D
Mang theo những bức ảnh hài lòng, Na Jaemin vui vẻ chuồn về nhà. Cậu ngồi trước máy tính, chuyển ảnh từ điện thoại di động sang máy tính, vừa chỉnh vừa mắng thầm. Quả nhiên chụp bằng điện thoại di động chất lượng không tốt bằng máy ảnh, ngặt nổi không thể mang máy ảnh đến phòng tập thể dục. Ôi~ Cuộc sống thật khó khăn, trai đẹp thật khó ngắm~ Sau khi chuyển xong những bức ảnh, Na Jaemin đặc biệt tạo ra một thư mục với tên tập tin: "Trai đẹp cơ bắp đẹp Lee Jeno."
Làm xong xuôi, cậu nằm trên giường cầm điện thoại di động xem ảnh. "Lee Jeno... Lee Jeno~ Cái tên cực dễ nghe, dáng dấp cũng rất đẹp, đúng là người đẹp tên đẹp." Rồi lướt sang ảnh tiếp theo, Na Jaemin lại cảm thán, "Tấm này cũng quá đẹp đi! Cơ thể phủ một tầng mồ hôi mỏng do tập luyện, cả người phát ra thứ ánh sáng mê hoặc, mồ hôi trên mặt cũng như được tỏa sáng. Các bắp thịt trên cánh tay bởi vì đánh đấm mà nổi lên từng cục, bắp chân dưới quần short dài thẳng, không quá trắng cũng không quá đen, không quá lớn nhưng nhìn rất khỏe mạnh. Làm thế nào Lee Jeno có thể đẹp như vậy! Ôi trời ơi!"
Một tiếng gõ cửa đột nhiên làm Na Jaemin sợ hãi, cậu đứng dậy khỏi giường, tóc cậu rối tung, mặt còn đỏ ửng. Còn tưởng người nào đó toan bóc phốt cậu. Park Jisung tròn mắt nhìn cậu. "Anh ơi~ Anh chưa hết bệnh thần kinh hả... Em nghĩ em phải chuyển đến nhà anh Donghyuck thôi, anh trông đáng sợ quá đi."
"Chớ nói bậy bạ! Do anh lâu rồi chưa thấy người đẹp trai như vậy! Hơn nữa em có chắc Donghyuck chịu chứa chấp em? Đến đó lại cãi nhau om xòm lên, anh phải tốn sức đi hòa giải cho hai người." Na Jaemin hơi hoảng hốt, rồi nhanh chóng phản bác Park Jisung.
"Trai đẹp? Em đây, em đẹp trai đây. Anh còn tìm gì nữa??? Không, em thực sự phải gọi anh Donghyuck." Park Jisung không thể tin được.
"Em? Từ nhỏ anh đã thấy em vô cùng xấu xí, đẹp trai cái rắm... Đừng gọi Donghyuck, cậu ấy đang làm bản thảo, cẩn thận giết chết em đấy."
"Anh nói thế chính tỏ anh bị bệnh rồi. Em không có tự luyến... Sự thật em rất đẹp, rất nhiều người thích em. Người đẹp đây không nhìn, lại cứ suốt ngày đi chụp lén thằng cha nào? Thật không thể hiểu nổi. Hơn nữa em nghĩ hắn mà biết anh làm thế khẳng định né anh như né tà. Thôi không nói nữa, giờ em rất đói bụng." Na Jaemin chỉ biết câm nín, thừa biết tên nhóc Park Jisung chuyên nói chuyện xui xẻo, ai bảo cậu nuôi Park Jisung lâu như vậy, nuôi vẫn phải nuôi, không thể bỏ đói em ấy được.
Vốn tưởng đúng giờ vào thứ bảy Na Jaemin sẽ đến phòng tập thể thao ngắm Lee Jeno, lại bị Huang Renjun gọi điện thoại chặn ngay nghĩa vụ cao cả. Nói cái gì đó chụp ảnh tạp chí? Mời em trai cậu làm người mẫu, bắt cậu đi theo hỗ trợ việc chụp hình. Kèm theo câu nói, nếu không đi liền bị kẹp cổ. Chà, tuy thời gian ngắm trai đã tan theo mây khói... nhưng bát cơm kiếm ăn không thể vứt đi được.
Ở studio Na Jaemin chụp ảnh không khỏi suýt soa. Trong mấy ngày qua, có diễm phúc nhìn một số người châu Á trông giống người nước ngoài. Lee Jeno ngũ quan dáng dấp trông như người nước ngoài, còn Zhong Chenle trước mặt tròn tròn trắng trắng y chiếc bánh bao sữa cũng thật giống người nước ngoài. Na Jaemin chụp xong quay sáng tám chuyện với Huang Renjun.
"Em trai của cậu còn quá trẻ đi? Vị thành niên sao? Và... hai người nhìn... ừm... không giống nhau lắm~ gia đình cậu thật phức tạp nha~" Na Jaemin cẩn thận hỏi tất cả các thắc mắc của mình.
Huang Renjun giơ nắm đấm của mình trước mặt Na Jaemin. "Hai chúng tớ đương nhiên không giống nhau. Là em họ. Mối quan hệ giữa Park Jisung và cậu chính mối quan hệ của tớ với Lele. Mốt suy nghĩ trước rồi hãy nói nha."
"Đã hiểu, đã hiểu. Bình tĩnh đi, đừng nóng quá." Na Jaemin nắm nắm đấm của Huang Renjun đặt xuống.
Cả hai đi đến máy tính để chỉnh sửa, tạo một thư mục bỏ ảnh vào. Đột nhiên, Huang Renjun chỉ vào một thư mục trên máy tính hỏi, "Na Jaemin, tớ không nghĩ cậu có sở thích này? Sưu tập cơ bắp của những anh chàng đẹp trai?"
"Gì? Không có, không có! Đó chỉ là hình ảnh của một chàng trai thôi! Tớ chỉ muốn ngắm xíu ấy mà!" Na Jaemin tắt máy tính ngay lập tức, có phần hơi xấu hổ đáp lại.
"Mới hỏi một chút, cậu mắc cỡ cái gì. Cậu thích chàng trai đó à? Tớ sẽ giúp cậu. Dù sao bao năm qua chưa thấy cậu hẹn hò với ai. Lập hẳn cả một thư mục, chắc chụp được kha khá nhỉ." Vẻ mặt Huang Renjun thích thú nhìn Na Jaemin, tự nhủ phải khai thác được ít thông tin.
Na Jaemin lúng túng, vội vàng bỏ đi để lại một câu "Cậu mà giúp thì hỏng hết chuyện". Sau đó nhanh chóng trốn khỏi không gian đầy những lời chọc nghẹo cùng buôn chuyện này. Huang Renjun rất đáng thương, Huang Renjun lại bị cho ăn bơ.
Làm xong xuôi, cậu nằm trên giường cầm điện thoại di động xem ảnh. "Lee Jeno... Lee Jeno~ Cái tên cực dễ nghe, dáng dấp cũng rất đẹp, đúng là người đẹp tên đẹp." Rồi lướt sang ảnh tiếp theo, Na Jaemin lại cảm thán, "Tấm này cũng quá đẹp đi! Cơ thể phủ một tầng mồ hôi mỏng do tập luyện, cả người phát ra thứ ánh sáng mê hoặc, mồ hôi trên mặt cũng như được tỏa sáng. Các bắp thịt trên cánh tay bởi vì đánh đấm mà nổi lên từng cục, bắp chân dưới quần short dài thẳng, không quá trắng cũng không quá đen, không quá lớn nhưng nhìn rất khỏe mạnh. Làm thế nào Lee Jeno có thể đẹp như vậy! Ôi trời ơi!"
Một tiếng gõ cửa đột nhiên làm Na Jaemin sợ hãi, cậu đứng dậy khỏi giường, tóc cậu rối tung, mặt còn đỏ ửng. Còn tưởng người nào đó toan bóc phốt cậu. Park Jisung tròn mắt nhìn cậu. "Anh ơi~ Anh chưa hết bệnh thần kinh hả... Em nghĩ em phải chuyển đến nhà anh Donghyuck thôi, anh trông đáng sợ quá đi."
"Chớ nói bậy bạ! Do anh lâu rồi chưa thấy người đẹp trai như vậy! Hơn nữa em có chắc Donghyuck chịu chứa chấp em? Đến đó lại cãi nhau om xòm lên, anh phải tốn sức đi hòa giải cho hai người." Na Jaemin hơi hoảng hốt, rồi nhanh chóng phản bác Park Jisung.
"Trai đẹp? Em đây, em đẹp trai đây. Anh còn tìm gì nữa??? Không, em thực sự phải gọi anh Donghyuck." Park Jisung không thể tin được.
"Em? Từ nhỏ anh đã thấy em vô cùng xấu xí, đẹp trai cái rắm... Đừng gọi Donghyuck, cậu ấy đang làm bản thảo, cẩn thận giết chết em đấy."
"Anh nói thế chính tỏ anh bị bệnh rồi. Em không có tự luyến... Sự thật em rất đẹp, rất nhiều người thích em. Người đẹp đây không nhìn, lại cứ suốt ngày đi chụp lén thằng cha nào? Thật không thể hiểu nổi. Hơn nữa em nghĩ hắn mà biết anh làm thế khẳng định né anh như né tà. Thôi không nói nữa, giờ em rất đói bụng." Na Jaemin chỉ biết câm nín, thừa biết tên nhóc Park Jisung chuyên nói chuyện xui xẻo, ai bảo cậu nuôi Park Jisung lâu như vậy, nuôi vẫn phải nuôi, không thể bỏ đói em ấy được.
Vốn tưởng đúng giờ vào thứ bảy Na Jaemin sẽ đến phòng tập thể thao ngắm Lee Jeno, lại bị Huang Renjun gọi điện thoại chặn ngay nghĩa vụ cao cả. Nói cái gì đó chụp ảnh tạp chí? Mời em trai cậu làm người mẫu, bắt cậu đi theo hỗ trợ việc chụp hình. Kèm theo câu nói, nếu không đi liền bị kẹp cổ. Chà, tuy thời gian ngắm trai đã tan theo mây khói... nhưng bát cơm kiếm ăn không thể vứt đi được.
Ở studio Na Jaemin chụp ảnh không khỏi suýt soa. Trong mấy ngày qua, có diễm phúc nhìn một số người châu Á trông giống người nước ngoài. Lee Jeno ngũ quan dáng dấp trông như người nước ngoài, còn Zhong Chenle trước mặt tròn tròn trắng trắng y chiếc bánh bao sữa cũng thật giống người nước ngoài. Na Jaemin chụp xong quay sáng tám chuyện với Huang Renjun.
"Em trai của cậu còn quá trẻ đi? Vị thành niên sao? Và... hai người nhìn... ừm... không giống nhau lắm~ gia đình cậu thật phức tạp nha~" Na Jaemin cẩn thận hỏi tất cả các thắc mắc của mình.
Huang Renjun giơ nắm đấm của mình trước mặt Na Jaemin. "Hai chúng tớ đương nhiên không giống nhau. Là em họ. Mối quan hệ giữa Park Jisung và cậu chính mối quan hệ của tớ với Lele. Mốt suy nghĩ trước rồi hãy nói nha."
"Đã hiểu, đã hiểu. Bình tĩnh đi, đừng nóng quá." Na Jaemin nắm nắm đấm của Huang Renjun đặt xuống.
Cả hai đi đến máy tính để chỉnh sửa, tạo một thư mục bỏ ảnh vào. Đột nhiên, Huang Renjun chỉ vào một thư mục trên máy tính hỏi, "Na Jaemin, tớ không nghĩ cậu có sở thích này? Sưu tập cơ bắp của những anh chàng đẹp trai?"
"Gì? Không có, không có! Đó chỉ là hình ảnh của một chàng trai thôi! Tớ chỉ muốn ngắm xíu ấy mà!" Na Jaemin tắt máy tính ngay lập tức, có phần hơi xấu hổ đáp lại.
"Mới hỏi một chút, cậu mắc cỡ cái gì. Cậu thích chàng trai đó à? Tớ sẽ giúp cậu. Dù sao bao năm qua chưa thấy cậu hẹn hò với ai. Lập hẳn cả một thư mục, chắc chụp được kha khá nhỉ." Vẻ mặt Huang Renjun thích thú nhìn Na Jaemin, tự nhủ phải khai thác được ít thông tin.
Na Jaemin lúng túng, vội vàng bỏ đi để lại một câu "Cậu mà giúp thì hỏng hết chuyện". Sau đó nhanh chóng trốn khỏi không gian đầy những lời chọc nghẹo cùng buôn chuyện này. Huang Renjun rất đáng thương, Huang Renjun lại bị cho ăn bơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co