Truyen3h.Co

Cuồng Bạo Nữ Đế Si Tình Tiểu Hòa Thượng

chap 11

auduonghan12345

Ngay trong đêm, nàng mang chàng cùng vài thủ hạ thân tín của mình, ầm thầm xuất cung thúc ngựa chạy liên tục đến Đoạn tình nhai.

" Hoàng thượng, phía trước xe ngựa không đi được"

Nàng bước xuống xe ngựa, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Ngọn núi  vừa cao địa hình dốc. Không có cách nào đi ngựa lên. Chỉ có đi bộ thôi. Phát hiện ra một con đường mòn nhỏ nàng nhanh cõng chàng xuống xe.

" Lạc Lạc, ngươi định làm gì?"

" Chỉ có thể đi đường bộ thôi."

Chung Ly nghiến răng:

"Ngươi bị điên sao? Ngươi si đến điên dại rồi? Ngươi có biết núi này cao bao nhiêu không? Không nói đến trên đỉnh lạnh thấu xương , chỉ nói đến sài lang hổ báo cũng đủ khiến ngươi chết rồi"

" Không quản được nhiều thế. Độc của hắn không thể trì hoãn được nữa. "

" Ngươi... ngươi xem lại thân phận mình của mình đi. Một bậc quân vương mà hành xử không có quy tắc như vậy, ngươi có từng nghĩ đến chúng sinh thiên hạ , bách quan trăm họ không?"

Nàng im lặng một chút, khẽ thở dài một hơi:

" Vậy ta không làm quân vương nữa."

Một câu này làm cho Chung Ly ngỡ ngàng, nàng cư nhiên vì một nam nhân mà từ bỏ thân phận mình, từ bỏ giang sơn mà mà nàng cùng với hắn hiến dâng cả thanh xuân, của máu thịt của mình để bảo vệ.

Tay hắn nắm chặt thành quyền, ánh mắt kiên định nhìn nàng:

" Nhất định phải nguyên vẹn quay về. Nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi."

Nàng mỉm cười:

"Sương sương, chúng ta đi"

Nàng quay đầu bước đi , không hề ngoảnh lại. Ý nàng đã quyết, dù có là thiên binh vạn mã cũng không cản được nàng.

Nàng liên tục cõng chàng đi suốt hai canh giờ. Đến lưng trời, nhiệt độ xuống thấp , tuyết phủ kín lối đi. Mỗi một bước lại thêm khó khăn. Dù lạnh như vậy, người nàng vẫn thấm đẫm mồ hôi ướt đẫm nội bào.
Sương Sương thấy chủ tử như vậy, đau lòng lên tiếng:

" Hoàng thượng, hãy để ta cõng Cố công tử."

Đôi môi khô lạnh cười khan một tiếng:

" Không cần. Ta k.h.ô.n.g an t.â.m."

Đúng vậy, không cảm nhận được hơi thở của chàng ấy, không cảm nhận được nhịp tim của chàng , nàng không có cách nào an tâm được. Đúng như lời Chung Ly đã nói, nàng chính là si hắn đến dại rồi.

Cố Lý  bị lạnh khẽ rên lên một tiếng rồi dúc đầu vào vai nào nàng nũng nịu:

" Lạnh"

" Lạnh? Ngoan. Sắp tới nơi rồi. Sẽ không lạnh nữa."

Dường như nghe được một âm thanh rất quen thuộc, chàng an tâm thiếp đi.

" Hoàng thượng. Chúng ta cách đỉnh núi không xa nữa. Người không mệt, ta cũng mệt. Chúng ta nghỉ một chút đi"

Nghĩ một chút, nàng đặt chàng xuống. Sợ chàng lạnh còn cởi áo khoác trải lên tuyết để chàng nằm.

  Sương sương nhỏ nhẹ lên tiếng nhắc nhở:

" Hoàng thượng, sẽ bị cảm lạnh"

" Ta luyện võ từ nhỏ, một chút lạnh này có đáng là gì."

Sương ương quan sát cử chỉ của nàng, rõ ràng cả người run lên, môi cũng sắp bị cắn rách còn nói là không lạnh. Hiểu ý của Trường An, nàng cũng không cố vạch trần.

" Hoàng thượng. Uống một chút rượu đi"

Sương sương đưa bình rượu sang cho nàng. Nàng đón lấy, mở nắp uống một lớn:

" Hà... sảng khoái. Đa tạ."

Sương Sương là nữ y bên cạnh Trường An. Trong một lần xuống phía bắc dẹp giặc Oa, nàng vô tình cứu được. Sương Sương vốn là người dị tộc ở Tây Vực, bị lừa bán đến Hồ Nam. Bán hết người này đến người khác, cuối cùng Trường An cứu được nàng ở trại tội nô.

Cứ như vậy Trường An cùng Sương Sương trở thành tri kỉ. Cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ cùng chiến đấu. Với Sương Sương mà nói , hoàng thượng không chỉ là ân nhân mà còn như là một người tỷ tỷ. Vì vậy chỉ cần là quyết định của Trường An, nàng sẽ ủng hộ.

Không khí bỗng trở nên yên lặng đến lạ. Nàng lắng tai nghe, cách khoảng năm dặm hình như có rất nhiều tiếng chân. Cảm giác được nguy hiểm nàng quay sang nhỏ nhẹ gọi:

" Sương Sương"

" Dạ?"

" Lập tức mang Nhiếp Chính Vương chạy đi."

Sương Sương ngờ vực hỏi lại:

" Sao ạ?"

Nàng gằn giọng:

" Ta nói lập tức mang Nhiếp Chính Vương đi lên đỉnh núi trước đi. Nhanh lên. Không có thời gian giải thích cho ngươi đâu. Đi đi, chạy thật nhanh, đừng quay đầu lại."

Sương Sương vội vã đứng dậy  theo lời căn dặn dìu Nhiếp Chính Vương từng bước một đi thẳng về phía trước.

Khi hai người đã đi xa, cũng là lúc các vị khách không mời mà tới. Từ trong bóng đêm, ba con sói trắng bước đến gầm gừ, ánh mắt hung hãn nhìn Trường An.

Nàng rút bội kiếm ra, nghiêng đầu nhìn bọn chúng:

" Đến thật đúng lúc."

Ánh mắt nàng trở lên đầy sát khí, miệng nở một nụ cười giễu cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co