Da Khuc
luôn toả hoà quang trong lạnh lẽo .
Gia Tú đặt bàn tay mảnh khảnh lên đầu rồng ở một bên ngai vàng , hít một hơi thật sâu , ngồi ưỡn thẳng lưng . Nàng nén một hơi sâu , lấy tông hơi trầm rồi cất vang giọng :" Thuỷ Tiên Quốc , dòng tự đời thứ mười tám , Công chúa Gia Tú , hoàng nữ của Hoàng Đế Nguyên Phúc , hoàng muội của Hoàng Đế Gia Tĩnh , nay lãnh hoàng vị , kế ngôi rồng thành nữ Hoàng đế " - Nàng lướt mắt bao quát một lượt chính điện , rồi nén thêm một hơi sâu - " Bản Nữ Hoàng nguyện sẽ đem tất cả trí lực và tâm lực phụng sự . . . "
Gia Tú ngồi yên một lúc , chờ cơn run rẩy qua đi rồi bước khỏi ngai vàng . Nàng đĩnh đạc và uyển chuyển quay nhìn Thái Hậu , đầu hất cao , mắt nhìn thẳng , mặt nghiêm lạnh . Nàng cố tỏ bản thân không bị ảnh hưởng bởi phong thái trấn áp người khác của người khác của mẹ mình . - " Bản Nữ Hoàng tự biết cân nhắc . Tiễn Thái Hậu về cung nghỉ ngơi . " - Nàng khẽ cúi mình chào Thái Hậu .
Thái Hậu không đổi sắc . Bà bước nhẹ như cánh mẫu đơn lay động trong gió , rời khỏi chính điện . Gia Tú nhìn theo mẹ , lòng đắc thắng . Cái cảm giác chiến thắng được Thái Hậu , dù chỉ trong phút giây , cũng khiến nàng dễ chịu hơn rất nhiều sau những ngày mệt mỏi , căng đau vừa qua . Nhưng khi bóng xe kéo của Thái Hậu vừa khuất khỏi cổng điện , tâm nàng lại trùng xuống .
Gia Tú quan sát ngai vàng . Một chiếc ghế bằng vàng sang trọng , choán trọn tầm mắt . Thành ghế trạm trổ con rồng năm móng chạy quanh , một bên tay tựa là đầu rồng ngậm khối ngọc bích vẫn để thô nhưng đã rất óng ánh lộng lẫy , bên còn lại là đuôi với những chiếc vảy đính ngọc trai màu vàng tự nhiên - thứ ngọc trai tốn vài mươi năm để thành hình , chỉ tìm thấy ở những vùng biển hiểm sâu nhất vương quốc , đôi khi mạnh sống của vài ba thợ lặn chỉ đánh đổi được một viên . Gia Tú gai người vì một luồng giá cóng toả ra từ sâu trong thân . Từ hôm nay , nàng sẽ thâu tóm vận mệnh cả vương quốc vào lòng bàn tay nhỏ nhắn . Từ hôm nay , nàng cười có thể đem lại mùa màng tươi tốt , quốc thái dân an . Mà cũng từ nay , nàng cau mày có thể gây binh đao , xua máu đổ . Nàng quay đi , bước khỏi chính điện khi một giọt nước mắt rơi xuống . Nàng bước trong những ảo ảnh về cuộc đời nguy nga và buồn tẻ chờ phía trước . Nước mắt cứ trượt dài trên má nàng , khi những lời cuối cùng của anh trai nàng bỗng dồn ầm ầm về khắp tâm trí " Hãy thay anh . . . "
Gia Tú lê từng bước qua sân chầu tiến đền cổng điện . Được nửa đường , nàng dừng lại , ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh , màu vàng nhạt nổi những gân xanh . " Trăng đẹp quá . Vậy tại sao ta chưa hoá chó sói ? Hú hú . . . " -Nàng cười ha hả . Những thanh âm chát búa gõ Binh Boong vào bầu khí tĩnh mịch của buổi đêm chốn điện vàng . Đột ngột , nàng ngừng cười , không thể hiểu nổi khoảng khắc man dại vừa rồi của bản thân . Cảm xúc nàng đã lan tràn ra hết , không thể kiềm chế . Minh mẫn của nàng đã lạc vào phương nào ? Những lời nàng thốt , những điều nàng làm - chỉ mới trôi qua vài phút mà giờ chính nàng cũng mông lung . Nàng hoang mang . Nàng bồn chồn . Cứ như có một việc đang chờ nàng làm , có một người cần phải gặp , nhưng nàng lại mơ hồ không rõ đây là chuyện gì , là ai ? Cái ngai Nữ Hoàng nàng ngồi chưa đủ một ngày đã vội thấy mệt nhoài . . .
Ba tháng sau . . .
Gia Tú quay lại trường học ở lục địa Âu khi mùa đông vừa le lói những dấu hiệu đầu tiên . Nàng đứng giữa phòng Bách trong ký úc xá , chịu trận những cảm xúc tả tơi . Căn phòng ngổn ngang đồ đạc mà trống trơn . Cánh cửa sổ hé hờ , vừa đủ cho một cơn gió rúc vào lay động bay bay tấm màn cửa lụa trắng . Cây dương cầm lạnh lùng nằm một góc . Câu Guitar cô đơn tựa một mảnh tường , trên chiếc bàn vẫn ngổn ngang những tờ giấy tờ ghi chép nhạc , chiếc cốc yêu thích của Bách - cốc bằng sứ trắng to gần bằng cái tô nhỏ , hơi méo mó , do chính tay Gia Tú nhào nặn - ngồi im thinh thít , đã lâu không ấm hương cà phê . Trên kệ nhỏ bên giường , tấm hình nàng và Bách ôm nhau cười tươi rói đã gần tắt hết sức sống .
" Thưa Nữ Hoàng , ngài Hiệu Trưởng thông báo công tử Trần Nhật Bách đã bỏ học ba tháng trước " - Nữ quan kính cẩn tâu với Gia Tú . - " Công tử đã lên tàu lửa đến thành phố Hannama ở phía Tây , nhưng sau đó lại không thấy sử dụng giấy tờ để trọ khách sạn hay mua vé đi tiếp đến nơi khác . Hiệp thần vẫn đang cho tiếp tục . . . "
" Anh ấy chắc đã đi bộ rồi " - Gia Tú nhớ đến tính khí cổ quái và cách hành động luôn ngẫu hứng của Bách . Mô nàng chợt đắng , vị của quả báo . Nàng đang cảm nhận lại đúng và đủ những gì đã gây ra . Cái cảm giác đứng giữa căn phòng lạnh , không bóng anh , không biết chuyện gì giáng xuống đầu , không có một dấu vết để lẩn theo người mình yêu . Cảm xúc trong nàng lúc này liệu bằng được mấy phần cái hụt hẫng và chua chát của anh vào buổi sáng hôm nàng bỏ đi ? Tệ hại hơn , suốt ba tháng qua , nàng đã quay cuồng với chính sự , với cung đình , đã quên anh . Nàng chỉ nhớ anh mang máng . Nàng chỉ sửng sờ nhận ra sự thiếu vắng anh vào tuần trước , giữa một buổi thiết triều .
" Không cần tìm nữa " . Một chàng trai trẻ dáng cao rắn rỏi bước vào phòng . Khuôn mặt anh hơi xương , hơi vuông , đôi mắt sáng lấp lánh . Anh là Duy Thức , quan Cố Vấn của nàng .
" Ngài to gan lắm rồi đấy ! Đã thay ta ra lệnh cơ á !? " - Gia Tú ngạo mạn nhưng cũng lắm e dè .
" Nữ hoàng tìm công tử Trần Nhật Bách làm gì ? " - Duy Thúc giễu cợt . Từng chữ anh nói lạnh lùng và chuẩn xác như phi tiêu trúng hồng tâm . - " Yêu rồi cưới , rồi công tử sẽ bỏ mọi ước mơ , chôn cả đời trong thâm cung , cùng nàng chia sẻ sự mất tự do . Tình yêu của Nữ Hoàng đúng thật vĩ đại !! "
Môi Gia Tú cắn chặt ngăn tiếng nấc . Những bọng nước cứ bùng phá khỏi bờ nàng , ào ạt ào ạt tuôn . Lồng ngực nàng ép lại , căng cứng lên . Nàng tức thở . Nàng muốn đi tìm Bách , muốn chạy ùa vào lòng anh . Nàng không nỡ đi tìm Bách , không nỡ hại anh khổ .
HẾT CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co