Truyen3h.Co

[cyj x cbg] coffee and cigarettes

🥣

maddyfoxx_mm

yeonjun không có nhiều cơ hội để trò chuyện làm quen với beomgyu, điều này khá là bất thường cho việc cả hai đều là hàng xóm cách vách của nhau. công việc của anh thuộc dạng giờ giấc bất thường và luôn luôn bận rộn nên chẳng biết lấy thời gian đâu ra để đi thăm hỏi. chưa gì đã hai tuần trôi qua rồi nhưng mà yeonjun vẫn không biết một tí gì về hàng xóm mới (đồng thời cũng là tình ý mới) của mình.

nhờ nghe ngóng được từ nguồn thân cận (nhóc kth giấu tên), yeonjun biết được beomgyu đang là giáo viên thanh nhạc của một trường tiểu học bên khu phía đông, đi làm lúc 8 giờ sáng, tan làm lúc 6 giờ chiều.

"sao nhóc biết giờ nào cậu ấy đi và về? tí tuổi đầu đã có cái suy nghĩ đi stalk người ta à?"

"ông chú thiếu ngủ tới sảng à?! vì tôi và anh ấy đi cùng chuyến xe bus, trùng hợp là giờ tôi tan học cũng là giờ anh ấy tan làm."

"mà chú làm hàng xóm kiểu gì mà có hôm beomgyu-hyung than thở với tôi là anh ấy có làm ít đồ ăn qua mời hàng xóm mà chú thì chẳng hôm nào có ở nhà."

nghe nhóc kth giấu tên kể, yeonjun thật sự có cảm xúc muốn cầm điện thoại lên kêu trợ lý choi dọn hết lịch shoot để anh được ở luôn trong nhà hết tuần này, chờ dịp beomgyu ghé qua.

.

.

.

'soobin này, clear lịch cho anh tuần này nhé, tự nhiên không có hứng thú đi làm cho lắm.'

'CÁI--?! ANH BỊ ĐIÊN HẢ--'

tút

dăm ba mấy cái buổi shoot đơn giản, yeonjun sẽ sắp xếp lại sau.

choi yeonjun đã nói là làm, chiều hôm đó và cả những ngày hôm sau, anh thật sự không rời khỏi nhà nửa bước. điện thoại hoàn toàn tắt nguồn và cất vào tủ khóa lại, nhất quyết không để bị làm phiền cho tới khi được choi beomgyu ghé qua nhà.

ngồi trong nhà muốn lõm cả sofa thì beomgyu không tới gõ cửa, nhấc mông ra đường mua cây kem thì biết tin cậu vừa tới tìm mình (và lại không gặp ai ở nhà).

"bộ đây là vũ trụ song song hay gì mà hết lần này tới lần khác đều không thể gặp mặt nói với nhau vài câu vậy?"

một tối thứ ba, yeonjun vừa về nhà từ một buổi shoot bắt đầu từ 2 giờ sáng. cả một ngày anh chỉ uống một cốc cà phê và vài mẩu bánh mì ngọt lén lấy từ soobin, tới tầm này thì dạ dày của anh bắt đầu biểu tình dữ dội. còn đang phân vân nên đi nấu mì hay gọi đồ ăn ngoài thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. vì quá mệt nên yeonjun nói vọng ra.

"nếu không quan trọng thì để mai nói nhé, tôi mới đi làm về nên người hơi mệt."

"yeonjun-ssi? tôi là beomgyu, hàng xóm của anh đây. tôi để ý anh vừa về, có thể là chưa ăn tối nên qua mời anh. nếu anh không tiện thì hôm khác tôi lại qua."

beomgyu còn chưa kịp quay gót trở về nhà thì yeonjun nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"tôi còn đang phân vân xem bữa tối nên ăn gì thì cậu xuất hiện như vị cứu tinh vậy."

liêm sỉ gì tầm này nữa, choi yeonjun quá đói để nhận thức rồi.

"tốt quá, tôi nấu canh kim chi, nhưng có chút hơi nhiều, có anh ở đây thì tốt quá rồi."

"oh, tôi thích canh kim chi lắm. thích--"

tạ ơn ông bà đã kịp chặn miệng yeonjun trước khi anh vuột miệng nói "thích cả em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co