Truyen3h.Co

[cường/sơn] mùa sinh sản | R18

mùa sinh sản | R18

garcia_garbage

couple: bạch hồng cường x nguyễn hữu sơn
.
tags: lowercase, ooc, light angst, sexual content, boypussy, vaginal fingering, oral sex, masturbation, hybrids, mpreg, egg laying, nhs!bot, bhc!top, ĐỌC KĨ TAG NHA TRỜI ƠI
.
summary: hồng cường đéo biết tại sao thiên nga lại tự đẻ trứng được như gà mái nhưng mà động vật còn biến nổi thành người thì còn chuyện gì không xảy ra được nữa?
_____________
xin phép góp spin-off cho 'cường sơn | hình như chú vịt con tôi nuôi không phải là vịt' của daika _nekotine 😭

⚠⚠ FANFIC THUỘC VỀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, CHỨA TÌNH TIẾT NHẠY CẢM PHI THỰC TẾ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI LUNG TUNG ⚠⚠
_____________
.

hồng cường đéo biết tại sao thiên nga lại tự đẻ trứng được như gà mái nhưng mà động vật còn biến nổi thành người thì còn chuyện gì không xảy ra được nữa?

chẹp, đó là tóm tắt ngắn gọn phản ứng của gã bây giờ, người đang bối rối vừa nắm tay sơn vừa lóng ngóng bấm điện thoại tra google.

cách đỡ đẻ cho người chim /

mẹ, nghe ngu vãi nhưng cường biết làm cái gì hơn đây. trường hợp này chắc không cần phải gọi cấp cứu, họ đang ở nhà riêng và tên cáo minh quân thật biết lựa ngày để đi vắng.

.

.

“anh cường, em đau bụng…”

hữu sơn đã nói thế với gã, đứng trước cửa phòng bếp và chỉ vào cái bụng hơi căng hơn mọi khi của mình dưới lớp áo oversize.

“sao? lại ăn gì linh tinh à?”

lúc đó cường còn thấy bộ dạng em ta dễ thương, cuối tuần rảnh rỗi đâm ra sinh chủ quan chăng, đáng lẽ gã phải dự trù cho trường hợp xấu nhất mới phải, có chuyện gì xảy ra liên quan đến sơn bình thường nổi chứ.

“đâu, bị thế này ăn còn chả ngon.”

“cần anh chạy ra tiệm mua thuốc không?”

“vâng, em trông nhà cho…”

sơn gật đầu, nhìn xuống cái bụng đang tức anh ách.

không ngờ sau khi uống thuốc cơn đau chẳng ngớt mà càng lúc càng cồn cào, cái kiểu đau kì quặc giống như người ta nhồi nhét cái gì vào trong dạ dày, nhưng sơn quả quyết mình không bị tiêu chảy vì gần cả ngày hôm nay em còn ăn không nổi hai bát cơm.

cuối cùng, mấy tiếng không thấy động tĩnh gì, cường mới mò vào phòng em kiểm tra thì dẫn đến tình hình hiện tại. gã ngồi bên cạnh con thiên nga chỉ biết nằm bẹp một chỗ, xung quanh để sẵn giấy ăn, khăn mặt, một cái chậu nhỏ và túi nilon phòng trường hợp sơn gọi chị huệ.

mồ hôi bết dính tóc mai vào trán sơn, lông vũ trắng phau trổ ra trên nước da hồng hào vì bí bức, theo từng cú cựa mình liền rơi rụng bay theo hướng cái quạt cây phả gió ù ì. vừa tầm đầu đông, gió mùa đông bắc đã từng cơn tràn vào ngõ ngách sứ hà thành, ngoài trời thì lạnh mà sơn mình mẩy nóng như con ngan vừa vớt khỏi nồi nước luộc. buổi trưa còn thay quần áo cộc với đòi bật điều hòa bị cường nạt cho là khùng hả, giờ chỉ dám bật quạt phe phẩy sợ cu cậu sốc nhiệt.

mà nó khùng thật, nóng mà cứ ôm rịt cái sweater của gã, nom ngửi mùi người yêu tự đỡ đau được hay gì.

“bên dưới, buốt quá…”

“anh đây, nắm tay anh.”

mới đầu cường còn tưởng em đến tháng.

hồng cường kê thêm cái gối dưới mông sơn, vén áo sờ xuống ổ bụng mịn màng, cảm nhận hình dáng của những quả trứng gồ ghề bên trong qua lòng bàn tay. bụng sơn hẳn là rất đầy rồi. điên thật, gã nuốt ực, một cảm giác lơ lửng kì quái dấy lên dưới đũng quần.

trông em của gã giờ đây thật nhỏ nhắn và yếu đuối, một con thú đáng thương dễ bị tổn hại, gieo cho người ta khao khát nâng niu đồng thời nảy sinh ý đồ xấu xí.

song gã phủi đi suy nghĩ đen tối nhất thời, giữ đầu óc mình trong sáng nhất có thể từ từ tuột cạp quần đùi của sơn xuống, chiếc quần trong ướt dịch loãng theo sau rời khỏi mắt cá chân. đằng nào bây giờ em cũng chẳng còn hơi sức chống đối được, nếu không giải quyết cho xong ai dám để nằm đó cố chịu trận, sau vụ này gã có bị mổ cho u đầu cũng hợp lí.

vốn dĩ chuyện này bắt đầu từ bao giờ và dấu hiệu nhận biết có từ khi nào? cường cố vắt óc nhớ lại bất cứ biểu hiện lạ nào đó của sơn mấy tháng trước đổ lại. nôn nghén, mệt mỏi hay gì đấy, thường mấy cái đó sẽ dễ quan sát ở tháng đầu thai kì.

ngặt nỗi đúng thời điểm ấy gã phải tăng ca nhiều, lết về nhà thì lập tức lăn giường tranh thủ ngủ thành ra không để ý sơn nhiều. gã nhớ mỗi hôm về khuya em hay để phần đồ ăn tối, nồi cơm lúc vơi đi dăm ba muôi lúc thậm chí còn nguyên. dù là bữa nào trong ngày thì cường biết lượng ăn của sơn đến đâu. dáng dấp vẫn cân đối đâu đến nỗi phải giảm cân. tầm mấy tuần kế tiếp thì sơn ăn uống bình thường trở lại, hơi nhiều hơn một chút, thỉnh thoảng kén ăn, không quá khác lạ, nhưng bụng dưới có hơi tròn lên thật khi nhìn kĩ.

“từ bao giờ sao không bảo anh để đi kiểm tra?”

“em tưởng vì nuốt phải hạt nên dưa hấu nở trong bụng… anh toàn bận em không dám nói…”

khổ quá, phải phổ cập giáo dục giới tính cơ bản gấp cho thằng quỷ này mới được. chả biết như lúc còn ngơ ngơ không có mình ở đây nó đói quá có tự đẻ tự ăn lại không

.

theo như vài cái clip ngắn ngẫu nhiên được thuật toán đề xuất của facebook thì cường nhớ hầu hết các loài có cánh thường không có dương vật (đừng tò mò tại sao cường nhớ). gã đã vài lần thấy phía dưới của em hồi còn tắm chung do phải đánh vật với cái vòi sen chó chết. cường chẳng muốn nghĩ bậy bạ gì nhiều, nhưng cơ thể người thú phổng phao nhanh hơn gã tưởng, và tiếp tục mộng tinh về bé con kia làm gã thấy mình nên chuyển hộ khẩu xuống địa ngục.

kể cả sau ngày chính thức có danh phận bên nhau, hồng cường vẫn không dám chủ động tiến xa mấy chuyện trên giường vì ai biết hoạt động thân mật của thiên nga khác như thế nào, nết người yêu đã nhạy cảm nhỡ bị dọa sợ bay mất thì sao.

tính theo năm từ lúc nhận nuôi có lẽ hữu sơn cũng đủ tuổi qua dậy thì rồi, mấy kì rụng lông và nhiều thứ kinh khủng khác, và đéo thể ngờ câu nói đùa vui ‘nắm tay có bầu’ của các cụ ngày xưa lại được hiện thực hóa cho cái trường hợp này.

kể ra tuần nào cũng một cữ vầy khéo lại tiết kiệm được ối tiền đi chợ (gã tự đấm mình một cái).

cơ mà cường sốc vì vụ đó hơn chuyện em sơn của gã có bộ phận sinh dục nữ. rối loạn hormone hay biến thể trong quá trình hình thành phôi thai gì đó, chẳng quan trọng lắm vì hữu sơn vẫn đứng trên danh nghĩa là bạn trai gã và điều đó không gây trở ngại gì cho tiếp xúc giữa họ. hồng cường một tay nuôi thằng nhóc này từ hồi mới nứt mắt, định hình bản thân ra sao do em tự nhận thức chứ gã không nhúng tay vào, kể có ra sao thì bây giờ cường không yêu em thì yêu ai.

.

cường gập hai chân em lên, hoàn toàn phô bày vùng tam giác mật sẫm màu, thịt môi có phần hơi chu ra trước, bao vây là má đùi trắng mềm căng mẩy.

gáy gã nóng tợn, đỏ mặt quan sát cái âm đạo trinh nguyên ngon nhức mắt gắn dưới thân em yêu. là một tên trai tân hai mươi sáu tuổi đầu thằng nào chả khó cưỡng, nhưng gã đếch nứng đến thế để phát tục ngay lúc này.

cơ thể vì tư thế tạo áp lực liền rục rịch phản ứng, bụng dưới em co thắt dữ dội, sơn gằn lên, gồng cứng vai, ngón chân tức thì quặp lại.

“cái… hình như— á! ự

khối oval trắng nhợt nổi bật len qua cửa âm đạo, tách mở môi bé và thu hẹp tầng sinh môn, đem theo một lớp máu loãng hòa với dâm dịch bị ép chui ra ngoài. cường trố mắt quan sát quá trình phi thực đó, mọi định nghĩa tự nhiên bay hết khỏi đầu. cảnh tượng chả khác gì mấy trò chơi tình thú trên web đen, ngoại trừ bên trong đối phương lúc này là những sinh linh thực sự có thể thành hình nếu được ấp đủ tháng. nhanh chóng giữ bản thân bình tĩnh, gã đón lấy quả trứng còn nóng hổi khỏi lăn lóc trên giường cho vào chậu, trông như người chủ trang trại đi thu hoạch mẻ trứng gà mới.

.

.

quá trình có vẻ khó nhằn hơn hồng cường suy tính, thay vì để em tự dồn sức thì gã thấy bản thân nên làm gì đó hữu ích.

bàn tay áp vào môi lớn banh rộng khe hẹp chật chội, từ cửa mình hưng phấn chảy nước dâm nhoe nhoét xuống khe mông núc thịt.

đây là việc phải làm.

đây là việc phải làm.

đây là việc phải làm.

cường lẩm bẩm trong đầu, thuyết phục tất cả điều bản thân sắp thực hiện đều vì lòng nhân đạo khi đốt ngón thon dài lần lượt tiến vào, nóng và ẩm ướt và hút lấy da thịt gã. hai ngón tay chậm rãi nới rộng huyệt đạo bên trong, mở đường cho đám trứng chen chúc chui ra tại khoang tử cung non nớt.

“cường… anh cường ơi…”

em nức nở, thút thít tên gã. họng đã khàn đi mà lọt vào tai cường như rót mật. mẹ kiếp, gã muốn dỗ dành song câu từ cứ ứ lại trong cổ. giọng em mọi ngày cũng ngọt như vậy à.

!

quả thứ hai.

!

rồi thứ ba.

quả nào quả nấy to bằng nắm tay trẻ con, nhìn mà sợ hộ.

sơn nước mắt nước mũi đầm đìa lắc đầu lia lịa, cái đuôi lông chỉa ra ngọ nguậy xin ngừng. dị vật chèn cứng cổ tử cung không chịu mở nữa, đường sinh dục phải liên tục co bóp bỏng rát khôn nguôi.

sau tất cả thì mọi chuyện đều quá sức với em, háng bị cường ghim chặt tại chỗ mỏi nhừ. mắt em nhòe nhoẹt vì khóc, vì mùi của gã vương trên chiếc áo thật dễ chịu cùng mùi của chính em, nồng và ẩm và đau đớn. nhưng em không vùng vằng hay chống đối mãnh liệt hơn, phần nhiều là vì mệt, và vì anh cường đang ở đây. sơn nghĩ đến mẹ. vào ngày này trước đây mẹ cũng có ai đó để tin yêu lúc khốn khó như vậy không?

“sơn, thở đều, nào.”

“—em đau, cho nghỉ đi… không được…”

giọng nói trầm ấm của gã kéo lại chút tỉnh táo cho em.
ấn xuống bụng để đùn mấy quả trứng tòi ra chắc chắn là phương án tệ nhất, cường sốt ruột. ngộ nhỡ sơn bị tắc đẻ và phải đưa đi bệnh viện gắp dị vật thì sao? má nó, nếu nhà nước bổ sung thêm phòng khám riêng dành cho các trường hợp đặc biệt thế này thì có phải đỡ bất cập hơn không.

“cố lên, sắp xong rồi…”

ý tưởng mới thường lóe lên ngay lúc tình hình nguy cấp nhất. cực khoái hình như giúp giảm đau cho sản phụ được. gã đã đọc ở đâu đấy như vậy, rất ít trường hợp đã áp dụng nhưng cũng đáng thử nhỉ…

mặc dù kinh nghiệm gần gũi phụ nữ có thể nói là bằng không nhưng gã cá rằng sơn sẽ sướng được với ngón nghề học lỏm cấp tốc này.

tưởng trai tân mà kém ư, gã tự tin đá còn dẻo chán so với mấy cha có vợ chục năm nhé.

cường bất ngờ chen mặt vào vùng bẹn trắng trẻo, rẽ xuống lớp lông tơ phủ trên gò mu, rê lưỡi liếm dọc một đường rồi viền quanh âm vật đã cứng lên hẵng còn e lệ náu dưới hai cánh môi, cùng hai ba ngón tay liên tục vói vào nới rộng cửa mình sũng nước.

thịt đùi mướt mát căng lên kẹp chặt đầu gã, liền bị bàn tay còn lại bạnh mở ra cưỡng bức ý định khép chân. sơn há miệng thở gấp, tay lúng túng che đi tiếng rên ngày một ngân cao đồng điệu với mỗi lần lưỡi của cường bao trọn lấy em hay ngón tay gã lại chọc tới điểm g.

ngửa cổ ú ớ rên, đầu óc sơn quay cuồng trong nhục dục, khoái cảm không ngừng xô tới như thủy triều, o ép em lần nữa lên đỉnh còn đối phương thì mặc sức lộng hành như muốn khảm từng nốt hoan ca dâm đãng vào gian phòng nhỏ bé.

lông vũ rụng khắp giường, âm vật bị làm cho sưng húp, dịch âm đạo bắn ra bao nhiêu đều được miệng gã chu đáo dọn sạch. hai quả trứng còn sót ngoan cố bên trong cuối cùng cũng theo tường vách co bóp bị đẩy ra ngoài môi lớn, trên đường đi vì cấn vào bóng đái mà hại em tiểu ra một ít, trông đĩ thõa vô cùng.

cường thở phào rời mặt khỏi giữa hai chân em, quệt đi vệt nước đọng trên môi, đón từng quả trứng cuối vào chậu, hoàn thành mĩ mãn một ca đỡ đẻ để đời như một bác sĩ sản khoa chính chuyên.

“anh ơi…”

sơn khịt mũi, vẫn ôm ấp cái sweater đã nhăn nhúm nãy giờ, hàng mi lim dim, long lanh ươn ướt nước, má phớt hồng, mồ hôi lấm tấm lăn xuống cổ. dáng vẻ nhẹ nhõm ngây thơ, mơ màng như vịt con ngái ngủ nằm trong tổ.

“tốt rồi, giỏi lắm…”

cường gạt đi vài sợi tóc ướt trên trán em, bàn tay tự động dịu dàng hơn một chút di các khớp ngón xuống mi mắt yêu kiều và bên má mềm mại. thiên nga thấy hơi liền nghiêng nhẹ đầu, môi nhỏ dụi vào ngón tay gã. bàn tay thon dài xinh đẹp đã hằng ngày ôm ấp em, âu yếm em. hồng cường nghẹn lại, cả hai đều nhìn thấu ý niệm của người kia, nhưng liệu sơn có hiểu hết không bao tạp niệm trần tục.

bức tường lí trí từng bước đổ sụp khoảnh khắc hồng cường vô thức miết tay trên đôi môi mềm, đầy khiêu gợi khi môi dưới hé mở cho lưỡi lướt qua da thịt nũng nịu gọi mời. bên dưới gã lần nữa rục rịch, máu nóng chảy dồn xuống tụ điểm duy nhất.

cổ họng gã rát như ai đốt lửa trong dạ dày. gã muốn hôn em.

bàn tay còn mang dư vị dung tục của em trườn xuống hai lớp vải, khổ sở tự an ủi chính mình. gã cắn môi, chăm chú thu vào tầm mắt gương mặt xinh đẹp trong trắng đến thân dưới phô trương lõa lồ, cảm thấy thật hèn hạ khi sử dụng cơ thể sơn cho việc này. cường mân mê đôi môi tình yêu nhỏ, phía dưới bao trọn vật nhạy cảm, cọ miết, mòn mỏi.

“—ah!

cau mày, gã nghiến chặt hàm thở rít một hơi, sống lưng tê tê, cơn bức bối cuối cùng cũng được giải thoát. nhìn những phóng túng của mình và em hòa lẫn trong lòng bàn tay, cường hổ thẹn nhanh chóng tống thứ tang chứng ấy vào đống giấy ăn.

sơn đã thiếp đi trước khi chứng kiến phút quẫn trí vừa rồi. hên quá.

gã nhìn qua chậu trứng.

“nở thành sản phẩm thật thì vỡ kế hoạch phết.”

cường chép miệng, vừa đặt chúng lên bàn vừa nghĩ đến cảnh một ổ lông xám xịt nheo nhóc túm tụm dưới bụng sơn kêu nghẹc nghẹc suốt ngày, rồi đến mùa sinh trưởng rụng lông rụng cánh và hàng tá chi phí phát sinh khác buộc cường phải cày cuốc bục mặt ở văn phòng cho ra dáng người đàn ông đã yên bề gia thất.

nói đi cũng phải nói lại, sơn chắc chắn sẽ không thích cảnh phải bầu bí chút nào, gã còn nhớ hồi em ám ảnh với việc bị thừa cân ra sao. đó là những tháng ngày mệt mỏi cho cả cơ thể em và tâm trí gã. hồng cường sau tất cả vẫn chỉ là người thường, sự thiếu toàn vẹn khiến gã không đành lòng thề non hẹn biển những đủ đầy mình không thể cho đi nếu sơn nguyện trao gã nhiều hơn là tình cảm. nhưng cường biết rằng em đang và đã luôn cần mình, hồng cường là gia đình của hữu sơn và sẽ luôn luôn như vậy.

tự ngẩn ngơ vẽ chuyện tương lai lại nhớ hồi mấy năm trước còn còng lưng chăm bẵm con “vịt” con kia từng tí một. cười trừ, gã rải chiếc chăn mỏng ngang bụng sơn, âu yếm ngắm nhìn cậu hừ nhẹ rồi dụi mặt vào gối. thiên nga nhỏ hẳn đã mệt lắm rồi, buổi tối hôm nay khá điên rồ và thiêng liêng theo nhận xét của cường, gã sẽ bế em đi tắm sau, thay ga trải nữa.

sơn lúc nào cũng khiến tên nhân viên văn phòng này phải bận bịu không ngơi tay, nhưng gã còn chẳng tưởng tượng được cảnh thiếu em đi quá một tuần. giả như phải trả tiền để mua được tình yêu, thì ba trăm nghìn là một cái giá hời quá đáng.

.

.

.

“ặc! lông mắc họng— ọe

.
____________

có ref từ chính truyện, hay lắm chưa coi thì vô support author nhé hehe 💥
.
.
bonus fanart headcanon thiên nga sơn của tui👨‍🍼


tấm này là idea cho cả fic lmao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co