Truyen3h.Co

[ Dạ Sắc Thượng Thiển ] Nuông Chiều

Trở về

W-Th4nh_28

Đêm đó, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế cách thành phố ba mươi phút đi xe.

Gió cuối thu se se lạnh thổi xuyên qua lớp áo nhưng Cung Thượng Giác không hề rùng mình. Tay anh kéo vali như mọi người, vẫn phong thái ấy — tự mình làm mọi việc.

Phía sau, Kim Phục im lặng đi theo anh như một cái bóng.

Ra tới khu công cộng, Cung Thượng Giác dừng lại trước một tiệm tạp hoá nhỏ, chọn lấy một chai nước khoáng — mở nắp và uống một ngụm.

Đúng lúc đó, hai người phụ nữ đứng sát quầy thanh toán đang nói chuyện rất hăng say thì anh vô tình nghe được.

– " Nghe nói tối nay Cung Tử Vũ lại đến Vega để đấu giá nữa đấy. "

– " Người thừa kế của Cung gia mà chẳng có tài cán gì, cả ngày chỉ thấy đốt tiền vào mấy trò vô bổ. "

– " Nếu Cung gia thực sự rơi vào tay cậu ta thì sớm muộn gì cũng tan nát mà thôi. "

Cung Thượng Giác chợt dừng tay.

Anh vốn chẳng bao giờ rảnh rỗi để quan tâm đến những lời đồn trong thiên hạ. Nhưng cái tên " Cung Tử Vũ " kia lại khiến anh phải phân tích.

Ngay lập tức anh quay qua hỏi họ, giọng không cao, bình thản nhưng lại sắc bén:

– " Nó đấu giá ở đâu? "

Hai người phụ nữ nhận ra khí chất không bình thường, khựng lại một nhịp rồi đáp:

– " Là phòng đấu giá Vega ở trung tâm thành phố đó. Chắc giờ đang ở cao trào rồi. "

Cung Thượng Giác gật nhẹ, quay sang Kim Phục dặn dò:

– " Giờ tôi đến Vega, cậu mang hành lí về nhà giúp tôi. "

– " Anh không về nhà trước sao? "

– " Tôi sẽ về ngay thôi, không lâu lắm đâu. "

– " Vâng, tôi hiểu rồi. "

Dặn dò Kim Phục xong thì Cung Thượng Giác quay đi, tay cầm chai nước ném thẳng vào thùng rác rồi bắt taxi đi thẳng đến Vega.

----------

Lúc này, sàn đấu giá Vega đang ở mức cao trào.

Thượng Quan Thiển chống tay lên bàn, ánh mắt cong cong, môi cười khẩy như một con cáo tinh nghịch.

– " Thêm 100 đô nữa. " _ Cô nâng bảng giá lên một cách lười biếng. " Cung thiếu gia, anh định dừng lại ở đây à? "

– " Sao có thể chứ, chúng ta chỉ vừa bắt đầu thôi mà. " _ Tử Vũ cười đáp lại, tay giơ bảng giá lên.

Và ngay lúc không khí đang căng thẳng thì cửa sau chợt bật mở.

Ánh sáng từ đèn trần pha lê rọi nghiêng xuống, hắt lên bóng lưng cao lớn, trầm lặng của Cung Thượng Giác.

Bước chân anh không nhanh không chậm nhưng từng bước đều mang theo áp lực nặng nề.

Anh không nhìn ai, chỉ bình thản đi thẳng đến chiếc ghế Cung Tử Vũ đang ngồi rồi nắm lấy cổ áo cậu, kéo cậu đứng dậy.

Lúc này cả phòng ai nấy cũng đều nhìn nhau bàn tán mà không hiểu chuyện gì. Bởi ai cũng biết Cung Tử Vũ là thiếu gia nhà tài phiệt, không ai dám đụng đến. Thế mà cái người đàn ông lạ mặt không rõ danh tính kia lại dám xách cổ cậu lên như đang xách cổ một con mèo vậy.

Mà bình thường Cung Tử Vũ rất hay ngông, không để ai vào mắt nhưng khi đối diện với người đàn ông này thì lập tức im bặt, không dám phản kháng.

– " Thượng Giác... anh về nước bao giờ thế? " _ Tử Vũ tái mặt, khẽ gọi, giọng thấp như không còn sức.

– " Cậu thấy mình còn xứng đáng với vị trí người kế thừa gia tộc không? " _ Nhìn Tử Vũ bằng đôi mắt sắc lạnh.

– " Chuyện đó tính sau... anh bỏ tôi ra trước... chỗ này đông người... " _ Giọng cậu nhỏ, run run như đang sợ hãi áp lực đến từ anh mình.

Cung Thượng Giác không buồn trả lời, tay anh siết cổ áo Cung Tử Vũ chặt hơn rồi định kéo ra ngoài luôn.

Nhưng vừa bước được hai bước thì đằng sau vang lên giọng nói tinh ranh của cáo nhỏ:

– " Này ~ anh đang phá hỏng nhã hứng của tôi đấy. "

Cung Thượng Giác dừng bước, anh không quay lại nhìn cô ngay mà ngẩng mặt lên trời khoảng 2 giây. Sau đó mới liếc sang nhân viên đấu giá, hỏi:

– " Giá hiện tại? "

Nhân viên đấu giá run nhẹ rồi đọc số.

– " 450 nghìn đô rồi ạ. "

Cung Thượng Giác nghe xong, tạm thả cổ áo Tử Vũ ra rồi cầm bảng giá chơi cùng Thượng Quan Thiển.

– " 500 nghìn đô. " _ Thượng Giác nâng bảng giá lên.

– " Thượng Giác, anh mà cũng có lúc tham gia mấy trò tiêu khiển này à? " _ Tử Vũ ngạc nhiên.

Cung Thượng Giác không để tâm đến lời Cung Tử Vũ lắm, anh chỉ liếc nhẹ cảnh cáo cậu im lặng rồi nhìn sang Thượng Quan Thiển.

– " Vậy tôi sẽ chơi cùng cô. "

– " Được lắm, 550 nghìn đô. " _ Quan Thiển vui vẻ nâng bảng giá để tiếp anh.

Thấy Thượng Quan Thiển còn hứng nên Cung Thượng Giác cũng nâng giá lên, hùa theo cuộc vui của cô. Anh nâng, cô cũng nâng, như kiểu hai con thú đang chơi đùa dây thần kinh của nhau.

----------

Và khi giá trị đã đạt đến 50 triệu đô thì Thượng Quan Thiển có vẻ hơi chậm nhịp, vì cái giá hiện tại đã vượt quá ranh giới để " vui chơi " rồi.

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao.

– " 50 triệu đô cho một viên đá? Họ điên rồi... "

– " Lần này Thượng Quan tiểu thư mạnh tay ghê. "

– " Nhưng gã kì lạ kia cũng đâu kém, hắn cứ bình thản nâng giá như thể tiền là cỏ rác vậy. "

Thượng Quan Thiển vẫn tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục nâng bảng.

Nhưng lúc đó, Cung Thượng Giác đã nhìn và để ý thấy Thượng Quan Thiển đã đổi tay cầm bảng — một dấu hiệu cho thấy người chơi đã mỏi tay, hết hứng thú... hoặc đang cân nhắc mức lỗ.

Thoáng thấy một tia do dự trong cô, dù rất mảnh và gần như chỉ là thoáng qua nhưng Cung Thượng Giác vẫn đoán được cô đã không còn hứng thú để tiếp tục nữa.

– " 55 triệu đô. " _ Anh nâng bảng, giọng trầm khàn.

Phòng đấu giá như nổ tung.

– " Điên thật rồi! "

– " Họ là đang muốn tìm cách đốt tiền thì có! "

Nhân viên đấu giá nhìn hai người một thoáng, tay run nhẹ, cầm búa lên gõ nhẹ.

Cộp—

– " 55 triệu đô lần thứ nhất. "

Lần này Thượng Quan Thiển im lặng, không nâng bảng lên nữa.

Cộp—

– " 55 triệu đô lần thứ hai. "

Cả phòng như nín thở.

Cộp—

– " 55 triệu lần thứ ba. "

Lần này không còn ai dám nâng con số ấy lên nữa.

Cả phòng xôn xao.

Thượng Quan Thiển cũng thả bảng xuống, nhún vai chấp nhận, không tức giận mà chỉ cảm thấy " hôm nay chơi đến đây là đủ ".

Cuối cùng, viên ngọc Huyết Lân Cực Quang thuộc về Cung Thượng Giác.

Nhân viên đấu giá đã cẩn thận đặt nó vào hộp rồi giao nó lại cho anh. Nhưng Cung Thượng Giác chẳng thèm liếc nó lấy một cái đã xoay người bước đến, đặt thẳng chiếc hộp vào tay Thượng Quan Thiển.

Giọng anh lạnh nhưng từng chữ đều rõ ràng:

– " Xem như bù đắp cho việc tôi phá đi nhã hứng của cô. "

Thượng Quan Thiển hơi ngẩn người ra một lúc, còn chưa kịp phản ứng lại thì Cung Thượng Giác đã nắm cổ áo lôi Cung Tử Vũ ra ngoài.

Sau khi Cung Thượng Giác rời đi, đám người tham gia buổi đấu giá vẫn không ngừng bàn tán về anh:

– " Rõ ràng cái thằng nhóc kia là thiếu gia nhà họ Cung mà? "

– " Vậy cái người đứng ra kéo cậu ta đi là ai? "

Mặc họ bàn tán, Thượng Quan Thiển chẳng hề bận tâm mà chỉ ung dung ngồi lại. Khoé môi cô hơi nhếch nhẹ, tay mở chiếc hộp đựng viên đá quý kia ra.

– " Cũng thú vị đấy chứ. " _ Quan Thiển cầm viên đá lấp lánh ánh cực quang đỏ trên tay, rồi bất giác cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co