Truyen3h.Co

Cuoi Con Duong Guria On2eus Fakenut H

-" có vẻ anh mày sẽ không nghỉ việc nữa "

-"wtf?? Gì cơ!?? "

-"vì thời đại khó khăn nên anh mày phải quay lại làm ăn để kiếm sống mày ạ "

-"..."

Wooje hoàn toàn không vui vẻ gì trước quyết định đột ngột của cậu

-"mày không cần phải đi làm lại đâu. Nếu thấy môi trường ở đó có thứ mình khó chịu thì đừng ép mình làm gì "

Cậu cũng đã biết việc Hyeonjun chính là siêu mẫu hợp tác với tập đoàn và liên quan trực tiếp đến tổ thiết kế của Wooje. Cậu cũng không mong muốn em ấy phải chịu đựng những thứ em ấy ghét vì cậu

-"..."

Khuôn mặt em tỏ vẻ thất vọng, em đã suy tính đến việc cả 2 sẽ đi đâu sẽ làm gì khi Minseok bàn giao lại công việc ổn thỏa nhưng có vẻ không được rồi

-"anh thật sự sẽ đi làm lại à? "

-"ừ "

Wooje hỏi lại lần nữa cho chắc chắn, rồi lại im lặng không nói gì

.

Công việc của cậu quay trở lại, vẫn bận rộn như trước. Mọi thứ đều rất ổn nhưng mỗi lần tan ca xong cậu đều phải lên xe hắn để cùng về. Đêm đến thì dù như thế nào cậu cũng không được rời khỏi nhà vì cậu bị hắn bám chặt trên giường

-"cmn, tên cầm thú..!! "

Trong lúc hắn tắm thì cậu sẽ tranh thủ trả lời tin nhắn

-"anh à, ngày mai chủ nhật đó. Đi chơi với em đi "

-"không được rồi, ngày mai anh vẫn phải tăng ca để kịp dự án "

-"😿😿anh hoãn liên tục rồi đó..tất cả là tại tên sếp chết tiệt đó mà !! "

Cậu khẽ thở dài, nhìn lịch sử cuộc trò chuyện của 2 người, tất cả đều là những tin nhắn từ chối bữa hẹn

-"haiz.. "

Cậu thở dài rõ chán nản, nhìn gian phòng rộng lớn mà cảm thấy ngột ngạt. Hình như cậu với hắn bám sát nhau mỗi ngày, sáng trưa chiều tối đều ở cạnh hắn. Thời gian nghỉ ngơi không cần làm việc sẽ bị hắn tóm lại và kéo lên giường rên rỉ

Cậu điên đầu khi nghĩ tới việc bản thân dần quen với việc bị hắn chịch đến dấu hôn, dấu răng chằng chịt ở chỗ kín

Cứ như bị kiểm soát vậy

Đang đau đầu vì nghĩ những vấn đề này thì hắn bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm hở hênh vùng ngực săn chắc

(đây là giả tưởng thôi chứ thực tế Guma làm gì có săn chắc :v )

-"mau vào tắm rồi ra đây "

Hắn nói như kiểu ra lệnh ấy, nghe cực ngứa tai

-"sao cậu không kiếm người khác mà bắt buộc cứ phải tôi làm gì "

Hỏi cậu khó hiểu không? Khó hiểu chứ. Hắn là Alpha trội đấy, cớ gì phải dính dáng đến 1 Beta như cậu chứ. Hắn không cảm thấy mình đang đi ngược à

-"ồ, cậu tò mò làm gì "

Hắn trả lời như không, cậu càng nhíu mày muốn tìm đáp án

-"nếu muốn, tôi sẽ tìm Omega cho cậu"

-"vậy nên.."

-"hãy để tôi làm việc trả nợ "

Hắn cười khẩy, chế giễu cậu

-"cậu không nhận ra vị trí của mình à "

-"..."

-"chậc! nhiều lời làm gì. Cậu nợ tôi thì cứ lo trả nợ đi "

-"..."

Hắn nói câu nào cũng đều chọc trúng cậu, hắn nói không sai. Vị thế của cậu không có, là cậu nợ hắn 1 ân tình nên chỉ có thể im lặng

Hắn tiến lại gần cậu thêm, nhìn khuôn mặt mím môi uất ức khiến hắn phải thở dài

-"chậc! Cái mặt cậu không tỉnh được chút à "

-"kệ tôi "

Cậu tránh hắn rồi cầm quần áo vào trong tắm.

Tiếng nước chảy của vòi hoa sen lại vang lên. Từ ngày bước chân đến ngôi nhà này, chưa bao giờ cậu ngừng bất lực. Nhất là khi ở trong phòng tắm, biểu cảm mệt mỏi của cậu càng trở nên chân thật khi không còn ai, con người ta sẽ thả lỏng mình

Ánh mắt vừa mệt mỏi, vừa bất lực. Cơ thể như bị bóng đêm dần nuốt chửng vậy

-"ha.. muốn chết quá "

.

Khi bước ra khỏi phòng tắm thì thấy hắn đang cầm điện thoại cậu. Lập tức cậu vội chạy lại và giật lấy. Mặt mở to trừng hắn

-"ai cho cậu đụng vào đồ của tôi!? "

Hắn tỏ vẻ vô hại

-"tôi chỉ đang quản người của tôi thôi mà "

-"quản..? "

Cậu nhíu mày, đề phòng từng cử chỉ của hắn

-"tôi không phải món đồ của cậu!! "

-"cậu là của tôi "

Cậu nghiến răng, nhẫn nhịn nói

-"tên điên.. "

-"..."

Cậu cầm điện thoại định đi ra khỏi phòng thì hắn lại nói

-"ngày mai cậu tự nhiên "

-"..."

Cậu không quay đầu nhìn hắn, mà giữ chặt lấy điện thoại rồi rời khỏi phòng.

Cứ như việc cậu cần ra ngoài là do hắn quyết định vậy

Xoa xoa vầng trán, cậu khó chịu nhìn điện thoại. Càng ngày càng quá giới hạn rồi, cậu cứ như bị kiểm soát xung quanh hắn vậy

-"chậc..!! "

.

Nhưng nếu hắn đã để cậu ra ngoài thì tội gì lại không đi chứ

Nhưng trước đó, hắn bắt cậu lại mà sờ soạng

-"đi chơi vui vẻ nhé Minseok à "

Hắn cười, tay vòng qua ôm lấy cậu. Còn cậu phát cáu mà đẩy hắn ra

-"tên điên này!! "

Minseok à..Lee Minhyung, hắn là Alpha trội

-"anh.. Sao anh..?? "

Khi đến chỗ hẹn, điều mà Wooje làm đầu tiên không phải chào đón cậu mà là hét toáng lên

-"SAO TRÊN NGƯỜI ANH TOÀN MÙI ALPHA!?? "

Wooje hốt hoảng lay người cậu

-"ANH.. SAO ANH LẠI CÓ MÙI ALPHA ĐƯỢC..!? "

nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Wooje khiến cậu rơi run trả lời, sao cậu lại có mùi Alpha được, cậu đã tắm rửa sạch sẽ và xịt khử mùi rồi mà

-"mùi Alpha..? Mày nói gì vậy..? "

-"là.. là.. Lee Minhyung.. Mùi này là của hắn.. "

Wooje trợn tròn mắt nhìn cậu, em là alpha, em có thể cảm nhận được mùi hương nên mùi hương ở trên người cậu, em tuyệt đối không nhầm. Mùi hương của Alpha trội rất đặc biệt và đặc trưng, mùi của hắn nồng như mùi vị rượu vang có thể khiến người khác phải say mê

-"anh.. anh đã làm gì với hắn rồi?? "

-"..."

-"ANH..?!!! ANH ĐỊNH KHÔNG NÓI GÌ VỚI EM!? "

-"không phải.. Mà là "

-"anh điên rồi.. Anh biết hắn là ai không!? Biết hắn là người thế nào không!? "

-"..."

Cậu mím môi, không phải như thế, cậu không hề có ý dây vào hắn

-"nghe giải thích đã.. "

Cậu giữ tay Wooje lại nhưng lập tức bị gạt phăng ra

Cậu bị giật mình khi tay mình bị gạt ra, Wooje cũng bất ngờ vì hành động của mình. Em nhìn cậu

-"em không cố ý.. "

-"..ừ"

Cậu nuốt nước miếng, cảm nhận vị đắng trong miệng. Chẳng lẽ do lúc nãy, hắn đã ôm lấy cậu. Có khi nào hắn đã cố ý ám mùi lên cậu khi hắn biết rõ hôm nay cậu sẽ ra ngoài gặp Wooje

-"anh xin lỗi.. Hãy nghe anh giải thích.. "

-"anh ngủ với hắn rồi? "

-"..."

Wooje cau mày nhìn cậu

-"ha.. Anh không phải omega cũng không phải alpha. Anh có thể lấy lí do gì làm cớ đây? "

-"chắc anh không có bản năng bị động dục đâu nhỉ?! "

Wooje như mất bình tĩnh vậy, không nỡ mắng nhưng lại không thể cư xử cho ổn được. Cuối cùng thì tay ôm mặt

-"hóa ra cũng chọn Alpha trội.. Alpha trội.. "

Ánh mắt thất vọng nhìn cậu

-"không phải đâu Wooje, nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu "

Wooje kéo áo cậu, kéo chiếc áo phông lệch sang 1 bên, vòng cổ để lộ 1 phần vai tràn ngập dấu hôn cùng vết cắn

Cậu vội giật lấy áo mình

Mặt Wooje tối sầm

-"giải thích gì chứ.. Anh hẳn đã lăn lộn với hắn rất vui vẻ.. "

-"CHOI WOOJE!!! "

-"ANH QUÁT EM!!?? "

-"kh.. không.. "

Cậu bối rối không biết làm thế nào

-"anh biết em thích anh mà.. "

-"em không thích anh!!! Em đừng nhầm lẫn tình anh em với tình yêu nữa!!! "

-"em thích anh!!! "

-"đủ rồi Wooje!! Vấn đề này không liên quan ở đây "

Nước mắt của Wooje rơi xuống

-"em biết mà.. Anh sẽ không chọn em.. Nhưng đâu nhất thiết phải Alpha trội.. Đâu nhất thiết phải Lee Minhyung chứ.. "

-"anh.. Bất đắc dĩ nên.. "

-"bất đắc dĩ..? Làm tình mà bất đắc dĩ gì chứ.. "

Wooje nhìn vào mắt cậu. Đứa em trai xa lạ thân thiết của cậu đã thất vọng về cậu

Em ấy bỏ cậu lại và rời đi

-"Wooje à.. là bất đắc dĩ mà.. "

Nhưng cậu không thể nói rõ được, nếu tính của Wooje em ấy sẽ bất chấp mà giúp cậu nhưng ở thời điểm hiện tại em ấy còn nhiều thứ để đối mặt, điển hình là gia đình em ấy

.

Tại nhà riêng

Hắn ung dung lật từng trang sách, thư thái cảm nhận hương vị đắng của ly cà phê

Cậu khi về đến nhà liền lập tức xông vào, ném cuốn sách của hắn xuống sàn. Hung bạo đánh vào mặt hắn nhưng hắn nhanh chóng né được. Lập tức tận dụng thời cơ kéo tay cậu, đảo ngược tình thế. Lật cậu xuống dưới mình

-"TÊN KHỐN!!! LÀ CẬU ÁM MÙI LÊN TÔI!!! "

cậu hét lên đầy giận dữ, hắn lại cười khẩy

-"a.. Biết rồi sao "

-"TÊN CHÓ!!! CẬU BIẾT RÕ HÔM NAY TÔI GẶP EM ẤY!! "

-"hừm..rồi xảy ra điều gì khiến Minseok tức giận vậy ? "

Hắn không thèm giấu việc bản thân đã cố ý sắp xếp

Cậu cự quậy liên tục, muốn đập nát bản mặt khốn khiếp của hắn

-"LEE MINHYUNG!!! TÊN ĐIÊN CHÓ CHẾT NÀY!!! "

hắn trái ngược với cậu, nhìn cách cậu mất bình tĩnh này lại khiến hắn cảm thấy rất phấn khích mà cúi xuống hôn cậu

Đang tức giận tột độ lại bị hắn lè lưỡi vào nút lưỡi. Cậu lập tức cắn lưỡi hắn đến bật máu nhưng hắn liền đáp trả bằng cách di chuyển đùi nhấn mạnh vào hạ bộ cậu

-"ưm... mmm"

Vị tanh của máu hòa quyện cùng mật ngọt trong khoang miệng. Hắn hôn cậu càng mạnh bạo

Cậu cố hết sức để đẩy hắn, mơ ước xoay chuyển tình thế nhưng lại bị bất lực mà run rẩy, chịu thua chiếc lưỡi của hắn

Hắn vô cùng thỏa mãn khi hôn cậu một cách thoải mái như vậy

Hắn buông môi ra, còn liếm môi 1 cách thèm thuồng

BỐP!!!

Cậu tát mạnh vào má hắn, phẫn nộ hét lớn

-"ĐỒ KHỐN !!!! "

tức giận, bất lực, uất ức, mọi cảm xúc bị giồn nén lại mà phát tiết lên cú tát mạnh ấy

Hắn nhìn cậu, sờ lên má mình, cảm giác sưng lên với 1 bạt tay in hẳn trên khuôn mặt hắn

-"ha.. Minseok, xem tôi phạt cậu như thế nào đây "

Hắn liền mạnh bạo kéo cậu lên giường trong sự quậy phá của cậu

Cánh cửa đóng lại, là lúc hắn trừng mắt nhìn cậu

-"giữ sức mà rên đi "

Hắn cởi phăng áo mình ra và lột luôn đồ của cậu. Lập tức đút 3 ngón tay vào trong lỗ huyệt mà cậu còn chưa kịp ú ớ

Cậu không bỏ cuộc, tiếp tục giằng co, nào là đánh, nào là cắn nhưng liền bị hắn đâm mạnh vào trong, trong khi lỗ huyệt mới được nới lỏng một chút xíu

-"a.. ức!! "

Cậu căm phẫn mà rơi nước mắt

-"ức.. tên khốn.. Đồ chó.. Đồ khốn khiếp.. Tên thần kinh.. Tên chết tiệt.. Tên khốn nạn.. hức.. hức.. a "

PHẬP!!!

hắn đâm mạnh, lút cán vào trong khiến cậu trợn tròn mắt lên, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng

-"hức.. Tôi ghét cậu.. Tôi không phải đồ của cậu mà.. Hức.. Hức "

Tiếng nức nở vang khắp căn phòng

Hắn đánh mạnh vào mông cậu, khiến cậu phải mím môi kiềm tiếng khóc

-"ức.. "

-"Minseok.. Nghe rõ đây, cậu là người của tôi "

-"ư.. Không phải.. "

-"cậu không có quyền lựa chọn đâu "

Hắn lại đâm mạnh, từng cú thúc mạnh bạo đâm vào sâu bên trong. Tiếng nức nở hòa cùng tiếng rên, đau đớn thốt ra từng lời yếu ớt

-"ức.. Hức.. a.. "

Cậu bị hắn đâm thúc liên tục, hắn không ngại để dấu hôn ngay cổ cậu, nơi dễ nhìn thấy

Sau vài tiếng bị làm không ngừng nghỉ, cậu nằm bệt xuống sàn.

Cậu nhìn hắn thong thả lướt điện thoại mà căm hận

-"cậu.. là tên đáng chết.. "

-"hửm ?"

Hắn quay sang nhìn cậu, khóe môi mỉm cười hài lòng

-"ai đáng chết cơ? "

Hắn tiến lại gần hơn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mái ướt đẫm bởi mồ hôi

-"Minseok có sức mắng thì phải có sức làm thêm chứ nhỉ? "

-"cầm thú.. ức "

-"ha.. "

-"tại sao.. tại sao lại là tôi..? "

Giọng nói cậu rất nhỏ, cứ như lời uất ức không thể hét lên được

-"tôi là Beta mà.. "

-"sao cậu lại muốn kiểm soát tôi..? "

-"tôi bị dính với cậu chưa đủ sao mà phải khiến tôi mất bạn ? "

-"cậu biết hôm nay tôi sẽ gặp em ấy.. "

-"cậu rốt cuộc muốn gì.. ?! "

Hắn nhìn cậu, thế mà lại không nói gì

Cậu ngậm ngùi nắm chặt chiếc chăn khi nghĩ đến Wooje

Thế giới này phức tạp lắm, mọi mối quan hệ chủ yếu là xã giao, để có được 1 tình bạn tốt rất khó. Nên cậu rất quý trọng Wooje. Cậu cũng không muốn để Wooje biết, hẳn là em ấy đã rất thất vọng

.

Thế mà trái ngược với 1 số người lại có ai đó rất vui nhắn tin cho bạn tốt

" phải cảm ơn mày, Minhyung "

Mun Hyeonjun mỉm cười đắc ý vỗ về bờ mông căng tròn của chàng trai đang nằm trong vòng tay hắn

Wooje ấm ức, uống rượu say xỉn để rồi chui vào trong vòng tay Hyeonjun một cách mơ hồ, tủi thân, mong cầu sự âu yếm

-"hức.. Minseok đáng ghét.. Sao lại là Lee Minhyung chứ.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co