Da Mon Duyanh Caprhy
Tiếp tục lại một buổi sáng.
Hôm nay là một ngày
Không nắng
Cũng chẳng mưa
Đức Duy dậy hơi muộn so với thường ngày,khi quay sang bên kia để nhìn Quang Anh.
Quang Anh biến mất rồi?
Kì lạ thật,mỗi khi dậy Quang Anh sẽ đợi Đức Duy dậy chung hoặc ngủ tiếp chứ không có bỏ đi như này.Duy nghĩ anh đã xuống lầu trước rồi nên liền chạy xuống lầu kiếm anh,vẫn không có ai trong bếp lẫn phòng khách.Tâm trí cậu bây giờ rất hỗn độn.Bỗng cậu nghĩ,có khi nào Quang Anh đã về nhà rồi hay không?Thế là Duy không cần biết xung quanh trông thế nào mà thay đồ rồi phóng tới nhà Quang Anh thật nhanh thật nhanh,cái cậu cần biết bây giờ là tìm thấy anh thôi.
Khi vừa tới chung cư Quang Anh đang ở,Đức Duy nhanh chóng tới chỗ Quang Anh rồi mở cửa ra:-"Quang Anh!Anh làm gì ở đây vậy.."Đập vào mắt Đức Duy,không phải là Quang Anh mà là anh Thế Anh và mọi người trong Rap Việt.Họ làm gì ở đây?Trước mặt họ là cái gì kia?Hàng nghìn câu hỏi quanh quẩn đầu Duy,định tiến tới lại gần thì một cánh tay chặn lại,là anh Thanh An?-"Mày làm gì ở đây?Mau về đi,mày không xứng được đứng ở đây."Giọng Thanh An toát lên một sự giận dữ tột cùng,sau đó Thế Anh vỗ vai Thanh An.
-"Cứ để nó đi đi"Thế Anh im lặng hồi lâu cũng lên tiếng.
-"Nhưng nó-"Thanh An vội bác bỏ thì nhận lại cái nhìn của Thế Anh,Thang An liền quay mặt đi chỗ khác và bỏ cánh tay xuống.
Đức Duy đang rất hoang mang,chuyện gì vậy?Sao mọi người lại hành xử như vậy?Tại sao?Nhưng mà giờ đây Duy không cần phải quan tâm,Duy phải tìm thấy Quang Anh,nhất định phải tìm thấy.
.
.
.
.
.
Trước mắt Duy
Là một cái bàn thờ
Và có một khung ảnh của ai đó
À phải rồi
Là Quang Anh đó,Nguyễn Quang Anh
Anh đang cười rất tươi trong bức ảnh,có lẽ anh đang cảm thấy hạnh phúc chăng?Nhưng tại sao anh lại hạnh phúc tới vậy?
Duy đứng im một hồi thật lâu.
Ah..Cậu nhớ ra rồi.
2 năm trước,cậu lén lút Quang Anh tới quán bar và giao tiếp với không ít cô gái trong đó,cậu đã phạm phải một tội nghiêm trọng.
Cậu đã ngoại tình lén lút với Quang Anh.
Quang Anh có biết không?Biết chứ.
Anh biết là Duy đã lén anh ngoại tình với người khác chứ.
Nhưng làm sao đây,anh đâu thể làm gì được nữa.Đành phải chấp nhận thôi,Duy đã hết tình cảm với anh rồi.
Một hôm,anh hẹn cậu ra một bờ sông.Cả hai cùng nhau ngồi và tâm sự,nói đúng hơn chỉ có Quang Anh tâm sự còn Đức Duy thì cầm điện thoại nhắn tin với tình nhân ở quán bar,Quang Anh biết Duy đang làm gì nhưng anh vẫn cứ nói,anh bày tỏ hết tâm tư trong lòng mình,sau đó anh lại nói:
-"Duy này,em có nghĩ tình yêu như một viên đá,còn nước là cảm xúc tiêu cực không?"
-"Dạ tại sao?"
Quang Anh cầm một cục đá nhỏ rồi ném ra khúc sông kia.
-"Vì nếu viên đá cứ bị nước dồn dập và đập vào,lâu dần nó sẽ mòn đi và biến mất mãi mãi.."
Quang Anh nhìn về phía sông một hồi lâu,chẳng nhận ra Duy đang nhìn về anh.Không đùa đâu,cậu đã nhìn anh một hồi lâu rồi lại cắm mặt vào điện thoại.Anh chỉ cười rồi bảo:
-"Cũng muộn rồi,anh em mình nên về nhỉ?"
Duy thì ừ cho có rồi lên xe,Quang Anh cũng im lặng và lên xe rồi cả hai cùng nhau về nơi không còn là mái ấm của cả hai nữa,mãi mãi.
Tối đó,Quang Anh bỗng nhiên thay đồ rồi định ra ngoài.Duy không để tâm lắm mà nói:
-"Đi đâu thì đi,nhớ về nhanh đấy."
-"Tối nay anh không về đâu,Duy tự chăm sóc bản thân nhé?"Anh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.
-"Ừ rồi rồi làm gì làm."Duy vẫn cứ cầm điện thoại nhắn tin mà không thèm nhìn lấy anh.
.
.
.
.
.
.
Đã hơn 2 ngày rồi,Quang Anh vẫn chưa về.Vốn Đức Duy nghĩ anh chỉ đang ở nhà riêng của anh thôi,nhưng khi tới nhà không có lấy một bóng người.Đức Duy như chết lặng,cầm điện thoại lên gọi từng người quen hỏi biết Quang Anh ở đâu không.
-"Hả?Không có,tao tưởng bọn mày ở với nhau?"
-"Gì cơ?Rhyder bỏ đi rồi à?"
-"Không thấy"
1 cuộc
2 cuộc
3 cuộc
Thậm chí hơn 5 cuộc gọi thì đáp lại cậu chỉ là số máy trả lời tự động
-"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang bận hoặc không nhấc máy,xin quý khách vui lòng gọi lại sau.."
Duy sốt ruột chạy đi tìm khắp nơi vẫn không thấy Quang Anh.Cậu miệt mài tìm đến tối vẫn chưa thấy tung tích của anh đâu.
Cho đến sáng hôm sau
Một cuộc gọi hiện trên màn hình điện thoại Đức Duy,cậu mệt mỏi mò lấy rồi nhấc máy
-"Duy!Tìm thấy Quang Anh rồi"Là giọng của Đức Trí,anh nói là tìm thấy Quang Anh rồi sao?
Đức Duy nhanh chóng thay đồ rồi phóng thẳng lên xe chạy tới địa chỉ Đức Trí gửi cho mình,trong điện thoại giọng Đức Trí có vẻ như vừa mới chạy rất nhanh.
Duy vừa tới nơi đã thấy cả đống người bu kín,Duy cảm thấy không ổn.Cậu đi tới thì thấy Thế Anh,Đức Trí và nhiều người khác đang ở đó.Duy thấy khó thở hẳn ra,tiến lại gần là thấy một thi thể được phủ lên một tấm vải trắng.Thế Anh tiến lại gần nói:
-"Thằng Quang Anh..Hình như nó đã nhảy sông.."Đức Duy kinh hãi,cậu không biết,tại sao Quang Anh lại phải làm như vậy.Quang Anh đã biết cậu ngoại tình rồi sao?Tại sao Quang Anh..tại sao anh chỉ cần nói chia tay là được mà?Sao phải kết thúc cuộc đời vì một thằng như cậu?
-"Anh Duy?"Một giọng nói nữ rất quen thuộc,là ả tình nhân của Đức Duy.Cô ta chạy lại ôm tay Duy rồi nói tiếp
-"Huhu đáng sợ quá anh ơi.."Ả ta giở cái giọng ẻo lả đến nổi da gà
Cô ta liền nhận ra đang có cả đống ánh mắt nhìn mình,nghĩ mình đẹp quá nên họ không nói nên lời thì..
-"Đức Duy?Ai đây?"Thế Anh nghiêm giọng hỏi
-"Dạ anh đây là.."Duy chưa kịp trả lời đã bị cô tình nhân cắt ngang
-"Dạ em là người yêu anh Duy!Rất vui được làm quen với mấy anh!"Cô ta cười rồi nói thật lớn như để Quang Anh từ trên thiên đường nghe thấy vậy.
Đáp lại cô ta là những ánh mắt thất thần của mọi người.Thanh An nghẹn ngào chẳng nói nên lời,Thế Anh câm nín hồi lâu,Đức Trí bất lực tới nỗi không làm được gì.Duy nhận ra bản thân đã ngu xuẩn thế nào,liền đẩy cô tình nhân ra rồi bỏ đi,ả ta cũng chạy theo sau.
Thanh An cắn môi lại gần thi thể Quang Anh,cố nén những giọt lệ rồi nói
-"Tao xin lỗi Quang Anh..là do tụi tao không tốt..tao cứ nghĩ thằng Duy đã đối xử với mày rất tốt..Không ngờ mọi chuyện lại đến nước này.Quang Anh,yên nghỉ đi nhé,cố gắng đầu thai sang một cuộc sống tốt hơn được không?"
Nhưng tiếc rằng,Quang Anh sẽ mãi không thể nghe được nữa rồi.
Khoảng 3 ngày sau,mọi người làm lễ tang cho Quang Anh.Thế Anh đang nói chuyện thì gặp Đức Duy đi tới,thay vì mặc một bộ vest màu đen trong lễ tang thì cậu lại khoác lên mình một bộ vest trắng,Thế Anh nhìn cậu rồi nói
-"Tới đây làm gì?"
-"Anh đừng nghĩ quá,em với cô ta đã chia tay rồi.Hôm nay em tới là để thắp cho Quang Anh một nén nhang thôi"Duy không nhìn lấy Thế Anh mà chỉ cầm lấy một cây nhang.
Thế Anh im lặng rồi bỏ đi,bỏ lại Đức Duy đứng trước bàn thờ nhìn khung ảnh của Quang Anh,đã bao lâu rồi Duy không thấy anh cười tươi được như trong ảnh nhỉ..Phải rồi..cậu chưa bao giờ quan tâm anh mà,làm sao mà nhớ được.Kể từ ngày hôm đó,Duy luôn ảo tưởng rằng Quang Anh vẫn đang sống chung cùng mình,cậu vẫn luôn hạnh phúc trong ảo giác do chính bản thân tạo ra.
Hôm nay Đức Duy vừa đi làm về nên khá mệt,liền thấy Quang Anh ngồi trên Sofa đợi mình,cậu lao tới ôm anh vào lòng.
-"Nay về trễ thế?Duy có mệt không?"Quang Anh xoa đầu cậu ân cần hỏi
-"Mệt..Nhưng em ôm Quang Anh là hết mệt ngay.."Duy chỉ dụi đầu vào anh rồi trả lời
-"Duy này,lỡ như một ngày nào đó..anh biến mất thì sao?"
-"Thì em sẽ đi tìm anh,tìm tới khi nào thấy anh thì thôi.Em sẽ tìm cho dù anh đã biến mất,tìm cho đến hết đời này thì thôi."
Quang Anh nhìn Duy rồi cũng tựa đầu vào vai cậu rồi thiếp đi,Đức Duy nhìn anh rồi hôn nhẹ lên mái tóc của anh.
.
.
.
.
.
.
-"Em xin lỗi"
End.
_______________________________
Mình là Will,cảm ơn vì đã đọc truyện của mình💕
Hôm nay là một ngày
Không nắng
Cũng chẳng mưa
Đức Duy dậy hơi muộn so với thường ngày,khi quay sang bên kia để nhìn Quang Anh.
Quang Anh biến mất rồi?
Kì lạ thật,mỗi khi dậy Quang Anh sẽ đợi Đức Duy dậy chung hoặc ngủ tiếp chứ không có bỏ đi như này.Duy nghĩ anh đã xuống lầu trước rồi nên liền chạy xuống lầu kiếm anh,vẫn không có ai trong bếp lẫn phòng khách.Tâm trí cậu bây giờ rất hỗn độn.Bỗng cậu nghĩ,có khi nào Quang Anh đã về nhà rồi hay không?Thế là Duy không cần biết xung quanh trông thế nào mà thay đồ rồi phóng tới nhà Quang Anh thật nhanh thật nhanh,cái cậu cần biết bây giờ là tìm thấy anh thôi.
Khi vừa tới chung cư Quang Anh đang ở,Đức Duy nhanh chóng tới chỗ Quang Anh rồi mở cửa ra:-"Quang Anh!Anh làm gì ở đây vậy.."Đập vào mắt Đức Duy,không phải là Quang Anh mà là anh Thế Anh và mọi người trong Rap Việt.Họ làm gì ở đây?Trước mặt họ là cái gì kia?Hàng nghìn câu hỏi quanh quẩn đầu Duy,định tiến tới lại gần thì một cánh tay chặn lại,là anh Thanh An?-"Mày làm gì ở đây?Mau về đi,mày không xứng được đứng ở đây."Giọng Thanh An toát lên một sự giận dữ tột cùng,sau đó Thế Anh vỗ vai Thanh An.
-"Cứ để nó đi đi"Thế Anh im lặng hồi lâu cũng lên tiếng.
-"Nhưng nó-"Thanh An vội bác bỏ thì nhận lại cái nhìn của Thế Anh,Thang An liền quay mặt đi chỗ khác và bỏ cánh tay xuống.
Đức Duy đang rất hoang mang,chuyện gì vậy?Sao mọi người lại hành xử như vậy?Tại sao?Nhưng mà giờ đây Duy không cần phải quan tâm,Duy phải tìm thấy Quang Anh,nhất định phải tìm thấy.
.
.
.
.
.
Trước mắt Duy
Là một cái bàn thờ
Và có một khung ảnh của ai đó
À phải rồi
Là Quang Anh đó,Nguyễn Quang Anh
Anh đang cười rất tươi trong bức ảnh,có lẽ anh đang cảm thấy hạnh phúc chăng?Nhưng tại sao anh lại hạnh phúc tới vậy?
Duy đứng im một hồi thật lâu.
Ah..Cậu nhớ ra rồi.
2 năm trước,cậu lén lút Quang Anh tới quán bar và giao tiếp với không ít cô gái trong đó,cậu đã phạm phải một tội nghiêm trọng.
Cậu đã ngoại tình lén lút với Quang Anh.
Quang Anh có biết không?Biết chứ.
Anh biết là Duy đã lén anh ngoại tình với người khác chứ.
Nhưng làm sao đây,anh đâu thể làm gì được nữa.Đành phải chấp nhận thôi,Duy đã hết tình cảm với anh rồi.
Một hôm,anh hẹn cậu ra một bờ sông.Cả hai cùng nhau ngồi và tâm sự,nói đúng hơn chỉ có Quang Anh tâm sự còn Đức Duy thì cầm điện thoại nhắn tin với tình nhân ở quán bar,Quang Anh biết Duy đang làm gì nhưng anh vẫn cứ nói,anh bày tỏ hết tâm tư trong lòng mình,sau đó anh lại nói:
-"Duy này,em có nghĩ tình yêu như một viên đá,còn nước là cảm xúc tiêu cực không?"
-"Dạ tại sao?"
Quang Anh cầm một cục đá nhỏ rồi ném ra khúc sông kia.
-"Vì nếu viên đá cứ bị nước dồn dập và đập vào,lâu dần nó sẽ mòn đi và biến mất mãi mãi.."
Quang Anh nhìn về phía sông một hồi lâu,chẳng nhận ra Duy đang nhìn về anh.Không đùa đâu,cậu đã nhìn anh một hồi lâu rồi lại cắm mặt vào điện thoại.Anh chỉ cười rồi bảo:
-"Cũng muộn rồi,anh em mình nên về nhỉ?"
Duy thì ừ cho có rồi lên xe,Quang Anh cũng im lặng và lên xe rồi cả hai cùng nhau về nơi không còn là mái ấm của cả hai nữa,mãi mãi.
Tối đó,Quang Anh bỗng nhiên thay đồ rồi định ra ngoài.Duy không để tâm lắm mà nói:
-"Đi đâu thì đi,nhớ về nhanh đấy."
-"Tối nay anh không về đâu,Duy tự chăm sóc bản thân nhé?"Anh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.
-"Ừ rồi rồi làm gì làm."Duy vẫn cứ cầm điện thoại nhắn tin mà không thèm nhìn lấy anh.
.
.
.
.
.
.
Đã hơn 2 ngày rồi,Quang Anh vẫn chưa về.Vốn Đức Duy nghĩ anh chỉ đang ở nhà riêng của anh thôi,nhưng khi tới nhà không có lấy một bóng người.Đức Duy như chết lặng,cầm điện thoại lên gọi từng người quen hỏi biết Quang Anh ở đâu không.
-"Hả?Không có,tao tưởng bọn mày ở với nhau?"
-"Gì cơ?Rhyder bỏ đi rồi à?"
-"Không thấy"
1 cuộc
2 cuộc
3 cuộc
Thậm chí hơn 5 cuộc gọi thì đáp lại cậu chỉ là số máy trả lời tự động
-"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang bận hoặc không nhấc máy,xin quý khách vui lòng gọi lại sau.."
Duy sốt ruột chạy đi tìm khắp nơi vẫn không thấy Quang Anh.Cậu miệt mài tìm đến tối vẫn chưa thấy tung tích của anh đâu.
Cho đến sáng hôm sau
Một cuộc gọi hiện trên màn hình điện thoại Đức Duy,cậu mệt mỏi mò lấy rồi nhấc máy
-"Duy!Tìm thấy Quang Anh rồi"Là giọng của Đức Trí,anh nói là tìm thấy Quang Anh rồi sao?
Đức Duy nhanh chóng thay đồ rồi phóng thẳng lên xe chạy tới địa chỉ Đức Trí gửi cho mình,trong điện thoại giọng Đức Trí có vẻ như vừa mới chạy rất nhanh.
Duy vừa tới nơi đã thấy cả đống người bu kín,Duy cảm thấy không ổn.Cậu đi tới thì thấy Thế Anh,Đức Trí và nhiều người khác đang ở đó.Duy thấy khó thở hẳn ra,tiến lại gần là thấy một thi thể được phủ lên một tấm vải trắng.Thế Anh tiến lại gần nói:
-"Thằng Quang Anh..Hình như nó đã nhảy sông.."Đức Duy kinh hãi,cậu không biết,tại sao Quang Anh lại phải làm như vậy.Quang Anh đã biết cậu ngoại tình rồi sao?Tại sao Quang Anh..tại sao anh chỉ cần nói chia tay là được mà?Sao phải kết thúc cuộc đời vì một thằng như cậu?
-"Anh Duy?"Một giọng nói nữ rất quen thuộc,là ả tình nhân của Đức Duy.Cô ta chạy lại ôm tay Duy rồi nói tiếp
-"Huhu đáng sợ quá anh ơi.."Ả ta giở cái giọng ẻo lả đến nổi da gà
Cô ta liền nhận ra đang có cả đống ánh mắt nhìn mình,nghĩ mình đẹp quá nên họ không nói nên lời thì..
-"Đức Duy?Ai đây?"Thế Anh nghiêm giọng hỏi
-"Dạ anh đây là.."Duy chưa kịp trả lời đã bị cô tình nhân cắt ngang
-"Dạ em là người yêu anh Duy!Rất vui được làm quen với mấy anh!"Cô ta cười rồi nói thật lớn như để Quang Anh từ trên thiên đường nghe thấy vậy.
Đáp lại cô ta là những ánh mắt thất thần của mọi người.Thanh An nghẹn ngào chẳng nói nên lời,Thế Anh câm nín hồi lâu,Đức Trí bất lực tới nỗi không làm được gì.Duy nhận ra bản thân đã ngu xuẩn thế nào,liền đẩy cô tình nhân ra rồi bỏ đi,ả ta cũng chạy theo sau.
Thanh An cắn môi lại gần thi thể Quang Anh,cố nén những giọt lệ rồi nói
-"Tao xin lỗi Quang Anh..là do tụi tao không tốt..tao cứ nghĩ thằng Duy đã đối xử với mày rất tốt..Không ngờ mọi chuyện lại đến nước này.Quang Anh,yên nghỉ đi nhé,cố gắng đầu thai sang một cuộc sống tốt hơn được không?"
Nhưng tiếc rằng,Quang Anh sẽ mãi không thể nghe được nữa rồi.
Khoảng 3 ngày sau,mọi người làm lễ tang cho Quang Anh.Thế Anh đang nói chuyện thì gặp Đức Duy đi tới,thay vì mặc một bộ vest màu đen trong lễ tang thì cậu lại khoác lên mình một bộ vest trắng,Thế Anh nhìn cậu rồi nói
-"Tới đây làm gì?"
-"Anh đừng nghĩ quá,em với cô ta đã chia tay rồi.Hôm nay em tới là để thắp cho Quang Anh một nén nhang thôi"Duy không nhìn lấy Thế Anh mà chỉ cầm lấy một cây nhang.
Thế Anh im lặng rồi bỏ đi,bỏ lại Đức Duy đứng trước bàn thờ nhìn khung ảnh của Quang Anh,đã bao lâu rồi Duy không thấy anh cười tươi được như trong ảnh nhỉ..Phải rồi..cậu chưa bao giờ quan tâm anh mà,làm sao mà nhớ được.Kể từ ngày hôm đó,Duy luôn ảo tưởng rằng Quang Anh vẫn đang sống chung cùng mình,cậu vẫn luôn hạnh phúc trong ảo giác do chính bản thân tạo ra.
Hôm nay Đức Duy vừa đi làm về nên khá mệt,liền thấy Quang Anh ngồi trên Sofa đợi mình,cậu lao tới ôm anh vào lòng.
-"Nay về trễ thế?Duy có mệt không?"Quang Anh xoa đầu cậu ân cần hỏi
-"Mệt..Nhưng em ôm Quang Anh là hết mệt ngay.."Duy chỉ dụi đầu vào anh rồi trả lời
-"Duy này,lỡ như một ngày nào đó..anh biến mất thì sao?"
-"Thì em sẽ đi tìm anh,tìm tới khi nào thấy anh thì thôi.Em sẽ tìm cho dù anh đã biến mất,tìm cho đến hết đời này thì thôi."
Quang Anh nhìn Duy rồi cũng tựa đầu vào vai cậu rồi thiếp đi,Đức Duy nhìn anh rồi hôn nhẹ lên mái tóc của anh.
.
.
.
.
.
.
-"Em xin lỗi"
End.
_______________________________
Mình là Will,cảm ơn vì đã đọc truyện của mình💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co