Truyen3h.Co

[Dã sử] Thái Vân Dị Tán | Văn Đức Phu Nhân

Ngoại truyện: Duyên muộn 2

Baoling89

Hai năm sau, Đinh giao thúng cho chùa thì gặp một mệnh phụ. Nàng ta ăn vận sang trọng, ngồi co ro trong bụi cây.

"Phu nhân đang tìm gì sao?"

"Suỵt! Ta đang trốn Kim Hương"

"Kim Hương? Kim Hương là ai mà Phu nhân phải trốn?"

"Nó là con hầu của ta"

Đinh định hỏi tiếp thì bị mệnh phụ này bịt miệng, kéo xuống ngồi cạnh. Một lát sau có tiếng một thiếu nữ vang lên.

"Phu nhân ơi, Phu nhân đang ở đâu? Phu nhân"

"Ở đâ..." Đinh chưa kịp nói dứt câu, mệnh phụ đã dùng hai tay bịt miệng hắn lại, đợi người thiếu nữ đi khuất dạng mới thả ra.

"Được rồi, nàng ta đi rồi. Phu nhân ở đâu để tôi đưa về"

Mệnh phụ ngẩn người nhìn hắn rồi cười hềnh hệch.

"Ta cũng không biết nữa"

Hôm đó, Đinh phải chạy Đông chạy Tây tìm cô hầu tên Kim Hương. Tìm đến khi mặt trời khuất dạng vẫn không thấy người đâu. Đinh đành mang mệnh phụ về nhà mình.

Sáng hôm sau, Đinh ra chợ tiếp tục dò hỏi thì may mắn gặp lại nàng hầu hôm nọ. Nàng ta nghe Đinh kể lại thì mừng lắm, cảm ơn rối rít rồi ba chân bốn cẳng chạy về phủ báo tin. Nửa tiếng sau, người trong phủ đến nhà Đinh đưa mệnh phụ trở về.

Chuyện này quá mức ồn ào làng trên xóm dưới đều biết. Nam nữ ở với nhau một đêm không khỏi khiến người đời bàn tán. Cuối cùng, người trong phủ mời Đinh đến nói chuyện, muốn Đinh lấy mệnh phụ.

"Như vậy làm sao được?"

"Có gì mà không được. Trai đơn gái chiếc về bên nhau, cùng chăm sóc cho nhau chẳng phải rất tốt sao. Nếu anh ngại bệnh của Phu nhân thì chúng ta sẽ sắp xếp cho anh một chức quan xem như bù đắp. Hơn nữa, của hồi môn của Phu nhân sẽ không khiến anh thất vọng đâu"

"Vậy, các người để tôi về suy nghĩ đã"

Đinh về nhà trằn trọc cả đêm. Nghĩ đến mệnh phụ rồi lại nhớ đến vợ mình, nhớ lại nụ cười đắc ý của vị tông thất, nhớ đến hành động bội tình bạc nghĩa của vợ. Đinh chua xót. Tất cả là vì hắn nghèo. Cũng chẳng có quyền lực trong tay. Nếu lấy Phu nhân, có lẽ hắn có thể ngẩng cao đầu mà sống, thậm chí còn có thể giành lại con gái.

Hôm sau, Đinh đến phủ xin được lấy mệnh phụ. Lễ thành hôn của cả hai diễn ra nhanh chóng và đơn giản. Sau khi kết hôn, Đinh và mệnh phụ chuyển đến sống ở biệt phủ. Người bên kia cũng giữ lời hứa, ban cho Đinh một chức quan nhàn.

Năm đầu tiên, Đinh săn sóc mệnh phụ vô cùng chu đáo.

Thời gian dần trôi, tính cách Đinh dần thay đổi. Hắn trở nên chán ghét mệnh phụ, đối với nàng lạnh nhạt vô cùng.

Một lần lén đến nhà tông thất thăm con gái, Đinh bị con nhầm là kẻ trộm nên tri hô. Bọn gia nô nghe thấy thì lao đến đánh. Lúc Thị Mịch cùng chồng chạy đến thì Đinh đã nằm bất động trên thềm, máu me be bét cả.

Vị tông thất hoảng hốt cho người bẩm với bên nhà mệnh phụ mang Đinh về, sau đó mang sang rất nhiều vàng bạc tạ tội. Chữa trị non nửa tháng thì Đinh tỉnh lại, nhưng phần chi dưới không thể cử động được nữa.

Mệnh phụ có với Đinh hai người con trai. Cả hai đều giống cha, xấu hổ vì có người mẹ khờ khạo nên ngày càng xa lánh mẹ mình. Đinh sống với mệnh phụ hơn chục năm thì mệnh phụ mắc bệnh phong rồi qua đời, hai đứa trẻ lớn lên sải cánh bay xa bỏ lại Đinh một mình trong biệt phủ rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co