*ੈ✩‧₊˚
17.
Đầu hạ, thời tiết Seoul trở nên oi bức vô cùng. Choi Hyeonjoon chẳng thể nào gượng tỉnh táo đến khi Jeong Jihoon xong việc ở studio nữa mà đã trở về nhà lên giường ngủ từ lâu.Thế nhưng em còn chưa ngủ được sâu giấc thì đã bị Jeong Jihoon phá cửa vào phòng, léo nha léo nhéo gọi em dậy. Choi Hyeonjoon cũng đến chịu với thằng nhóc này, rõ ràng cậu không hề biết là mình ồn ào đến mức nào, cứ đứng lẩm bẩm gọi 'anh Hyeonjoon ơi anh Hyeonjoon à' một mình trong căn phòng đã bỏ hoang, trông cứ như một tên thần kinh.Nhưng mà thôi, là Jihoon mà.Em dụi mắt, lề mề đi theo Jeong Jihoon lên xe, đi thẳng tới vùng đồi phía sau nhà Park Dohyeon ở ngoại ô. Choi Hyeonjoon không hiểu được Jeong Jihoon muốn đưa mình đi đâu, cũng không rõ làm sao mà cậu lại chắc chắn em đang đi cạnh cậu để mà dứt khoát trèo lên xe rồi bon bon lái đi mất như thế. Choi Hyeonjoon thầm nghĩ, Jeong Jihoon đúng thật là một đứa nhóc dở hơi. Hừm, nhưng mà thôi, vì đó là Jihoon nên kể cả có dở hơi thì vẫn đáng yêu thôi.Vùng ngoại ô lúc nửa đêm im ắng vô cùng. Chưa vào mùa mưa nên bầu trời rất thoáng đãng, càng đi ra khỏi thành phố, ánh sao càng trở nên rõ ràng hơn. Ba giờ sáng, đến cả dãy ngân hà cũng lờ mờ hiện hữu trên vòm trời, lấp lánh như một bức tranh tinh xảo.Choi Hyeonjoon đi bên cạnh Jeong Jihoon, nhìn ngắm trời đất đến quên cả buồn ngủ.Em đã đến nhà Park Dohyeon vài lần, phần lớn là đi cùng với Jeong Jihoon. Em biết Jeong Jihoon và Park Dohyeon đang cùng nhau suy tính gì đó, nhưng trí nhớ của em vốn không tốt, nghe qua rồi chỉ cần qua hôm sau em sẽ lập tức quên mất, nên dù em có nghe bọn họ nói chuyện bao nhiêu lần thì cũng không nhớ được họ muốn làm gì. Kể từ ngày tồn tại như một linh hồn thì ngoại trừ tên của mình, em chỉ có thể nhớ thêm được Jeong Jihoon mà thôi.Cánh cổng phụ bên hông nhà Park Dohyeon vẫn mở dù cậu ta đã đi ngủ từ lâu, để Jeong Jihoon tùy tiện từ đó mà băng qua ngôi nhà, theo lối mòn từ vườn hoa mà đi lên lưng đồi. Choi Hyeonjoon đi theo Jeong Jihoon, vừa đi vừa ngân nga một câu hát mà chính em cũng không biết tên. Cả hai cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng dừng lại trước một khoảng đất trống không bị cây cối che khuất tầm nhìn.Seoul về đêm vẫn sáng rực tựa như là không ngủ, ánh trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đồi, soi sáng cả một bầu trời sao. Choi Hyeonjoon nhìn sao trời đến ngây ngốc, em tự hỏi, đã bao lâu rồi mình không nhìn thấy trời sao sáng rực như thế này nhỉ?Có thể là từ khi em chết đi. Cũng có thể là lâu hơn cả như thế.Một đốm lửa nhỏ lóe lên bên cạnh thu hút tầm mắt của em, em nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon đang lúi húi đốt một tờ giấy mỏng rách nát. Đến khi tờ giấy kia cháy hết hẳn thì em lại nhận ra, ánh mắt của Jeong Jihoon đang chính xác đặt trên khuôn mặt mình.Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon, như một điều hoang đường mà cậu nghĩ mình chỉ có thể gặp được trong mơ.Choi Hyeonjoon đứng dưới dải ngân hà sáng rực, khuôn mặt xinh đẹp có chút mơ màng và ngây ngốc, tựa như một đóa hoa trắng thuần khiết phát ra ánh sáng dịu nhẹ giữa đêm đen. Jeong Jihoon vốn dĩ không thể nhớ được khuôn mặt của em, thế nhưng giây phút nhìn thấy em, ký ức nhạt nhòa trong những giấc mơ cũ lại trở nên rõ ràng.Là Choi Hyeonjoon, là sự tồn tại mơ hồ luôn hiện hữu bên cạnh Jeong Jihoon. Là Choi Hyeonjoon, là người đã năm lần bảy lượt bảo vệ cậu. Là Choi Hyeonjoon, là người đã giúp Jeong Jihoon có thể nếm trải cuộc sống một cách trọn vẹn mà lẽ ra cậu đã chẳng có cơ hội để có được."Em... em nhìn thấy được anh hả?" Choi Hyeonjoon hơi lắp bắp, hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.Jeong Jihoon gật gật đầu, rồi vui vẻ vỗ tay "Thì ra thằng cha Park Dohyeon không có lừa em."Trên đầu Choi Hyeonjoon hiện ra một dấu chấm hỏi thật to. Nhưng rất nhanh em đã mỉm cười, Dohyeon trưởng thành thật rồi, là một thầy bùa đúng nghĩa rồi, không phải là thằng nhóc bịp bợm nữa rồi.Sự vui mừng cho việc trưởng thành của Park Dohyeon trôi qua rất nhanh, sự ngượng ngùng vì đột nhiên Jeong Jihoon có thể nhìn thấy mình ngay lập tức dâng lên để thay thế. Choi Hyeonjoon gãi gãi đầu, ngại quá, lần đầu tiên thật sự nói chuyện với người trong mộng, mình nên nói gì đây nhỉ?"Anh Hyeonjoon ơi, em đưa anh đến ngắm sao băng nè." Jeong Jihoon đứng trong làn gió đêm cuối cùng của xuân, cười đến híp cả mắt.
18.
Sao băng, Choi Hyeonjoon lờ mờ nhớ lại một vài đoạn ký ức xa xưa của mình. Em đã nói rất nhiều về sao băng khi em vẫn còn sống.Bạn bè em vẫn hay truyền tai nhau rằng nếu thành tâm nói ra một điều ước khi sao băng rơi xuống, điều ước đó sẽ thành hiện thực.Choi Hyeonjoon nghĩ việc mình khẩn thiết muốn xem sao băng đến vậy là vì cái điều ước kia. Con người thường hay nghĩ về những trường hợp có thể xảy ra sau hai chữ 'nếu như'. Hẳn là em đã nghĩ nếu như em có thể nói ra ước nguyện của mình dưới cơn mưa sao băng năm đó thì em đã có thể sống lâu hơn một chút. Nhưng có lẽ như cuộc phẫu thuật cuối cùng kia đã không thành công, có lẽ như em đã không bám trụ được đến khi ngôi sao đầu tiên rơi xuống cho nên cuộc đời của em chỉ kéo dài trong vỏn vẹn ngần ấy năm.Choi Hyeonjoon cũng không ngờ đến việc lần đầu tiên em có thể nhìn thấy sao băng lại là rất lâu sau khi em chết đi. Lại càng không ngờ đến việc người đưa em đi ngắm cơn mưa sao băng đầu tiên lại là cậu nhóc mang theo trái tim của mình tiếp tục sống.Choi Hyeonjoon chết đi khi còn quá nhỏ để biết thế nào là duyên phận. Nhưng giây phút em nhìn thấy vệt sáng đầu tiên xẹt qua trên bầu trời đêm, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Em nhận ra, việc em chú ý đến Jeong Jihoon từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu là bởi trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực cậu là của em. Nhưng Choi Hyeonjoon nghĩ, em không thích Jeong Jihoon vì trái tim đó, em thích Jeong Jihoon vì Jeong Jihoon là Jeong Jihoon.Vì Jeong Jihoon rất ngốc nghếch, rất dịu dàng, rất ngọt ngào, rất chân thành, rất đáng yêu. "Anh ơi, anh mau ước đi, sao băng đêm nay không có nhiều đâu, chỉ có vài giây thôi." Jeong Jihoon nói vội với em, chỉ tay về phía bầu trời."Ước hả?" Choi Hyeonjoon ngờ nghệch nhìn những vệt sao rơi lung tung trên bầu trời, không rõ rốt cuộc là mình đang mong muốn điều gì.Choi Hyeonjoon nghĩ, năm đó nếu nhìn thấy được sao băng, em sẽ ước mình có thể sống lâu hơn, để tham dự lễ cưới của chị gái, để thấy bố mẹ già đi, để nhìn thấy thêm nhiều cơn mưa sao băng khác.Em nghiêng đầu nhìn những vệt sao xẹt qua bầu trời rồi tắt ngúm, những ước nguyện xưa cũ cũng trôi đi theo, chẳng đọng lại gì. Bầu trời đầy sao sáng rực không thể níu giữ được ánh mắt của Choi Hyeonjoon, em rũ mắt, cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh Jeong Jihoon ngồi dưới bầu trời sao là còn sót lại. "Anh ước gì thế?" Jeong Jihoon hào hứng hỏi khi ngôi sao cuối cùng trong cơn mưa sao vừa rồi vụt tắt, đôi mắt cậu lấp lánh, thậm chí còn lấp lánh hơn cả dải ngân hà bên trên."Bí mật đó." Choi Hyeonjoon đặt một ngón tay lên môi, từ chối nói cho Jeong Jihoon những gì em có trong đầu mình.Không phải đâu, không phải là điều ước chưa được nói ra năm đó của em đã không thực hiện được đâu.Vì trái tim của em vẫn còn sống cơ mà."Cảm ơn Jihoon nhé." Choi Hyeonjoon đột nhiên lên tiếng.Jeong Jihoon bất ngờ nhìn em, ánh sao trong mắt em đã nhạt đi, nhưng những ánh sao bao bọc cả cơ thể em lại sáng bừng, khiến em rực rỡ giữa màn đêm. Jeong Jihoon như nhận ra điều gì, cậu hơi hoảng hốt, cánh môi mấp máy như muốn mở lời, nhưng cuối cùng cũng không biết bản thân mình muốn nói gì với em."Gặp được Jihoon đúng thật là một điều kỳ diệu đó." Choi Hyeonjoon mỉm cười "Anh cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng nhờ có Jihoon anh mới biết, thì ra cuộc sống quanh anh vẫn đang tiếp diễn như thế."Jeong Jihoon lặng người nhìn Choi Hyeonjoon, thân ảnh của em lúc một rõ ràng hơn, cả đôi mắt trong veo cong cong, cả cánh môi hồng nhuận đang vương vấn một nụ cười."Anh mong Jihoon sẽ sống thật tốt." Choi Hyeonjoon dịu dàng đưa tay chạm vào mái tóc đã ướt đẫm sương sớm của Jeong Jihoon "Anh biết Jihoon giúp anh đến bước này chỉ do Jihoon là một cậu bé tốt bụng mà thôi, nhưng mà anh thật sự thích Jihoon lắm đó."Mi mắt Jeong Jihoon khẽ rung động."Jihoon không thích anh thì cũng chuyện thường, vì chúng ta vốn dĩ chưa từng gặp nhau mà." Choi Hyeonjoon mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ nơi gò má tròn trịa cũng lộ ra, vẽ nên một nụ cười xinh đẹp đến nao lòng "Nhưng anh mong là Jihoon đừng quên đi anh vội quá."Jeong Jihoon vô thức lắc đầu."Jihoon nhớ nhé, anh tên là Choi Hyeonjoon. Choi trong Choi Hyeonjoon, Hyeon trong Choi Hyeonjoon, Joon trong Choi Hyeonjoon." Choi Hyeonjoon cười thật tươi, em tự cảm nhận được cả cơ thể mình càng lúc càng nhẹ bẫng, tựa như những vì sao bên trên đang kéo em rời khỏi mặt đất, rời khỏi Jeong Jihoon.Jeong Jihoon đưa tay níu lấy vạt áo của Choi Hyeonjoon, như thể không muốn em rời đi, nhưng dẫu cho lá bùa của Park Dohyeon có thể giúp cậu nhìn thấy và nghe thấy được em thì nó cũng chẳng thể giúp cậu chạm được vào em. Bàn tay thon dài xinh đẹp vươn ra nhưng cũng chỉ có thể nắm lấy một mảng sương mềm, ướt át và lạnh lẽo."Jihoon à, tạm biệt em."Jeong Jihoon đã nghe Choi Hyeonjoon nói như thế trước khi toàn bộ cơ thể anh hóa thành hàng vạn cánh hoa trắng muốt, xõa tung hòa lẫn với ánh sao, rồi chậm rãi tan biến.Giây phút những cánh hoa kia tán loạn trong gió, con tim Jeong Jihoon bỗng nhói một nhịp đau buốt, đến mức hơi thở của cậu cũng trở nên hỗn loạn. Jeong Jihoon một tay ôm lấy con tim đang âm ỉ của mình, một tay lại cố bắt lấy một cánh hoa đang rề rà rơi xuống trước mặt mình.Jeong Jihoon giữ cánh hoa mềm trong lòng bàn tay, nâng niu như sợ nó sẽ dập nát.Ánh trăng dần tàn nơi chân trời, dải ngân hà cũng dần hòa lẫn với ánh bình minh chớm nở.Jeong Jihoon đứng mãi trên sườn đồi với cánh hoa linh lan nhỏ bé trắng muốt được ôm chặt trong lòng.Không phải đâu, không phải là Jeong Jihoon không thích Choi Hyeonjoon một chút nào đâu. Jeong Jihoon ấp ôm lấy trái tim đột nhiên lại trống rỗng như thiếu đi điều gì của mình, giận dỗi đến mức khóe mắt đỏ hoe. Choi Hyeonjoon thật là một đứa trẻ xấu tính, thậm chí còn chẳng kịp chờ cho Jeong Jihoon nói một lời tạm biệt.
19.
"Vậy là cậu ấy đã đi rồi à?" Park Dohyeon cầm kéo làm vườn cắt tỉa những cành lá thừa trong khu vườn đầy hoa của mình, hỏi Jeong Jihoon đang thơ thẩn tựa người bên khung cửa.Jeong Jihoon gật đầu mà không đáp, Park Dohyeon không nghe được câu trả lời của Jeong Jihoon thì quay lại nhìn cậu."Hoa linh lan." Park Dohyeon cất cây kéo vào túi quần yếm làm vườn mà mình đang mặc, ngồi xổm xuống quan sát khóm hoa linh lan mới mọc lên ở một góc vườn nhà mình, khẽ mỉm cười "Quả là một linh hồn thuần khiết nhỉ?"Jeong Jihoon giương mắt nhìn những bông hoa trắng nhỏ li ti mọc thành chùm trên tay Park Dohyeon, khóe môi tự động vẽ nên một nụ cười kiên cưỡng."Rời khỏi đây rồi anh ấy sẽ thế nào?" Jeong Jihoon hỏi."Đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống khác." Park Dohyeon rũ những giọt nước nặng trĩu bám trên cánh hoa xuống, giúp chúng trút được sức nặng mà vươn mình cao hơn."Tốt thật nhỉ?" Jeong Jihoon gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút."Cậu đối với cậu ấy, rốt cuộc là loại tình cảm gì thế?" Park Dohyeon tò mò, ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon.Jeong Jihoon cười nhạt.Là kiểu, không đủ để nói lời yêu nhưng cũng vĩnh viễn sẽ không quên đi.end.
Đầu hạ, thời tiết Seoul trở nên oi bức vô cùng. Choi Hyeonjoon chẳng thể nào gượng tỉnh táo đến khi Jeong Jihoon xong việc ở studio nữa mà đã trở về nhà lên giường ngủ từ lâu.Thế nhưng em còn chưa ngủ được sâu giấc thì đã bị Jeong Jihoon phá cửa vào phòng, léo nha léo nhéo gọi em dậy. Choi Hyeonjoon cũng đến chịu với thằng nhóc này, rõ ràng cậu không hề biết là mình ồn ào đến mức nào, cứ đứng lẩm bẩm gọi 'anh Hyeonjoon ơi anh Hyeonjoon à' một mình trong căn phòng đã bỏ hoang, trông cứ như một tên thần kinh.Nhưng mà thôi, là Jihoon mà.Em dụi mắt, lề mề đi theo Jeong Jihoon lên xe, đi thẳng tới vùng đồi phía sau nhà Park Dohyeon ở ngoại ô. Choi Hyeonjoon không hiểu được Jeong Jihoon muốn đưa mình đi đâu, cũng không rõ làm sao mà cậu lại chắc chắn em đang đi cạnh cậu để mà dứt khoát trèo lên xe rồi bon bon lái đi mất như thế. Choi Hyeonjoon thầm nghĩ, Jeong Jihoon đúng thật là một đứa nhóc dở hơi. Hừm, nhưng mà thôi, vì đó là Jihoon nên kể cả có dở hơi thì vẫn đáng yêu thôi.Vùng ngoại ô lúc nửa đêm im ắng vô cùng. Chưa vào mùa mưa nên bầu trời rất thoáng đãng, càng đi ra khỏi thành phố, ánh sao càng trở nên rõ ràng hơn. Ba giờ sáng, đến cả dãy ngân hà cũng lờ mờ hiện hữu trên vòm trời, lấp lánh như một bức tranh tinh xảo.Choi Hyeonjoon đi bên cạnh Jeong Jihoon, nhìn ngắm trời đất đến quên cả buồn ngủ.Em đã đến nhà Park Dohyeon vài lần, phần lớn là đi cùng với Jeong Jihoon. Em biết Jeong Jihoon và Park Dohyeon đang cùng nhau suy tính gì đó, nhưng trí nhớ của em vốn không tốt, nghe qua rồi chỉ cần qua hôm sau em sẽ lập tức quên mất, nên dù em có nghe bọn họ nói chuyện bao nhiêu lần thì cũng không nhớ được họ muốn làm gì. Kể từ ngày tồn tại như một linh hồn thì ngoại trừ tên của mình, em chỉ có thể nhớ thêm được Jeong Jihoon mà thôi.Cánh cổng phụ bên hông nhà Park Dohyeon vẫn mở dù cậu ta đã đi ngủ từ lâu, để Jeong Jihoon tùy tiện từ đó mà băng qua ngôi nhà, theo lối mòn từ vườn hoa mà đi lên lưng đồi. Choi Hyeonjoon đi theo Jeong Jihoon, vừa đi vừa ngân nga một câu hát mà chính em cũng không biết tên. Cả hai cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng dừng lại trước một khoảng đất trống không bị cây cối che khuất tầm nhìn.Seoul về đêm vẫn sáng rực tựa như là không ngủ, ánh trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đồi, soi sáng cả một bầu trời sao. Choi Hyeonjoon nhìn sao trời đến ngây ngốc, em tự hỏi, đã bao lâu rồi mình không nhìn thấy trời sao sáng rực như thế này nhỉ?Có thể là từ khi em chết đi. Cũng có thể là lâu hơn cả như thế.Một đốm lửa nhỏ lóe lên bên cạnh thu hút tầm mắt của em, em nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon đang lúi húi đốt một tờ giấy mỏng rách nát. Đến khi tờ giấy kia cháy hết hẳn thì em lại nhận ra, ánh mắt của Jeong Jihoon đang chính xác đặt trên khuôn mặt mình.Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjoon, như một điều hoang đường mà cậu nghĩ mình chỉ có thể gặp được trong mơ.Choi Hyeonjoon đứng dưới dải ngân hà sáng rực, khuôn mặt xinh đẹp có chút mơ màng và ngây ngốc, tựa như một đóa hoa trắng thuần khiết phát ra ánh sáng dịu nhẹ giữa đêm đen. Jeong Jihoon vốn dĩ không thể nhớ được khuôn mặt của em, thế nhưng giây phút nhìn thấy em, ký ức nhạt nhòa trong những giấc mơ cũ lại trở nên rõ ràng.Là Choi Hyeonjoon, là sự tồn tại mơ hồ luôn hiện hữu bên cạnh Jeong Jihoon. Là Choi Hyeonjoon, là người đã năm lần bảy lượt bảo vệ cậu. Là Choi Hyeonjoon, là người đã giúp Jeong Jihoon có thể nếm trải cuộc sống một cách trọn vẹn mà lẽ ra cậu đã chẳng có cơ hội để có được."Em... em nhìn thấy được anh hả?" Choi Hyeonjoon hơi lắp bắp, hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.Jeong Jihoon gật gật đầu, rồi vui vẻ vỗ tay "Thì ra thằng cha Park Dohyeon không có lừa em."Trên đầu Choi Hyeonjoon hiện ra một dấu chấm hỏi thật to. Nhưng rất nhanh em đã mỉm cười, Dohyeon trưởng thành thật rồi, là một thầy bùa đúng nghĩa rồi, không phải là thằng nhóc bịp bợm nữa rồi.Sự vui mừng cho việc trưởng thành của Park Dohyeon trôi qua rất nhanh, sự ngượng ngùng vì đột nhiên Jeong Jihoon có thể nhìn thấy mình ngay lập tức dâng lên để thay thế. Choi Hyeonjoon gãi gãi đầu, ngại quá, lần đầu tiên thật sự nói chuyện với người trong mộng, mình nên nói gì đây nhỉ?"Anh Hyeonjoon ơi, em đưa anh đến ngắm sao băng nè." Jeong Jihoon đứng trong làn gió đêm cuối cùng của xuân, cười đến híp cả mắt.
18.
Sao băng, Choi Hyeonjoon lờ mờ nhớ lại một vài đoạn ký ức xa xưa của mình. Em đã nói rất nhiều về sao băng khi em vẫn còn sống.Bạn bè em vẫn hay truyền tai nhau rằng nếu thành tâm nói ra một điều ước khi sao băng rơi xuống, điều ước đó sẽ thành hiện thực.Choi Hyeonjoon nghĩ việc mình khẩn thiết muốn xem sao băng đến vậy là vì cái điều ước kia. Con người thường hay nghĩ về những trường hợp có thể xảy ra sau hai chữ 'nếu như'. Hẳn là em đã nghĩ nếu như em có thể nói ra ước nguyện của mình dưới cơn mưa sao băng năm đó thì em đã có thể sống lâu hơn một chút. Nhưng có lẽ như cuộc phẫu thuật cuối cùng kia đã không thành công, có lẽ như em đã không bám trụ được đến khi ngôi sao đầu tiên rơi xuống cho nên cuộc đời của em chỉ kéo dài trong vỏn vẹn ngần ấy năm.Choi Hyeonjoon cũng không ngờ đến việc lần đầu tiên em có thể nhìn thấy sao băng lại là rất lâu sau khi em chết đi. Lại càng không ngờ đến việc người đưa em đi ngắm cơn mưa sao băng đầu tiên lại là cậu nhóc mang theo trái tim của mình tiếp tục sống.Choi Hyeonjoon chết đi khi còn quá nhỏ để biết thế nào là duyên phận. Nhưng giây phút em nhìn thấy vệt sáng đầu tiên xẹt qua trên bầu trời đêm, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Em nhận ra, việc em chú ý đến Jeong Jihoon từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu là bởi trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực cậu là của em. Nhưng Choi Hyeonjoon nghĩ, em không thích Jeong Jihoon vì trái tim đó, em thích Jeong Jihoon vì Jeong Jihoon là Jeong Jihoon.Vì Jeong Jihoon rất ngốc nghếch, rất dịu dàng, rất ngọt ngào, rất chân thành, rất đáng yêu. "Anh ơi, anh mau ước đi, sao băng đêm nay không có nhiều đâu, chỉ có vài giây thôi." Jeong Jihoon nói vội với em, chỉ tay về phía bầu trời."Ước hả?" Choi Hyeonjoon ngờ nghệch nhìn những vệt sao rơi lung tung trên bầu trời, không rõ rốt cuộc là mình đang mong muốn điều gì.Choi Hyeonjoon nghĩ, năm đó nếu nhìn thấy được sao băng, em sẽ ước mình có thể sống lâu hơn, để tham dự lễ cưới của chị gái, để thấy bố mẹ già đi, để nhìn thấy thêm nhiều cơn mưa sao băng khác.Em nghiêng đầu nhìn những vệt sao xẹt qua bầu trời rồi tắt ngúm, những ước nguyện xưa cũ cũng trôi đi theo, chẳng đọng lại gì. Bầu trời đầy sao sáng rực không thể níu giữ được ánh mắt của Choi Hyeonjoon, em rũ mắt, cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh Jeong Jihoon ngồi dưới bầu trời sao là còn sót lại. "Anh ước gì thế?" Jeong Jihoon hào hứng hỏi khi ngôi sao cuối cùng trong cơn mưa sao vừa rồi vụt tắt, đôi mắt cậu lấp lánh, thậm chí còn lấp lánh hơn cả dải ngân hà bên trên."Bí mật đó." Choi Hyeonjoon đặt một ngón tay lên môi, từ chối nói cho Jeong Jihoon những gì em có trong đầu mình.Không phải đâu, không phải là điều ước chưa được nói ra năm đó của em đã không thực hiện được đâu.Vì trái tim của em vẫn còn sống cơ mà."Cảm ơn Jihoon nhé." Choi Hyeonjoon đột nhiên lên tiếng.Jeong Jihoon bất ngờ nhìn em, ánh sao trong mắt em đã nhạt đi, nhưng những ánh sao bao bọc cả cơ thể em lại sáng bừng, khiến em rực rỡ giữa màn đêm. Jeong Jihoon như nhận ra điều gì, cậu hơi hoảng hốt, cánh môi mấp máy như muốn mở lời, nhưng cuối cùng cũng không biết bản thân mình muốn nói gì với em."Gặp được Jihoon đúng thật là một điều kỳ diệu đó." Choi Hyeonjoon mỉm cười "Anh cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng nhờ có Jihoon anh mới biết, thì ra cuộc sống quanh anh vẫn đang tiếp diễn như thế."Jeong Jihoon lặng người nhìn Choi Hyeonjoon, thân ảnh của em lúc một rõ ràng hơn, cả đôi mắt trong veo cong cong, cả cánh môi hồng nhuận đang vương vấn một nụ cười."Anh mong Jihoon sẽ sống thật tốt." Choi Hyeonjoon dịu dàng đưa tay chạm vào mái tóc đã ướt đẫm sương sớm của Jeong Jihoon "Anh biết Jihoon giúp anh đến bước này chỉ do Jihoon là một cậu bé tốt bụng mà thôi, nhưng mà anh thật sự thích Jihoon lắm đó."Mi mắt Jeong Jihoon khẽ rung động."Jihoon không thích anh thì cũng chuyện thường, vì chúng ta vốn dĩ chưa từng gặp nhau mà." Choi Hyeonjoon mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ nơi gò má tròn trịa cũng lộ ra, vẽ nên một nụ cười xinh đẹp đến nao lòng "Nhưng anh mong là Jihoon đừng quên đi anh vội quá."Jeong Jihoon vô thức lắc đầu."Jihoon nhớ nhé, anh tên là Choi Hyeonjoon. Choi trong Choi Hyeonjoon, Hyeon trong Choi Hyeonjoon, Joon trong Choi Hyeonjoon." Choi Hyeonjoon cười thật tươi, em tự cảm nhận được cả cơ thể mình càng lúc càng nhẹ bẫng, tựa như những vì sao bên trên đang kéo em rời khỏi mặt đất, rời khỏi Jeong Jihoon.Jeong Jihoon đưa tay níu lấy vạt áo của Choi Hyeonjoon, như thể không muốn em rời đi, nhưng dẫu cho lá bùa của Park Dohyeon có thể giúp cậu nhìn thấy và nghe thấy được em thì nó cũng chẳng thể giúp cậu chạm được vào em. Bàn tay thon dài xinh đẹp vươn ra nhưng cũng chỉ có thể nắm lấy một mảng sương mềm, ướt át và lạnh lẽo."Jihoon à, tạm biệt em."Jeong Jihoon đã nghe Choi Hyeonjoon nói như thế trước khi toàn bộ cơ thể anh hóa thành hàng vạn cánh hoa trắng muốt, xõa tung hòa lẫn với ánh sao, rồi chậm rãi tan biến.Giây phút những cánh hoa kia tán loạn trong gió, con tim Jeong Jihoon bỗng nhói một nhịp đau buốt, đến mức hơi thở của cậu cũng trở nên hỗn loạn. Jeong Jihoon một tay ôm lấy con tim đang âm ỉ của mình, một tay lại cố bắt lấy một cánh hoa đang rề rà rơi xuống trước mặt mình.Jeong Jihoon giữ cánh hoa mềm trong lòng bàn tay, nâng niu như sợ nó sẽ dập nát.Ánh trăng dần tàn nơi chân trời, dải ngân hà cũng dần hòa lẫn với ánh bình minh chớm nở.Jeong Jihoon đứng mãi trên sườn đồi với cánh hoa linh lan nhỏ bé trắng muốt được ôm chặt trong lòng.Không phải đâu, không phải là Jeong Jihoon không thích Choi Hyeonjoon một chút nào đâu. Jeong Jihoon ấp ôm lấy trái tim đột nhiên lại trống rỗng như thiếu đi điều gì của mình, giận dỗi đến mức khóe mắt đỏ hoe. Choi Hyeonjoon thật là một đứa trẻ xấu tính, thậm chí còn chẳng kịp chờ cho Jeong Jihoon nói một lời tạm biệt.
19.
"Vậy là cậu ấy đã đi rồi à?" Park Dohyeon cầm kéo làm vườn cắt tỉa những cành lá thừa trong khu vườn đầy hoa của mình, hỏi Jeong Jihoon đang thơ thẩn tựa người bên khung cửa.Jeong Jihoon gật đầu mà không đáp, Park Dohyeon không nghe được câu trả lời của Jeong Jihoon thì quay lại nhìn cậu."Hoa linh lan." Park Dohyeon cất cây kéo vào túi quần yếm làm vườn mà mình đang mặc, ngồi xổm xuống quan sát khóm hoa linh lan mới mọc lên ở một góc vườn nhà mình, khẽ mỉm cười "Quả là một linh hồn thuần khiết nhỉ?"Jeong Jihoon giương mắt nhìn những bông hoa trắng nhỏ li ti mọc thành chùm trên tay Park Dohyeon, khóe môi tự động vẽ nên một nụ cười kiên cưỡng."Rời khỏi đây rồi anh ấy sẽ thế nào?" Jeong Jihoon hỏi."Đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống khác." Park Dohyeon rũ những giọt nước nặng trĩu bám trên cánh hoa xuống, giúp chúng trút được sức nặng mà vươn mình cao hơn."Tốt thật nhỉ?" Jeong Jihoon gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút."Cậu đối với cậu ấy, rốt cuộc là loại tình cảm gì thế?" Park Dohyeon tò mò, ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon.Jeong Jihoon cười nhạt.Là kiểu, không đủ để nói lời yêu nhưng cũng vĩnh viễn sẽ không quên đi.end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co