Cuu Vot Alltakemichi
Chương 13: phản bội.
Kisaki và Hanma rời khỏi đồn cảnh sát bằng cửa sau, bọn hắn lơ đãng nhìn lên bầu trời xám xịt của mùa đông.
Một màu xám tệ hại.
Hanma nói đùa.
“Cái màu xám ngoét như cuộc đời mày vậy, Kisaki.”
“Nói sai rồi, phải là cuộc đời của chúng ta mới đúng.”
Tao và mày, chúng ta và bọn họ, tất cả đều mang cái màu sắc ảm đạm chết tiệt này.
Duy chỉ có người đó là mang màu sắc khác biệt. người đó rực rỡ đến thế, nhưng cũng chẳng thể chống lại được những kẻ cố gắng vùi dập ánh sáng.
Trước đây,Kisaki là người cố gắng vùi lấp thứ hào quang chói lóa ấy, nhưng hắn thất bại. hắn cứ nghĩa sau khi sự tồn tại của hắn biến mất, anh hùng dù không còn nữa thì cũng vẫn dược ca tụng. Nhưng hắn đã lầm.
Những kẻ mang ơn kia thành công trong việc trôn vùi vầng hào quang rạng ngời ấy, việc mà một thiên tài như hắn cũng chẳng thể làm được.
Thật trào phúng.
Hắn nhìn vào cơ thể đã không trọn vẹn của mình, nhớ lại khoảnh khắc vị anh hùng mặc áo đen với tatsuki màu trắng đẩy hắn ra khỏi đầu chiếc xe tải, nhớ đến cái khoảng khắc cậu ta vừa ôm bụng hắn vừa khóc nức nở nói rằng thật may vì đã kịp thời đẩy hắn ra khỏi cái chết.
Kisaki còn nhớ khi ấy bản thân mình có tâm trạng như thế nào.
Tệ hại đến cực điểm.
Đó là loại cảm giác vừa may mắn, vừa kinh ngạc và …căm hận.
may mắn vì hắn còn sống, kinh ngạc vì được người đó cứu, sau đó căm hận người đó hơn bao giờ hết, vì hắn cảm thấy, bản thân mình được người đó thương hại.
thà rằng cậu ta cứ để hắn chết đi, chết trong nhục nhã, còn hơn là để cậu ta thương hại.
nên lúc đó, một người lí trí như hắn đã vứt bỏ cả sự bình tĩnh vốn có, giận dữ đẩy người ấy ra.
sai lầm nối tiếp sai lầm.
dường như ông trời cũng muốn hắn phải chết vào ngày hôm ấy, nên một chiếc xe khác lao đến, đúng lúc hắn đẩy cậu ra.
hắn bị đâm trúng, hình ảnh cuối cùng hắn thấy được, là người hùng của hắn nằm cách hắn không xa, với phần đầu chảy đầy máu.
ánh mắt cậu ấy chứa đầy nước mắt, hối hận, đau khổ, và tuyệt vọng.
Ngu ngốc.
Chỉ vì không cứu được một kẻ phản diện như hắn ư?
Kisaki dùng bàn tay còn nguyên vẹn kia, chạm vào phần bụng của mình. cảm nhận những giọt nước mắt ngày ấy của cậu còn xuyên qua lớp áo, làm phỏng cả da thịt hắn.
hắn nhắm mắt lại, rồi thở ra một hơi dài.
“tên đó trả lời rồi chứ?” hắn hỏi Hanma.
“nhanh hơn tao tưởng đấy, nó trả lời ngay lập tức khi biết tin mày còn sống. nhưng nó muốn xác nhận.”
hiếm khi nào gã tử thần không dở thói cợt nhả của gã ra như lúc này.
“vậy thì để tao liên lạc lại với nó, chúng ta cần thêm người, càng nhiều đồng minh càng tốt.”
Hanma không trả lời, chỉ đẩy xe đi trong im lặng.
Chỉ cần cứu được người đó, trả đủ ơn nghĩa mà bọn họ được hưởng, thì cho dù đó là kẻ thù, hay thậm chí là ác quỷ, bọn hắn cũng có thể bắt tay.
Tiếng bánh xe lăn ma sát với mặt đường, tạo ra âm thanh lạo xạo, đi về một phương hướng vô định.
.
.
.
Trong một gian phòng của một nhà hàng cao cấp, ánh sáng vàng từ chiếc đèn chùm tỏa ra ánh hào quang sa hoa.
Không khí trầm mặc kết thúc ngay khi cánh cửa phòng mở ra trước những tâm tư phức tạp của người ở bên trong căn phòng ấy.
Người tới có một mái tóc đen đặc biệt, đôi mắt xếch cao xảo trá, kokonoi Hajime.
Hắn nhìn một lượt quanh phòng, rồi đóng cửa lại.
boss cũ Shiba Taiju đứng quay lưng lại với hắn và nhìn về thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới, Inupee thì ngồi đối diện với người còn lại.
người đó là Hanemiya Kazutora, tội phạm, lãnh án 10 năm tù, nhưng vượt ngục thành công chỉ sau một năm ở trong trại.
chẳng ai biết cậu ta trốn ra bằng cách nào, khi phát hiện thì cậu ta đã biệt tích đến tận bây giờ.
bọn họ tập hợp lại đây, chỉ vì muốn cứu một người.
“Mày đến rồi.”
Inui lên tiếng, anh nghiêng đầu ý bảo hắn có thể ngồi chỗ nào tùy thích. Kokonoi cũng không từ chối, hắn kéo một chiếc ghế ở cạnh Inui, vị trí vừa khuất sau bức tường, vừa có thể nhìn cảnh đêm bằng một góc xiên chéo.
Taiju liếc nhìn vị trí hắn chọn, khẽ nhăn lông mày.
căn phòng rơi vào một khoảng lặng lẽ, đến cuối cùng người đầu tiên cất tiếng lại là Kazutora.
cậu ta có chút dụt dè, mái tóc đen cắt ngắn và phần tóc mái bay hơi dài, đeo một sợi dây chuyền hình thánh giá, hẳn là thứ cậu ta dùng để cầu nguyện trong nhà thờ? có lẽ vậy. cậu ta mặc áo hodie có mũ màu đen, hẳn là để cải trang.
Kazutora nắm cây thánh giá, xoa xoa vành tai trống trơn của mình, hỏi.
“Cậu ấy thế nào rồi?”
“...phát sốt quá cao, dù cho chạy chữa kịp nhưng do sức đề kháng quá yếu và những vết thương cũ gây ra, cậu ấy trở nên ngây dại.”
hắn khẽ xoắn những ngón tay lại, cúi đầu nói tiếp.
“Lúc thì ngồi ngây ngẩn cả ngày, không ai nói gì, không để ý đến ai, đói cũng không nói, khát cũng mặc kệ. Những khi tỉnh táo hơn thì lại cư xử như một đứa trẻ, coi anh em Haitani như anh trai, nghe theo bất cứ thứ gì mà hai thằng đó nói, kể cả...”
“...kể cả cái gì?” Inui hỏi.
“...kể cả việc làm tình với hai anh em nhà đó.”
căn phòng chìm trong sự im lặng đến áp lực, Kazutora nắm chặt cây thánh giá, đồng tử màu cát bị mái tóc đen che khuất, che đi cảm xúc kích động trong ấy.
“kokonoi.”
Taiju trầm giọng nói, tên tổng trưởng tàn bạo đời thứ 10 của hắc long nay lại trở thành một kẻ trầm ổn và trưởng thành đến vậy.
kokonoi thầm nghĩ, rồi ừm một tiếng cho thấy hắn vẫn đang nghe
“Tao đã nghe Inui nói về việc của chúng mày và con nhỏ Aisha đó rồi.”
gã vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chạm lên một điểm sáng của bầu trời đêm qua một lớp cửa kính.
“Mày muốn tham gia vào kế hoạch của bọn tao à? vậy nói cho tao biết điều này.”
“Việc gì?” hắn nhìn bóng lưng của Taiju, hỏi.
“nói cho tao biết, mày sẽ không phản bội bọn tao chứ?”
koko im lặng, hắn nhìn vào đôi tay của mình, rồi nói.
“Takemichi ấy, cậu ấy thật tốt, đúng không?”
những người còn lại trong phòng không phủ nhận, chỉ lẳng lặng chờ đợi hắn nói tiếp.
“Cho dù trở thành một kẻ ngốc, nụ cười của cậu ấy vẫn như những năm tháng còn tự do.”
Đôi mắt gã trai tóc đen trở lên mơ màng khi nhắc đến người ấy, lớp bụi màu hồng nhạt phủ lên gò má hắn, không hiểu sao nó trông bệnh hoạn đến lạ.
“nụ cười của cậu ấy cứu rỗi những kẻ tội đồ như bọn tao.”
Taiju nhíu chặng đôi lông mày luôn cau có của gã, cả Inui cũng nhận ra điều bất thường ở người bạn của mình. Kazutora thì trực tiếp nhìn thẳng vào gã mắt xếch mà hỏi.
“Mày ...đang nói gì vậy? 'Bọn tao' mà mày nói đến là...?”
Kokonoi dứt ra khỏi suy nghĩ, hắn liếc nhìn bọn họ rồi nghiêng đầu, cười cợt.
“Đúng, là bọn tao đó.”
“Koko!”
người đàn ông có vết bỏng ngay mặt gầm lên giận dữ, anh đứng phắt dậy và túm lấy cổ áo của hắn, tay dơ lên như muốn đấm vào bản mặt gợi đòn ấy.
Lạch cạch__
mọi người trong phòng sửng sốt, liếc mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra.
một nòng súng đen nhánh nằm trên tay của koko, nó dí thẳng vào bụng của Inui Seisuu với chốt khóa đã mở, gương mặt gã trai tóc đen chẳng có gì là đùa cợt cả, sự lạnh lẽo từ nòng súng cho Inui biết rằng Kokonoi Hajime không hề đùa, hắn ta sẵn sàng bắn anh, người bạn thơ ấu của hắn.
“Mày phản bội tao...”
“...Không, tao không phản bội mày.”
koko lùi lại từng bước, gường mặt luôn có nét xảo trá của hắn nay lại nghiêm túc đến kì lạ.
“Tao cũng muốn giúp cậu ấy, nhưng tao không thể...”
“Sao lại không thể?” Kazutora đứng dậy, nhíu mày nhìn hắn.
hắn đờ đẫn nhìn vào một khoang không nào dó, một ánh nhìn mà cả những người mới quen hắn cũng cảm thấy bất thường,
“Mày biết đấy, tao là tội phạm, và tao chẳng thể quay đầu được nữa rồi. Nếu giúp mày, đồng nghĩa với việc tao sẽ phải xa cậu ấy.”
“Mày cũng cõ thể đến gặp cậu ấy sau khi cậu ấy thoát khỏi đó cơ mà?”
Inui Seisuu cau mày hỏi người bạn của mình, nhưng đáp lại anh là ánh mắt giận dữ của người đó.
“Không thể! Inui Seisuu, điều này là không thể!” hắn gầm khẽ
“Tao biết chứ, người tốt đẹp như cậu ấy xứng đáng đứng ở nơi có ánh sáng, và những kẻ tay nhuốm máu người như bọn tao sẽ chẳng nên ở gần cậu ấy.”
Kẻ có vẻ ngoài lúc nào cũng cho người đối diện cảm giác khôn ngoan lại vất bỏ sự điềm tĩnh, hắn nhìn chằm chằm vào ba người đối diện, trong đồng tử đen kịt hỗn loạn những vòng xoáy điên cuồng và tham vọng.
“Nhưng tao không cam tâm!”
“Dựa vào cái gì mà tao không thể ở bên cậu ấy?! so với việc để cậu ấy sống ở nơi tao không thể với tới, chỉ được nhìn cậu ấy từ xa, thi thoảng gặp mặt một vài lần, thì việc giữ cậu ấy ở trong bóng tối, ở nơi tao có thể nắm giữ cậu ấy, như vậy...không phải tốt hơn à?”
Inui khó tin nhìn người bạn từ thủa bé, anh không thể nhìn ra được bóng dáng của người bạn thân năm nào. Cho dù lúc Koko còn coi anh là thế thân của chị Akane, hắn ta cũng chưa từng có dáng vẻ như thế này bao giờ.
Như một con thú bị thương đang chơi vơi bên vực thẳm, níu lấy cọng cỏ dại cứu mạng cuối cùng, có chết cũng không chịu buông tay, cho dù rơi xuống, cũng phải đào bới, ôm cả gốc lẫn thân cỏ dại theo cùng.Và cọng cỏ dại ấy, là Takemichi.
Điên cuồng đến thế, nhưng cũng đáng thương đến cùng cực.
“Mày điên rồi, như vậy chỉ là hại chết cậu ấy!!”
Koko vô cảm trước câu nói ấy, hắn bình tĩnh nói.
“Yên tâm đi, bây giờ Takemichi sống rất tốt, cậu ấy giống như một đứa trẻ vậy, cậu ấy cần người chăm sóc, và bọn tao sẵn sàng làm điều ấy.”
“Takemichi phụ thuộc vào bọn tao, không có bọn tao, cậu ấy chẳng thể sống đâu.” hắn cười hạnh phúc.
“Vậy đó là quyết định của mày à?”
Taiju hỏi, dáng người đĩnh bạt của tổng trưởng hắc long một thời vẫn quay lưng lại với Kokonoi Hajime, dù cho họng súng đen kịt chĩa vào tấm lưng vững trãi ấy.
“...đúng vậy, tao đến đây chỉ để cảnh cáo bọn mày thôi. hãy dừng ngay việc tìm kiếm và đưa Takemichi đi. Nể tình quen biết lâu, tao sẽ tha cho bọn mày lần này và không nói cho bọn Mikey biết. Lần sau người tiếp đãi bọn mày sẽ không còn là tao nữa đâu.”
Koko lạnh nhạt thu súng lại, rồi bước ra phía cửa, trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng kín, hắn nói rằng.
“Những kẻ tiếp đãi bọn mày lần tới sẽ không dễ nói chuyện đâu, bọn nó sẵn sàng rút súng ra trước khi bọn mày nói bất kì câu gì đấy.”
“Koko!!!”
“Để thằng đó đi đi Inui.”
Taiju ngăn lại Inui trước khi anh kịp chạy theo kéo người kia lại.
“Nhưng...”
“Nó không đùa đâu, chúng ta phải dời đi ngay lập tức.”
Taiju kéo rèm cửa lại, quay đầu nhìn hai người còn lại bằng ánh mắt đáng sợ.
“Nó đang cảnh cáo chúng ta đấy.”
điểm đỏ từ tòa nhà đối diện luôn nhắm vào bọn gã, gã sẽ không nhận sai, đó là súng bắn tỉa.
phải rời đi ngay trước khi Kokonoi thực sự ra tay.
“Đây là điều cuối cùng tao có thể làm cho mày, Inupee. chạy đi, càng xa càng tốt, và đừng bao giờ trở lại đây nữa.”
tên đàn ông với đôi mắt xảo trá, lẩm bẩm một mình trên chiếc xe hơi đắt đỏ. Rồi bất chợt lại mỉm cười khi nhớ đến đôi mắt xanh của người ấy.
“Takemichi, sẽ không ai có thể đưa em đi đâu cả. Bóng tối, mới là bến đỗ của em.”
.
.
.
Hơi ấm từ trong nhà phả sưởi ấm cho cơ thể của Kokonoi, hắn liếc nhìn xung quanh một lúc như tìm kiếm ai đó.
trước đây, người hắn tìm là Aisha, nhưng bây giờ...
“Takemichi!”
hắn bước nhanh về phía người tóc đen dài ấy.
cậu lại ngồi đờ đẫn ở ghế sopha, vẻ mặt dại ra như một con búp bê sống.
“Thật là, sao không ai đưa em vào phòng, dù trong nhà có máy sưởi, nhưng cứ phong phanh vậy em sẽ ốm mất.”
Mái tóc của cậu được hắn vén sang một bên, yêu chiều xoa lên khóe mắt màu xanh. Cậu ngoan ngoãn để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Koko phấn khích, trái tim đập lên liên hồi, hắn nuốt một ngụm nước bọt, từ từ tiến tới gần gương mặt trong tay.
“Mày tính làm gì với Bakamichi đó hả?”
tiếng nói lạnh nhạt của Kakuchou khiến hắn dừng lại việc đang làm, hắn cau có quay lại nhìn tên đàn ông có vết sẹo dữ tợn trên mặt.
“Kakuchou...”
“Kokonoi, đừng quên đây là nhà chính, và cũng đừng quên cậu ấy không thuộc về riêng mày.”
Anh lạnh lùng nhìn hắn, tiến tới ôm lấy cậu trai tóc đen khỏi tay của Kokonoi, một cách dịu dàng, thật khó tin một kẻ bất lương máu mặt lại có thể làm ra cái hành động như thế.
“Mày cũng đừng quên những gì mày vừa nói, Kakuchou, cậu ấy cũng không phải là của riêng mày đâu.”
Bước chân của anh khẽ ngừng, rồi lại bước tiếp.
“Tao biết...”
Cậu ấy chẳng của riêng chúng ta...
chẳng thuộc về ai trong chúng ta cả.
Koko phản bội lại lòng tin của Inui Seisuu, Kakuchou lại có thái độ chân trọng đến khác lạ như vậy với người không phải Aisha. Tất cả, là tại sao vậy?
Tại sao, mọi người lại bắt đầu thay đổi? không còn quan tâm nhiều đến người con gái mà mình yêu nữa?
từ khi nào nhỉ? bắt đầu từ khi nào mà họ đã không còn để tâm đến cô gái nhỏ ấy, mà thay vào đó là tên tù nhân của họ?
À, từ ngày họ nhìn thấy nắng vàng trong ngôi nhà tối tăm.
Từ ngày đứa trẻ ngây thơ tặng cho những kẻ tội đồ bông hoa của sự vị tha.
từ ngày cậu ấy nở nụ cười của thiên thần cứu rỗi những con quỷ.
Takemichi ấy nhé, cậu chẳng làm gì cả, cậu chỉ đơn giản là ngắm nhìn thế giới bên ngoài bằng đôi mắt chứa đựng niềm yêu thích vô tận, dù cho cậu bị nuôi nhốt ở đây, thì cậu vẫn luôn “tự do”. Còn bọn hắn chỉ đơn giản là được ánh mắt ấy ngắm nhìn một chút, chỉ một chút ấy thôi, bọn hắn đã chẳng thể thoát ra được nữa.
khát khao ánh sáng bản năng của những kẻ sống trong bóng tối mà.
Nuông chiều cậu ấy, dịu dàng với cậu ấy, sủng nịch cậu ấy, cốt yếu chỉ mong trong đôi mắt của cậu có một chút hình bóng của mình.
Takemichi là một đứa trẻ có đôi mắt sạch sẽ và thuần khiết nhất, những kẻ tội đồ như bọn hắn tham lam cái ánh nhìn của cậu, nên bọn hắn sẽ làm tất cả để cậu chú ý đến bọn hắn.
chỉ cần cậu ấy vẫn luôn là một đứa trẻ như lúc này, chỉ cần chiều chuộng cậu ấy thêm nữa, cậu ấy sẽ càng ngày càng ỷ lại vào bọn hắn, Takemichi sẽ phụ thuộc và sẽ không bao giờ có thể sống thiếu bọn hắn được.
đây là điều mà bọn hắn không nói ra, nhưng cũng ngầm hiểu với nhau.
Đúng không?
Kakuchou lén lút hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, than thở một tiếng não nề. Chẳng hiểu sao anh lại bắt đầu khát khao cậu đến như thế, cứ như thể anh và cậu có mối liên kết nào đấy mà anh chẳng thể nhớ ra.
Thật muốn, độc chiếm cậu ấy mà...
Kakuchou đặt Takemichi xuống giường, ngắm nhìn gương mặt khi đã chìm vào giấc ngủ của cậu, sau đó đắp chăn lại cho cậu cẩn thận rồi mới rời đi.
Rèm cửa sổ không được kéo kín, vẫn để lộ ra một chút ánh sáng le lói.
Sau một lúc im lặng, cánh cửa phòng được mở ra một cách khẽ khàng, rồi lại cẩn thận đóng lại.
cái bóng đen đứng trước giường cậu, trầm tư nhìn thật lâu, lẩm bẩm một câu liên tục.
“Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây, chắc chắn.”
Tôi đã nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, vậy mà ...
Mọi thứ thay đổi rồi, tất cả là tại người đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ...
“Hãy chờ tôi, Takemichi.”
khi người ấy rời khỏi, người trên giường vẫn chìm đắm trong cơn mơ, nhưng khóe môi cậu ấy lại hơi cong lên như đang mơ thấy điều gì đó tốt đẹp.
khi Kakuchou trở lại sảnh chính, chỗ đó không chỉ có Kokonoi, mà còn có những người khác.
anh em Haitani, Draken, Sanzu Haruchiyo, Mitsuya Takashi và đội phó của anh ta,... hầu như tất cả các thành viên cốt cán có thể có mặt ở đây đều có mặt cả, mấy người còn lại cũng lục đục xuất hiện sau khi anh đến. trừ Takeomi đang bận ra.
Mikey ngồi ở vị trí mà Takemichi đã nằm lúc nãy, tay che đôi mắt của chính mình, ngồi bên cạnh hắn ta là Draken, anh ta chăm chú nhìn vào điện thoại, hình như thuộc hạ của anh ta đang gửi thông tin đến?
“Em ấy đâu rồi?”
Rindou hỏi.
“Đã ngủ rồi.”
nghe Kakuchou nói vậy, hắn cũng có chút yên tâm, nhưng lông mày vẫn cau có lại.
Đừng tỏ ra thân thiết với Takemichi như vậy, cậu ấy là của Rindou hắn cơ mà.
dù rất muốn nói vậy nhưng Rindou không thể nói ra được, vì người làm chủ ở đây không phải hắn.
Rindou khẽ liếc nhìn kẻ đang che mặt kia, hắn ta đã không nói gì rất lâu rồi.
“Bọn cớm đã rút lui rồi, dường như bọn chúng không thể tìm ra được các nơi làm ăn của chúng ta nữa.”
Draken lướt tìm thông tin trên điện thoại, sau đó cau có lại khi thấy tin tức mà đàn em gửi đến.
“gián điệp cài vào sở cảnh sát báo lại người cung cấp thông tin về các nơi làm ăn của ta cho bên đó là một tên tàn tật đeo kính và một tên cao nhòng tóc dài.”
Sanzu nghe vậy, đôi mắt hơi rũ xuống.
“Không có tên cụ thể à?” Mitsuya liếc nhìn Draken và hỏi.
Anh khẽ lắc đầu, “chỉ có sở trưởng sở cảnh sát mới biết rõ thông tin của hai kẻ đó, những người cử đi theo cũng bị cắt đuôi hết.”
“Tsk, lũ vô dụng.” Hakkai tặc lưỡi một cái rõ to.
“Sanzu, mày biết hai kẻ đó là ai không?” Mikey bỏ tay xuống, liếc nhìn tên tóc hồng đứng trong góc tối cạnh cửa ra vào.
Sanzu là kẻ trừng phạt những kẻ phản bội và cũng là người nắm giữ những thông tin mà Touman cần.
Sanzu bước từng bước ra khỏi bóng tối, cúi người như một vị quản gia chân chính.
“Tôi biết.”
“Là ai?” Smiley cười híp mắt, nhưng trên trán hắn ta hằn lên gân xanh chứng tỏ hắn chẳng hề vui vẻ như bề ngoài. cũng phải thôi, Angry đã suýt chết vì vụ này cơ mà, đến bây giờ em trai hắn còn đang bó bột tay và quấn băng ở bụng kia kìa.
“Kisaki Tetta và Hanma Shuji.”
Cái tên được thốt ra, như quả bom nổ ngay bên tai của tất cả mọi người.
Kisaki và Hanma rời khỏi đồn cảnh sát bằng cửa sau, bọn hắn lơ đãng nhìn lên bầu trời xám xịt của mùa đông.
Một màu xám tệ hại.
Hanma nói đùa.
“Cái màu xám ngoét như cuộc đời mày vậy, Kisaki.”
“Nói sai rồi, phải là cuộc đời của chúng ta mới đúng.”
Tao và mày, chúng ta và bọn họ, tất cả đều mang cái màu sắc ảm đạm chết tiệt này.
Duy chỉ có người đó là mang màu sắc khác biệt. người đó rực rỡ đến thế, nhưng cũng chẳng thể chống lại được những kẻ cố gắng vùi dập ánh sáng.
Trước đây,Kisaki là người cố gắng vùi lấp thứ hào quang chói lóa ấy, nhưng hắn thất bại. hắn cứ nghĩa sau khi sự tồn tại của hắn biến mất, anh hùng dù không còn nữa thì cũng vẫn dược ca tụng. Nhưng hắn đã lầm.
Những kẻ mang ơn kia thành công trong việc trôn vùi vầng hào quang rạng ngời ấy, việc mà một thiên tài như hắn cũng chẳng thể làm được.
Thật trào phúng.
Hắn nhìn vào cơ thể đã không trọn vẹn của mình, nhớ lại khoảnh khắc vị anh hùng mặc áo đen với tatsuki màu trắng đẩy hắn ra khỏi đầu chiếc xe tải, nhớ đến cái khoảng khắc cậu ta vừa ôm bụng hắn vừa khóc nức nở nói rằng thật may vì đã kịp thời đẩy hắn ra khỏi cái chết.
Kisaki còn nhớ khi ấy bản thân mình có tâm trạng như thế nào.
Tệ hại đến cực điểm.
Đó là loại cảm giác vừa may mắn, vừa kinh ngạc và …căm hận.
may mắn vì hắn còn sống, kinh ngạc vì được người đó cứu, sau đó căm hận người đó hơn bao giờ hết, vì hắn cảm thấy, bản thân mình được người đó thương hại.
thà rằng cậu ta cứ để hắn chết đi, chết trong nhục nhã, còn hơn là để cậu ta thương hại.
nên lúc đó, một người lí trí như hắn đã vứt bỏ cả sự bình tĩnh vốn có, giận dữ đẩy người ấy ra.
sai lầm nối tiếp sai lầm.
dường như ông trời cũng muốn hắn phải chết vào ngày hôm ấy, nên một chiếc xe khác lao đến, đúng lúc hắn đẩy cậu ra.
hắn bị đâm trúng, hình ảnh cuối cùng hắn thấy được, là người hùng của hắn nằm cách hắn không xa, với phần đầu chảy đầy máu.
ánh mắt cậu ấy chứa đầy nước mắt, hối hận, đau khổ, và tuyệt vọng.
Ngu ngốc.
Chỉ vì không cứu được một kẻ phản diện như hắn ư?
Kisaki dùng bàn tay còn nguyên vẹn kia, chạm vào phần bụng của mình. cảm nhận những giọt nước mắt ngày ấy của cậu còn xuyên qua lớp áo, làm phỏng cả da thịt hắn.
hắn nhắm mắt lại, rồi thở ra một hơi dài.
“tên đó trả lời rồi chứ?” hắn hỏi Hanma.
“nhanh hơn tao tưởng đấy, nó trả lời ngay lập tức khi biết tin mày còn sống. nhưng nó muốn xác nhận.”
hiếm khi nào gã tử thần không dở thói cợt nhả của gã ra như lúc này.
“vậy thì để tao liên lạc lại với nó, chúng ta cần thêm người, càng nhiều đồng minh càng tốt.”
Hanma không trả lời, chỉ đẩy xe đi trong im lặng.
Chỉ cần cứu được người đó, trả đủ ơn nghĩa mà bọn họ được hưởng, thì cho dù đó là kẻ thù, hay thậm chí là ác quỷ, bọn hắn cũng có thể bắt tay.
Tiếng bánh xe lăn ma sát với mặt đường, tạo ra âm thanh lạo xạo, đi về một phương hướng vô định.
.
.
.
Trong một gian phòng của một nhà hàng cao cấp, ánh sáng vàng từ chiếc đèn chùm tỏa ra ánh hào quang sa hoa.
Không khí trầm mặc kết thúc ngay khi cánh cửa phòng mở ra trước những tâm tư phức tạp của người ở bên trong căn phòng ấy.
Người tới có một mái tóc đen đặc biệt, đôi mắt xếch cao xảo trá, kokonoi Hajime.
Hắn nhìn một lượt quanh phòng, rồi đóng cửa lại.
boss cũ Shiba Taiju đứng quay lưng lại với hắn và nhìn về thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới, Inupee thì ngồi đối diện với người còn lại.
người đó là Hanemiya Kazutora, tội phạm, lãnh án 10 năm tù, nhưng vượt ngục thành công chỉ sau một năm ở trong trại.
chẳng ai biết cậu ta trốn ra bằng cách nào, khi phát hiện thì cậu ta đã biệt tích đến tận bây giờ.
bọn họ tập hợp lại đây, chỉ vì muốn cứu một người.
“Mày đến rồi.”
Inui lên tiếng, anh nghiêng đầu ý bảo hắn có thể ngồi chỗ nào tùy thích. Kokonoi cũng không từ chối, hắn kéo một chiếc ghế ở cạnh Inui, vị trí vừa khuất sau bức tường, vừa có thể nhìn cảnh đêm bằng một góc xiên chéo.
Taiju liếc nhìn vị trí hắn chọn, khẽ nhăn lông mày.
căn phòng rơi vào một khoảng lặng lẽ, đến cuối cùng người đầu tiên cất tiếng lại là Kazutora.
cậu ta có chút dụt dè, mái tóc đen cắt ngắn và phần tóc mái bay hơi dài, đeo một sợi dây chuyền hình thánh giá, hẳn là thứ cậu ta dùng để cầu nguyện trong nhà thờ? có lẽ vậy. cậu ta mặc áo hodie có mũ màu đen, hẳn là để cải trang.
Kazutora nắm cây thánh giá, xoa xoa vành tai trống trơn của mình, hỏi.
“Cậu ấy thế nào rồi?”
“...phát sốt quá cao, dù cho chạy chữa kịp nhưng do sức đề kháng quá yếu và những vết thương cũ gây ra, cậu ấy trở nên ngây dại.”
hắn khẽ xoắn những ngón tay lại, cúi đầu nói tiếp.
“Lúc thì ngồi ngây ngẩn cả ngày, không ai nói gì, không để ý đến ai, đói cũng không nói, khát cũng mặc kệ. Những khi tỉnh táo hơn thì lại cư xử như một đứa trẻ, coi anh em Haitani như anh trai, nghe theo bất cứ thứ gì mà hai thằng đó nói, kể cả...”
“...kể cả cái gì?” Inui hỏi.
“...kể cả việc làm tình với hai anh em nhà đó.”
căn phòng chìm trong sự im lặng đến áp lực, Kazutora nắm chặt cây thánh giá, đồng tử màu cát bị mái tóc đen che khuất, che đi cảm xúc kích động trong ấy.
“kokonoi.”
Taiju trầm giọng nói, tên tổng trưởng tàn bạo đời thứ 10 của hắc long nay lại trở thành một kẻ trầm ổn và trưởng thành đến vậy.
kokonoi thầm nghĩ, rồi ừm một tiếng cho thấy hắn vẫn đang nghe
“Tao đã nghe Inui nói về việc của chúng mày và con nhỏ Aisha đó rồi.”
gã vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chạm lên một điểm sáng của bầu trời đêm qua một lớp cửa kính.
“Mày muốn tham gia vào kế hoạch của bọn tao à? vậy nói cho tao biết điều này.”
“Việc gì?” hắn nhìn bóng lưng của Taiju, hỏi.
“nói cho tao biết, mày sẽ không phản bội bọn tao chứ?”
koko im lặng, hắn nhìn vào đôi tay của mình, rồi nói.
“Takemichi ấy, cậu ấy thật tốt, đúng không?”
những người còn lại trong phòng không phủ nhận, chỉ lẳng lặng chờ đợi hắn nói tiếp.
“Cho dù trở thành một kẻ ngốc, nụ cười của cậu ấy vẫn như những năm tháng còn tự do.”
Đôi mắt gã trai tóc đen trở lên mơ màng khi nhắc đến người ấy, lớp bụi màu hồng nhạt phủ lên gò má hắn, không hiểu sao nó trông bệnh hoạn đến lạ.
“nụ cười của cậu ấy cứu rỗi những kẻ tội đồ như bọn tao.”
Taiju nhíu chặng đôi lông mày luôn cau có của gã, cả Inui cũng nhận ra điều bất thường ở người bạn của mình. Kazutora thì trực tiếp nhìn thẳng vào gã mắt xếch mà hỏi.
“Mày ...đang nói gì vậy? 'Bọn tao' mà mày nói đến là...?”
Kokonoi dứt ra khỏi suy nghĩ, hắn liếc nhìn bọn họ rồi nghiêng đầu, cười cợt.
“Đúng, là bọn tao đó.”
“Koko!”
người đàn ông có vết bỏng ngay mặt gầm lên giận dữ, anh đứng phắt dậy và túm lấy cổ áo của hắn, tay dơ lên như muốn đấm vào bản mặt gợi đòn ấy.
Lạch cạch__
mọi người trong phòng sửng sốt, liếc mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra.
một nòng súng đen nhánh nằm trên tay của koko, nó dí thẳng vào bụng của Inui Seisuu với chốt khóa đã mở, gương mặt gã trai tóc đen chẳng có gì là đùa cợt cả, sự lạnh lẽo từ nòng súng cho Inui biết rằng Kokonoi Hajime không hề đùa, hắn ta sẵn sàng bắn anh, người bạn thơ ấu của hắn.
“Mày phản bội tao...”
“...Không, tao không phản bội mày.”
koko lùi lại từng bước, gường mặt luôn có nét xảo trá của hắn nay lại nghiêm túc đến kì lạ.
“Tao cũng muốn giúp cậu ấy, nhưng tao không thể...”
“Sao lại không thể?” Kazutora đứng dậy, nhíu mày nhìn hắn.
hắn đờ đẫn nhìn vào một khoang không nào dó, một ánh nhìn mà cả những người mới quen hắn cũng cảm thấy bất thường,
“Mày biết đấy, tao là tội phạm, và tao chẳng thể quay đầu được nữa rồi. Nếu giúp mày, đồng nghĩa với việc tao sẽ phải xa cậu ấy.”
“Mày cũng cõ thể đến gặp cậu ấy sau khi cậu ấy thoát khỏi đó cơ mà?”
Inui Seisuu cau mày hỏi người bạn của mình, nhưng đáp lại anh là ánh mắt giận dữ của người đó.
“Không thể! Inui Seisuu, điều này là không thể!” hắn gầm khẽ
“Tao biết chứ, người tốt đẹp như cậu ấy xứng đáng đứng ở nơi có ánh sáng, và những kẻ tay nhuốm máu người như bọn tao sẽ chẳng nên ở gần cậu ấy.”
Kẻ có vẻ ngoài lúc nào cũng cho người đối diện cảm giác khôn ngoan lại vất bỏ sự điềm tĩnh, hắn nhìn chằm chằm vào ba người đối diện, trong đồng tử đen kịt hỗn loạn những vòng xoáy điên cuồng và tham vọng.
“Nhưng tao không cam tâm!”
“Dựa vào cái gì mà tao không thể ở bên cậu ấy?! so với việc để cậu ấy sống ở nơi tao không thể với tới, chỉ được nhìn cậu ấy từ xa, thi thoảng gặp mặt một vài lần, thì việc giữ cậu ấy ở trong bóng tối, ở nơi tao có thể nắm giữ cậu ấy, như vậy...không phải tốt hơn à?”
Inui khó tin nhìn người bạn từ thủa bé, anh không thể nhìn ra được bóng dáng của người bạn thân năm nào. Cho dù lúc Koko còn coi anh là thế thân của chị Akane, hắn ta cũng chưa từng có dáng vẻ như thế này bao giờ.
Như một con thú bị thương đang chơi vơi bên vực thẳm, níu lấy cọng cỏ dại cứu mạng cuối cùng, có chết cũng không chịu buông tay, cho dù rơi xuống, cũng phải đào bới, ôm cả gốc lẫn thân cỏ dại theo cùng.Và cọng cỏ dại ấy, là Takemichi.
Điên cuồng đến thế, nhưng cũng đáng thương đến cùng cực.
“Mày điên rồi, như vậy chỉ là hại chết cậu ấy!!”
Koko vô cảm trước câu nói ấy, hắn bình tĩnh nói.
“Yên tâm đi, bây giờ Takemichi sống rất tốt, cậu ấy giống như một đứa trẻ vậy, cậu ấy cần người chăm sóc, và bọn tao sẵn sàng làm điều ấy.”
“Takemichi phụ thuộc vào bọn tao, không có bọn tao, cậu ấy chẳng thể sống đâu.” hắn cười hạnh phúc.
“Vậy đó là quyết định của mày à?”
Taiju hỏi, dáng người đĩnh bạt của tổng trưởng hắc long một thời vẫn quay lưng lại với Kokonoi Hajime, dù cho họng súng đen kịt chĩa vào tấm lưng vững trãi ấy.
“...đúng vậy, tao đến đây chỉ để cảnh cáo bọn mày thôi. hãy dừng ngay việc tìm kiếm và đưa Takemichi đi. Nể tình quen biết lâu, tao sẽ tha cho bọn mày lần này và không nói cho bọn Mikey biết. Lần sau người tiếp đãi bọn mày sẽ không còn là tao nữa đâu.”
Koko lạnh nhạt thu súng lại, rồi bước ra phía cửa, trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng kín, hắn nói rằng.
“Những kẻ tiếp đãi bọn mày lần tới sẽ không dễ nói chuyện đâu, bọn nó sẵn sàng rút súng ra trước khi bọn mày nói bất kì câu gì đấy.”
“Koko!!!”
“Để thằng đó đi đi Inui.”
Taiju ngăn lại Inui trước khi anh kịp chạy theo kéo người kia lại.
“Nhưng...”
“Nó không đùa đâu, chúng ta phải dời đi ngay lập tức.”
Taiju kéo rèm cửa lại, quay đầu nhìn hai người còn lại bằng ánh mắt đáng sợ.
“Nó đang cảnh cáo chúng ta đấy.”
điểm đỏ từ tòa nhà đối diện luôn nhắm vào bọn gã, gã sẽ không nhận sai, đó là súng bắn tỉa.
phải rời đi ngay trước khi Kokonoi thực sự ra tay.
“Đây là điều cuối cùng tao có thể làm cho mày, Inupee. chạy đi, càng xa càng tốt, và đừng bao giờ trở lại đây nữa.”
tên đàn ông với đôi mắt xảo trá, lẩm bẩm một mình trên chiếc xe hơi đắt đỏ. Rồi bất chợt lại mỉm cười khi nhớ đến đôi mắt xanh của người ấy.
“Takemichi, sẽ không ai có thể đưa em đi đâu cả. Bóng tối, mới là bến đỗ của em.”
.
.
.
Hơi ấm từ trong nhà phả sưởi ấm cho cơ thể của Kokonoi, hắn liếc nhìn xung quanh một lúc như tìm kiếm ai đó.
trước đây, người hắn tìm là Aisha, nhưng bây giờ...
“Takemichi!”
hắn bước nhanh về phía người tóc đen dài ấy.
cậu lại ngồi đờ đẫn ở ghế sopha, vẻ mặt dại ra như một con búp bê sống.
“Thật là, sao không ai đưa em vào phòng, dù trong nhà có máy sưởi, nhưng cứ phong phanh vậy em sẽ ốm mất.”
Mái tóc của cậu được hắn vén sang một bên, yêu chiều xoa lên khóe mắt màu xanh. Cậu ngoan ngoãn để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Koko phấn khích, trái tim đập lên liên hồi, hắn nuốt một ngụm nước bọt, từ từ tiến tới gần gương mặt trong tay.
“Mày tính làm gì với Bakamichi đó hả?”
tiếng nói lạnh nhạt của Kakuchou khiến hắn dừng lại việc đang làm, hắn cau có quay lại nhìn tên đàn ông có vết sẹo dữ tợn trên mặt.
“Kakuchou...”
“Kokonoi, đừng quên đây là nhà chính, và cũng đừng quên cậu ấy không thuộc về riêng mày.”
Anh lạnh lùng nhìn hắn, tiến tới ôm lấy cậu trai tóc đen khỏi tay của Kokonoi, một cách dịu dàng, thật khó tin một kẻ bất lương máu mặt lại có thể làm ra cái hành động như thế.
“Mày cũng đừng quên những gì mày vừa nói, Kakuchou, cậu ấy cũng không phải là của riêng mày đâu.”
Bước chân của anh khẽ ngừng, rồi lại bước tiếp.
“Tao biết...”
Cậu ấy chẳng của riêng chúng ta...
chẳng thuộc về ai trong chúng ta cả.
Koko phản bội lại lòng tin của Inui Seisuu, Kakuchou lại có thái độ chân trọng đến khác lạ như vậy với người không phải Aisha. Tất cả, là tại sao vậy?
Tại sao, mọi người lại bắt đầu thay đổi? không còn quan tâm nhiều đến người con gái mà mình yêu nữa?
từ khi nào nhỉ? bắt đầu từ khi nào mà họ đã không còn để tâm đến cô gái nhỏ ấy, mà thay vào đó là tên tù nhân của họ?
À, từ ngày họ nhìn thấy nắng vàng trong ngôi nhà tối tăm.
Từ ngày đứa trẻ ngây thơ tặng cho những kẻ tội đồ bông hoa của sự vị tha.
từ ngày cậu ấy nở nụ cười của thiên thần cứu rỗi những con quỷ.
Takemichi ấy nhé, cậu chẳng làm gì cả, cậu chỉ đơn giản là ngắm nhìn thế giới bên ngoài bằng đôi mắt chứa đựng niềm yêu thích vô tận, dù cho cậu bị nuôi nhốt ở đây, thì cậu vẫn luôn “tự do”. Còn bọn hắn chỉ đơn giản là được ánh mắt ấy ngắm nhìn một chút, chỉ một chút ấy thôi, bọn hắn đã chẳng thể thoát ra được nữa.
khát khao ánh sáng bản năng của những kẻ sống trong bóng tối mà.
Nuông chiều cậu ấy, dịu dàng với cậu ấy, sủng nịch cậu ấy, cốt yếu chỉ mong trong đôi mắt của cậu có một chút hình bóng của mình.
Takemichi là một đứa trẻ có đôi mắt sạch sẽ và thuần khiết nhất, những kẻ tội đồ như bọn hắn tham lam cái ánh nhìn của cậu, nên bọn hắn sẽ làm tất cả để cậu chú ý đến bọn hắn.
chỉ cần cậu ấy vẫn luôn là một đứa trẻ như lúc này, chỉ cần chiều chuộng cậu ấy thêm nữa, cậu ấy sẽ càng ngày càng ỷ lại vào bọn hắn, Takemichi sẽ phụ thuộc và sẽ không bao giờ có thể sống thiếu bọn hắn được.
đây là điều mà bọn hắn không nói ra, nhưng cũng ngầm hiểu với nhau.
Đúng không?
Kakuchou lén lút hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, than thở một tiếng não nề. Chẳng hiểu sao anh lại bắt đầu khát khao cậu đến như thế, cứ như thể anh và cậu có mối liên kết nào đấy mà anh chẳng thể nhớ ra.
Thật muốn, độc chiếm cậu ấy mà...
Kakuchou đặt Takemichi xuống giường, ngắm nhìn gương mặt khi đã chìm vào giấc ngủ của cậu, sau đó đắp chăn lại cho cậu cẩn thận rồi mới rời đi.
Rèm cửa sổ không được kéo kín, vẫn để lộ ra một chút ánh sáng le lói.
Sau một lúc im lặng, cánh cửa phòng được mở ra một cách khẽ khàng, rồi lại cẩn thận đóng lại.
cái bóng đen đứng trước giường cậu, trầm tư nhìn thật lâu, lẩm bẩm một câu liên tục.
“Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây, chắc chắn.”
Tôi đã nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, vậy mà ...
Mọi thứ thay đổi rồi, tất cả là tại người đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ...
“Hãy chờ tôi, Takemichi.”
khi người ấy rời khỏi, người trên giường vẫn chìm đắm trong cơn mơ, nhưng khóe môi cậu ấy lại hơi cong lên như đang mơ thấy điều gì đó tốt đẹp.
khi Kakuchou trở lại sảnh chính, chỗ đó không chỉ có Kokonoi, mà còn có những người khác.
anh em Haitani, Draken, Sanzu Haruchiyo, Mitsuya Takashi và đội phó của anh ta,... hầu như tất cả các thành viên cốt cán có thể có mặt ở đây đều có mặt cả, mấy người còn lại cũng lục đục xuất hiện sau khi anh đến. trừ Takeomi đang bận ra.
Mikey ngồi ở vị trí mà Takemichi đã nằm lúc nãy, tay che đôi mắt của chính mình, ngồi bên cạnh hắn ta là Draken, anh ta chăm chú nhìn vào điện thoại, hình như thuộc hạ của anh ta đang gửi thông tin đến?
“Em ấy đâu rồi?”
Rindou hỏi.
“Đã ngủ rồi.”
nghe Kakuchou nói vậy, hắn cũng có chút yên tâm, nhưng lông mày vẫn cau có lại.
Đừng tỏ ra thân thiết với Takemichi như vậy, cậu ấy là của Rindou hắn cơ mà.
dù rất muốn nói vậy nhưng Rindou không thể nói ra được, vì người làm chủ ở đây không phải hắn.
Rindou khẽ liếc nhìn kẻ đang che mặt kia, hắn ta đã không nói gì rất lâu rồi.
“Bọn cớm đã rút lui rồi, dường như bọn chúng không thể tìm ra được các nơi làm ăn của chúng ta nữa.”
Draken lướt tìm thông tin trên điện thoại, sau đó cau có lại khi thấy tin tức mà đàn em gửi đến.
“gián điệp cài vào sở cảnh sát báo lại người cung cấp thông tin về các nơi làm ăn của ta cho bên đó là một tên tàn tật đeo kính và một tên cao nhòng tóc dài.”
Sanzu nghe vậy, đôi mắt hơi rũ xuống.
“Không có tên cụ thể à?” Mitsuya liếc nhìn Draken và hỏi.
Anh khẽ lắc đầu, “chỉ có sở trưởng sở cảnh sát mới biết rõ thông tin của hai kẻ đó, những người cử đi theo cũng bị cắt đuôi hết.”
“Tsk, lũ vô dụng.” Hakkai tặc lưỡi một cái rõ to.
“Sanzu, mày biết hai kẻ đó là ai không?” Mikey bỏ tay xuống, liếc nhìn tên tóc hồng đứng trong góc tối cạnh cửa ra vào.
Sanzu là kẻ trừng phạt những kẻ phản bội và cũng là người nắm giữ những thông tin mà Touman cần.
Sanzu bước từng bước ra khỏi bóng tối, cúi người như một vị quản gia chân chính.
“Tôi biết.”
“Là ai?” Smiley cười híp mắt, nhưng trên trán hắn ta hằn lên gân xanh chứng tỏ hắn chẳng hề vui vẻ như bề ngoài. cũng phải thôi, Angry đã suýt chết vì vụ này cơ mà, đến bây giờ em trai hắn còn đang bó bột tay và quấn băng ở bụng kia kìa.
“Kisaki Tetta và Hanma Shuji.”
Cái tên được thốt ra, như quả bom nổ ngay bên tai của tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co