Da Den Luc Noi Loi Tam Biet
Thòi học sinh hồn nhiên đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời luôn mang trong lòng nhiều lo sợ. Sợ đôì mặt với kỳ thi đại học quan trọng sạp tới. Sợ ngày chia tay đang gần kề. Sợ thây những giọt nước mắt lo âu cùa thầy cô và bạn bè dành cho nhau trong phút cuối. Với những người trưởng thành, mùa hè được báo hiệu bằng sắc tím của bằng lăng. Riêng với lứa học trò, màu đỏ thắm rực rỡ của phượng đã thay lòng chúng nói lên tất cả Hai loài hoa với hai sắc độ khác nhau, một trầm mặc nhẹ nhàng, một rạng rõ mãnh liệt, như chính cuộc đòi con người: lúc dữ dội, khao khát, lúc lặng lẽ, thâm trầm. Và tất cả chúng ta đều đi qua quãng thời gian thanh xuân ây với tất cả niềm tin và hoài bão, với những nỗ lực không ngừng nghỉ để thực hiện giâc mơ vĩ đại của bản thân. Vì khi rời khỏi cánh cổng trường theo ta đằng đẵng suốt mười hai năm ròng, một trang mới của cuộc đời sẽ được viết, bằng sự mạnh mẽ của tuổi mười tám.Giờ này năm ngoái, nhìn những anh chị khôi mười hai ôm nhau khóc trong lễ bếgiảng, em thây bình thường, còn tự tìn nói với đám bạn: "Tao thê' là sẽ không khóc đâu, chúng mày yên tâm." Vậy mà lời nói ngông cuồng lúc đó chẳng còn theo em đên thời điểm này. Khi tiêng trông gióng lên những âm vang thông thiết đầy não nề, em chẳng kìm được lòng mà ôm lây đứa bạn thân. Khóc. Rổi cả lũ ôm nhau khóc. Khóc ngon lành. Ngay cả những đứa ngày thường hay chí chóe mỗi khi chạm mặt nay cũng ôm chặt nhau, khóc òa như đứa trẻ. Những hiểu lầm ghét bỏ nhau ngày ây, cho đi được rồi, tha thứ được rồi. Lạ thật đây, con người ta chi học được cách tha thứ khi bản thân ci roi vào cảnh ly biệt. Ai cũng cô" hàn gắn chút gì đó để sau ổ này nhìn lại không cảm thây tiếc nuôi. Khi ngày mai thôi, (i tâ't cả sẽ phải đứng một mình, tự mình chạy những bước ị vững chắc để tiêp cận thành công.Tà áo dài của em chi chít những lời nhắn, những câu chúc, những lời trêu ghẹo ngộ nghĩnh của tụi bạn. Em treo nó lên cửa sổ hong khô trong nắng. Nhanh thật đây, mới hôm nào em còn ngây ngô đứng trước dãy hành lang quen thuộc, lau bảng phân trắng xóa, mua trộm đồ ăn vặt, trốn tiết Thể dục vào thư viện để ngủ. Tấm bảng đen lâm tấm bụi phân. Hàng cây bàng già rủ bóng ngợp một khoảng sân... Nay đã trôi tuột lại về phía sau những mảng ký ức cũ kĩ.Điều em nhớ nhất về tuổi ô mai là những cánh thư giấu tên của anh trong hộc bàn. Khi thì lẻ loi trơ trọi, khi thì có cây kẹo mút đính kèm. Người viết thư cho em, đên mặt em cũng chưa được nhìn. Chỉ biết anh tên là Đ., học lớp tự nhiên buổi sáng, ừ thì tuổi trẻ mà, đâu thể sổhg thiếu tình cảm. Nhâ't là những mổì tình thời học trò ngổc xít. Cũng đáng để thử. Và em hồi âm cho anh, chỉ để tâm sự, như với một người lạ.Tan sô' những lá thư â'y xuâ't hiện nhiều hon đên nỗi em thường đên lớp thật sớm để tìm thư trong hộc bàn, cứ nơm nớp lo bị cô lao công quét đi mâ't. Ngày nào không nhận được thư thì thây lòng bổn chồn, thiếu thiêu. Những câu nói xã giao bay dần theo thời gian, chúng ta thân thiện hơn và chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Bởi vì ta chưa từng gặp nhau nên em chẳng có cảm xúc ngại ngùng, em thoải mái khi được trải lòng mà không sợ người khác cười chê.Anh biết không? Những năm tháng học trò của em sẽ trôi qua trong vô vị nê'u không có những lá thư của anh. Dù chỉ là những lời quan tâm bình thường nhưng ẩn chứa sự động viên mạnh mẽ hiêm có ai cho em được. Chúng ta vẫn đổỉ thoại với nhau theo cách riêng của mình. Anh vân là ẩn sô. Em vẫn tâm sự cùng một người lạ, nay mang danh xưng người thương.Nếu ví tuổi học trò là một cuôh sách, hẳn em sẽ viết riêng cho anh một trang thật hay, để lưu giữ và ghi nhớ quãng đường ta đã cùng nhau trải qua. Trong những khó khăn khi áp lực thi cử đè nặng, em đã có một bờ vai vững chắc nhất để tựa những cảm xúc rổỉ rắm này mà thở những hơi thật sâu, lây sức bước tiếp trên con đường vổh đã mặc định phải thành công.Những lá thư giâu kín ây em cất trong một chiêc hộp nhỏ nay đã nhuốm màu thời gian, khi em đã trưởng thành và tìm được tình yêu cho riêng mình. Cảm ơn mày đã theo tao suốt những năm tháng khó nhọc nhất. Cảm ơn anh đã dõi theo em,dù chi trên một chặng đường màu đỏ ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co