Cut Bat Tinh Yeu Edit
Giờ ra chơi. Lucy tung tăng đi xuống căn tin trường. Cú gội đầu bất ngờ khi sáng không làm cô nhóc bận tâm lắm. Nếu đem so việc bị bọn du côn rượt đánh thì chỉ là bình thường. Cũng có thể vì tính vô tâm của Lucy mà cô nhóc không để ý rằng từ lúc bước ra khỏi lớp đã có vài người đi theo phía sau. Khi đi tới hành lang lầu ba, bất ngờ có hai nam sinh chạy tới kéo cô vào một góc khuất cuối cùng bên một ban công. Ở đây có một nhóm người đã chờ sẵn, tất cả bọn họ đang túm lụm lại quanh một cô nữ sinh có mái tóc nhuộm đỏ tím, khuôn mặt ngổ ngáo với lớp phấn son trang điểm dày cộp trên mặt, đôi mắt diều hâu được vẻ chì cẩn thận nhìn sắc lạnh, cô nàng đang ngồi gác chân trên lan can, say mê bấm điện thoại. Lucy để ý thấy đứng bên cạnh cô ta là cô gái béo hôm trước đã tới dằn mặt mình. Cô bé nhăn mặt, linh cảm có điều gì chẳng lành. -Chị Kim! Cô gái tên Kim chính là cô nàng tóc đỏ tím, có vẻ là thủ lĩnh của nhóm này. Nghe tiếng cô bạn mập gọi cô ta ngừng bấm điện thoại, chậm rãi nhìn lên Lucy với ánh mắt lạnh lẽo, cười mỉa: - Con nhỏ mặt dày lúc nào cũng bám đuôi theo Thanh Phong phải không?-Cậu là ai? - Lucy nhã nhặn trả lời. - Tao không cần phải cho mày biết tao là ai.- Cô gái từ từ tiến lại gần Lucy, gằn giọng: - Hôm trước tao đã cảnh cáo mày tránh xa Thanh Phong của tao ra. Nhưng không những mày không nghe theo mà còn cố bám chặt lấy anh ấy hơn. Mày gan lắm, da mặt cũng dày lắm! Dám coi lời tao không có chút giá trị nào? Xem ra mày hết muốn sống rồi! Trước thái độ hách dịch của cô ta, Lucy cảm thấy bực mình. Cô bé cũng nhìn lại kim với ánh mắt lạnh lùng không kém:-Này bạn kia! Tôi và Thanh Phong chỉ là bạn cùng lớp thôi. Tôi không hề bám đuôi cậu ấy. Mà cậu cũng đâu có là gì của Thanh Phong, cậu lấy quyền gì mà cấm cản tôi gần cậu ấy? Nghe Lucy nói xong, Kim nổi điên lên, chạy lại túm cổ áo cô nhóc, trừng mắt quát: - Con nhãi ranh! Để tao nhắc lại cho lỗ tai trâu của mày nghe một lần nữa. Thanh Phong là của tao, và chỉ là của tao thôi, ngoài tao ra không có một đứa con gái nào được phép lại gần anh ấy cả. Mày nghe rõ chưa hả? -Thanh Phong là Thanh Phong, cậu ấy không thuộc sở hữu của ai cả- Lucy lạnh lùng. -Mẹ kiếp !Mày nói gì? Nói lại lần nữa tao nghe xem! -Thanh Phong không thuộc sở hữu của ai cả. -Mẹ kiếp, mày mới nói gì? - Cánh tay Kim siết chặt cổ áo Lucy khiến cô bé khó thở, đến đây thì Lucy đã không chịu nổi rồi, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Lucy tới trường mới chưa được một tuần, cô không thể đánh nhau được.-Không nghe rõ à? Cậu không là gì của Thanh Phong cả, cậu không có quyền gì cấm cản tôi. Buông tay ra! Nếu cậu còn cố tình gây chuyện với tôi, tôi sẽ đi báo với giám thị đó. -Lucy vừa bực bội gỡ tay cô ta vừa lùi ra phía sau, hai gã con trai khi nãy lập tức đi tới giữ chặt hai tay cô bé. -Muốn báo với giám thị à? tao sẽ không để cho mày có cơ hội đó đâu. - Cậu...định làm gì? -Lucy cố giằng người ra khỏi hai tên học sinh. Nếu tụi này định động tay động chân thì cách duy nhất là chạy. -Lúc đầu tao chỉ định đánh cho mày một trận thôi, nhưng mày khiến tao thấy chướng mắt quá. Muốn dành Thanh Phong với tao hả? Mày được lắm con nhãi láo toét,đã vậy thì đừng trách tao ác. -Kim nhìn Lucy rồi cười nhạt ,nói với hai gã đàn em đang giữ chặt cô nhóc: - Xô nó xuống dưới sân đi! Hai tên con trai lập tức lôi cô bé ra ngoài lan can. Lucy vùng vẫy cố chạy thoát khỏi đám người này, nhưng vai cô đã bị giữ chặt, sức lực của cô không ăn thua gì so với hai tên con trai lực lưỡng. - Đây là lầu ba, rơi từ đây xuống cũng chưa chắc đã chết đâu. Nếu may mắn này chỉ bị gãy chân tay hay mất trí thôi. -Giết người là phải đi tù đấy. Ném tôi xuống đó rồi cậu nghĩ là sẽ được bình yên vô sự sao? Tôi mà chết sẽ làm ma về ám cậu đó. Lucy nhăn nhỏ, con gái thường sợ ma, thử hù nó xem sao. -Tao vốn không sợ ma! Yên tâm mà chết đi!Tiêu rồi. Lucy không phải là một cô nhóc quá yếu đuối, và trên hết cô nhóc không muốn bị quăng xuống dưới, dù bị hai tên con trai lôi đi, cô nhóc vẫn chống cự quyết liệt, hai bên giằng co, không ai chịu thua ai. Lucy nhăn nhó nhìn lan can phía trước, từ đây ngã xuống chắc sẽ gãy chân mất, bọn này xem ra không phải đang đùa.Thấy hai gã to xác chỉ là những tên ăn hại, cô gái béo không thể nào đứng im phải xắn tay áo vào cuộc. Trong khi hai gã con trai đang giữ chặt Lucy thì cô ta tóm chặt lấy hai chân cô nhấc bổng lên. Lucy điếng người, không dự đoán trước được tình huống này và bị khiêng ra ngoài ban công. Nhưng ngay giây phút cô sắp bị quăng ra ngoài thì có một cánh tay cứng như thép bất ngờ nắm lấy cổ áo cô từ phía sau giật lại. Lucy ngã nhào ra sau, và được một ai đó đỡ lấy. Cả đám người của Kim nhao nhao lên khi thấy vị khách không mời mà đến này. Sau vài giây định thần Lucy quay lại nhìn người mới cứu mình với khuôn mặt tái mét. Toàn thân cô nhóc vẫn còn run rẩy. Người vừa cứu Lucy chính là anh bạn Sao Đỏ đáng ghét. Và đây là lần thứ hai cô nhóc nằm gọn trong lòng cậu. Cậu nhóc thì cúi xuống nhìn Lucy với đôi mắt mở to tò mò:-Lại là cậu nữa sao Lucy? Sao mà hay gây thù chuốc oán với người khác quá vậy? Lucy run run, còn chưa hoàn hồn. - Còn mấy người đang chơi trò gì đấy? - Kei nhìn về phía đám người của Kim, trừng mắt tra hỏi. - Tụi này chỉ đùa chút thôi mà Sao Đỏ... - Kim lúc này mới lên tiếng nhưng Thái độ đã tỏ ra dè dặt chứ không còn kiêu ngạo, hung hãn như khi nãy. - Đùa hả? Ờ, vậy thì lên phòng giám thị ngày đi, ngày mai bố mẹ cậu sẽ được lên "giỡn" với thầy hiệu trưởng. Cố ý đẩy người từ lầu ba xuống không phải là chuyện nhỏ đâu. Lần này thì cậu chăc chắn sẽ được chuyển hẳn sang trường khác luôn, và nếu may mắn còn có thể thử vài bữa cơm tù nữa ấy chứ. Cậu đủ 18 tuổi rồi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co