Da Hoan Thanh Tam Hung Den Bao Gio Em Moi Dong Y Day Ha
Sau bữa tối, cô và Hoàng tay trong tay cùng nhau đi đến show diễn. Hôm nay, cô yêu cầu Tuấn Bi hãy để cho Tâm được tự do thoải mái một ngày, cậu ấy dường như cũng hiểu được ý tâm nên cũng đành lòng để cô một mình đi đến show diễn mà không hề hay biết cô đi cũng với Hoàng. Lòng anh dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nên Bi đã âm thầm lặng lẽ đến tham dự mà không báo cho bất cứ ai biết.Điều gì đến cũng phải đến, Hưng đã chạm mặt cô, nhưng với vị trí hoàn toàn đối lập nhau khi cô ngồi hàng ghế đầu dưới sân khấu cùng người đàn ông của mình, còn anh đứng trên sân khấu để chuẩn bị thể hiện ca khúc của mình. 4 mắt chạm nhau sau bao lâu cách xa, dường như họ đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng vẫn không khỏi tránh khỏi sự bối rối của đối phương. Nhưng Hưng là đàn ông nên anh có chút kiềm nén cảm xúc hơn Tâm, anh nhìn cô mỉm cười, một nụ cười đầy mê hoặc mà cô cứ ngỡ mình đã không còn lưu luyến khi gặp lại. Ánh mắt của anh, nụ cười và cả những cái hành động nhẹ nhàng chu đáo, tất cả dường như lại khiến tim Tâm hẫng một nhịp. Tim cô đập càng lúc càng nhanh hơn, rồi dần rơi vào trạng thái rối loại, chính Tâm cũng không để điều khiển được tim mình nữa. Bỗng Hoàng nắm chặt tay Tâm khiến cô như giật mình mà bừng tỉnh khỏi sự mơ màng từ người đàn ông trên sân khấu kia đang mang đến:-Cậu ấy hát hay quá! Có phải lúc ở Việt Nam em và cậu ấy rất hay song ca với nhau không?-E..Em... À... Vâng... anh Hưng.... – Tâm lắp bắp không hiểu chính mình đang muốn nói gì nữa-Anh thấy cậu ấy nhìn em rất tình cảm nhỉ... Em và cậu ấy...-Không, bọn em không có gì cả, bọn em chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi!Khi Hoàng vẫn còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã chối bay chối biến như che giấu đi sự thật gì đó với anh, điều đó chỉ càng làm cho Hoàng thêm nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ, nhưng anh không muốn không khí càng trở nên căng thẳng nên anh đã im lặng và mỉm cười với cô. Bất chợt anh đặt lên má Tâm một nụ hôn nhẹ, và hành động ấy đã diễn ra ngay trong tầm mắt Hưng khiến đôi mắt anh hơi hằn lên sự căm thù xen lẫn đau khổ. Nhưng anh nhanh chóng giấu đi ánh mắt ấy, và lại tiếp tục diễn tiếp ca khúc của mình mà xem như chừa từng nhìn thấy gì. Về phía Tâm, cô cũng khá bất ngờ về hành động ấy của Hoàng. Từ lúc quen nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên Hoàng chủ động hôn cô mà không hỏi trước ý kiến, cô nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên nhưng cũng có đôi chút khó chịu, cô biết hành động ấy của anh chủ đích cũng chỉ muốn Hưng ghen và đánh giấu cô là của anh. Nhận thấy sự lúng túng trong đôi mắt người yêu mình, Hoàng vội cầm tay Tâm và nhìn cô bằng ánh mắt mong muốn được tha thứ:-Anh xin lỗi... Anh không cố ý... Chỉ là bài hát cao trào quá nên anh không kiềm chế được cảm xúc của mình mà tự ý hôn em như vậy!Tâm mỉm cười rồi đưa tay lên nhéo yêu vào đôi má phúng phính kia:-Đồ ngốc, có gì đâu mà xin lỗi hả! Anh khờ ghê!Cô cười híp mắt trấn an anh, rồi họ lại tiếp tục theo dõi phần trình diễn của Hưng trên sân khấu. Tâm đã cố ý làm vậy để chọc tức Hưng, nghĩ lại thì cô thật trẻ con, nhưng rõ ràng cô lại vẫn muốn anh ghen, muốn anh phải chủ động tìm đến mình mà bắt chuyện trước! Nhưng anh cũng đâu có dễ dàng để bị chọc tức như vậy, anh vẫn diễn và nhìn cô với ánh mắt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Buổi diễn diễn ra khá êm đềm, ở phía trong hậu trường, ca sĩ Thanh Lam đến và khoác vai Hưng:-Hưng, em có thấy con bé ngồi hàng ghế đầu không? Nhìn giống Mỹ Tâm quá?Mọi người vô tình nghe được tên cô, ai cũng nháo nhào bu vào để nghe cho rõ xem có chuyện gì. Hưng cười và bảo:-Không phải đâu chị ơi, em đã nhìn kĩ rồi, không phải!Tất cả mọi người nghe vậy cũng liền giãn ra, rồi Hưng mau chóng thu dọn đồ đạc của mình để về khách sạn nghỉ. Nhưng anh yêu cầu đi taxi và bảo quản lý về trước, anh lấy lý do là muốn đi hóng gió một chút, vì dù sao ở đây anh cũng ít fan hâm mộ, nên đi dạo một chút cũng khó bị làm phiền.Tâm và Hoàng tay trong tay đi qua từng con phố, anh nắm chặt lấy tay Tâm và bỏ vào túi áo mình để sưởi ấm cho cô. Nhưng dường như lúc này tâm trí Tâm không còn ở đây nữa, mà có lẽ nó đã theo Hưng mất rồi. Rồi tự nhiên anh dừng lại khiến cô như bị lỡ mất một nhịp bước, lúc này Tâm mới nhận thức được là mình đang đi dạo cùng với Hoàng, Tâm quay lại hỏi anh:-Sao vậy anh?-Không có gì... Chỉ là anh thấy em hơi lạ... Em đang suy nghĩ điều gì sao?-À... Em... Thật ra khi nhìn thấy đồng nghiệp trên sân khấu diễn như vậy, em rất muốn được quay trở lại với sân khấu, với fan hâm mộ của mình. Em thực sự nhớ sân khấu lắm!... Nhưng bây giờ em vẫn chưa được sự cho phép của công ty... Chỉ khi thực hiện xong album này, em mới được xuất hiện trước khán giả như lúc trước...Hoàng ôm chặt lấy cô vào lòng mình, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh ấy, cả hai cùng im lặng. Tất cả hành động của anh như một làn hơi sưởi ấm cô dưới cái giá rét của sự cô đơn bấy lâu nay cô gặp phải. Cô nhẹ nhàng để đầu mình tựa vào bờ vai vững chắc của anh. Rồi chợt cô ngước lên thì thấy một bóng người đang đến phía mình, nheo mắt để nhìn kĩ hơn, đó là Tuấn Bi. Tâm vội vàng buông người đàn ông cô đang kề vai mình lên, Tâm chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ rồi chào Tuấn Bi với một nụ cười gượng gạo:-A...Anh... Sao anh lại ở đây ạ?-Anh vô tình đi qua thôi, có vẻ như anh làm hỏng bầu không khí của hai người rồi nhỉ?-K...Không phải vậy đâu! Em...-Thôi được rồi, không cần phải giải thích đâu, anh hiểu! Nhưng tốt hơn thì hai người nên kín đáo một chút, đừng để quá khứ lặp lại!Anh quay đi và thở dài, vậy là một lần nữa anh lại đánh mất cô. Không biết bao nhiêu lần, anh đã định thổ lộ hết lòng mình với Tâm, nhưng lại sợ cô khó xử và sau này khó có thể làm việc chung với nhau nên anh lại quyết định dừng cái tình cảm ấy của mình. Nhưng anh không nghĩ cô sẽ phải lòng người đàn ông kia nhanh đến thế, lúc trước anh có thể đoán được cô và Hưng sẽ yêu nhau vì cô rất hay tâm sự với anh về Hưng, nhìn ánh mắt của cô mỗi lần nhắc đến Hưng, Bi cũng như đoán được phần nào không sớm thì muộn cả hai người cũng sẽ thành đôi. Nhưng với người đàn ông này... Chỉ vừa mới quen biết có 2 năm mà cô đã vội trao lòng mình cho người ấy rồi ư? Anh tự hỏi, rồi Bi lặng lẽ bước đi trong vô vọng.Nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm rồi, Hoàng vội đưa cô về. Về đến trước cửa chung cư căn hộ cô đang sống, Hoàng nhìn Tâm bằng ánh mắt đắm đuối. Anh chợt đưa khuôn mặt mình đến sát khuôn mặt Tâm hơn, cô như hiểu ý anh, nhưng Tâm cố tình né tránh ánh mắt ấy, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt của cả hai, Hoàng như cũng hiểu ý cô chưa sẵn sàng, nên anh đành đặt lên trán cô một nụ hôn luyến tiếc và chúc cô ngủ ngon. Sau khi nhìn thấy cô vào phòng, anh mới yên tâm đi về. Nhưng ngay khi anh vừa rời đi, cửa phòng Tâm lại vang lên tiếng gõ cửa. Cô không nhìn qua "mắt thần" trên cánh cửa mà đã hồ đồ mở ra ngay:-Anh quên gì sao?"1 nhịp...2 nhịp...3 nhịp" Tâm như đứng hình khi thấy người đàn ông trước mặt mình chính là Hưng. Đúng là anh rồi, đây chắc chắn không thể là mơ được! Như chợt bừng tỉnh, Tâm vội đóng cánh cửa vào nhưng đã bị bàn tay to lớn ấy chặn lại, anh cất giọng nói quen thuộc của mình:-Sao... Khách đến nhà em không định mời vào nhà à?-Anh... Anh về đi, muộn rồi! Chúng ta không có gì để nói cả.Tâm gấp gáp trả lời anh, tay cô vẫn cố gắng đóng cánh cửa phòng lại, nhưng sức cô thì có là gì so với người đàn ông to lớn như Hưng đâu. Anh mặc kệ lời cô nói, Hưng đã dễ dàng đẩy cửa và bước vào nhà cô một cách công khai. Tâm vội vàng đóng cửa vì sợ ai đó sẽ thấy mà hiểu lầm, cô nhìn anh, có rất nhiều thứ cô muốn nói, nhưng lúc này đây, không biết vì sao mà mọi lời nói của Tâm lại không nghe theo con tim của mình, mà nó cứ nói theo những lời lý trí đang sắp đặt:-Anh về đi, làm ơn!-Căn hộ này có vẻ tốt nhỉ? Hmm... Để xem em có gì ăn không, anh đói quá rồi!Vờ như chẳng nghe thấy lời cô nói, Hưng cứ thế mà nói theo ý mình. Ngay khi anh vừa định mở cánh cửa tủ lạnh, chợt cô bám lấy cánh tay anh:-Anh làm ơn về cho!-Sau bao lâu không gặp mà em nỡ xem anh như người lạ vậy sao?Anh nhướn đôi lông mày nhìn cô như thể thách thức cô vậy. "Đúng là cái con người này... Sau bao nhiêu lâu không gặp mà vẫn cứng đầu cứng cổ như vậy sao!", Tâm đành mặc kệ những gì anh đang làm. Cô tiến tới chiếc ghế phòng ăn và ngồi xuống nhìn xem anh định làm gì. Hưng cầm một gói mì lên rồi hỏi:-Anh có thể ăn không?-Anh muốn ăn cái gì cũng được, ăn nhanh rồi về mau dùm! Tôi không muốn gặp thêm rắc rối nào nữa đâu!Anh vẫn mặc kệ những lời cô nói mà tiếp tục làm những gì mình muốn. Anh bắt đầu tìm đến chiếc bình đun nước để nấu mì, bỗng kỉ niệm năm ấy lại ùa về trong kí ức của cả hai. Lần đầu tiên anh nấu cho cô, chính là món mì gói tại một căn hộ nhỏ, lúc ấy cô chỉ vừa mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn lập nghiệp. Vô tình gặp được anh, một người cũng đang nuôi ý định trở thành ca sĩ, họ cùng nhau thuê một căn hộ nhỏ, rồi cùng nhau kiếm tiền, để dành tiền tham dự cuộc thi hát. Lúc ấy, trong nhà chỉ còn một gói mì, nhưng cả 2 đứa đều chẳng còn tiền mà mua thêm, anh đã nấu mì và để cô ăn hết 2/3, mặc dù cả ngày trời không ăn gì, nhưng anh vẫn luôn miệng kêu không đói để cô có thể thoải mái ăn hết. Những ngày ấy trôi qua thật êm đềm, tuy lúc ấy chúng ta chưa có gì trong tay, nhưng chúng ta lại có được cái thứ tình cảm chân thành nhất dành cho nhau. Tiếng dạ dày của cô vang lên phá vỡ sự im lặng khiến Hưng mỉm cười, anh quay lại trêu trọc cô:-Sao? Người yêu em chu đáo lắm kia mà? Sao lại để em đói rồi?!-Im đi, ăn nhanh rồi về cho!Tâm xấu hổ cúi gằm mặt xuống, anh liền mở tủ để tìm gói mì khác nấu cho cô, nhưng thật tiếc là chỉ còn duy nhất một gói. Không biết do số phận sắp đặt hay tình cờ, mà từng sự việc cứ thế diễn ra giống y như sao chép từng mảng ký ức trong đầu họ. Sau khi nấu xong, Hưng mang bát mì ấy ra và đặt ở trước mặt cô, với câu nói quen thuộc:-Ăn đi, anh không đói!Bất chợt lời nói ấy lại như giọt nước tràn ly, khiến Tâm bật khóc lúc nào không hay. Có lẽ cô không thể nín nhịn được cảm xúc của mình nữa rồi, Hưng vội ngồi xuống cạnh cô và ôm lấy bờ vai nhỏ bé ấy vào lòng mình:-Ngoan nào... Anh ở đây mà... Đừng khóc nữa...Anh càng an ủi, những giọt nước mắt ấy như lại càng được dịp mà trào ra. Hưng để yên cho cô khóc trên vai mình, anh im lặng không nói gì mà chỉ cảm nhận hơi ấm từ người con gái ấy. Anh ôm lấy cô như thể ôm chính giấc mơ mà bao năm nay mình đã đi tìm vậy, anh không dám ôm chặt vì sợ giấc mơ sẽ tan biến nhất, nhưng cũng không dám thả lỏng vì sợ nó sẽ vụt đi. Hưng để đầu mình lên vai cô, hơi ấm nhè nhẹ bắt đầu phả vào chiếc cổ trắng ngần kia. Tâm cảm thấy cả hai sắp đi quá giới hạn, cô liền quay trở về trạng thái tỉnh táo mà đẩy nhẹ anh ra:-Chúng ta gặp nhau như vậy là đủ rồi... Anh về đi!-Anh sẽ về, nhưng với một điều kiện – Anh dí sát môi mình vào tai cô và dùng âm thanh quyến rũ nhất có thể của mình để nói với Tâm – Đêm nay, em phải là của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co