Lối đi dưới lá
Đi trên con phố Phan Đình Phùng vào những ngày cuối tháng Tư, em có cảm giác Hà Nội nhỏ bé đang ở giữa mùa thu. Mặc dù đang cuối xuân nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự làm em choáng ngợp. Lá vàng cứ thế xoay trong cơn gió mát rượi mà nhẹ nhàng đáp xuôhg mặt đường. Những cây sâu trút lá. Hai hàng cây cổ thụ chạy dọc bên đường như làm nền cho bức tranh thu giữa tiết xuân mơ hổ. Nhất là sau những hận mưa lớn, những hàng sấu trút lá nhiều hơn, xác lá xếp chổng lên nhau. Những vòm lá còn ữên cây xanh mướt tương phản với sắc vàng của lá rụng. Em đã đi qua biết bao mùa lá, đi trên cung đường rộng thênh thang mà nhủ với lòng. Sự an yên đôi khi đên với ta thật giản dị và mộc mạc.Mùa thu trong lòng thành phố được tính từ khi chiêc lá vàng đầu tiên rụng xuôhg, khi không khí ngập trong mùi của lá và tinh dầu thơm của nắng sau mưa. Mùa lá rụng ở Hà Nội đặc biệt ở chỗ là cây không trơ trụi mà vẫn rợp lá xanh tươi như che nắng cho người đi đường. Và em đứng dưới một gổc cây sâ'u, cúi xuống nhặt chiếc lá vừa rơi, chụp một kiểu ảnh, post lên íacebook với dòng caption đầy tâm trạng: "Hẹn mùa lá rụng, ta lại gặp nhau."Cứ đến khoảng thời gian này, em lại đi bộ trên con phố ây. Ngắm lá rụng. Chụp một vài kiểu ảnh, ép khô một vài nhánh lá làm kỷ niệm. Chẳng có ký ức nào đẹp như mùa lá vàng rơi. Khi hoa loa kèn vào cuôì vụ, khi gánh hàng hoa chạy bon bon trên từng lổỉ rẽ. Và em thây mình chẳng hề cô đơn như em vẫn tưởng tượng.Khi hàng cây trút lá, em cảm nhận được thời gian như ngưng đọng trên kẽ tay. Khẽ bước chậm hơn để thay cho mình một chiếc áo mới. Thay cho chiếc áo vàng đã nhuốm màu thời gian. Sự lột xác ây thúc giục khao khát đổi thay mạnh mẽ trong lòng em. Đã đên lúc từ bỏ những ưu tư và trầm muộn về cuộc tình cũ.Anh - người mà em dành trọn yêu thương ngang hái bỏ rơi em để chạy theo một mục tiêu khác. Bên em không lẻ loi vì còn lại anh ây, với niềm tin dần lung lay. Điều duy nhất em cần lúc này là củng cô' lại niềm tin cho anh ây, bằng sự thay đổi của yêu thương khi nhận ra bản thân nên yêu người thương mình, chứ không phải người mình thương. Một sự lựa chọn an toàn khi quay đầu lại vẫn may mắn thây có ai đó chờ đợi ta. Sai lầm của mối tình trước cho em thây bản thân không nên buông bỏ những điều tốt đẹp đang có mà phải nắm thật chặt không rời tay, như nắm sợi dây cột quả bóng bay, để nó không theo gió bay lên trời. Mặc dù em biết sự lựa chọn này thật tàn nhẫn với anh ây, nhưng em đang học cách thay đổi, để học yêu và đáp lại tình yêu bằng niềm tín tuyệt đôì.Em nhớ về mùa thu Hà Nội với hàng sâu trút lá khi anh ra đi, và thầm cảm ơn sự ra đi ây đã cho em thây mình vẫn còn một sự lựa chọn khác. Lựa chọn một yêu thương gần gũi trong tầm với. Rổi đên một lúc nào đó, mối tình đầu cũng tựa như mùa lá này, khẽ khàng rụng và châ't đầy toong đó nỗi nhớ nhung. Khi xác lá châìt đầy hai bên đường cũng là lúc phải nói lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co