Truyen3h.Co

Da Kip Dau Long

Cô nôn hết số thức ăn vừa ăn ra, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói của phụ nữ tầm 30 tuổi vang lên:

-An Nhiên, em có sao không?

-Em không sao ạ.

Cô đưa tay lên day trán, mấy hôm nay sức khỏe của cô ngày càng không tốt, cô bước ra ngoài gượng cười, cũng đã 2 tuần trôi qua, cô giấu mình trong một cửa tiệm nhỏ ở góc phố, nơi mà cô chắc chắn hắn sẽ không bao giờ tới. Chủ quán ở đây là một cô gái 29 tuổi, là một cô gái ấm áp rất quan tâm cô, vì sợ cô chết đói ở giữa đường đã đưa cô về đây. Cô ra ngoài, mỉm cười với cô gái đang lo lắng trước mặt:

-Em không sao, chị đừng lo.

Cô bước đi tiếp tục công việc của mình, lau khô những chồng dĩa trên bàn, cô ấy lắc đầu khẽ thở dài, có khách bước vào cô niềm nở:

-Xin chào quý khách, mời quý khách vào.

Cô bước đến kéo ghế ra cho khách, nhìn bó hoa tươi mà người khách nữ vừa bước vào đang ôm lấy cô liền cảm thấy khó chịu, nước mắt lập tức chảy ra, liên tục ho, cô gái lúc nãy hỏi thăm cô thấy vậy thì bước đến kéo cô lại:

-Em ra sau làm giúp chị vài việc, để chị giới thiệu món mới cho khách.

-Vâng... vâng ạ.

Cô đi ra sau, cảm giác khó nhọc, đang quay lại đột nhiên có bàn tay kéo cô lại, cô vội rút tay ra quay người lại thì liền đứng đơ ra, cánh tay đang rút ra cũng không còn sức lực, ông già trước mặt vừa kéo cô thấy cô thì la lên:

-Con khốn nạn, mày dám trốn đi à? Mày có biết tao cực khổ thế nào không? Mày dám chạy à?

Ông ta tát cô một bạt tai, cô cố giằng tay ra khỏi tay ông, miệng la lên:

-Ông... ông thả tôi ra.

-Theo tao về, tao nói mày lấy ông ta vậy mà mày dám không nghe lời. Mày có biết ông ta đánh tao như thế nào không, đồ bất hiếu.

Chủ quán của cô vội chạy lại muốn đẩy ra:

-Ông làm gì vậy? Thả con bé ra, ông làm cô bé đau đấy.

Chủ quán bị ông ta đẩy ra, cô bị tát đau đến bật khóc, cô la lên như van xin:

-Thả tôi ra, ông mau thả tôi ra.

Vừa nghe cô la lên ông đã đánh một cái mạnh hơn lúc nãy, những người trong quán quay lại xem tựa như đang xem một vở kịch hay không ai ngăn cản, cô muốn đẩy ông ta càng níu chặt. Ông ta gầm lên với chủ quán vừa đứng lên:

-Tao dạy con tao, mày đừng có mà xía vào.

-Ông là bố của con bé cũng không được đánh con bé như vậy.

-Mày câm đi, hôm nay tao phải dạy dỗ con gái tao đàng hoàng.

Cô bất lực bị kéo đi, bất lực đến bật khóc:

-Tôi không có bố, ông không phải bố của tôi.

Chát. Lại một tiếng đánh vang lên, lần này khóe môi cô chảy một chút máu, chủ quán chạy theo cô giữ cô lại:

-Con bé nói ông không phải bố của nó.

Ông ta không ngại dùng chân đạp mạnh vào bụng chủ quán:

-Tao dạy con gái không đến lượt một con nhóc như mày lên tiếng. Mày câm miệng lại đi.

Chủ quán đau nhói bụng đưa tay ôm lấy bụng mình, cô bị ông ta kéo đi giữa đường, hai người giằng co nhau, khiến ông ta tức giận đẩy cô ngã xuống đường, tay chuẩn bị đánh cô:

-Mày dám cãi tao, hôm nay tao phải đánh chết mày để mày đi gặp mẹ của mày.

Ông ta còn chưa kịp đánh xuống đã bị một bàn tay giữ lại, ông ta khựng lại, hắn từ trên chiếc xe bước xuống, một chân quỳ xuống ánh mắt nhìn cô đánh giá, giống như lần đầu gặp nhau vậy. Bố của cô bị trợ lý của hắn giữ lại, tức giận hét vào mặt anh:

-Mày là thằng nào, mày dám cản tao à?

Anh thả tay ông ta ra, hắn hỏi cô, giọng nói trầm thấp không rõ có đang tức giận không:

-Có đứng lên được không?

Cô lắc đầu, sau khi suy nghĩ kĩ câu hỏi thì gật đầu, hắn đưa tay ra đỡ cô lên, đang định đưa cô lên xe thì bố cô ngăn lại:

-Mày định đưa con gái tao đi đâu?

-Con gái?

Hắn lại nhìn cô nhỏ bé trong tay lần nữa, người hơi run rẩy, khóe mắt còn vương lại vài giọt nước mắt, môi vẫn còn vết máu, hắn liền nói:

-Nếu là con gái thì... ông bạo lực gia đình nhỉ? Trợ lý Vương, chuẩn bị gọi điện cho luật sư kiện ông ta.

Ông ta hơi giật mình, đang định nói gì thì bị trợ lý Vương đẩy qua một bên ngã xuống đất, giúp hắn và cô mở cửa xe, bố cô tức giận đấm xuống mặt đường. Chiếc xe rời khỏi đó, cô quay người, không biết nên nói gì lúc này, trợ lý Vương thấy cô có vẻ căng thẳng nên bật lên một bản nhạc nhẹ, anh cười nói:

-Cô An Nhiên, cô không sao chứ?

-Không... không sao ạ.

Anh lấy trong xe ra một gói khăn giấy nhỏ đưa cho cô, cô dè dặt nhận lấy, vừa rồi gặp hắn cô đã muốn bỏ chạy nhưng không hiểu sao chân cô tê cứng, cô không có sức lực để chạy nữa, suốt thời gian trên xe cô cảm thấy đường dài đằng đẵng, khi tới nhà hắn, cô bước xuống xe, bà Châu thấy cô thì chạy ra ôm lấy cô:

-Suốt 2 tuần qua cháu đi đâu vậy? Cháu có biết bà rất nhớ cháu không? Hôm đó tự nhiên cháu biến mất, cháu có biết là bà và trợ lý Vương lo như thế nào không?

Cô cười nhẹ không đáp, mặt cô đỏ ửng vì bị đánh, bà Châu đưa tay lên mặt cô không khỏi chua xót:

-Ôi ai đánh cô gái nhỏ của bà thế này? Có đau lắm không?

Lời hỏi han quan tâm của bà khiến cô cảm giác tủi thân muốn khóc, cô lắc đầu:

-Cháu không sao đâu ạ, bà đừng lo nha.

-Cháu có ăn uống gì chưa? Có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Bà nấu...

Bà Châu còn chưa nói xong, cô đã bị hắn kéo đi để lại bà Châu vẫn đang ngơ ngác, trợ lý Vương cười bất lực đưa tay lên vai bà đẩy đi:

-Cháu ăn với bà nhé, đừng quan tâm cậu chủ, cậu ấy vẫn như vậy mà.

-Nhưng cũng phải để con bé ăn chút gì chứ.

Giọng nói của bà ngày càng nhỏ dần, trợ lý Vương đẩy bà vào nhà:

-Hôm nay cháu ăn với bà, bà không vui sao?

Cô bị hắn đẩy ngã lên giường, ánh mắt của hắn khiến cô run rẫy, hắn nâng cằm cô lên:

-Hình như tôi từng cảnh cáo cô, nếu cô dám bỏ chạy, tôi sẽ đánh gãy chân cô.

-Tôi... tôi không cố ý.

-Chân trên người cô, là tôi kề dao lên cổ cô ép cô bỏ chạy hay sao?

Cô im lặng không đáp, hắn buông cô ra, đứng dậy bước xuống nhà, không quên quay lại nói với cô:

-Đi tắm rửa đi, đừng có đem bộ dạng nhếch nhác đó ở nhà tôi.

-Có phải vì tôi giống cô gái tên Tâm An nên anh mới bằng mọi giá bắt tôi về đây không?

-Cái gì không nên nói thì ngậm miệng lại.

Cô ngồi bất động trên chiếc giường lớn, không nói gì, cũng không còn khóc nữa, đợi một lúc thì đưa tay xoa xoa lên gương mặt đã bị đánh đến sưng tấy, không biết cô chủ quán lúc nãy có sao không? Cô bước đến tủ quần áo, lúc này những bộ đồ trong tủ đã được thay bằng những bộ đồ vừa người cô hơn, cô chọn một bộ đồ dài bằng lụa rồi bước vào phòng tắm, cảm giác của cô thật nặng nề, cô ngồi trong bồn tắm, ngước lên nhìn trần nhà, trước đây mẹ cô hay dẫn cô đến rồi nơi vắng người, ngước lên nhìn bầu trời đầy những ngôi sao, lúc đó cô còn khá nhỏ, cô đưa tay xoa xoa đầu, giờ bầu trời tự do của cô chỉ còn gói gọn trong một căn nhà đầy xa hoa nhưng ngột ngạt này rồi, thật khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co