Truyen3h.Co

[Cương Hảo Dụ Kiến Ny] CHỈ CẦN EM NHÌN LẠI

Đường em đi, chị sẽ đi ngược lại

Ryan8998

Dụ Ngôn nhận được điện thoại của Lưu Lệnh Tư gọi đến đã hơn 1 giờ sáng, gần đây Tăng Khả Ny thường xuyên không về nhà hoặc nếu trở về cũng là rất muộn, cứ liên tục ở lại công ty tăng ca. Dụ Ngôn nhanh chóng lái xe đến bệnh viện Bắc Kinh, Lưu Lệnh Tư không ở đây, chỉ có một mình Tống Hân Nhiễm đang ngồi ngu ngơ bên giường nhìn Tăng Khả Ny, ngay cả khi Dụ Ngôn đã vào phòng cũng không hay biết, đã trễ thế này trợ lý Tống cũng tăng ca sao?

Tăng Khả Ny vẫn chưa tỉnh nằm trên giường bệnh đó, rốt cuộc chị đây là đang liều mạng vì cái gì chứ? Bây giờ lại còn ngất xỉu nữa, Dụ Ngôn nhìn khuôn mặt xanh xao của Tăng Khả Ny mà không khỏi đau lòng, vốn dĩ đã rất cao bây giờ lại gầy đi như vậy em phải làm sao đây?

_Tống trợ lý trở về nghỉ ngơi đi, tôi ở lại với chị ấy!

Tống Hân Nhiễm không nói gì, chỉ biết gật đầu nghe lời Dụ Ngôn nói. Tống Hân Nhiễm đã đi rồi, Dụ Ngôn mới đến bên giường, đưa tay sờ lên khuôn mặt đó, bờ môi trắng bệch thiếu sức sống của Tăng Khả Ny khiến tâm em thật nhói, em vuốt ve đôi mày đang nhíu chặt dần dần giãn ra, chị đang lo lắng chuyện gì sao?

Tăng Khả Ny nheo mắt tỉnh dậy, trước mắt cô là một căn phòng xa lạ, màu trắng của vách tường cùng mùi thuốc khử trùng đặt trưng giúp cô định hình được rốt cuộc cô đang ở nơi nào, là bệnh viện, trên tay cô còn đang nối ống truyền nước chưa được tháo ra. Cảm giác tay phải đang bị kiềm giữ rất chặt, Tăng Khả Ny quay đầu sang mới thấy người mà cô yêu thương hết lòng đang ghì chặt tay cô gối đầu mà ngủ.
Ngày hôm nay cô không kịp ăn tối, mớ tài liệu hỗn độn trên bàn khiến cô đau cả đầu, làm gì có tâm trạng để ăn. Đến khuya, Tống Hân Nhiễm vào phòng, phần cơm trợ lý Tống mang đến vẫn để đó, Tăng Khả Ny gục đầu trên bàn bị chồng hồ sơ như núi kia che khuất. Tống Hân Nhiễm lúc nay mới thấy sự bất ổn, lay mãi cô cũng không tỉnh, Tống Hân Nhiễm mới gọi cấp cứu, sao đó mới báo nguy cho Lưu Lệnh Tư.

_Chị tỉnh rồi, sao không gọi em dậy?

Dụ Ngôn ngồi dậy thấy Tăng Khả Ny đang nhìn mình, em xoa xoa tay cô mà ân cần hỏi.

_Chị có đói bụng không, em đi mua cháo cho chị được không? À, phải gọi bác sĩ...

Nhìn Dụ Ngôn luyên thuyên nói chuyện, Tăng Khả Ny cả người chỉ cảm thấy tràn đầy ngọt ngào, nhưng lại chua xót. Hóa ra Dụ Ngôn cũng có lúc lúng túng như vậy, bác sĩ đến kiểm tra, không có gì đáng ngại, buổi trưa có thể làm thủ tục xuất viện được rồi. Bác sĩ vừa đi, ở đây Dụ Ngôn đã bắt đầu lên án Tăng Khả Ny, em khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không hài lòng nhìn cô

_Rốt cuộc chị liều mạng đến khi nào mới chịu dừng lại? Nếu như Lệnh Tư không gọi cho em, có phải chị sẽ giấu em luôn đúng không?

_Không có, sắp xong rồi, qua giai đoạn này chị có thể nghỉ ngơi rồi, em đừng lo.

_Tốt nhất là chị nên nói được làm được, nếu không đừng trách em không để ý đến chị nữa!

_Được, nghe em!

Tăng Khả Ny kéo tay Dụ Ngôn mà an ủi em. Đúng vậy, qua giai đoạn này, mọi chuyện đâu vào đấy thì cô yên tâm rồi. Dụ Ngôn vốn định đi mua đồ ăn sáng cho Tăng Khả Ny, nhưng chưa kịp ra cửa Tống Hân Nhiễm đã mang canh gà đến. Tống trợ lý đơn giản chào hỏi Dụ Ngôn, sao đó đem canh đến cho Tăng Khả Ny uống. Dụ Ngôn nhìn tình cảnh bây giờ khiến em cảm thấy mình như một người qua đường đang đứng đó trơ mắt nhìn Tống Hân Nhiễm chăm lo cho người yêu của mình.

_Em đi làm thủ tục xuất viện.

Tăng Khả Ny gật đầu đồng ý, Dụ Ngôn nhanh chóng rời khỏi đó. Từ bao giờ Tăng Khả Ny trở nên như vậy, không quan tâm đến cảm xúc của em, cô đối xử quá tốt với mọi người xung quanh khiến em cảm thấy ghen tị.

Buổi tối về nhà, thấy Dụ Ngôn đã thu xếp vali gọn gàng để đó, Tăng Khả Ny mới biết được em phải đi Nam Kinh quay chương trình. Cô không nói gì, chỉ bảo em đừng quá vất vả làm việc, xong việc cô sẽ đến đó đón Dụ Ngôn. Biết chị không vui khi em từ chối, mặc dù Dụ Ngôn rất muốn Tăng Khả Ny bên cạnh, nhưng chị ấy cứ liên tục bay tới bay lui như vậy khiến em đau lòng hơn.

Kết thúc chuyến công tác, Dụ Ngôn trở về nhà đã là buổi tối, muốn cho Tăng Khả Ny bất ngờ nên không bảo chị ấy đi đón em, nhưng bây giờ thì Dụ Ngôn đang phải đối mặt với căn phòng trống không, cảm giác ấm áp cũng không còn nữa. Cuộc gọi thứ 3 vẫn đang kết nối, nhưng em chỉ nhận được câu trả lời từ hệ thống rằng thuê bao đang ngoài vùng phủ sóng. Gọi cho Lưu Lệnh Tư, em mới biết được Tăng Khả Ny đã mang Tống Hân Nhiễm đi Thượng Hải công tác, bọn họ chỉ vừa mới lên máy bay khi nãy.
Cảm giác trống vắng khiến Dụ Ngôn như muốn khóc, cố gắng kết thúc công việc thật sớm để trở về, nhưng người kia lại chẳng quan tâm mà đi mất, chẳng phải Tăng Khả Ny đã hứa sẽ ở nhà đợi em hay sao, chị lại thất hứa rồi?

_Hữu Kỳ ca, anh có thể đến đón em không?

Dụ Ngôn không còn muốn ở lại đây nữa, vốn dĩ nơi này là nhà của em, nhưng bây giờ không còn hơi ấm của Tăng Khả Ny mang lại khiến em cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Dụ Ngôn gọi điện cho Phương Hữu Kỳ, chưa đến 30 phút, anh ta đã tới đón Dụ Ngôn rời đi nơi này trở về biệt phủ.

Lại một tuần trôi qua, mỗi ngày Dụ Ngôn đều hi vọng Tăng Khả Ny gọi lại, những khiến em thất vọng rồi, Tăng Khả Ny điên cuồng công tác không hề gửi cho em dù là một tin nhắn. Cho đến hôm nay Tăng Khả Ny trở về, không có em ở nhà, cô mới chịu gọi cho em

_Bảo bối, em đang ở đâu, chị về rồi không thấy em?

_Em đang ở cùng ba mẹ.

Tăng Khả Ny đoán chắc em đã về biệt phủ, giọng nói của Dụ Ngôn thật hờ hững, không còn vui mừng như bao lần nữa. Tăng Khả Ny biết mình sai, nhưng bây giờ cô phải làm sao đây?

_Em đến nhà chị được không, Đới Yến Ny cũng đang ở đây, cậu ta bày tiệc, bảo chị gọi em đến đây này. Hay chị đi đón em nhé!

_Không cần đâu, để em tự mình đến.

Hôm nay Phương Hữu Kỳ không ở, Dụ Ngôn đành nhờ tài xế của Dụ baba đưa em đến tiểu khu Tăng Khả Ny đang ở. Nhập mật khẩu vào nhà, trong bếp có tiếng nói chuyện, dường như họ không hay biết sự hiện diện của em

_Khả Ny, chị đừng uống cà phê nữa!

_Một ly thôi, có được không?

_Không thể được.

Tống Hân Nhiễm đang thái thức ăn, thấy Tăng Khả Ny đứng bên cạnh tìm cà phê, Tống trợ lý mới giật lấy bộ dụng cụ pha cà phê từ trên tay Tăng Khả Ny và đem đi giấu.

_Được rồi, không uống thì không uống.

Tăng Khả Ny bực dọc rời khỏi phòng bếp, vừa bước ra đã thấy Dụ Ngôn đứng đó từ lúc nào. Em đã từng nhiều lần khuyên chị đừng uống cà phê nữa, nhưng chị lại không để ý đến lời em, nhưng hôm nay chị hoàn toàn nghe theo Tống Hân Nhiễm? Dụ Ngôn mỉm cười nhìn Tăng Khả Ny rồi đi đến sofa ngồi xuống.

_Em đến rồi, chờ một chút, Nhiễm Nhiễm đang làm bữa tối, chút nữa là có thể ăn rồi, tay nghề của Nhiễm Nhiễm không tệ đâu nha!

_Đới lão sư đâu?

Rõ ràng Tăng Khả Ny nói Đới Yến Ny đang ở đây, nhưng em đã đến được một lúc vẫn chưa thấy Đới lão sư đâu, mà thay vào đó là cô trợ lý thân ái của chủ tịch Tăng đang nấu ăn trong bếp, có phải mỗi một trợ lý chị đều đưa về nhà? Lần đầu tiên Dụ Ngôn đến Tăng thị công tác cũng là Tăng Khả Ny đưa em về.

_Lão Đới đi xuống lầu mua đồ uống rồi!

Tăng Khả Ny nói xong Đới Yến Ny cũng vừa lúc mở cửa đi vào, trên tay còn xách bao nhiêu là đồ. Cuốn tạp chí với trang bìa thật thu hút ánh mắt Dụ Ngôn, đó không phải là em sao, thì ra Tăng Khả Ny đã thấy. Đây là lần thứ hai chuyện xấu của em cùng vị kia lên trang bìa tạp chí, tại sao lại có một người như Tăng Khả Ny được chứ, chẳng bao giờ hỏi đến những vấn đề này có thật hay không.

Bữa tối kết thúc, Tăng Khả Ny thu dọn tàn cuộc, đang rửa đống bát đĩa chất đầy trong bồn rửa kia, Dụ Ngôn cũng vào giúp cô một tay, hai người không nói gì, chỉ im lặng cùng nhau làm việc.

_Cậu đưa Nhiễm Nhiễm về giúp tôi nhé! Nhiễm Nhiễm, em về nghỉ ngơi vài ngày đi, không cần vội vàng đi làm đâu.

Đới Yến Ny trở về nhà mình, thuận tiện trên đường mang theo Tống Hân Nhiễm. Nhiều ngày bận rộn bên ngoài, Tăng Khả Ny khiến Tống Hân Nhiễm cũng bận rộn theo cô, bây giờ ổn rồi, có thể yên tâm nghỉ ngơi.

_Chị đưa em về đi!

Dụ Ngôn không muốn ở lại đây, Tăng Khả Ny lái xe đưa cô về biệt phủ. Trong khoảng thời gian này em suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc Tăng Khả Ny có yêu em như em từng nghĩ, chị ấy rất tốt, nhưng Dụ Ngôn cảm nhận được Tăng Khả Ny không còn như lúc trước. Cho đến hôm nay em hiểu ra rồi, không phải Tăng Khả Ny không biết ghen, mà chính là hết yêu, có người khiến chị ấy quan tâm chú ý nhiều hơn cả em nữa, người ta thay thế vị trí của em rồi. Nhưng, Dụ Ngôn không nhận ra một điều, người đang ghen chính là em.

Xe dừng lại trước cánh cổng lớn, mà không lái thẳng vào. Dụ Ngôn cứ ngồi đó trên ghế phó lái im lặng, một lúc sau em mới chồm qua ôm lấy Tăng Khả Ny, hôn lên bờ môi khiến em nhớ nhung từng ngày từng đêm, em muốn cắt nát đôi môi đó, em muốn đánh dấu nó là của riêng em, Tăng Khả Ny đáp lại em, ôm em thật chặt vào lòng.  Rời khỏi nụ hôn đó, Dụ Ngôn ngồi trở lại vị trí của mình, nhìn xa xăm ngoài cửa kính.

_Tăng Khả Ny... chúng ta dừng lại ở đây đi, em mệt rồi!

_Được.

Câu trả lời của Tăng Khả Ny làm tan nát trái tim Dụ Ngôn, cứ tưởng chị ấy sẽ níu kéo em lại, nhưng không em sai rồi, Dụ Ngôn xuống xe rời đi mà không một lần ngoảnh lại, Tăng Khả Ny vẫn ngồi đó nhìn theo bóng lưng em khuất dạng sau cánh cổng dần đóng lại, hai hàng nước mắt không tự giác mà trào đi ra lúc nào không hay biết. Cô hiểu được Dụ Ngôn đang nói gì, em muốn dừng lại mối quan hệ này thì cô lấy tư cách gì níu giữ, đây không phải là kết cục cô mong muốn hay sao, tại sao lại đau lòng đến thế?
Dụ Ngôn từng nói em thích bình minh, vì đó là sự khởi đầu tốt đẹp, còn Tăng Khả Ny lại trái ngược với em, cô thích ánh hoàng hôn dần tắt, nó đại diện cho sự kết thúc, nhưng lại còn đẹp hơn cả bình minh nữa. Từ nay đoạn đường em đi, chị chỉ có thể đi ngược lại, nếu không thể khiến em quên đi chị, thì chị đành để em hận chị có lẽ sẽ tốt hơn.

_Dụ Ngôn, xin lỗi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co