Truyen3h.Co

Cuong Vi Oneshot An Anh Cua Em

warning: out of characters, cannibalism (ăn thịt người), ăn thịt thật không đùa, cân nhắc trước khi đọc, 18+, đã cảnh báo nhiều lần

bạch hồng cường x lê bin thế vĩ; chào mừng đến với vlog mukbang của lê bin thế vĩ

-----

Lê Bin Thế Vĩ ngoan ngoãn đặt đũa xuống bên cạnh cái bát trống không.

Khuôn miệng xinh xắn của nó tủm tỉm cười, nom yêu ơi là yêu, hôm nay Vĩ không vuốt tóc, cũng chẳng trang điểm gì cả. Thú thật, Lê Bin Thế Vĩ không hay trang điểm cho lắm, nó không giỏi về mấy mảng này, và có lẽ đúng như mấy ông anh hay trêu chọc nó - Thế Vĩ tự tin vào mặt mộc của mình, không cần phấn son gì cũng đủ đẹp trai rồi.

Hoặc là xinh trai, gần đây Thế Vĩ thấy fan nó cứ khen nó xinh trai dễ thương hoài; dù cho Vĩ cảm thấy được khen ngầu thì sẽ hợp với hình tượng nó hướng đến trước giờ hơn, nhưng được khen xinh trai cũng không tệ lắm, được khen là đã quá đủ, nó nghĩ fan nó nói gì cũng dễ thương hết. Lê Bin Thế Vĩ thương fan của nó nhiều nhiều lắm đấy.

Vĩ cầm điện thoại lên, vuốt vuốt lại mấy cọng tóc mái mềm mại rủ xuống trán; lâu rồi nó không có thời gian đi cắt lại mái, gần đây nó bận quá mà. Không sao cả, cái gì khó có kính lo, Lê Bin Thế Vĩ đeo kính, đẩy ngược cái kính lên như một cái bờm, chỉnh thêm một chút xíu nữa, vậy là vừa đẹp trai vừa thời thượng, tóc mái đã không còn che đi tầm nhìn của nó nữa.

Và rồi, Vĩ nhìn thẳng vào camera.

Mắt Lê Bin Thế Vĩ sáng lắm, đuôi mắt hơi cụp xuống chút xíu, nhưng mắt Vĩ to, thế là trông hơi ngốc nghếch chút xíu, thảo nào mọi người cứ bảo nó là cún khờ, thỉnh thoảng thì bị trêu là em mèo ngốc. Thế nào cũng được hết á, Lê Bin Thế Vĩ dễ tính, nó không để ý mấy cái này lắm đâu. Nói mắt nó sáng như đèn pha cũng được, hay hoa mĩ hơn thì bảo sao đã rơi vào trong mắt nó.

Bảo rồi, như nào cũng được.

Lê Bin Thế Vĩ hiện tại, chính lúc này, ngay ấy giờ ấy mà.

Chỉ muốn nghe nhạc.

Cùng với Bạch Hồng Cường.

"Chào mừng bạn tới vlog mukbang của Lê Bin Thế Vĩ!"

--
Bốn giờ sáng, bạn hẵng còn chưa ngủ được.

Dễ hiểu thôi, ngày hôm nay bạn đã sử dụng điện thoại quá nhiều, đến bây giờ bạn vẫn còn chưa tắt điện thoại đi, đêm muộn mà vừa sạc vừa dán mắt vào cái màn hình nhỏ, làm sao mà ngủ cho được.

Bạn tắt app video ngắn, ngáp một hơi thật dài, nước mắt sinh lí theo đà chảy xuống gò má. Bạn tắt màn hình điện thoại, rồi lại bật lên, chán nản thử mở youtube.

"Mukbang? Ai lại Mukbang vào giờ này?"

Bạn lẩm bẩm chê bai, tay vẫn bấm vào cái video chẳng có thumbnail tử tế, chẳng có lấy một người xem, tiêu đề thì kì quặc mới vừa hiện lên màn hình hiển thị chính của youtube. Dù sao bạn cũng ngủ không nổi, góp 1 view ủng hộ người ta - ừm, hiểu là bạn tò mò xem chủ kênh định làm trò hề gì cũng được.

Chán quá mà.

Mukbang hoa hồng trắng.

Cẩn thận ăn nhầm phải gai đấy.

"Cái lồn gì vậy?"

Bạn giật mình chửi tục khi nhìn thấy thứ xuất hiện trong video, theo bản năng thoát khỏi app, tắt màn hình. Bạn ôm điện thoại trong lòng, chỉ trong tích tắc nhìn thoáng qua mà tim bạn vẫn cứ đập thình thịch, nhanh và mạnh đến nỗi bạn nghe được cả tiếng tim mình đang kêu la inh ỏi trong lồng ngực. Và rõ ràng rồi, tâm trí bạn cũng đang gào thét cảnh báo bạn trốn chạy, xúi giục bạn đi ngủ ngay-lập-tức, giả vờ không biết đến thứ vừa nãy, quên chúng đi, quên sạch sẽ.

Nhưng khó đấy.

Từng nghe, tò mò hại chết mèo.

Nhưng rõ ràng, loài người mới là sinh vật chẳng mấy khi kìm nén được hai chữ "tò mò".

Bạn nhắm tịt mắt, hơi thở dần trở nên dồn dập, hai luồng cảm xúc đối nghịch nhau làm đầu óc bạn ong ong.

Sợ hãi.

Mà lại khao khát được thấy nhiều thêm.

Tay bạn run rẩy, một lần nữa mở điện thoại lên.

"Chào mừng bạn tới vlog mukbang của Lê Bin Thế Vĩ!"

Nhân vật chính là một chàng trai trẻ, trông trẻ lắm, áng chừng mới vừa qua tuổi đôi mươi. Tóc đen mắt đen, trông tóc hơi xù xù một chút, dễ dàng khiến người ta có cảm giác muốn thử xoa xem mềm mại cỡ nào. Nụ cười treo trên môi cậu trai trẻ cũng dễ chịu nữa, cười rất xinh, bạn phải thừa nhận là cậu chàng xinh trai cực kỳ, giọng nói thì êm tai, mới chỉ nghe một câu mà đã ghim thẳng vào đầu bạn, đủ để bạn muốn nghe cậu ta nói nhiều thêm nữa.

Tiếc thay.

Bạn rùng mình.

Khung cảnh xung quanh chàng trai trẻ quá bất thường, quá kinh khủng khiếp, quá đáng sợ; chúng chẳng phù hợp với nụ cười hệt như ánh mặt trời của cậu chút nào; nhưng cũng hợp lí đến kì quái, điên rồ, bạn nghĩ bản thân bạn đã điên theo rồi; ngay từ giây phút bạn quyết định xem tiếp.

Bỡn cợt để lại một dòng bình luận, không ý thức được mồ hôi đã chảy xuôi theo thái dương bạn.

XXX: Đồ ăn là thật hay giả đấy, vlog kinh dị hả, nhìn giống thật quá =))))

Lê Bin Thế Vĩ: Sao lại kh nhỉ kkk:))

"Rep nhanh quá vậy..." Sợ quá, sợ quá, sợ quá.

Trong video, Lê Bin Thế Vĩ mặc áo phông trắng sạch sẽ, ngoan ngoãn ngồi yên nhìn thẳng vào ống kính. Bàn ăn được trang trí bằng những nhành bạch hồng hẵng còn tươi lắm, giống như có thể nhìn thấy được sương còn đọng lại qua một lớp màn hình. Trên bàn được đặt khoảng tầm chín, mười cái đĩa to đùng. Trước mặt Lê Bin Thế Vĩ là một bộ bát đũa sạch sẽ, bên cạnh còn có cả dao nĩa đầy đủ, dù rằng bạn cảm thấy những thứ này không thực sự cần thiết đến vậy.

Đồ ăn không có gì nhiều.

Một cái đầu, hai tay, hai chân, và những mảnh thịt lớn được cắt đều đặn, cẩn thận xếp liên tiếp nhau trên những cái đĩa. Phần xương được đặt riêng ra, xương người không ít, thế mà cũng chồng chất vào chung một cái đĩa được - dẫu cho trông nó có thể sẽ đổ xuống bất cứ lúc nào. Bạn không nhìn rõ ngũ quan cái đầu, bởi lẽ nó được xoay về phía Lê Bin Thế Vĩ, video chỉ quay được cái gáy cùng phần đuôi tóc lởm chởm mà thôi, ắt hẳn là thứ dùng để chặt đầu chưa được sắc bén cho lắm, cũng có thể là do Lê Bin Thế Vĩ không biết cắt tóc.

"Còn tưới si-rô dâu lên nữa, chỉ sợ chưa đủ đáng sợ hay gì?"

Tiếng tí tách khi những giọt máu nhỏ giọt xuống mặt đất vang lên rõ ràng ngay tại thời điểm bạn gượng cười than thở. Cái đầu vẫn đang chảy máu không ngừng, tay và chân không khác gì, máu thịt bê bết nhầy nhụa ở những vị trí bị chặt đứt, vẫn còn thịt vụn dính trên xương; và bạn tự hỏi, để xương ở đây thì có gặm cả xương không nhỉ?

Video vẫn tiếp tục chạy. Cậu trai trẻ tên Thế Vĩ sau khi ngồi thừ người ra mất hơn một phút, cuối cùng cũng bắt đầu vào việc chính. Bạn hít một hơi thật sâu khi thấy Vĩ dùng tay không cầm miếng thịt ở gần nó nhất lên, đung đưa qua lại trước ống kính như đang tỏ ý giới thiệu (hoặc mời người xem ăn).

Vĩ vẫn cười, cái nụ cười giữ chân bạn ở lại coi đến hiện tại.

Nó há miệng, để lộ hàm răng trắng bóc như được bọc sứ. Hai tay Thế Vĩ cẩn thận nâng miếng thịt như đang ôm ấp một nhành hoa, chất dịch đỏ tươi rơi ra khỏi kẽ ngón tay nó, thấm vào cái áo phông trắng phau - chưa ăn mà đã bẩn rồi, một cái vlog mukbang không chuyên nghiệp chút nào. Bạn không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại, bạn thấy răng Vĩ cắn trực tiếp lên miệng thịt sống. Có vẻ miếng thịt dày và dai hơn nó mường tưởng, thành ra trông Vĩ hơi chật vật khó khăn, tư thế ăn uống không được đẹp đẽ cho lắm khi mà nó cố gắng cắt dứt một mảng thịt nhỏ ra.

Bạn thở hắt, cùng lúc với thời điểm Lê Bin Thế Vĩ thành công cắn đứt mảng thịt vừa miệng. Má nó phồng lên, lông mày Thế Vĩ nhăn lại, nó trệu trạo nhai thịt. Thế Vĩ rũ mắt, hàng mi dài che đi biểu cảm trên gương mặt nó, máy quay ở quá xa, cũng không phải góc nhìn mà bạn có thể dự đoán được cảm xúc nó hiện tại. Bạn chỉ thấy cái miệng (mới một phút trước bạn còn khen xinh) đang không ngừng hoạt động, từ khoé miệng có cái màu phơn phớt hồng, chất dịch đỏ y hệt thứ nước làm bẩn áo nó rỉ ra bên ngoài, xuôi theo cằm nó, trộn lẫn với nước bọt Thế Vĩ.

Cảm giác tanh tưởi buồn nôn cuộn trào trong cổ họng và bụng bạn, dù bạn chỉ là người xem. Linh hồn bạn một lần nữa điên cuồng đưa ra cảnh báo bắt ép bạn ngừng xem, nhưng bạn chỉ chép miệng, nuốt ngụm nước bọt chua loét xuống cổ họng khô cằn.

Thế Vĩ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp của nó nhìn thẳng vào bạn, nó hơi cười, nuốt miếng thịt xuống. Máu vẫn chưa ngừng rơi ra, tâm trí bạn hằn rõ cảnh tượng yết hầu nó nhấp nhô - miếng thịt khó nhằn ấy chậm rãi trôi tuột xuống dưới bụng nó. Thế Vĩ há miệng, khoang miệng nó đỏ tươi màu máu, răng môi hay là lưỡi đều nhơ nhớp chất lỏng rực rỡ; nói thế nào được nhỉ, màu này tôn da quá, bạn nghĩ.

Chàng trai trẻ đột ngột bụm miệng, lưng nó cong xuống, bạn nghe được tiếng bụng dạ nó cồn cào sôi tiếng òng ọc, Vĩ nôn khan, hai bàn tay đầy máu của nó làm bẩn hết cả gò má; động tác nãy giờ khiến phần cổ áo phẳng phiu ban đầu cũng đã nhăn nhúm; thanh âm nín nhịn cơn buồn nôn phát ra từ màn hình điện thoại làm bạn mắc ói theo. Bạn học theo Thế Vĩ, dùng một tay che lại mũi miệng mình. Hơi ấm từ thân nhiệt giúp bạn bình tĩnh lại; hẳn là Lê Bin Thế Vĩ cũng có trải nghiệm tương tự, nó ngồi thẳng người lại rồi.

Lê Bin Thế Vĩ ngồi ngoan y như lúc video mới bắt đầu, nụ cười hay biểu cảm vẫn y hệt; dù có đôi ba điểm khác thường - như màu môi được tô đỏ, áo phông vừa nhăn vừa dính bẩn, da thịt từ gò má đổ xuống nhuốm đầy máu - thì nhìn Vĩ vẫn xinh trai lắm, bạn khò khè thở rồi đưa ra nhận xét.

"Đây là thịt của bạn trai tôi." Miếng thịt lại được Vĩ cầm lên, nó nghiêng đầu, áp má kề sát miếng thịt sống đang ăn dang dở. Nó khép hờ mi mắt, giống như hồi tưởng về một miền xa xăm mà bạn không hề hay biết, giọng điệu Vĩ bình tĩnh, nó chậm rãi giới thiệu món ăn ngon nó đang mukbang. "Bạn trai tôi tên Bạch Hồng Cường, là một nghệ sĩ giỏi."

"Bạn trai tôi có nhiều fan lắm đấy nhé, vì bạn trai tôi giỏi lắm."

Bạn nghe được đôi ba thanh âm nhóp nhép rất nhỏ sau mỗi từ Vĩ nói, chất lỏng màu đỏ ấy dính hơn bạn tưởng.

Thế Vĩ cắn thêm một miếng thịt, lần này nó đã có nhiều kinh nghiệm hơn, nó cắn miếng nhỏ để nhai cho dễ, cảm xúc của nó cũng đã ổn định hơn ban nãy nhiều. Máu không còn trào ra khỏi khoé miệng thế Vĩ, nó ăn lịch sự cẩn thận như một món ăn bình thường; đủ để bạn trong giây phút nào đấy đã ngỡ rằng tất cả những cảnh trước đó chỉ là ảo giác.

Đùa thôi, máu tươi cùng cổ họng khô không khốc, cảm xúc sợ hãi đến cứng cả người vẫn còn y nguyên ở đây.

"Khó ăn hơn tôi nghĩ, tôi nói thật."

"Tôi thích ăn hải sản hơn, đặc biệt là tôm và cua."

Thế Vĩ đã ăn hết một miếng thịt; nó liếm môi, ho khùng khục liên tục, bạn nghĩ là nó mới bị sặc máu. Nó không dừng lại nội dung mukbang của mình, tiếp tục cầm cánh tay được đặt ở xa hơn lên. Nhân vật chính của vlog chăm chú ngắm nhìn cánh tay bạn trai mình một lúc, nó dùng tay Bạch Hồng Cường tự ve vuốt gương mặt bản thân, ngón tay trắng bệch dừng lại ở cánh môi mềm, vậy nên Thế Vĩ nghiêng đầu, khe khẽ rải những nụ hôn xuống mu bàn tay người nó yêu.

"Có lẽ tôi nên dùng thịt thằng cha này để nấu món gì đấy ngon hơn."

"Nhưng làm thế thì sẽ không còn đủ tươi nữa."

Nó lẩm bẩm than vãn, bạn cảm thấy răng Lê Bin Thế Vĩ ngày càng khoẻ và sắc, nó không ngừng nhai nuốt phần thịt mềm trên cánh tay Bạch Hồng Cường cho đến khi xương trắng xuất hiện. Nó ngừng ăn chốc lát, dùng dao nhẹ nhàng róc bớt đống thịt sống đỏ hỏn xuống, rồi đặt xương cánh tay sang bên cạnh đĩa xương chất đống.

"Anh Cường gầy quá, không có bao nhiêu thịt."

"Cha đấy cứ bắt tôi ăn nhiều thêm, chê tôi suy dinh dưỡng, nhưng rõ ràng tôi ăn nhiều hơn anh ấy mà."

Lê Bin Thế Vĩ thở dài, đưa tay ôm cái đầu Bạch Hồng Cường vào trong lòng. Nó tựa đầu mình vào cái đầu không xác, tóc nó và tóc người kia lộn xộn vương lẫn với nhau, nhìn qua không thể phân biệt được. Đến lúc này bạn mới thấy rõ gương mặt Bạch Hồng Cường. Anh ta nhắm nghiền mắt, da thịt trắng nhợt nhạt, chẳng có lấy một tí sức sống nào; thế nhưng Bạch Hồng Cường đẹp, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo khiến cái đầu nhìn không quá đáng sợ, sự chết chóc chỉ khiến nó nhuốm thêm đôi phần yếu đuối mỹ lệ, mỏng manh như một món đồ quý giá.

"Ăn thế này không được đẹp cho lắm ha?"

Lê Bin Thế Vĩ dịu dàng hôn vào môi Bạch Hồng Cường, nó bật cười, đuôi mắt cong tít lại. Bạn không biết Bạch Hồng Cường chết từ lúc nào, đã được chặt xác bao nhiêu lâu; có thể là mới vừa nóng hôi hổi xong thì Thế Vĩ đã bày ra và quay video, máu tươi hẵng còn sền sệt chảy ra từ khắp các vị trí đứt lìa.

Đầu bạn ong một tiếng, inh ỏi, nhức óc.

"Thực ra tôi cũng muốn làm một vlog sạch sẽ và chỉn chu hơn." Lê Bin Thế Vĩ đặt đầu Bạch Hồng Cường xuống, bạn nghe nó lẩm bẩm cái gì đó nghe như món ngon phải để thưởng thức sau cùng.

"Nhưng thế thì phải nấu lên, hoặc là thịt người anh của tôi sẽ không còn ấm nữa."

Lê Bin Thế Vĩ tiếp tục ăn, nó không nói gì nữa, nó chỉ im lặng ăn thịt. Nó ăn như thể chẳng biết gì là tanh tưởi, gì là ngán ngẩm, gì là kinh tởm, nhơ nhuốc, gớm ghiếc. Bạn chưa từng nghĩ tới chuyện lời than thở về việc thịt Bạch Hồng Cường sẽ không còn ấm áp nữa là lời cuối cùng nó nói; bạn tập trung cao độ vào video vlog, không dám tua, cũng không dám nhắm mắt, bạn dõi theo từng động tác nhỏ nhất của nó.

Tốc độ Thế Vĩ ăn ngày càng nhanh, mặt mũi nó sền sệt dịch nhầy, màu tóc đen ánh lên sắc đỏ, chiếc áo phông thẳng thớm mang màu sắc tinh khôi đã được thay bằng màu ẩm ướt rực rỡ, nhăn nhúm như một mảnh vải bỏ đi được nó mặc bừa lên người. Thỉnh thoảng bạn thấy nó nôn khan, đôi mắt đẹp phủ một tầng sương mờ, khoé mắt đỏ bừng, ươn ướt như sắp khóc.

Nó ấm ức điều chi đấy mà bạn không rõ.

Cắn, xé, nhai và nuốt.

Ngọt ngào đắng nghét.

Tanh tưởi thơm mềm.

Vlog kết thúc.

Lê Bin Thế Vĩ nuốt miếng thịt cuối cùng, nhẹ nhàng đặt mẩu xương nhỏ vào những cái đĩa chất đống xương trắng; thật may mắn khi cái tháp xương đấy không đổ xuống.

Nó ôm cái đầu lên, không ăn hết.

Chàng trai trẻ im lặng ôm đầu Bạch Hồng Cường, tĩnh lặng tựa như một tấm ảnh động. Bạn chỉ kịp thấy một dòng phụ đề chạy bên dưới ngay khi video tắt phụt.

Cường Bạch nói đúng, tôi vẫn chưa ăn đủ nhiều.

--
Lê Bin Thế Vĩ mở điện thoại lên, nó co cuộn người lại, khe khẽ dụi mũi vào đầu bạn trai nó. Bạch Hồng Cường đẹp quá, nó vẫn tiếc nuối khi ăn anh quá sớm, nó còn muốn ngắm nhìn anh lâu hơn một chút, rồi nó sẽ ăn sau, nó sẽ khảm linh hồn anh vào linh hồn nó, sẽ hoà làm một với người nó yêu chậm hơn một chút.

Nó thấy vlog mukbang của mình lại có thêm một bình luận nữa.

XXX: Sẽ có phần hai đúng không?

Lê Bin Thế Vĩ: Hong, hết roi

Lê Bin Thế Vĩ: Hoặc kh

Lê Bin Thế Vĩ: Để xem đã

Tuỳ tâm trạng, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co