánh cũng đỉnh hết í... Huhu Zeus đc 3 POG trong 1 trận đấu luôn, quá giỏi

Oner trừng phạt rất tốt luôm ấy, trời ơi Oner làm t phấn khích nhất luôn đó

Faker đỉnh cao vcl luôn, đây không phải chuyện cần bàn nữa rồi. GOAT của lol mà

Gumayusi siêu!!!!! Trời ơi, động lực gáy của t đó

Keria, chiến!!! Má ơi, con bò nó ghê vc luôn. Sợ thật

Tui định ngày 10 là tui viết vì t nghỉ hơi lâu vì vừa tai nạn xong =)) ai dè vừa đánh vs DK xong đc KT chọn theo đúng ý "ngày mai đánh khỏi ngọn lửa nhiệt huyết trong em nguội lạnh " theo đúng ý Guma thật :)). Tội Oner, vừa hẹn nha sĩ xong lại nhận tin đấu tiếp 😂

Và để bù lại thì t cố chạy năng suất cho, để còn xem chung kết nhánh thắng nữa chứ. Mua thêm vài bình oxi

Tấm này làm t nhớ đến Fairy Tall vl,  ngày xưa t đã đau tim khi xem phần đấu trường ma thuật đó. Phim này t cày mấy lần phần đó luôn. Đúng chất luôn, T1 ko đầu bảng nhưng ko có nghĩa là ăn đc 😏 Fairy Tall vô địch phần đó thì xin cái vía vô địch nhé 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co