DeviantArt: NoxAuri.~(•-•)~ _________ _ _ _"Ừm." Tighnari nhìn dáng vẻ buồn rầu của cô nhóc, trong mắt ánh lên ý cười. Anh không quên dặn dò, "Đúng rồi, có vẻ như thầy sẽ bận cả ngày, vì vậy em nhớ viết thêm một bản báo cáo nữa, ghi lại triệu chứng bệnh của bản thân hiện tại cùng với lượng thuốc cần thiết, phần cuối ghi lại những điều kiện yêu cầu để nguyên liệu nấu thuốc đạt tiêu chuẩn thành từng phần gạch đầu dòng nhé. Viết xong cứ để lên bàn của thầy, khi nào về thầy sẽ xem." Đệ tử nhỏ ngay cả công dụng của thuốc mà bản thân đang dùng cũng quên, phải khảo bài mới được.Collei: Σ('◉ ⌓ ◉')!Thế mà nhóc lại quên mất tiêu vụ hồi sáng! Collei nói giọng muốn khóc, "Vâng... Thầy có cần lấy gì thêm không ạ?" "Không cần đâu, cơ bản thì ở chỗ kia cái gì cần có đều đã có, thầy chỉ lấy thêm tài liệu để đối chiếu thôi."Tighnari một tay ôm chậu hoa, tay còn lại với lên kệ lấy thêm một xấp giấy được kẹp trong bìa nút. Anh đi xuống con đường phía dưới chòi, lại nói với lên."Hôm nay là ngày mà người của đại nhân Sangemah Bay đến lấy hoa khô, cũng là ngày nhận hoa từ chi đội kiểm lâm từ các nơi, em đã biết nơi cất trữ hoa khô và hoa tươi rồi đúng không?"Collei đứng trước cửa chòi ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ rồi."Tighnari nghe được câu này mới yên tâm rời đi...."Ô hô hô, trùng hợp thật, rất vui được gặp anh ở đây, thưa Đội trưởng. Thật hiếm khi thấy anh chủ động đi tìm tôi thế này! Hôm nay chúng tôi vừa lúc có một mặt hàng mới siê~u tiện dụng, không biết anh có nhã hứng xem một chút không?" Con thú thồ hàng mập mạp vác thêm những cái túi to nhỏ cồng kềnh tránh trước mặt, hai bên là hàng rào gỗ được dựng lên, con đường đi đến vườn ươm bị chặn không còn cái khe nào có thể lách người qua được.Tighnari đang ôm theo một chậu hoa, một cái túi và một bìa đựng hồ sơ: ......Anh nhàn nhạt nói, "Đại nhân Sangemah Bay dạo này có vẻ rảnh nhỉ. Nhưng rất tiếc, hiện tại tôi phải đi đến phòng nghiên cứu rồi. Nếu như cô muốn lấy hoa khô thì cứ việc đến căn chòi của tôi, Collei đang đợi ở đấy." Nói xong thì lùi lại về ngã ba đợi cho thú thồ hàng đi qua.Đại nhân Sangemah Bay ーー Dori cười khanh khách, "Ôi không đâu, chuyện đó để sau đi, nói đến nghiên cứu, tôi vừa nhập một sản phẩm mới từ bên Fontaine..."Tighnari đi đến vườn ươm đã là chuyện của hai mươi phút sau. Nhìn sang cỗ máy "Chiết xuất tinh dầu hoa tinh khiết cấp tốc" cực kỳ không đáng tin trên tay... Anh thở dài, lại mất thêm một đống tiền không đáng rồi.Tighnari lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà cây, cánh cửa gỗ phát ra tiếng vang trầm đục.Cạch.Căn phòng nghiên cứu được phủ lên một lớp bụi mỏng, ánh nắng từ tầng trên lọt xuống dưới qua khe hở, chiếu sáng những hạt bụi nhỏ li ti trong không khí. Tighnari nhìn căn phòng đầy bụi, thở dài ngán ngẩm, lúc rảnh rỗi phải tạo thêm một hệ thống thông gió cho "căn nhà" này thôi. Mới đi không bao lâu đã đóng bụi thế này.Tighnari đặt chậu cây bên cạnh hàng rào, xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp phòng thí nghiệm của mình. Lại gần một tiếng nữa trôi qua, mọi thứ đã sạch bóng và ngăn nắp. Tighnari ngồi xuống chiếc ghế gỗ thô sơ nghỉ ngơi một chút. Mùi cỏ cây hòa lẫn với mùi đất ẩm quen thuộc khiến anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Không phải là Tighnari không thích căn chòi trong làng, nhưng mà trong làng vẫn nhộn nhịp quá, nơi này thích hợp hơn cho những chậu cây cần yên tĩnh và những đề án nghiên cứu đang chạy dở của anh.Tighnari đứng dậy đi ra khoảng vườn xanh, đặt chậu Viparyas đã mở bọc ở một góc lẻ loi bên mép hàng rào. Anh để bìa nút lên cái bàn gỗ mỏng được đóng đinh vào vách gốc cây bên cạnh cửa, lại đi đến trước kệ tài liệu lấy ra một quyển sách nhỏ sờn cũ."Ghi chú về cây cỏ ở vùng đất rừng" ー Một tài liệu cổ ghi chép lại các loài thực vật thời xưa, Tighnari có được nó từ một di tích trong rừng mưa.Tên của những loài thực vật này bây giờ đã đổi khác, vì vậy Tighnari chỉ đành lật từng tờ để tìm hình vẽ ứng với hoa Viparyas. Chỉ là càng lật, mày anh càng nhăn.Không có dữ liệu nào ghi lại về loài hoa này cả. Tighnari đóng sách lại, thở hắt ra.Xem ra phải nghiên cứu dựa trên dữ liệu quan sát thực tế rồi. Anh nhìn sang máy "Chiết xuất tinh dầu hoa tinh khiết cấp tốc", có cảm giác anh sẽ dùng đến nó trong tương lai không xa.Tầng dưới có một phòng tắm nhỏ, được ngăn cách riêng biệt với bên ngoài, Tighnari rửa ráy một hồi, sau đó đeo khẩu trang và kính bảo hộ, lại đeo thêm bao tay cao su mỏng, đi ra góc vườn ươm.Anh bắt đầu lấy mẫu vật để nghiên cứu, đầu tiên là xé một miếng lá nhỏ, một miếng cánh hoa, cắt một cọng nhuỵ hoa, rồi một cọng rễ, mỗi bộ phận của hoa lấy một chút bỏ vào từng ống nghiệm riêng biệt đặt lên kính hiển vi.Tighnari ghi lại số liệu quan sát trong một cuốn sổ, sau đó lại nhìn sang trạng thái của chậu cây trong vườn ươm. Hình như... hoa càng tươi tốt hơn một chút.Tighnari nhíu mày, anh không thấy mệt, cũng không cảm giác có gì không ổn. Vậy có nghĩa là... E rằng tình hình bên vị tiểu thư kia đã chuyển biến xấu.Kể cũng lạ, Tighnari đã quên hỏi tên của vị học giả tìm được chậu cây Viparyas này rồi. Anh cần phải biết được tình trạng ban đầu của nó, vốn là nó đã ở trong chậu, hay là phần đất xung quanh bị xới lên, hay là phần rễ bị tách khỏi phần đất nguyên bản thay vào đất mới trong chậu mới. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào chậu hoa, cái chậu này niên kỷ không nhỏ, nhưng so với lần đầu tiên con người phát hiện ra loài hoa này, thì tuổi của cái chậu này không là gì cả.Nói một cách khác dễ hiểu hơn, anh cần biết liệu đây là một cây hoa được chính vị học giả đó trồng, là một cây hoa được học giả mua từ tay người khác hay là một cây hoa bị tách ra khỏi nơi thổ nhưỡng nguyên bản của nó.Nếu là khả năng thứ nhất, người học giả này đã vi phạm nguyên tắc điều lệ của Giáo Viện, tự ý đưa sản phẩm nghiên cứu gây ảnh hưởng tiêu cực cho người ngoài.Nếu là khả nằn thứ hai, thân phận của người bán hoa sẽ là một vấn đề cần được nghiêm túc xử lý, bởi vì tên của loài này không hề xuất hiện trong Akasha, ít nhất là không cho phép người bình thường được biết đến nó.Nếu là khả năng thứ ba... Vậy thì nó càng phát sinh ra nhiều vấn đề hơn. Và Tighnari biết khá rõ rằng những gì tên học giả kia đã làm cũng đủ để gã chôn chân trong phòng hỏi cung của Cyno một tuần. Bởi anh đã từng là một trong những mục tiêu mà hắn theo dõi, cho dù đó chỉ là vì một sự hiểu lầm.Tighnari trầm ngâm một hồi, lại đi xuống tầng dưới lấy một cái ống tiêm, hút từ trong cánh hoa một lượng nước rất nhỏ. Vốn là anh định dùng nước này để nghiên cứu thành phần bên trong cây, từ đó lại suy ra những cách khả thi để lấy được mã gen và cách vận hành của nó.Tighnari hắt xì một cái, quay đầu nhìn sang, hoa Virapyas đã sắp bước qua thời kỳ thành thục, tiến vào thời kỳ héo rũ.Thật sự là, tốc độ hút sinh cơ của cây hoa này cũng quá nhanh đi. Tình trạng bên kia lúc mới bắt đầu đã yếu như vậy rồi sao? Tighnari thở dài. Người càng yếu, tốc độ hút sinh cơ càng nhanh, sinh cơ bị hút đi cũng càng nhiều.Con người ngày nay, một người lại một người, không thèm để ý sức khoẻ của mình gì cả.
Tighnari rũ mắt, anh có biết đến phương pháp đánh tráo con mồi của hoa Viparyas trong thời gian ngắn.
[Chỉ cần tưới đất trồng quanh gốc hoa bằng máu của một người khác thì sau khi máu khô, đối tượng mà Viparyas nhắm đến sẽ thay đổi.]
Nhưng tất nhiên nó sẽ có kèm theo tác dụng phụ, đây là lý do vì sao phương pháp này chỉ sử dụng được "trong một khoảng thời gian nhất định", và thường thì khoảng này rất ngắn, chỉ kéo dài gần ba tháng nếu như tưới đủ 500 cc máu của một người trưởng thành đạt đủ điều kiện về sức khỏe. Sau ba tháng Viparyas sẽ quay trở lại với con mồi cũ, nếu tiếp tục cưỡng ép tưới máu cho nó, hoa Viparyas sẽ không ngừng hút khô sinh cơ của người chứa máu cho đến chết.
Và đương nhiên, tác dụng phụ ảnh hưởng đến thời gian nhắm đến, cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người chứa máu trong khoảng thời gian bị đánh tráo.
Nếu như cơ thể mang bệnh, hoa Viparyas sẽ trực tiếp chuyển sang hút sinh cơ của người chứa máu. Còn trong trường hợp ngược lại, tuy rằng việc hút sinh cơ đã tạm dừng, nhưng Viparyas sẽ khiến cảm xúc của đối tượng khỏe mạnh bị khuếch đại gấp đôi.
... Cứ đà này, vị tiểu thư kia sẽ không trụ nổi đến ngày mai. Bây giờ chỉ có mỗi phương pháp này, nhưng hiện tại ngoài anh ra thì còn người nào thực hiện được nó nữa không?
Không.
Tighnari lặng người một hồi, cắn răng. Anh lại quay vào phòng thí nghiệm, lấy ra một con dao giải phẫu.
Tighnari đưa tay lên phía trên lớp đất xốp bao xung quanh Viparyas, không ngần ngại cứa một đường ngang cổ tay.
Trên cổ tay gầy gò trắng muốt, máu đỏ bắt đầu loang ra đầy cánh tay, nhìn mà rợn người. Cho dù đã cố ý né đi động mạch chủ, lượng máu chảy ra cho đến khi vết thương không còn chảy máu ồ ạt nữa cũng đủ khiến sắc mặt anh tái nhợt đi trông thấy.
Điều đáng mừng là, sau khi vết thương lành lại, hoa cũng đã trở về trạng thái nở rộ ban đầu. Tighnari nhẩm tính, với lượng máu này, có thể anh thật sự sẽ lừa được nó trong vòng một tuần, đến lúc đó thì đã có được câu trả lời của vị tiểu thư kia rồi.
_."Oa... Phải làm sao để chỉ đường cho hắn ta đây..." Collei nhìn giấy viết thư sạch sẽ bị gạch xoá một đống, lâm vào xoắn xuýt. Bản thân cô nhóc cũng quên sạch đường đến vườn ươm của thầy rồi.Sau một hồi thay giấy lại vò giấy, cuối cùng Collei cũng viết được một bức thư coi như đàng hoàng."
Gửi Tổng quản Mahamatra,Hôm nay thầy lại giúp đỡ người khác, đem về một chậu hoa rất đẹp. Thầy không cho Collei đụng vào, bảo rằng đụng vào bệnh sẽ trở nặng. Thầy đã đem chậu hoa vào ươm trong vườn ươm chuyên dụng của thầy. /Cách đi đến vườn ươm chuyên dụng của thầy: Từ nhà rẽ phải (gạch xoá), lại rẽ trái, lại rẽ (gạch xoá) phải.(Câu này bị gạch bỏ)/Không nhớ đường đi đến vườn ươm, người đáng sợ tự tìm đi, Collei không muốn làm trái lời thầy, Collei sẽ ngoan ngoãn ở nhà viết báo cáo.12/19/2022, bái bai,Collei."Khi bức thư đến tay Cyno đã là ba ngày sau, lúc hắn vẫn còn đi lại trong vùng sa mạc hoang vu. "Có chuyện gì cần báo cáo sao?" "Vâng, đây là thư gửi cho ngài, từ rừng Adviya."Cyno ngước nhìn về phía cấp dưới đang tiến về phía mình.Rừng Adviya? Tighnari gửi thư cho hắn?Trong lòng Cyno có cảm giác không tốt lắm.Quả nhiên, vừa đọc thư xong, sắc mặt hắn xấu hẳn. Đôi mày nhíu chặt như có thể kẹp chết một con muỗi, và sự tức giận trong đôi hổ phách đã đạt đến đỉnh điểm.Tên cấp dưới, Nabil kinh dị nhìn một màn biến đổi sắc mặt của Tổng quản, nói thật, đây là lần đầu tiên các Matra thấy Cyno mất bình tĩnh như vậy."Ta có một nhiệm vụ đột xuất." Hắn đột nhiên lên tiếng, "Về cách giải quyết, tên học giả đó giao cho ngươi, ta sẽ cố gắng trở lại trong vòng một tháng. Nếu như ta không trở về, cứ việc giao tên đó cho các hiền giả xử trí." Câu cuối còn chưa dứt, lạc đà đã để lại một hàng dấu móng dài trên cát....Cảm giác bất an trong lòng khiến Cyno nôn nao, hắn biết rất rõ tính Tighnari, anh sẽ không đặt một vật có khả năng gây nguy hiểm gần Collei. Nhưng đến mức đưa đi sang một nơi riêng biệt thì hẳn đó phải là một thứ gì còn nguy hiểm hơn thế nữa.Và có một vấn đề khác mà hắn không thể xem nhẹ, chữ trong thư và phong cách viết thư rõ ràng là của Collei. Điều đó nghĩa là Tighnari đã đem một loài thực vật nguy hiểm đi cách ly và không báo cho hắn một tin nào cả.Phản ứng này của Tighnari quá bất thường. Và hắn thì không dám đánh cược bất cứ thứ gì liên quan đến an toàn và tính mạng của anh.Để bức thư đến được tay hắn phải tốn đến ba ngày đường. Ba ngày.Không biết đã xảy ra chuyện chưa, cái tên ngốc lúc nào cũng mặc kệ bản thân này chẳng khi nào là khiến hắn bớt lo.Không được, phải tỉnh táo. Bình tĩnh.Chỉ về nhìn một cái để kiểm tra tình trạng của anh rồi thôi. Không hơn....Chết tiệt thật... Con lạc đà này không đi nhanh hơn được à!?Cyno nghiến răng, hắn tự hỏi, nếu bỏ lạc đà một mình chạy từ sa mạc về rừng, thì khả năng hắn tới được làng Gandharva trong vòng một ngày là bao nhiêu.Đáp án, chưa tới nơi người đã chết mất xác do kiệt sức.Cyno hít sâu một hơi, tự nói với bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh... Tighnari sẽ không có chuyện gì hết."... Mày bị động kinh à! Ê ê ê!! Mày đứng yên một chút cũng không được hả??"Cyno nhìn về hướng tiếng la, hai mắt sáng lên."Ta mua con thú thồ hàng này của ngươi, lấy lạc đà để đổi!"_.Cyno đã thực sự chạy từ rìa sa mạc về rừng Adviya trong một ngày.Lúc hắn trở về, trời cũng đã tối. Collei đang trộn cánh sen Nilotpala giã nhừ với rễ cây Padisarah xay nhuyễn để đun thành thuốc uống trước khi đi ngủ. Nhìn thấy Cyno, cô nhóc ngưng hẳn việc trên tay, vội vàng nói, "Thầy đi đâu mất rồi, em có nhờ anh chị kiểm lâm tìm thầy, nhưng vẫn chưa tìm được..." Hai mắt Collei đã đỏ hoe, đôi mắt sưng húp chỉ còn lại hai cái khe hở."Tighnari đi đã bao lâu?""Hôm nay là ngày thứ tư rồi."Từ trước đến nay, chưa có ngày nào Tighnari bỏ lại Collei một mình trong chòi quá lâu, nếu có việc rời đi thì cũng giao nhóc cho Nasrin, hoặc là những anh chị kiểm lâm khác chăm sóc.Đợt này thầy nhóc chỉ dặn dò vài câu, tựa như chỉ đi một chút rồi về, nhưng sau đó lại biến mất tăm.Collei giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi mà không được báo trước, sau gần hai ngày vẫn chưa thấy thầy về đã hốt hoảng chạy đến chỗ chị Nasrin báo tin, sau đó về chòi vừa khóc rấm rứt vừa tự pha thuốc.Khóc mệt rồi, mắt cũng đã sưng thành hai cục vừa sưng vừa to, mở không nổi.Cyno nhíu mày, móc trong túi ra hai quả Xích Niệm đặt vào tay cô nhóc.Hắn hỏi ngắn gọn, "Thầy nhóc đi hướng nào?" Chuyện Collei không nhớ đường đi hắn đã biết, nhưng hướng đi thì chắc phải nhớ chứ?Collei ôm quả Xích Niệm chạy xuống cầu thang, đưa tay chỉ về một hướng, "Thầy đi đường đó ra khỏi làng, anh mau đi tìm thầy đi, không biết thầy thế nào rồi..."Cyno không nghe cô nhóc nói hết câu đã lao vút vào màn đêm."Nhóc ở yên đây.""Anh nhóc sẽ đem thầy về."