Câu chuyện này bắt đầu khi Cyclone bị gió làm bay mất xấp giấy của mình.Hiển nhiên, nếu đã là cả một xấp thì chắc chắn nó phải là thứ gì đó quan trọng, quan trọng tới nỗi mà khi Cyclone nhìn thấy chúng bị thổi bay tá lả khắp nói trong không trung, cậu đã lập tức liên tưởng tới cảnh mình bị băm ra tám khúc rồi ném vào máy xay nhuyễn.Phải, đám giấy đó không đùa được đâu, nó là đống tài liệu mà hội trưởng Thunderstorm mất ba ngày ba đêm thức trắng để hoàn thiện xong đấy.Mà hội trưởng Thunderstorm ấy à... chậc chậc, nếu không có hội phó Earthquake, cá là trong trường không bao giờ có ai cản nổi mỗi khi cậu ấy nổi trận lôi đình. Chưa kể tập giấy này còn cực kì là mật thiết, trước khi Cyclone tí ta tí tởn ra khỏi phòng, thì đã bị cả hai kéo lại nắm chặt vai mà doạ tới doạ lui rằng nếu làm mất dù chỉ một khoé nhỏ, họ sẽ xử đẹp cậu.Đó là lí do mà cậu nam sinh đáng thương đang vắt cổ lên mà chạy như mô tô gắn máy lên sân thượng đây.Híc, cậu đã đếm tới đếm lui cẩn thận lắm rồi, chỉ còn đúng một tờ thôi, và sân thượng trường là nơi duy nhất cậu chưa kiểm tới. Đống giấy kia tạm thời bị vứt ở phòng hội đồng trước, đề phòng cái bản tính hậu đậu của Cyclone lại lên cơn lần nữa, còn tờ còn lại, cậu lên đây kiếm!Cạch!Cửa bị đạp ra một cách thô bạo, Cyclone cúi gằm mái đầu đã nhễ nhại mồ hôi của mình, mắt đảo liên hồi trái phải, cố tìm cho ra cái tờ giấy mỏng mỏng trắng tinh mà lại phán quyết án tử của cậu.Hai chân tự động rảo bước như cái máy, mặc dù cả đôi đã mệt nhừ sau khi lăn khắp ngóc ngách trường. Cyclone cứ đi như thế, mắt dán chặt xuống sàn, không mảy may ngước lên lấy một lần.Sau khi chắc chắn là mặt sàn bóng loáng và hoàn toàn không có vết tích gì của thứ mình cần tìm, cậu mới ngẩng đầu lên, bắt đầu bâng khuâng tới việc liệu nó có rơi ở chỗ nào khác không.Đúng lúc ấy, một giọng khàn khàn truyền vào tai cậu."Màu may mắn của mình hôm nay là... màu xanh à?"Trong khoảnh khắc ấy, Cyclone tưởng như mình đã bị hoá đông tới nơi.Ánh tà buổi chạng vạng ôm lấy bóng hình ấy vào lòng, miết theo từng nét đường mà khắc lên màu dìu dịu lấp lánh. Mấy lọn tóc tung bay theo gió, gõ nhẹ vào viền mũ những âm thanh xào xạc như tiếng lá rơi. Mắt lam ngọc lúng liếng, sáng y như sao trời trong đêm tối."Ồ."Câu nói cụt lủn đó dường như là câu thần chú đối với Cyclone. Câu thần chú hoá giải cậu khỏi trạng thái đóng băng.Bóng hình đó từ từ ngồi dậy, vươn vai, y như con mèo lười mới tỉnh giấc, lừng khừng mãi rồi mới chịu bước đi.Ồ, bước đi trên những ngọn sắt sắc hoắm của hàng rào lưới điện.Cyclone nhìn cái cảnh tấm lưng phủ áo bông dày cộp ấy chênh vênh giữa một nửa sáng lấp loé tàn và một nửa tối chính là cái bóng của cậu ấy, không khỏi cảm thấy thót tim. Cậu đúng là điên thật đấy, nhưng rõ ràng vẫn không điên bằng người này.Mãi tới một lúc sau nữa, Cyclone mới thoát khỏi cơn mê, khó khăn nói ra một câu."Nè, nguy hiểm lắm đó, cậu gì ơi, mau xuống đi!"Cậu ta dường như không nghe thấy Cyclone, có lẽ là do tiếng tàu ù ù cập bến ở bến cảng, hoặc cũng có thể là cậu ta có nghe thấy đấy, nhưng lại lờ cậu đi.Nhưng Cyclone không bỏ cuộc."Nè! Mau xuống đi!""Hàng rào có điện đó! Cậu mà không xuống là điện giật chết cậu đó!""Cậu không sợ chết hả?! Đây là sân thượng đấy! Ở tầng 5!"Mặc cho cậu trai khốn đốn hò hét như thế nào, nhưng cái tên nhóc dở người kia vẫn cứ tiếp tục bước đi và bước đi. Chớp mắt đã được một vòng quanh sân thượng, rồi hai vòng, ba vòng, tới nỗi Cyclone suýt có ý định trèo lên mớ lưới có một đống điện đó và lôi cổ cậu ta xuống quách cho rồi.Mỗi bước đều hoàn hảo, ngay trung tâm đôi giày đều đáp ở mũi rào bọc sắt. Uyển chuyển và linh hoạt, đúng như vừa nãy cậu nghĩ khi thấy người kia vươn vai đứng dậy, cậu ta giống như một con mèo.À khoan đã... mình đã biết người ta là nam hay nữ đâu mà đòi xưng hô "cậu ta"? Nhìn mấy bước đi đó kìa, không phải là của mấy cô người mẫu chân dài nổi tiếng đó sao?Lí do duy nhất mà Cyclone dựa vào để tin cái tên điên đang làm trò trước mặt mình kia là con trai, chính là cái giọng ồm ồm như mắc ốm của cậu ta. Nhưng cuối cùng, thực ra Cyclone cũng không biết thực hư cậu ta ra sao, vì rõ ràng người kia đội mũ rất thấp, lại còn mặc áo khoác và trùm mũ áo.Giờ Cyclone mới để ý, rằng ngoài việc tay trái cậu ta cầm cái điện thoại, tay phải cậu ấy còn cầm một tờ giấy. Cái tờ giấy khốn khiếp mà cậu tin chắc rằng mình đã phải lục mấy vòng quanh trường để tìm thấy nó."Ừm... cậu gì ơi?"Hoàn toàn không có phản ứng."Cậu trả cho tớ tờ giấy được không? Gió thổi bay đi mất của tớ."Tới đây, cậu ta ngừng lại, không đi tiếp nữa.Rồi cúi người xuống. Cyclone đến là phát hoảng khi thấy người kia hạ nửa thân xuống, trườn ra phía trước, trong khi đôi chân vẫn đứng thẳng trên hàng rào và không có dấu hiệu khuỵ xuống.Cậu trai đội mũ chéo tức tốc phóng đến gần hàng rào, trong đầu mang ý định đỡ cái tên điên kia khi cậu ta làm điều dở hơi đó.Nhưng không, cậu ta không ngã.Thay vào đó, bàn tay phải chìa ra."Của cậu?"Cậu ta khẽ nghiêng đầu. Cyclone đơ người một lúc, rồi mới luống cuống nhận lấy tờ giấy. "C-Cảm ơn cậu rất nhiều!"Nhìn mấy ngón tay được cắt tỉa gọn gàng và gầy tới nỗi nổi cả gân xanh, Cyclone vẫn chưa đoán được người này là nam hay nữ nữa.Tầm mắt của cậu trai trẻ chuyển sang cái màn hình điện thoại kia.Đã 6h rồi."A..."Cyclone trợn ngược mắt lên."Chết rồi! Thundy sẽ giết mình mất!!"Ôi trời đất ơi! Thunderstorm đã nói đúng 6h là toàn bộ đống giấy phải được chuyển tới phòng hội đồng...Cyclone cuống quít quay sang người kia. "Cảm ơn cậu vì nhặt giúp tớ tờ giấy nhé!" Rồi liền co giò chạy đi mất.Mặt trời lặn xuống. Hoàng hôn tàn.."Hửm?" Thunderstorm nhướn mày. "Cậu muốn xin ngừng lên điện cho hàng rào?"Cyclone gật đầu răm rắp. Lưng thầm toát mồ hôi lạnh.Lí do hàng rào sắt của sân thượng được dẫn điện là vì nó quá thấp so với mức quy định, và chỉ cần một học sinh nghịch ngợm nào đấy trèo lên đấy và lỡ té thôi, là người sẽ lập tức trượt khỏi sân thượng và đâm thẳng cổ xuống đất. Vì đã có vài trường hợp như thế này rồi, nên hội trưởng Thunderstorm dứt khoát ra lệnh cấm mọi người bén mảng lên sân thượng và lên điện cho hàng rào. Tất nhiên, điện không chết người, chỉ đủ làm tê người thôi.Earthquake ngồi kế cười cười, tay vẫn không ngừng liến thoắng trên bàn phím. "Hiếm thật đấy nha, Cyclone mà cũng có lúc xin xỏ với Thundy sao?"Cyclone nhân cơ hội liền nằm ườn ra trước bàn Earthquake. "Đâu ai như cậu đâu~"Xí! Làm như ai không biết Earthquake muốn gì là Thunderstorm không cần thoả hiệp liền gật đầu luôn. Số ai chạy vặt như cậu đây đâu, mang tiếng là thư kí nhưng cũng chỉ toàn đi mua đồ ăn về cho cả bọn hay là làm chuyển phát thanh tới phòng giám hiệu, việc của cậu bị hai con người đáng sợ kia choán hết luôn rồi.Phải, là "bị" đó, là ép giao việc ra cho họ làm đó! Đồ cuồng công việc chết tiệt! Các người không tin tưởng tôi đến thế sao?!Trong lòng làm bộ tịch vậy thôi, chứ ngoài mặt cậu trai vẫn như thường. "Đi mà hội trưởng~ Nể tình chúng ta là thanh mai trúc mã đi!"Thunderstorm thậm chí chả quan tâm, đưa tách cà phê lên môi nhấp một ngụm, rồi quay sang. "Quake, cậu thấy thế nào?"Đôi mắt cún con của Cyclone tức thì chuyển mục tiêu sang hội phó Earthquake.Earthquake đáng thương bị chèn ép từ hai phía, liền quay sang cầu cứu. "Solar, cậu nghĩ sao?"Solar vẫn chúi mũi vào màn hình máy tính."Solar, nghe tớ nói không đấy?" Earthquake lại gọi tiếp.Tên đeo kính kia vẫn chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục gõ điên cuồng, cứ như thể cậu ta mà rời sự tập trung khỏi việc đánh máy một giây thôi là toàn bộ tài liệu cậu ta vừa gõ sẽ tan tành mây khói hết.À, đúng rồi, cậu ta đã nói kiểu gì cũng phải làm xong việc trước năm giờ chiều để còn đi chơi với Thorn.Chợt nhớ thế, nên Earthquake quyết định không làm phiền Solar nữa, mà trực tiếp ra quyết định luôn. "Thực ra thì mấy cái rào đó hơi tốn tiền điện thật...""Yeah! Quake là nhất!"Không để cậu bạn nói hết câu, Cyclone đã nhảy lên vui mừng, thiếu điều lao vào ôm Earthquake tới nghẹt thở. Mà có khi cậu ta định làm thế thật, nếu như Thunderstorm không đập bộp một phát một chồng giấy cỡ ngoại hạng nữa lên đầu Cyclone.Hội trưởng quắc mắt. "Đem đống này tới phòng hội đồng đi.""Vâng!".May mắn thay, lần này không có sự cố gì xảy ra với đống giấy quý hoá của Cyclone nữa.Cậu nhìn lên đồng hồ. Bây giờ là 5h30 chiều. Học sinh đã ra về gần hết, chỉ còn mỗi nhà thể chất còn sáng đèn và sân bóng đá còn tiếng hò reo. Ngoài ra, trường vắng hơi người hun hút.Cậu trai mắt xanh ngước lên phía bên trên.Thị lực của Cyclone rất tốt, dù suốt ngày dán mắt vào máy điện tử đi nữa, thì nó vẫn còn sáng nguyên như trước. Và, đôi mắt đó nhìn thấy một bóng hình đang lả lướt trên sân thượng.Quyết định rồi. Cậu nghĩ cậu sẽ lên đó thêm một lần nữa...."Lại là cậu à?"Cậu ta nghệch mặt ra, chắc vậy, khi đối diện với Cyclone vừa mở tung cửa sân thượng.Thiếu niên đội mũ chéo nhìn vào cái đầu đội quá nhiều thứ tới mức phát phình ra của người kia đang nghiêng nghiêng nhìn mình, tức thì chẳng biết nói gì cả, chỉ có đứng im thin thít ra đấy."Này?"Cậu trai gọi, chân vẫn nhảy nhót trên mấy mũi sắt, thoáng chốc đã đi tới phía bên kia hàng rào, chầm chậm đổ mình xuống phía sau, chỗ mấy cái nền gạch lạnh ngắt đang yên vị nằm đó.Cyclone giật thót. "Cậu cậu cậu định làm gì vậy?!"Và, cậu ta ngã.Cyclone tưởng tim mình ngừng đập trong phút đó. Khi định hình lại, cậu đã thấy mình lao người ra chỗ hàng rào mà không hề do dự.Cậu trai kia mang đôi nét ngạc nhiên khi nhìn vào hành động của Cyclone, cậu đoán thế, khi nhìn vào khuôn miệng hơi mở ra của cậu ấy. Và, cái cơ thể co lại chuẩn bị làm tư thế gì đó của cậu ta, tự dưng thả lỏng, mặc nhiên để trọng lực đè ép mình xuống phía dưới.Bên dưới, có một vòng tay đang đón chờ.Tự dưng, cậu ấy cười.Thật là hạnh phúc..Cyclone đoán mình đã thực sự mất trí tới nơi khi dập đầu xuống bàn xin Earthquake danh sách học sinh lớp 10.Sau hai lần gặp mặt và bị người kia làm đau tim tới mức tưởng đột quỵ tới nơi, cậu nghĩ mình quyết định sẽ đến gặp và gặng nói chuyện với người ta cho ra lẽ. Chứ để cậu đó tiếp tục hành động nguy hiểm như thế thì không chỉ cậu mà toàn bộ học sinh trong trường sẽ bị doạ cho chết khiếp khi cậu ta lỡ trượt chân như hôm qua mất! (Cyclone hoàn toàn không biết cậu trai đó cố tình)Còn lí do mà cậu xin danh sách lớp 10 chứ không phải toàn trường ấy hả? Là vì cái cà vạt màu xanh nhạt thếch giếm kĩ sau lớp áo choàng bông mà phải đến hôm qua, lúc đỡ cái cậu nhóc từ trên trời rơi xuống đó thì cậu mới thấy. Trường này phân loại học sinh từng khối theo màu cà vạt. Lớp 10 là màu xanh nhạt, lớp 11 là màu đỏ, còn lớp 12 là màu xanh lá. Nhân tiện, Cyclone là màu xanh lá nhé!Earthquake cười dịu dàng. "Sao vậy Cyclone? Dạo này tớ thấy cậu hành động lạ lắm đó."Vừa bị chọt gáy, cậu trai liền điếng người. Ôi trời ạ, cậu biết là hội phó đại nhân quan sát người ta kĩ như cái radar nhưng có cần phải phát hiện chỉ sau một tuần không?Hội phó lại vỗ vỗ sang cái ghế bên cạnh. "Qua đây, kể cho tớ nghe nào."Đầu Cyclone gào thét kêu đừng có qua, nhưng hai chân mặc xác không thèm nghe, tiếp tục lê tới chỗ bên cạnh Earthquake, guồng miệng bắt đầu hoạt động hết năng suất.... Khả năng khiến cho người khác phải nghe lời mình của Earthquake đáng sợ quá đi mà...."Ủa? Thorn?"Solar chớp mắt khi nhìn bạn trai mình đang dìu một người khác. Đang trong giờ học mà, hai người đó làm gì ở đây vậy?"A, Solar!" Thorn mừng quýnh, liền chạy tới gần, tay cố giữ người bên cạnh chặt hết mức để cậu ta không tuột ra khỏi người mình lúc nào không hay. "Gặp anh ở đây tốt quá, giúp em đưa Ice tới phòng y tế với!""Hửm?" Ice?"Là bạn cùng lớp của em, cậu ấy hay ngất giữa giờ học nên cô giáo toàn phải nhờ các bạn khác mang xuống phòng y tế hộ."Đoạn, Thorn nhìn sang cậu bạn cùng lớp của mình, mắt xanh lục ánh lên gì đó có vẻ... đau thương?Solar nhìn thấy, nhưng cậu không nói gì, chỉ qua giúp Thorn một tay dìu Ice xuống phòng y tế.."Ra vậy." Earthquake gật gù, tay đưa miếng bánh quy lên miệng gặm, khuôn mặt lộ rõ sự hứng thú. "Cậu muốn mượn danh sách học sinh lớp 10 vì lí do cá nhân sao?"Cái cụm từ "lí do cá nhân" đâm một nhát vào tim Cyclone. "Dạ...""Thôi được rồi."Cyclone đập bàn phấn khích. "Thật không?!""Thật. Chỉ lần này thôi đấy."Earthquake gõ gõ vài nút, vừa định đứng dậy chuyển chỗ ngồi cho bạn mình, thì đột nhiên cửa phòng hội học sinh mở ra một cái xoạch!Một cậu học sinh đứng đó, mặt xanh lét, miệng lắp bắp không ra hơi. "C... c... có...""Sao vậy?""Có người đang định nhảy lầu tự tử kìa!!!".Rầm!!!"Ồ."Giọng nói lạnh tanh, mũ kéo xuống thấp hơn bao giờ hết, bàn chân xoay tròn trên cái sắc đen chết chóc có thể giết mình bất cứ lúc nào, thân người chới với bên hai nửa tối sáng, không đoái hoài gì đến đám đông đang tụ lại ở phía dưới sân trường ngước lên bàn tán về mình."Này! Cậu!" Earthquake giật mình, nửa vì cái tên nhóc điên rồ mà cậu cá là người mà Cyclone kể kia, nửa vì người đã kể về cậu ta lao như đạn bắn ra ngay trước hàng rào.Cyclone ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu trai kia.Mắt xanh và mắt xanh.Cậu trai gió xoáy thoáng bối rối khi nhìn thấy cái khuôn mặt đã là bí ẩn mấy ngày nay với mình.Mặt đẹp như tạc, mũi cao, môi mỏng, mắt sáng như sao, chỉ có điều làn da tím tái tới rợn người và sườn mặt cậu tai đỏ hỏn như bị ai cào nát da, để cho thịt máu lộ hết ra.Sau đó, đầu óc cậu rỗng như tờ giấy trắng. Thứ duy nhất truyền tới dây thần kinh cảm giác của Cyclone là cái đau như gãy xương từ bàn chân trở lên, lồng ngực đột nhiên nặng trĩu và phần gáy lẫn lưng tê dại như bị sốc điện, dù rằng hàng rào đã không được cung cấp điện từ lâu.Còn nữa, còn có một hơi thở khác đang phập phồng trong vòng tay của cậu.."Phụ huynh của em ấy sẽ tới đây ngay thôi."Vừa mới dập điện thoại xong, Earthquake liền nhanh chân bước vào phòng, thông báo với vị anh hùng vừa cứu mỹ nhân đang nằm ê ẩm trên giường bệnh, trong khi mắt thì liếc tới người ngồi cạnh đó đã tháo đống mũ nón lùm xùm xuống từ khi nào.
Đẹp thật.Có điều..."Tóc em làm sao vậy?"Cyclone khó khăn nói, mắt hơi híp lại vì đau, nhìn về phía cậu trai bí ẩn kia, hay, giờ cậu đã biết tên nhóc ấy - Ice.Giọng đều đều đáp lại. "Em bị bỏng."Earthquake âm thầm kéo tay Solar và Thorn ra khỏi phòng, đóng cửa lại."Thế." Bộ mặt nhác nét hiền hoà. "Sao em lại hay đứng ở hàng rào sân thượng?""Em... thích.""Nói dối." Cyclone nhấc người dậy trong cái nhìn lo lắng của Ice, dựa vào gối, tay còn vỗ vỗ chỉ người kia ngồi xuống cạnh mình. Chà, Ice đoán mình chẳng còn cách nào ngoài ngồi xuống cả."Em... có một người anh trai, anh ấy tên là Blaze."."Ice!"Hoàn toàn không cử động."Ice!"Tiếp tục coi như không nghe thấy."Ice!!"Trang sách tiếp theo được lật, mắt vẫn dán chặt vào đó."Ice!!!""Uwoa!"Ice giật mình buông cả cuốn sách đang đọc dở, đầu ngoái lại. "Thôi đi, Blaze!"Blaze, tức người anh trai lớn hơn Ice hai tuổi, là một tên ngốc ồn ào chỉ thích chạy loạn khắp nơi như con ngựa hoang, miệng luôn toe toét cười, sở thích đặc biệt là phá đám em trai của mình mỗi khi nó làm bất cứ chuyện gì.... Nói tóm lại là hễ Ice bơ Blaze thì Blaze sẽ cầm hai tay thằng em mà treo lên cao thật là cao, cao tới nỗi mười ngón chân và mười ngón tay của Blaze mỏi nhừ vì sức nặng kém mình tận 12kg của Ice.
"Bao giờ anh mới thôi cái trò này?" Ice càu nhàu, nhưng giọng thì vẫn điềm nhiên như thế đầu nhóc không phải sắp chạm lên trần nhà và chân thì hoàn toàn lơ lửng giữa không trung. Dù mới có mười lăm tuổi, nhưng chiều cao gần mét tám của Blaze phải gọi là khủng khiếp.
"Bao giờ em hết bơ anh!" Blaze nhe răng cười tươi như hoa, chân bắt đầu xoay vòng tròn, đem đứa em trai bé bỏng của mình xoay theo, khiến Ice muốn nôn mửa cho rồi.
Vừa bị xoay trên không, Ice vừa gừ gừ trong họng như muốn dí nắm đấm vào mặt người kia lắm rồi. "Mai sau em lớn, em sẽ trèo lên một chỗ thật cao, cao tới mức anh không thể với tới được luôn!"
Đáng tiếc, Blaze lại nghe thấy được tiếng xầm xì của Ice. "Nếu em trèo lên một chỗ thật cao, anh sẽ ở dưới hét thật to cho em lủng màng nhĩ, rồi em sẽ ngã ngửa ra đấy, và anh sẽ lại túm được em cho mà xem!"
Tiếng cười rả rích vô cùng ngứa đòn của Blaze cứ loáng thoáng bên tai Ice, làm cậu em phát bực.
Đó là một chuyện lúc nào cũng xảy ra hàng ngày của hai anh em.
À không, phải là một chuyện lúc nào cũng đã từng xảy ra hàng ngày của hai anh em.
"Sau đó." Giọng nói mơ màng như sắp ngủ của Ice khiến cho Cyclone có cảm giác cậu đang kể chuyện cổ tích chứ chẳng phải là quá khứ của mình. "Blaze cháy."
Hả?
Nhận thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của người ngồi cạnh mình, Ice liền bồi thêm câu nữa. "Anh đã nghe về hiện tượng người tự bốc cháy chưa?"
"À... ừm..." Cyclone ậm ừ. Nó từng là một vấn đề rất nổi trên khắp các diễn đàn mạng, và cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai biết nguyên nhân của nó là gì.
"Blaze... đã tự bốc hoả."
Ice không biết từ khi nào, cậu chỉ biết đêm đó, mình ngửi thấy mùi khét như khói lửa ở giường bên cạnh mình. Mắt cậu bé mười ba tuổi lim dim. Và chưa kịp định hình gì, cậu đã thấy anh mình đang bốc cháy.
Không cần phải bàn cãi đến mức độ hoảng loạn của Ice là như thế nào. Hay thậm chí, dùng từ "hoảng loạn" vẫn còn quá nhẹ nhàng vào lúc đó.
"Blaze! Blaze! Anh làm sao vậy?!"
Ice trợn cả mắt lên, mặt thể hiện sự kinh hãi tột độ, chân luống cuống chạy tới giường bên cạnh, tay đưa ra.
Chạm vào làn da rực lửa của Blaze.
Ngọn lửa y như con rắn, trườn lên cánh tay Ice một cách man rợ, cuối cùng lan tới tận khuôn mặt và mái tóc.
"Cuối cùng thì nó thành như thế này." Ice sờ vào phần mái đen xơ xác của mình. Không chỉ ở phần mái, thậm chí là ở đuôi tóc, hay, gần như toàn bộ mái tóc cậu đều mang màu óng ngà trụi lơ, và đến hơn một nửa khuôn mặt là màu đỏ sần sùi của vết bỏng.
Ice nhếch môi, cười méo xệch. "Cũng may, bố mẹ vào phòng kịp. Nhưng không kịp cứu anh Blaze, chỉ cứu được em."
Cái cách cậu nói câu đó như thể toàn bộ lỗi lầm đều do chính Ice gây ra. Như thể: "Tại vì bố mẹ cứu mình trước chứ không cứu Blaze." Dù thực chất chính Ice cũng đã biết từ lâu, Blaze chẳng thể cứu vãn được nữa.
Cyclone lờ mờ đoán được lí do tại sao Ice thích trèo lên hàng rào sân thượng.
Vì cậu bé muốn trèo lên một nơi cao thật là cao, cao tới mức Blaze không thể với tới được rồi, để rồi Blaze sẽ hét to đến mức làm đầu óc Ice ong ong, đến mức cậu choáng váng mà ngã xuống, và Blaze sẽ ở đó, sẽ túm lấy Ice.
"Anh biết không?"
Cyclone quay sang, cứng người.
Dù những vết hằn của lửa bám dai dẳng lên khuôn mặt nhợt nhạt đấy, nhưng Ice vẫn là một người rất đẹp. Ừ, đẹp theo kiểu riêng của cậu nhóc ấy, theo kiểu mà Cyclone không tài nào ngăn mình bị quyến rũ bởi vẻ đẹp đó được.
Ice hơi ngả đầu sang một bên, tóc mai lẫn tóc mềm chen nhau che mất một phần khuôn mặt của cậu. "Anh, rất giống Blaze."
Giống kinh khủng. Giống từ điệu bộ chạy long nhong khắp nơi như mất kiểm soát, giống từ cái sự tốt bụng vô thức mà lao ra đỡ Ice, giống từ nụ cười mừng rỡ vì tìm được món đồ bị mất cho tới cách hốt hoảng khi em làm điều dại dột.
Cyclone tự dưng có cảm giác âm ỉ như lửa thiêu. Hoặc, như thể mình vừa rơi vào một cái hố đen như hũ nút, sâu, sâu, cực kì sâu, tới nỗi cậu không tài nào tìm được một tia sáng trong đấy.
Có thể là cậu làm quá lên, hay có thể là đúng như mọi người thường nói: cảm giác tuyệt vọng của kẻ thay thế.
Ôi mới kì quặc làm sao! Sao cậu có thể có cảm giác này với một người mình mới gặp có ba lần cơ chứ?
"Nhưng mà..." Ice đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc qua vành tai. "Anh cũng rất khác Blaze."
Giờ thì Cyclone lại thấy như có một bàn tay đưa ra kéo mình khỏi cái hố đó. Và sau lưng người ấy, là ánh hào quang rực rỡ y như ánh mặt trời rọi xuống biển xanh.
"Vòng tay của anh, nói sao nhỉ, khác với vòng tay của Blaze."
Ice chỉ cảm thấy thế. Nếu vòng tay của anh trai cậu là sự yêu thương che chở của ruột thịt máu mủ, thì vòng tay của người con trai xa lạ này lại là bao nhiêu cái ấm áp xua đi cái vết bỏng lạnh như băng khắc sâu trên khuôn mặt cậu, trong tâm hồn cậu.
Nếu Blaze là tình thương gia đình, thì Cyclone chính là...
.
"Ice!"
Cậu trai đeo cà vạt màu xanh nhạt quay người lại, cái mũ bông kín mít hồi trước biến đi đâu, để lại khuôn mặt đơ như mặt tiền dưới màu nắng vàng hoe.
"Trời ạ! Em lại trèo lên hàng rào nữa rồi!"
Cyclone đứng phía dưới, hai tay chống hông, vẻ mặt cực kì bất lực với cái thói quen có chết cũng không sửa của Ice.
Nhưng rồi, cậu cũng không thương tiếc gì cái bản mặt nhăn nhó của bản thân, mà cậu lại cười.
Hai tay giang rộng.
Ice nhìn khuôn mặt sáng sủa của người kia đang nhìn mình, chợt thấy... người mình nóng ran.
Thậm chí chẳng cần một lời nào, cậu tự nguyện ngã xuống, nằm gọn trong vòng tay của Cyclone.
... tình yêu.