Truyen3h.Co

[Cương Hảo Dụ Kiến Ny] CHỈ CẦN EM NHÌN LẠI

Chị trở về rồi

Ryan8998

_Đới Yến Ny, gần đây cậu trốn đi đâu đấy, không sang nhà tôi ăn trực nữa à?

_Phải không, hay là có người làm mờ mắt cậu rồi, nên cậu nào thấy tôi!

Đới Yến Ny từ tòa án trở về liền đến Tăng thị đòi tiền thắng kiện của Tăng Khả Ny khởi tố vụ án chủ mưu giết người và tham nhũng tài sản của Châu Đăng Thông, yêu cầu ông ta hoàn trả lại tất cả. Dưới đầu óc tư duy của vị luật sư đại tài Đới Yến Ny đây thì cuối cùng ông ta cũng bị phán 20 năm tù giam, 20 năm là một khoảng thời gian rất dài, chỉ hi vọng ông ta còn sống sót đến ngày trở lại.

_Phải rồi, tối nay đến nhà tôi ăn cơm đi, hôm nay Dụ Ngôn không có lịch trình, em ấy vừa nhắc lâu rồi sao không thấy cậu đấy.

_Thôi đi, tôi không muốn làm bóng đèn 2000w phát sáng khắp nhà cậu đâu, tối nay tôi có hẹn rồi, cậu tự mà về ăn tối hưởng hạnh phúc hai người đi.

_Họ Đới kia, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu hẹn ai nhé, dụ dỗ nhân viên của tôi phải trả giá đắt đó.

_Lười quản cậu, nhớ chuyển khoản trả tiền cho tôi đó, về trước đây!

Đới Yến Ny đứng dậy nhanh chóng rời khỏi căn phòng nguy hiểm này, nếu còn tiếp tục ở lại chắc chắn tên ngốc họ Tăng này sẽ không tha cho mình mất.

Hôm nay tâm trạng của Tăng Khả Ny thật tốt, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, Tăng thị cũng dần bình ổn trở lại. Vu vơ ngân nga vài câu hát lái xe về nhà, mà nơi đó có người đang chờ cô trở về. Cuộc sống này thật vi diệu, đôi khi chúng ta nghĩ những điều không thể xảy ra, nó diễn ra ngay trước mắt mà chúng ta không nhìn thấy được. Dụ Ngôn chính là bùa hộ mệnh bao nhiều lần giúp Tăng Khả Ny vượt qua nỗi sợ hãi cùng khó khăn trước mắt, cô luôn lấy em làm mục tiêu phấn đấu của mình. Cô chưa từng nghĩ đến việc để Dụ Ngôn biết người năm đó chính là mình, nhưng cô không ngờ Châu Tư Dương lại nói ra tất cả, có thể Dụ đô đốc làm như vậy là vì muốn cảm tạ cô, nhưng còn Dụ Ngôn, em ấy yêu cô sao?

_Thật là thơm nha!

Tăng Khả Ny về đến nhà, người chiếm lấy vị trí số 1 trong lòng cô đang loay hoay trong bếp. Tăng Khả Ny bước từng bước thật nhẹ đi vào, dang rộng đôi tay vững chắc ôm Dụ Ngôn vào lòng, hôn trộm vào má em một cái. Dụ Ngôn giật mình khi có người từ phía sau ôm lấy mình, nhưng em nhanh chóng nhận ra ngay hơi thở ấm áp quen thuộc của ai đó thì thầm bên tay.

_Thơm lắm đúng không, chị nhanh đi tắm rồi ra ăn này!

_Chị là đang nói em!

_Chị... lưu manh.

Dụ Ngôn vừa quay lại mắng Tăng Khả Ny, đã bị cô hôn đến toàn thân như lửa đốt, em càng không thể kháng cự lại người này. Từ bao giờ Dụ Ngôn đã toàn tâm toàn ý dành trọn tình yêu cho Tăng Khả Ny rồi, trước mặt chị ấy, em không còn lạnh lùng xa lánh nữa, trước mặt chị ấy, em trở thành một con mèo nhỏ khép nép tựa vào lòng chị, được chị yêu chiều chăm sóc.
Tăng Khả Ny ngồi trên giường xem tài liệu Lưu Lệnh Tư vừa gửi đến, Dụ Ngôn đứng trước tủ quần áo đang thu xếp đồ đạc vào vali. Tăng Khả Ny dừng lại công việc của mình, đưa mắt nhìn về em, tại sao em có thể hiền thê lương mẫu như vậy chứ, Tăng Khả Ny cô đây nhặt được bảo vật rồi đúng không? Biết được Tăng Khả Ny sáng sớm ngày mai phải bay sang Nhật, Dụ Ngôn tuy trong lòng không vui nhưng vẫn giúp cô thu dọn đồ. Em luôn cố gắng thu xếp lịch trình phù hợp để được ở cạnh Tăng Khả Ny nhiều hơn, nhưng gần đây cô luôn bận rộn, ra nước ngoài công tác cũng thường xuyên hơn. Một mình Tăng thị thôi không đủ, Tăng Khả Ny phải kiếm thật nhiều tiền, các công ty Nhật đang phát triển rất mạnh, cô nhất định phải nắm thật tốt. Trước đây cô không nghĩ quá nhiều, nhưng sau khi biết rõ gia thế Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny mang đầy áp lực trên người, muốn để Dụ đô đốc yên tâm giao con gái cho mình, trước hết cô phải yên ổn sự nghiệp này, làm cho ông ấy thấy cô có đủ khả năng và điều kiện xứng đáng với Dụ Ngôn.

_Đừng xếp nữa, như vậy đủ rồi.

Tăng Khả Ny bỏ tài liệu trên tay xuống, đi đến bên người Dụ Ngôn, nắm tay em dừng lại, kéo em đi lại giường. Đã khuya lắm rồi, nếu còn không tranh thủ ngủ, sáng mai sẽ trễ chuyến bay mất.

_Buổi sáng nhớ gọi em dậy, em đưa chị ra sân bay.

Tăng Khả Ny không do dự mà đồng ý, nhưng cô làm sao có thể nỡ để Dụ Ngôn dậy sớm như vậy được chứ. Buổi sáng, đồng hồ vừa reo lên tiếng chuông báo thức, Tăng Khả Ny đã nhanh chóng tắt đi, không để Dụ Ngôn thức giấc.

_Còn rất sớm, em ngủ thêm chút nữa đi.

Nói rồi Tăng Khả Ny rời giường đi vào phòng tắm, cô rón rén thật nhẹ nhàng hôn lên trán Dụ Ngôn, cô kéo vali ra khỏi nhà, đến khi Dụ Ngôn tỉnh dậy lần nữa thì không thấy bóng dáng Tăng Khả Ny đâu, em lấy điện thoại gọi cho người kia mới biết được cô đã ra đến sân bay từ lúc nào rồi. Thật đáng ghét, còn nói sẽ gọi em dậy, nhưng lại một mình rời đi, đã vậy còn muốn em phải nhớ đến tên ngốc đó nữa.

Tăng Khả Ny ở Nhật Bản bận rộn túi bụi, ngoài công ty điện tử và ô tô, cô còn muốn mở rộng quy mô Tăng thị sang đây. Thị trường này rất lớn, cô cũng kỳ vọng rất cao với khả năng của mình.

Dụ Ngôn một mình đối mặt với căn phòng trống không, làm tâm trạng em chùn xuống, đã quen với việc có Tăng Khả Ny bên cạnh, mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy, sao khi tan việc cũng cùng ở bên nhau, nhưng cô đã rời đi hơn một tháng chưa trở về làm em không thích nghi được. Gần đây Dụ Ngôn có dự án kết hợp sân khấu với các thành viên The9 để kỷ niệm ngày thành lập, bận rộn chuẩn bị tiết mục, tổng duyệt sân khấu cũng phần nào làm em quên đi nỗi cô đơn của mình. Gần đây mọi người đang bàn việc tổ chức chức sinh cho Dụ Ngôn, em mới nhớ đến sinh nhật mình lại sắp tới, em chẳng bao giờ để ý đến ngày này, đây là lần thứ bao nhiêu em được bạn bè tổ chức sinh nhật, em không nhớ, nhưng đây là lần thứ hai Tăng Khả Ny không xuất hiện rồi. Nghĩ để việc đó, Dụ Ngôn dường như muốn khóc, em biết Tăng Khả Ny rất bận, sự nghiệp của chị ấy ngày càng lớn mạnh, nhưng bây giờ chị ấy không phải một mình, nhưng lại một mình chịu đựng, gánh vác áp lực trên vai mà không một lời chia sẻ với em. Suy nghĩ như vậy khiến Dụ Ngôn cảm thấy thật khó chịu, Tăng Khả Ny thật sự rất tốt với em, nhưng chị ấy không ở đây làm em có cảm giác không an toàn, có phải em quá ỷ lại vào chị rồi không?

Buổi tổng duyệt hôm đó, trên sân khấu các đồng nghiệp cùng nhau hát mừng sinh nhật Dụ Ngôn, em không hứng thú với việc tổ chức tiệc tùng, nhưng em thật sự muốn cùng Tăng Khả Ny tổ chức sinh nhật. Bây giờ mọi người đều vui vẻ quan tâm em, chỉ có một mình Tăng Khả Ny là không nhớ, em không muốn nhắc nhở chị ấy, nhưng em lại cảm thấy uất ức trong lòng.

_Shaking, đang vui cậu lại chạy ra đang làm gì thế?

Tạ Khả Dần nghe có người gọi mình, nhanh chóng tắt điện đi trở vào. Cả nhà hát đột nhiên trở nên tối đen không nhìn thấy được gì. Một giọng hát ngọt ngào trầm ấm cất lên, ánh đèn vụt sáng chiếu thẳng về hướng cửa ra vào phía trên khán đài, nơi đó có một người thật cao đang đứng, tay phải ôm một bó hoa thật lớn, tay trái cầm chiếc mic, vừa hát vừa tiến về sâu khấu, nơi mọi người đang hướng mắt theo dõi

“Tình yêu trong tôi vẫn luôn thầm lặng
Nhưng không có nghĩa không rộng lớn
Chỉ là tôi đôi khi khó nói nên lời
Mong em hãy cảm nhận thôi
Cao hơn cả núi dài hơn cả sông
Rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời
Tôi yêu em tôi yêu em nhiều thế thôi
Vượt qua ngọn gió vượt qua đại dương
Vượt qua cả áng mây thiên đường
Dẫu có nói bao nhiêu
Cảm giác trong tôi bây giờ có lẽ hơn cả yêu...”

Bài hát kết thúc cũng chính là lúc Tăng Khả Ny đã đứng trước mặt Dụ Ngôn, ngay từ khi cô xuất hiện Dụ Ngôn đã không còn bình tĩnh nữa, chẳng phải chị nói bận không thể về sao, em còn tưởng chị đã quên sinh nhật em rồi. Mọi người đang ngây ngốc với màn tỏ tình của vị chủ tịch cao cao tại thượng với mỹ nữ lạnh lùng Dụ Ngôn đây, chỉ có Tạ Khả Dần là đang đắt ý vì chính cô đã giúp Tăng Khả Ny sắp đặt chuyện này.

Dụ Ngôn ngẩn đầu nhìn Tăng Khả Ny đang đứng trước mặt, trong lòng đã tràn đầy cảm xúc, chỉ muốn khóc mà thôi, bao nhiều ấm ức em đều gửi theo nước mắt tràn đi ra ngoài, hai tay ghì lấy áo Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn chôn mặt mình vào vai cô nức nở khóc lớn. Tăng Khả Ny đưa tay ôm thật chặt người trong lòng mà dịu dàng dỗ ngọt

_Đừng khóc, chị trở về rồi, cùng em tổ chức sinh nhật có được không? Bảo bối à, sinh nhật vui vẻ!

Tăng Khả Ny hôn lên mái tóc của người mình thương mà ôn nhu dụ dỗ. Âm thanh ngọt ngào trầm thấp rót vào tai khiến Dụ Ngôn không muốn thêm điều gì nữa, ngay lúc này em chỉ muốn ôm chặt lấy Tăng Khả Ny, em chỉ sợ sau khi buông tay chị ấy lại biến mất như bao giấc mơ em từng gặp.

Giờ phút này mọi người ở đây vẫn chưa kịp phản ứng, Dụ Ngôn cao lãnh thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một người khóc lóc thảm thiết đang nằm gọn trong vào tay của vị chủ tịch kia. Thật ra, ở sân khấu này cũng chỉ có các thành viên The9 cùng một vài nhân viên hậu kỳ quen thuộc, Tăng Khả Ny cũng không quá lo lắng mà lôi kéo Tạ Khả Dần giúp mình tạo cho Dụ Ngôn sự bất ngờ này.

_Chúng ta về nhà được không?

Dụ Ngôn bị câu nói của Tăng Khả Ny kéo về thực tại, ánh mắt như hồ nước của cô như chứa đựng cả thế giới nhu tình đang nhìn em, làm sao em có thể thoát ra khỏi ánh mắt này đây? Dụ Ngôn điều chỉnh lại tâm trạng, ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh, cũng thật xấu hổ quá rồi. Cũng đúng thôi, em cũng chỉ là một con người làm bằng da bằng thịt với hỉ nộ ái ố như bao người khác, huống chi không ai muốn làm một người bình thường khi yêu cả.

Tăng Khả Ny dắt tay Dụ Ngôn rời khỏi chỗ này, vừa vào trong xe cô đã không còn kìm chế được nữa mà kéo em vào một nụ hôn mãnh liệt, bao nhiêu nhớ nhung đều gửi vào nụ hôn ngọt ngào này. Dụ Ngôn ôm lấy cổ Tăng Khả Ny, vuốt ve tấm lưng vững vàng đó kéo cô lại gần mình hơn. Dụ Ngôn chưa từng nghĩ mình lại chìm sâu trong tình yêu như vậy, nhưng chính Tăng Khả Ny đã xuất hiện cho em thấy lớp phòng bị của em đã bị cô phá vỡ từ khi nào, Tăng Khả Ny làm cho em không còn sức khán cự mà đặt tình cảm vào chị, Dụ Ngôn cảm thấy thật may mắn mắn khi mình đã yêu Tăng Khả Ny, nếu không em đã đánh mất hạnh phúc cả đời mình rồi.

Tăng Khả Ny tỉ mỉ hôn lên đôi mắt vừa khóc sướt mướt đó, nhẹ nhàng hôn lấy vành tai mền mại kéo dài nụ hôn xuống chiếc cổ thon dài trắng muốt, Dụ Ngôn không tự chủ được bản thân mà phối hợp với cô, từ ghế phó lái em đã leo thẳng lên người Tăng Khả Ny mà ngồi xuống. Cút áo sơ mi trên người Dụ Ngôn đã bị cô từng cái, từng cái cởi đi xuống, không đợi được nữa, Tăng Khả Ny vội vàng hôn lên xương quai xanh mê người đó, lưỡi liếm lấy những giọt mồ hôi hôi đang chảy xuống đi vào giữa khe rãnh, chiếc gra được mở ra, một tay cô ôm lấy chiếc eo thon gọn, tay còn lại đưa lên ngọn đồi cao đó của em mà bao trọn. Dụ Ngôn ôm lấy đầu cô, tự giác ngửa đầu ra sau phối hợp, Tăng Khả Ny từng bước, từng bước hôn xuống hai ngọn đồi, cắn mút lấy nó khiến Dụ Ngôn không chịu nổi rên rỉ mà ghì chặt cô hơn. Một tay đưa xuống khuy chiếc quần jean em đang mặc, chưa kịp mở ra đã bị Dụ Ngôn nắm tay dừng lại, Tăng Khả Ny ngơ ngác nhìn em, Dụ Ngôn thở hổn hển dựa vào ngực Tăng Khả Ny mà thủ thỉ

_Chúng ta về nhà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co