Cuon 1 Giac Mo Tuoi Tho Hoan
💭Truyện chữ: Giấc mơ tuổi thơ 💭
🌟Chương 2: Giấc mơ rất thật
Gì thế? Sao lại có con gà trống ở đây? Lần này tôi tỉnh táo hơn lúc nãy nên nhận ra được đây là tiếng gáy của một con gà trống. - Sao cái giường cứng và thô vậy? - Tôi bật dậy, gỡ đồ bịt mắt khi ngủ ra và bàng hoàng trước sự thật. - Chiếc giường êm ái ... của mình? Đây là rơm rạ kia mà!? Nhìn xung quanh, không chỉ có chiếc giường là thứ duy nhất thay đổi ở đây mà là cả căn phòng hiện đại, khang trang cũng trở thành một căn phòng làm bằng gỗ cũ và rơm rạ nghèo nàn. - Ai đùa vậy? Không vui tí nào đâu! Làm ơn hãy nói đây chỉ là mơ đi! - Tôi thật sự sốc toàn tập. - Chuyện gì vậy Nam? - Một cô gái có mái tóc thẳng, đen nhánh, má phớt hồng, mặc bộ đồ bộ màu vàng, có miếng vá màu xanh biển đẩm ở bên phải, đeo chiếc băng đô cùng màu với bộ đồ, nhìn rất quen thuộc hớt hải mở cửa phòng chạy vào. - Chị là ... - Tôi không tin vào mắt mình. - Hả? Ý em là sao? - Cô gái mộc mạc trước mặt ngơ ngác nhìn tôi một cách khó hiểu. - Chị ... Việt? - Tôi nói bằng giọng hoài nghi. Nhìn thoáng qua thì ai tin được một cô gái vị thành niên sang chảnh, thích sự sạch sẽ và hoàn mĩ như chị tôi lại chịu mặc bộ đồ màu vàng chắp vá đó cơ chứ? - Em gặp vấn đề gì à? Sao lại hét lên như thế? - Chị tôi khó hiểu, nói. - Chị mà ngoan hiền như vậy à? - Tôi vẫn còn hoài nghi. - Ý của em là sao? - Chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt như con nai ngơ ngác. - Thôi đây là chị Việt chắc rồi. - Tôi nghĩ. - Nếu là chị ấy thì lúc nãy khi mình mỉa mai đã nổi giận lồng lộn lên rồi. Đâu có hiền khô như vầy. - Thôi không có gì đâu chị. Vậy em hiện đang ở đâu? - Trở lại vấn đề chính, liệu đây phải chăng chỉ là giấc mơ hay là thực tại? Liệu mình có mắc kẹt ở nơi nghèo nàn này mãi mãi hay không? - Hả? Em đang ở nhà mà... - Nam ơi! - Chị tôi chưa hết câu thì vang lên tiếng gọi của Hạnh. Hai người bạn thân của tôi lần lượt đi vào. - Tớ đến thăm cậu nè Nam! - Đôi mắt màu xanh lam của Phúc lấp la lấp lánh. Nó từ sau lưng chị tôi đi ra. Nó mặc áo thun có chất vải thoáng mát, có miếng vá màu xanh lá bên trái, chiếc quần đùi cùng màu. - Tớ mang cho cậu chút cháo tớ mới nấu sáng nay. Mong cậu chóng khỏe. Hạnh cười thân thiên xách cà men bằng sắt nóng hôi hổi đặt lên bàn gỗ gần cửa. Nhỏ mặc cái đầm rất đơn giản, không hề có họa tiết, có miếng vá màu cam bên trái ở phía dưới gần mép đầm. Cột tóc đuôi ngựa quen thuộc. - Cảm ơn hai em. - Chị tôi cười nói. - Lần tới để chị tặng cho hai em vài con dế để đá nhé. Hạnh có vẻ rất vui, cảm ơn chị tôi rối rít. Còn Phúc thì ngập ngừng: - Lần tới em sẽ là người tặng dế cho chị. Nói xong, ba cặp mắt đổ dồn về phía Phúc khiến nó giật thót. Chắc ý của nó là: Chị không cần tặng dế cho em, hãy để em tặng chúng cho chị. Tôi cười gian. Tôi đã biết nó thích bà chị cung Sư Tử của tôi từ lâu nhưng không nghĩ nó lại bạo như vầy.Chị tôi rất thông minh, sao có thể không hiểu đứa nhóc con như cậu đang nghĩ gì cơ chứ. - Chị cảm ơn em. - Chị tôi cười, nói. - Hay em bắt chúng tặng cho Hạnh đi, em ấy có vẻ thích chúng. " Đùng đoàng! " - Một tiếng sét vang lên trong đầu thằng bạn tôi. - Vâng ạ. - Nó nói giọng hụt hẫng. Thôi, cứ coi như tôi chưa nói gì nhé.Hình như bà chị của tôi không hiểu lòng người như tôi nghĩ. Bả có ý gán ghép đôi thằng Phúc với nhỏ Hạnh thì phải. Quả thật Hạnh với Phúc vô cùng thân thiết. Mà cũng phải thôi, tụi nó là anh em họ của nhau mà. Tám chuyện một hồi, chị tôi đưa ra ý kiến: - Hạnh, Phúc, Nam, mới sáng sớm, mấy đưa rủ nhau ra ngoài đồng chơi đi. - ... được thôi - Tôi bất giác đồng ý.Thật ra tôi khá là chạnh lòng vì tôi không nhớ rõ lần cuối cùng ra ngoài chơi là lúc nào. Từ đó đến giờ tôi toàn ở trong nhà chơi game trên IPAD, trừ những lúc đi học chính khóa và đi học thêm. Bây giờ ra ngoài không tránh khỏi lạ lẫm. - Nam? - Thấy tôi đang suy tư gì đó, Hạnh gọi. Không giống như Hạnh, khi thấy tôi mãi đắm chìm trong suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, Phúc mất kiên nhận.Cậu ta lại gần và kéo tay tôi chạy đi: - Suy nghĩ hoài. Mau đi nào! Ba người bạn chạy như bị tào tháo rượt ra khỏi ngôi nhà mộc mạc trong phấn khích. Khiến người đi đường không khỏi không để ý đến và tránh đường cho ba người bạn. - Nhớ về sớm nha mấy đứa! - Chị tôi nhắc nhở. Nhìn theo bóng lưng ba người bạn khuất dần sau rặng dừa cuối ngõ. - Dạ! - Phúc hét lớn. - Này này, trước mặt bà chị tôi, cậu cũng nhiệt tình quá rồi đấy. Tớ sắp đứt hơi rồi đây này. - Tôi cằn nhằn Phúc trên đường đi. - Nhanh lên nào! Tớ biết chỗ này hay lắm. - Phúc làm như không nghe bạn thân mình đang nói gì. - Xì, cậu đúng là đồ trọng sắc khinh bạn. - Rồi cậu sẽ còn hơn cả tớ. - Phúc vừa nói vừa nhìn về phía sau. Tưởng nó nhìn tôi nhưng không phải. Nó nhìn ai đó phía sau lưng tôi rồi nháy mắt một cái làm tôi tự hỏi có phải nó uống lộn thuốc hay gì không. Vì là vùng nông thôn nên từng trận gió mát lạnh cứ theo chân chúng tôi. Thoắt cái chúng tôi đã đến nơi. Trước mặt tôi là một căn nhà sàn cũ kĩ. Chúng tôi đi vào. Dù chỉ đứng ngoài cửa thôi mà mùi ẩm của sách cũ đã thoang thoảng. - Đây là nơi mà tụi mình có lần tới khi còn nhỏ đó - Phúc nghĩ thầm. - Thôi vào trong nào - Phúc nháy mắt và ba chúng tôi bước vào căn nhà sàn cũ kĩ. Ánh sáng chiếu rọi vào từ khung cửa số khiến chúng tôi thấy được toàn cảnh căn phòng.Bước vào nhà toàn những sách là sách đã được phân loại rất rõ ràng và được xếp ngay ngăn nắp trên những chiếc kệ tuy cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ, bóng loáng. Điều này chứng tỏ người này rất yêu quý và giữ gìn sách rất kĩ lưỡng. Hai người bạn thân của tôi tỏ ra rất thích thú khi thấy đống sách này: - Nhiều sách quá! Thích ghê. - Mắt Hạnh sáng rỡ. - Có phải rất tuyệt không? Khà khà! - Phúc đắc ý. Tôi là một người thích chơi trò chơi điện tử nên hiển nhiên rất ít đọc sách, hiếm khi tôi nghiêm túc cầm đọc một quyển sách chuyên chú. - Tớ về đây. Căn phòng này y chang phòng của chị Việt. - Vừa bước vào ngay tầng đầu tiên, thấy toàn sách là sách, tôi đã bị choáng và có ý định "rút lui". Nhưng trước khi tôi kịp chuồn thì một giọng nói trầm ấm vang lên làm tôi từ bỏ ý định đó: - Các con đến rồi à? - Đó là giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi. Bác mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây sờn màu, chiếc quần dài có chất thun tạo cảm giác thoải mái, mái tóc hoa râm, đôi mắt có hằn vết chân chim, ... Nhưng mắt của bác rất sáng và dịu dàng làm chúng tôi rất có thiện cảm. - A, cháu chào bác Tư. - Phúc có vẻ như là người quen của bác Tư nên hí hửng chào hỏi. - Cháu chào bác ạ. - Hạnh cúi người. - Dạ, cháu ... chào bác. - Tôi lắp ba lắp bắp. Chẳng lẽ đây là bác bán sách - chủ nhân của ngôi nhà sàn này? - Ừ. - Bác Tư vui vẻ nói. Bác là một người có ham mê sưu tập những cuốn sách hay để đọc suốt nhiều năm. Bác rất yêu quý trẻ con và muốn chia sẻ niềm yêu sách cho mọi người nên trẻ em cũng như người lớn trong làng hay ghé nhà bác để đọc sách, tham khảo tư liệu. - Các con cứ lấy những cuốn mình thích mà đọc nhé. Ở đây bác có nhiều sách lắm! Đủ mọi thể loại. Các con cứ thoải mái đọc để tích lũy thêm kiến thức đi nhé. - Dạ cháu cảm ơn bác Tư ạ - Hạnh lễ phép. - Dạ. - Tôi cười miễn cưỡng. Cháu cảm ơn bác. Vậy cháu không khách sáo đâu ạ. - Phúc nói rồi nhìn lên giá sách.Có vẻ như nó đã chú ý đến cuốn sách nào đó rồi. Dù không thích nán lại đây tí nào nhưng tôi vẫn phải ở lại căn nhà sàn của người yêu sách này cùng hai đứa bạn thân. Hạnh và Phúc thì chạy đi kiếm sách để đọc với hai cặp mắt lóng la lóng lánh. Anh em họ có khác. Vì vừa phải chạy đường dài nên tôi khá mệt mỏi. - Nhớ máy IPAD quá. - Tôi chọn một góc phòng nào đó rồi ngồi ngay ngắn ở đó thở dài trên sự thiếu thốn thứ để giải trí của mình mà không biết có ai đó đang quan sát tôi từ xa. Cạnh khung cửa sổ có ánh nắng chan hòa, bác Tư thấy cậu nhóc mình vừa gặp ban nãy cứ ngồi một góc trong phòng mãi liền đóng cuốn sách đang đọc lại, đặt lên trên bàn, đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ cũ và tiến lại gần cậu nhóc ấy. - Chào cháu, bác là bác Tư. Sao cháu lại ngồi ở đây thế? Cháu không muốn đọc sách cùng các bạn à? Tôi thẳng thắn: - Thú thật với bác, cháu không muốn đọc sách ạ. Cháu muốn chơi IPAD để trở thành một nhà thám hiểm tài năng, ngầu và đẹp trai như Ezreal ạ. Bác Tư nghe vậy không tỏ vẻ khó hiểu mà tiếp tục hỏi: - Ồ, một nhà thám hiểm ... Họ là người rất thích phiêu lưu mạo hiểm đến nhiều nơi khắp Trái Đất để tìm kiếm, chinh phục và tìm hiểu những vùng đất mới và họ cũng rất am hiểu về địa lí. Nếu cháu muốn trở thành nhà thám hiểm như Ezreal, chắc cháu cũng đã đi rất nhiều nơi rồi. Bác rất tò mò. Cháu có thể kể cho bác nghe những địa danh nổi tiếng ở Việt Nam mà cháu biết được không? Tôi không thể nói được gì vì tôi không biết nhiều về địa lí. - Cả ngày bấm điện thoại thì biết được điều gì? - Tôi nghĩ. Từ đó đến giờ tôi chỉ toàn nhốt mình trong phòng chơi điện tử mà thôi.Đúng là tôi cũng đã từng đi đến rất nhiều nơi nhưng lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ nên không tài nào nhớ được. Dường như hiểu được, bác Tư không nói thêm, tiến đến bên kệ sách gần đó và lấy ra một quyển sách có tên là "Vietnam: Journeys of Body, Mind and Spirit" (Việt Nam: Hành trình của con người, tinh thần và linh hồn), tác giả là Nguyễn Văn Huy. Rồi đưa tận tay cho tôi và ôn tồn nhắn nhủ: - Bác cho cháu mượn cuốn sách này, khi nào đọc xong thì đem trả cho bác. Quyển sách sẽ khắc họa rõ cho cháu biết về bức chân dung chân thực về đất nước và con người Việt Nam. Bác đoan chắc nó sẽ giúp ích một phần nhỏ để cháu trở thành một nhà thám hiểm đại tài trong tương lai. Nói xong, bác Tư rời đi. Sau khi nghe bác nói, quan điểm về sách của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi muốn cảm ơn bác vì đã cho tôi mượn quyển sách này nhưng khi định nói lời cảm ơn thì bác đã rời đi. - Ước mơ của mình sẽ trở thành sự thật... - Cầm quyển sách trên tay, mắt tôi sáng ngời. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi cẩn thận lật từng trang sách ra đọc mà không biết có ba cặp mắt đang nhìn. Tuy tôi chưa đọc xong sách nhưng Phúc đã chạy lại thuyết phục tôi ra ngoài chơi các trò chơi rất lạ mà tôi chưa từng được chơi qua. Dù vậy tôi vẫn miễn cưỡng đồng ý. Chiều tối khi ông mặt trời đang ngáp ngắn ngáp dài, tôi mới về đến nhà. Trở về từ buổi đi chơi, mình mẩy tôi lấm lem bùn đất vì bị ngã phải bùn lầy. - Nam? - Mẹ tôi lo lắng. - Con trai? - Ba tôi giật mình.- Đã có chuyện gì xảy ra với con vậy? Con gặp tai nạn ư? - Ba mẹ tôi lo sốt vó. - Dạ con không sao đâu ạ. Chuyện là ...- Và tôi bắt đầu giải thích chuyện đã xảy ra. Trong căn nhà sàn của bác Tư, chúng tôi dựa lưng vào nhau đọc những quyển sách mãi không biết chán. Khi Hạnh đọc xong quyển sách yêu thích, bạn âý hát những bài nhẹ nhàng. Còn tôi với Phúc thì vẫn chăm chú đọc sách. Nó đọc sách về những con diều, có bìa màu đỏ. Còn tôi thì đọc sách về những chú dế, bìa màu xanh lá đậm do Phúc chọn cho tôi.Bác Tư ra ngoài một lúc thì về. Trên tay cầm một túi vài chứa đầy những trái cây miền thôn quê và mời chúng tôi ăn: - Ăn trái cây không mấy đứa? - Bác Tư vui vẻ hỏi. - Dạ ăn ạ! - Chúng tôi đồng thanh trả lời bác. Bác Tư thật hào phóng và tốt bụng! Khi ăn no nê, Phúc chạy về nhà lấy diều của nó và rủ chúng tôi cùng chơi thả diều ngoài đồng - trò chơi thú vị của mọi người ở mọi lứa tuổi vào những ngày hè oi ả, nóng bức. Chiếc diều màu đỏ nổi bật bay bổng lên bầu trời xanh biếc trong sự hân hoan của ba đứa chúng tôi. Trên diều có viết hai chữ "Ước mơ". Như truyền hộ thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm: "Hãy bay cao ước mơ của trẻ em Việt Nam." - Con diều no gió của chúng ta làm tớ nhớ đến bài thơ "Thả diều" của Trần Đăng Khoa tớ đọc được trong sách nói về những con diều. - Phúc nói. Sau đó nó đọc một mạch bài thơ: Cánh diều no gió
Sáo nó thổi vang
Sao trời trôi qua
Diều thành trăng vàng Cánh diều no gió
Tiếng nó trong ngần
Diều hay chiếc thuyền
Trôi trên sông Ngân Cánh diều no gió
Tiếng nó chơi vơi
Diều là hạt cau
Phơi trên nong trời Trời như cánh đồng
Xong mùa gặt hái
Diều em - lưỡi liềm
Ai quên bỏ lại Cánh diều no gió
Nhạc trời réo vang
Tiếng diều xanh lúa
Uốn cong tre làng Ơi chú hành quân
Cô lái máy cày
Có nghe phơi phới ... - Ờm ... Tớ chỉ nhớ tới đây thôi. - Phúc ngập ngừng nói. - Không sao. Vậy là trâu bò lắm rồi. - Tôi nói.- Ừm. - Hạnh đồng tình - Phúc đọc được từng đó đoạn thơ là giỏi lắm rồi. Sau khi chơi thả diều, Phúc lại bày trò mới. Nó kêu Hạnh về nhà lấy hai con dế trống có hoa văn ở hai cánh trong bộ sưu tập của nhỏ. Khi Hạnh trở lại, trên tay nhỏ là hai cái lọ. Phúc hào hứng kêu tôi quan sát chúng trong khi nó làm "đấu trường". - Ồ, đây là dế. - Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy dế. Đó là hai con dế than (cánh màu đen) nhìn rất dũng mãnh.- Trò này gọi là "Đá dế" - Phúc đã làm xong "đấu trường". Trên tay nó là quyển sách màu xanh lá cây đậm nói về những chú dế. Trận đấu bắt đầu. Hai con dế được thả vào đấu trường, chúng gáy liên hồi và ủi nhau trong tiếng reo hò của chúng tôi. Khi đã đấu xong, Hạnh gợi ý đi hái dừa. Tôi lại tiếp tục bị hai đứa bạn thân kéo đi. Nơi tiếp theo chúng tôi đặt chân đến toàn là những cây dừa cao gần 30m, với các lá đơn xẻ thùy lông chim 1 lần, cuống và gân chính dài 5m, có nhiều vết sẹo trên thân, chắc là do các lá già để lại. Trên cây có rất nhiều quả dừa. - Này Nam! - Tiếng Phúc vọng xuống từ một trong những cái cây dừa. - Chừng nào cậu mới lên đây với tớ? - Hả? - Tôi nhìn hai bên. Té ra trong khi tôi bận nhìn thì thằng bạn đã trèo lên tận ngọn cây cao nhất. Hạnh là con gái và còn mặc đầm nữa nên ngồi trên nhưng thảm cỏ quan sát hai đứa chúng tôi. Tôi cũng chọn cho mình một cái cây và gắng sức trèo lên cho bằng bạn bằng bè. Gắng sức lắm mới trèo lên được ngọn cây, tôi thở hồng hộc vì kiệt sức. Nhìn xuống đất mà trời đất quay cuồng. Tôi thấy Hạnh không còn ngồi ở chỗ cũ nữa. - Dừa rơi đây - Phúc đắc ý và thả một quả dừa xuống. Trời càng ngày càng tối. Hạnh đã quay lại, trên tay là ba chai nước suối. Phúc đề nghị đi về. Nó trèo xuống khỏi thân cây nhanh chóng. Tôi bị mệt vì bám vào thân cây quá lâu nên vô tình thả tay ra. Cứ tưởng sẽ bị dập phao câu nhưng tôi còn xui xẻo hơn thế nữa. Tôi cứ theo đà mà lăn xuống ngọn đồi dốc trong sự bất ngờ và hốt hoảng của hai đứa bạn.
🌟Chương 2: Giấc mơ rất thật (Hết)🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co