
Ngày thứ năm sau khi Cung Thượng Giác rời đi, cổng lớn nhà Thượng Quan Thiển bị Cung Viễn Chủy đá tung.Thượng Quan Thiển buông cây kéo đang dùng để tỉa cành đỗ quyên xuống, xoay người lại. Trông thấy người vừa đến, nàng đau đầu, nhắm nghiền mắt, sau đó lại nở nụ cười: "Viễn Chủy đệ... Cung Tam tiên sinh vẫn không biết phép tắc lễ nghĩa là gì nhỉ."Cung Viễn Chủy chắp tay sau lưng đi vào. Hắn quan sát tiểu viện từ trong ra ngoài, sau đó đưa mắt nhìn Thượng Quan Thiển, lời nói ra nghe sao mà chua ngoa độc ác, y như chất độc mà hắn bôi lên ám khí vậy: "Còn cô thế mà chưa chết nhỉ, sống dai gớm đấy."Thượng Quan Thiển vẫn mỉm cười: "Cung tam tiên sinh độc mồm độc miệng thật.""Cô dám nói chuyện với ta như vậy!" Cung Viễn Chủy bước nhanh tới, rút dao găm ra múa may trước mặt Thượng Quan Thiển. "Cô có tin ta giết cô không?"Thượng Quan Thiển nở nụ cười, ngẩng đầu lên, để lộ ra cái cổ xinh đẹp: "Làm đi, đến tiễn ta và cháu cậu xuống địa ngục."Cung Viễn Chủy hừ một tiếng đầy khinh miệt, cất vũ khí đi, hung hăng nói: "Cô ít nói nhảm đi, theo ta về Cung môn."Thượng Quan Thiển ôm bụng ngồi xuống: "Cái này gọi là gì đây? Chui đầu vào rọ à? Chỉ sợ là giây trước ta vừa bước chân vào Cung môn, giây sao đã bị bắn thành cái rổ rồi.""Có ta bảo vệ cô, cô không chết được." Cung Viễn Chủy nghiến răng nghiến lợi nói."Không đi." Thượng Quan Thiển cầm lấy ấm trà trên bàn, rót cho mình một ly. Trà đã lạnh, nhưng vì khát nên nàng vẫn nhíu mày cố uống."Mang thai uống nước lạnh không tốt cho cháu ta!" Cung Viễn Chủy giằng lấy ly trà.Nụ cười trên khuôn mặt Thượng Quan Thiển tắt ngấm: "Cung nhị tiên sinh thấy ta không đồng ý nên phái cậu tới dùng vũ lực bắt ta, đoạt lại huyết mạch Cung môn sao?"Cung Viễn Chủy ném ly trà xuống đất: "Cô không được nói ca ca ta như thế!"Thượng Quan Thiển đứng dậy, rút thanh đoản kiếm ra, nàng chĩa kiếm vào Cung Viễn Chủy, đầy vẻ lạnh lùng: "Hoặc là giết ta, hoặc là cút."Cung Viễn Chủy mang găng tay vào, nở nụ cười xấu xa: "Đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô bây giờ mà là đối thủ của ta sao?"Tình hình hết sức căng thẳng, giương cung bạt kiếm."Cung Viễn Chủy, đệ nổi điên cái gì đấy!" Cung Tử Vũ nhảy từ ngoài tường vào, quát Cung Viễn Chủy. Theo sau còn có Nguyệt trưởng lão.Thượng Quan Thiển khựng lại. Nàng lờ mờ nhớ ra hình như Chấp Nhận không được phép ra khỏi sơn cốc Cựu Trần, người chưa đủ tuổi trưởng thành cũng không thể ra khỏi Cung môn, và người ở Núi Sau thì không được phép rời khỏi đó. Xem ra Cung Tử Vũ làm Chấp Nhẫn, Cung môn đã thay đổi rồi. Thượng Quan Thiển chưa bao giờ hiểu được cách làm việc của Cung Tử Vũ, cũng như lúc này nàng không thể hiểu được tại sao bọn họ cứ ở lì nơi đây. Nhưng nàng thề, nếu lần này nàng có thể thoát được, vậy thì nàng nhất định sẽ chạy, không ngừng nghỉ, để tránh cái đám thần kinh này xa thật xa."Nội lực của ta không bằng trước đây nữa, thế nhưng lại khiến cả ba vị cùng đến bắt ta ư?" Thượng Quan Thiển lẳng lặng lùi về sau một bước. Đừng nói là ba người, bây giờ đến một người nàng cũng không thể đánh lại được.Cung Tử Vũ giơ tay ngăn cản Cung Viễn Chủy – hắn lại muốn đấu khẩu với Thượng Quan Thiển. Cung Tử Vũ kiên nhẫn giải thích:"Sau khi đại chiến kết thúc, A Vân trở về nhà thăm người thân, nàng ấy bị Điểm Trúc phục kích. Muội muội sinh đôi của A Vân vì cứu nàng ấy mà chết thảm. A Vân may mắn sống sót, hôn mê suốt hơn ba tháng trời, nàng ấy mới tỉnh lại hôm kia. Nàng ấy nói, ngay từ đầu Điểm Trúc đã lùng ra được nơi ở của cô, nhưng bà ta án binh bất động, chính là vì muốn đợi cô sinh đứa bé xong sẽ giết người diệt khẩu cướp đứa bé đi. Chục năm sau, bà ta sẽ dùng huyết mạch Cung môn để đối phó với chính Cung môn."Cung Tử Vũ thở dài."Ta biết có lẽ cô không muốn liên quan gì đến Cung môn nữa cả. Nhưng cô giữ đứa bé đến tận lúc này, chứng tỏ là cô cũng không muốn buông bỏ nó, vậy thì càng sẽ không chịu để đứa bé rơi vào tay Điểm Trúc đúng không. Có thể cô nhận ra được có người theo dõi mình, nhưng mà cô không có khả năng tự vệ. Chi bằng đi cùng bọn ta, về Cung môn trước rồi bàn tính kỹ hơn sau.""Làm sao ta biết được ở trong Cung môn sẽ toàn?" Thượng Quan Thiển khó nhọc hít sâu một hơi. Nàng có ngờ tới chuyện Điểm Trúc sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng về Cung môn nàng không an tâm. Thượng Quan Thiển đưa tay xoa bụng: "Trước đây chúng ta chẳng vui vẻ gì.""Điểm Trúc chưa bị diệt trừ thì cho dù là Cung môn hay giang hồ, tất cả đều mãi mãi không được bình yên. Ta nghĩ đây là mục tiêu chung của cả ta lẫn cô." Cung Tử Vũ vứt thanh kiếm xuống đất, thể hiện cho Thượng Quan Thiển thấy lần này bọn họ đến đây tuyệt đối không phải muốn làm hại nàng."Bọn ta sẽ bàn cách đề phòng, cô chỉ cần bình an sinh đứa bé ra là được. Sau đó đợi sắp xếp xong tất cả rồi, cô hãy lộ mặt, đến lúc ấy tất có thiên la địa võng bày ra đợi sẵn Điểm Trúc. Cung môn và những môn phái trực thuộc sẽ dồn hết toàn lực tiêu diệt Vô Phong. Nếu đến lúc ấy sức khỏe cô đã hồi phục, vậy bọn ta cũng rất sẵn lòng kề vai chiến đấu cùng cô."Hơi thở của Thượng Quan Thiển càng lúc càng dồn dập, nàng lảo đảo, Nguyệt trưởng lão bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng ngồi xuống ghế mây. Đợi bình ổn hơi thở rồi, Thượng Quan Thiển mới cất tiếng: "Trước đây, ta cầu xin Cung nhị tiên sinh báo thù cho ta, hắn không đồng ý. Bây giờ làm sao ta có thể tin tưởng các người? Ai có thể biết được chứ, có khi ta còn chưa báo được thù, hoặc là vừa mới giết được Điểm Trúc thì liền chết ở Cung môn!""Cung nhị tiên sinh không biết. Chấp Nhẫn cũng không hiểu. Nhưng Chấp Nhẫn có thể quay về hỏi Vân Vi Sam thử xem, xem cô ấy có thể hiểu được không, rằng từ đầu đến cuối tất cả những gì ta mong mỏi chỉ là được sống mà thôi!" Thượng Quan Thiển cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa, nàng suy sụp hét lên."Không được đâu, Cung Thượng Giác không cho phép." Nguyệt trưởng lão suốt từ nãy giờ vẫn luôn im lặng đúng lúc cất lời: "Cô nghĩ tại sao ngài ấy lại không đến? Từ sau khi biết được quỷ kế của Điểm Trúc từ chỗ Vân Vi Sam, hôm nay đã là ngày thứ ba ngài ấy quỳ trong Viện trưởng lão rồi. Cô biết ngài ấy cầu xin điều gì không? Điều ngài ấy cầu xin là hãy lấy những cống hiến bao năm qua của ngài ấy cho Cung môn cùng với công lao lần này tiêu diệt được Điểm Trúc, đổi lại việc Cung môn sẽ không còn oán hận cô nữa.""Người phụ nữ ngu ngốc. Cô biết rõ ca ca ta. Với tính tình và năng lực của huynh ấy, nếu như cô bằng lòng, huynh ấy nhất quyết muốn ở bên cô thì Cung môn không thể làm gì được, cũng chẳng thể ép uổng gì hai người. Nhưng bây giờ huynh ấy quỳ gối ở Viện trưởng lão, tất cả là vì muốn xin cho cô có thể trở lại một cách đường đường chính chính." Cung Viễn Chủy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tất nhiên hắn không hề muốn Cung Thượng Giác dây dưa với người phụ nữ này, nhưng hắn không cho phép chuyện người phụ nữ này thậm chí còn không hiểu được tâm ý của ca ca. "Ngày đó sau khi trở về từ chỗ cô, huynh ấy ngồi ngây ra suốt một ngày một đêm. Sau khi Vân Vi Sam tỉnh lại, huynh ấy nghĩ tới cách đi đến Viện trưởng lão cầu xin. Ta hỏi huynh ấy, Thượng Quan Thiển cũng không quay lại với huynh, huynh làm những chuyện này có ích gì. Cô có biết huynh ấy trả lời như nào không? Huynh ấy nói - trước tiên phải cố gắng làm nàng yên lòng trước, sau đó mới có thể mong nàng buông bỏ, lấy dũng khí đến yêu ta."Cung Viễn Chủy càng nói càng tức giận, đạp cái ghế bên cạnh một cái: "Thượng Quan Thiển, ca ca ta không tin cô không có trái tim, nhưng rốt cuộc cô thật sự có trái tim sao?""Ta có hay không chẳng việc gì phải phân bua với ngươi! Ngươi dựa vào cái gì mà chỉ trích ta chứ!" Thượng Quan Thiển nhìn ba người bọn họ, ánh nhìn đầy giận dữ. Đầu óc nàng như quay cuồng, vừa choáng váng lại đau nhức. Có quá nhiều thông tin phải nghe, trong một thoáng nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận được."Chủy công tử, bình tĩnh lại." Nguyệt trưởng lão giữ Cung Viễn Chủy lại, y kiên nhẫn nhìn Thượng Quan Thiển: "Hôm nay không phải do Giác công tử bảo bọn ta tới, vậy nên cô không cần lo lắng, không phải ngài ấy tính toán gì cô đâu."Đầu Thượng Quan Thiển càng lúc càng đau, mi mắt cũng càng lúc càng nặng. Nàng vô lực ngã xuống, Cung Tử Vũ lập tức đỡ lấy nàng."Còn nói các người không tính toán ta." Dù mất tập trung đến đâu Thượng Quan Thiển cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, nhưng nàng đã không còn sức lực để phản kháng nữa rồi."Đừng lo lắng, đây chỉ là chút mê hương khiến người ta tạm thời ngủ thiếp đi thôi. Cô đang mang thai, không thể dùng những loại mê hương bình thường được. Đây là do Viễn Chủy đặc biệt điều phối, ba loại hương khác nhau được bôi trên người ba bọn ta, hòa cùng một chỗ mới có thể phát huy hiệu quả, không gây hại." Cung Tử Vũ bế ngang Thượng Quan Thiển đang mất hết sức lực lên, đi về phía xe ngựa. "Hôm nay bọn ta đến đây, khả năng rất cao Vô Phong sẽ phát hiện ra. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể ở lại đây.""Ta, ta không muốn gặp, Cung Thượng Giác..." Thượng Quan Thiển dùng hết chút sức lực cuối cùng thốt lên. Nghe thấy Cung Tử Vũ đồng ý rồi nàng mới nhắm nghiền mắt lại.*Trước Viện trưởng lão của Cung môn, Cung Thượng Giác đang quỳ, bóng lưng thẳng tắp. Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ đùn đẩy nhau tiến đến gần hắn. Cuối cùng, Cung Viễn Chủy sượt chân, bị Cung Tử Vũ đẩy lên trước: "Ca, huynh đã quỳ ba ngày rồi, Tuyết trưởng lão cũng vẫn không chịu nhượng bộ, thậm chí còn không cho huynh lấy một cơ hội nói chuyện nữa. Huynh đứng dậy đi thôi."Đến một ánh mắt Cung Thượng Giác cũng không cho hắn: "Tuyết trưởng lão dễ nói chuyện, nếu ngài ấy không xuất hiện tức là trong lòng vẫn chưa an tâm. Ta tin cuối cùng ngài ấy cũng sẽ đi ra thôi."Cung Viễn Chủy ậm ừ đáp lời, không biết hắn định nói gì mà cứ ấp a ấp úng. Nhận thấy có chuyện gì đó không đúng, Cung Thượng Giác liền quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi: "Đệ làm sao vậy? Lại gây chuyện sao?"Cung Viễn Chủy không chịu nổi ấp lực, hắn ấp a ấp úng đáp: "Bọn đệ, bọn đệ mang Thượng Quan Thiển về rồi.""Gì cơ?" Cung Thượng Giác vốn cực kỳ điềm tĩnh cũng bắt đầu nghi ngờ những gì mình vừa nghe được. "Bằng cách nào? Bọn đệ đã làm gì vậy hả? Ai bảo bọn đệ đi?" Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn Cung Tử Vũ, thấy hắn cũng né tránh ánh mắt mình. Cung Thượng Giác đứng dậy đi đến trước mặt Cung Tử Vũ, ánh mắt bén nhọn khiến Cung Tử Vũ có cảm giác như mình bị tra tấn vậy. Hắn khoanh tay, lùi về sau một bước: "Chuốc mê Thượng Quan Thiển.""Các ngươi..." Cung Thượng Giác cảm thấy đầu đau nhức, nhưng hắn không rảnh dò hỏi thêm nữa, xoay người đi về phía Giác cung."Này, cô ta nói cô ta không muốn gặp huynh!" Thấy Cung Thượng Giác đi xa, nhớ ra chuyện này, Cung Tử Vũ liền lớn giọng nói.Cùng với ánh mắt muốn giết người của Cung Thượng Giác là những ánh mắt đầy dò hỏi của các thị vệ đang canh gác.Cung Tử Vũ rụt cổ, cảm thấy đại sự không ổn rồi."Huynh, huynh dù gì cũng là Chấp Nhẫn đó. Huynh có thể, huynh có thể ra dáng Chấp Nhẫn một chút được không vậy!" Cung Viễn Chủy bị trừng mắt lắp bắp hỏi Cung Tử Vũ."Ta đúng là Chấp Nhẫn, nhưng huynh ấy là Cung Thượng Giác đó!" Cung Tử Vũ tức giận nói."Chúng ta làm như vậy thật sự có ổn không vậy? Có khi nào làm vậy không hề có ích gì trong việc tiêu diệt Vô Phong không?" Cung Viễn Chủy lại lo lắng."Vậy cũng tốt hơn là một ngày nào đó Vô Phong tóm được Thượng Quan Thiển, khiến chúng ta bị động về tinh thần, không đề phòng được." Nhìn theo bóng lưng Cung Thượng Giác dần khuất xa, Cung Tử Vũ lại thở dài một hơi.Hắn giơ ống tay áo lên, nói: "Đi vào thôi, ngoài này nắng chiếu rát mặt ta."-----------------
Spoil chương sau:"Chấp Nhẫn và hai vị công tử nói rất có lý. Nhưng lo lắng của Đại tiểu thư cũng không phải là không có căn cứ. Theo ta thấy, tốt nhất là hãy giám sát chặt chẽ Thượng Quan cô nương cho đến khi cô ấy sinh đứa bé ra. Còn về việc có thể trở thành Giác cung phu nhân hay không, phải xem sau này Thượng Quan cô nương có dốc hết toàn lực mình như cô ấy nói hay không."Cung Thượng Giác khẽ cười, nhưng ánh mắt hắn nhìn Hoa trưởng lão lại chẳng hề có chút vui vẻ: "Hoa trưởng lão còn trẻ, chưa lập gia đình, thế nên tất nhiên là không hiểu. Thượng Quan Thiển sẽ ở lại Giác cung, nàng ấy không đi đâu hết. Hơn nữa, việc Thượng Quan cô nương có trở thành Giác cung phu nhân hay không, không nằm ở việc nàng có biểu hiện tốt hay không, mà phụ thuộc vào việc hai chúng ta có yêu nhau hay không quyết định."Chương sau Giác đi xin cho em Thiển, ai phản đối là anh ý chặt đẹp hết, chặt bụp bụp luôn, cơ mà em Thiển vẫn dỗi nhé :)))