[Dã sử] Thái Vân Dị Tán | Văn Đức Phu Nhân
Ngoại truyện: Duyên muộn 4
Thầy pháp được quản gia đưa vào. Đinh trông thấy ông ta, khuôn mặt căng như dây đàn cuối cùng cũng thả lỏng. Hắn nắm lấy tay thầy pháp như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, "Thầy Vân... thầy cứu tôi với" Thầy Vân nhìn Đinh, rồi nhìn sang người phụ nữ vận triều phục hoàng hậu đứng sau lưng hắn, tặc lưỡi, "Chặc, là nợ đào hoa". Rồi ông ngồi xuống, mắt liếc nhìn người phụ nữ đang khóc la ai oán, không ngừng buông lời oán trách Đinh. Thầy pháp uống hớp trà rồi chậm rãi lên tiếng, "Kiếp trước anh khổ tâm tu tập chẳng phải để triệt tiêu oán nghiệp, gặp lại nhau trong kiếp này sao? Gặp được rồi sao còn không biết quý trọng vậy" "Cái thứ đó không phải vợ tôi. Tôi chỉ có hai người vợ, một người thiếp, tôi chưa từng gặp nó qua bao giờ" "Ba người à, có người nào từng sống trong cung không?" Đinh trầm ngâm một lúc, đột nhiên hắn thốt lên, "Là bà hai nhà tôi, nhưng đã qua đời rồi. Không lẽ hồn ma đó là nàng ta? Không... không thể nào, vợ tôi và con ma ấy hoàn toàn là hai người khác nhau" "Người phụ nữ anh gặp mỗi đêm vận triều phục đúng không?""Đúng vậy. Mà sao... sao thầy biết?". Đinh sợ hãi, người co rúm, mắt dáo dác nhìn xung quanh. "Người đó là tiền kiếp của vợ anh. Kiếp trước hai người là phu thê nhưng hôn nhân không chính, trai phản vợ, gái bỏ chồng con để đến với nhau, còn dùng lời dối trá che mắt, vu vạ hãm hại ruột thịt. Anh từng hứa gì với người ta ta không rõ, nhưng người đó vì lời hứa mà theo anh đến tận kiếp này", ông thở dài, "Ta chỉ là một thầy pháp nhỏ, không chắc có hoá giải được mối nghiệt duyên này cho anh không...""Xin thầy giúp đỡ. Tốn kém bao nhiêu tôi cũng chịu, miễn là đuổi được con ma đó đi. Xin... xin thầy thương tình giúp tôi với" Thầy pháp trầm ngâm một lúc mới đồng ý, "Thôi được rồi, để ta thử một phen"Đinh vỡ oà, dập đầu quỳ lạy, "Đội ơn thầy... tôi đội ơn thầy" Khuya hôm đó, trăng treo đỉnh đầu bị mây đen nuốt trọn, cả phủ chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ xanh lét như cõi u minh. Đàn lễ bày ở giữa sân, thầy Vân khoác áo bào màu đen, lưng thẳng như cột đình, ông đưa một cuộn lá cho Đinh ngậm. Còn mình tay cầm roi, tay cầm chuông, miệng lầm rầm đọc chú.Tiếng niệm chú vang lên như dội vào lòng đất. Bốn góc sân, lửa từ những cây nến cắm trong bát gạo bỗng bùng cháy. Chuông đồng trong tay ngân lên từng hồi.Chợt gió cuồn cuộn như bão lốc. Tàn nhang cùng tro bùa bay toán loạn, cây cối nghiêng ngả, đèn treo trước cổng rơi xuống đất, vỡ tan tành.Cái bóng phía sau lưng Đinh hiện hình, trườn ra trước. Tà áo thướt tha lướt đi trên đất, tóc búi cao, hai hốc mắt đen ngòm. Nó muốn chạm vào Đinh nhưng xung quanh dường như có một lớp màng vô hình ngăn lại .Đinh thấy nữ quỷ đến gần thì chân bủn rủn, khuỵu hẳn xuống đất. Thầy Vân rút trong tay áo ra một lá bùa đỏ viết bằng máu gà trống đốt lên. Ngọn lửa bùng cháy, tỏa ra thứ khói tanh nồng quấn chặt lấy nữ quỷ. Nó tru lên, gương mặt trở nên vặn vẹo, đôi mắt trợn trừng.Thầy Vân quát lớn:"Ngươi là ai? Có điều chi oan ức mong cầu mau nói ra để dễ bề phân xử rồi mau chóng đầu thai" Con quỷ nhào về phía ông, "Đi chết đi!!!"Thầy pháp vung roi quất thẳng. Tiếng roi xé gió chát chúa, mỗi nhát đánh như cắt vào da thịt, khiến nữ quỷ kêu thét thảm thiết. "Còn lưu luyến gì mau nói! Cố chấp bám lấy người dương chỉ làm tăng thêm oán nghiệp cho ngươi mà thôi""Lần này ông đuổi tôi, lần sau tôi lại đến. Ông tưởng ông có thể diệt được tôi sao?!" "Ta thương tình ngươi si tình bao kiếp mới giúp ngươi giải bày, nếu là kẻ khác đã sớm hồn phi phách tán dưới chiếc roi này rồi" Thầy pháp bắt đầu niệm chú. Tay ném từng nắm gạo nếp tẩm máu chó đen vào người nữ quỷ khiến nó ngã vật ra đất quằn quại. Con quỷ khóc lóc chỉ vào Đinh, "Hắn bội tình bạc nghĩa! Kiếp trước tôi là công chúa, là tẩu của hắn. Chúng tôi tâm đầu ý hợp mới cùng người bày mưu ruồng rẫy phu thê để lấy nhau. Tôi vì hắn mà bị em gái, bị chồng con thù hận một đời. Tai bay vạ gió, mới ba mấy cái xuân xanh đã rời xa nhân thế, hắn ôm con ở bên linh cữu khóc lóc hứa hẹn. Hứa rằng kiếp sau không tì không thiếp, cùng tôi làm đôi phu thê áo vải bên nhau suốt đời. Còn sợ trời đất oán hận không cho gặp lại mà theo học Phật giải trừ nghiệp chướng, để được tiếp tục tiền duyên" Nữ quỷ giận dữ, "Vậy mà kiếp này gặp lại, hắn chê tôi bệnh tật, lạnh nhạt với tôi, còn lấy thêm thiếp. Tôi mất chưa bao lâu đã muốn lấy vợ mới!" Thầy pháp nghe xong thở dài, "Ngươi muốn chúng ta làm gì thì mới chịu buông tha" "Chỉ cần hắn không lấy vợ, cả đời chăm sóc mộ phần cho tôi là được" Thầy pháp nhìn sang Đinh, "Anh thấy sao?""Được... dĩ nhiên là được", Đinh lắp bắp. "Bệ hạ thề đi!", nữ quỷ rít lên nghe ai oán não nề. "Được... được... tôi Trình Đinh xin thề, về sau chỉ lo hương khói cho phu nhân, không lấy thêm ai. Nếu trái lời xin cho trời vật, sống không bằng chết" Thầy pháp nói với nữ quỷ, "Hắn đã hứa rồi, có ta làm chứng hắn sẽ không dám nuốt lời. Ngươi yên tâm mà đi đầu thai đi" Nữ quỷ đột nhiên ôm đầu. "Không! Tôi không tin!! Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Hắn là kẻ phản trắc, kiếp trước hứa hẹn với em gái tôi mà vẫn bội phản, đến lượt tôi cũng vậy. Chỉ có lôi hắn cùng xuống mồ, tôi mới thật sự yên nghỉ". Nữ quỷ nhảy lên người Đinh, thầy pháp thấy vậy liền vung roi quất mạnh, nó thét lớn nhưng tay vẫn túm chặt không buông. Thầy pháp quật roi sáu bảy lần, nó mới miễn cưỡng thả tay. Tới lần thứ chín, nó rú lên một tiếng thê lương, thân ảnh nó mờ hẳn, rồi dần dần tan vào làn khói hương nghi ngút. Gió ngừng. Bấc đèn tự nhiên cháy lại. Mùi son phấn cùng máu tanh nồng cũng biến mất.Thầy pháp thở phào, quỳ xuống vái trời đất. Đinh co ro nơi góc sân, hai mắt thất thần. Bà quản gia chứng kiến mọi chuyện, sợ quá mà ngất đi. Thầy pháp rời đi thì vài hôm sau hai người con trai trở về, dân trong làng thấy chúng cũng chẳng dám đến gần, chỉ lom lom nhìn qua mà xầm xì bàn tán. Đến cổng nhà, chúng bàng hoàng nhìn cả phủ tiêu điều xơ xác. Cây trong vườn héo rũ, cá nổi trắng bụng, đàn tế vẫn còn trong sân, nhang đèn rơi đầy đất. Đinh từ dạo ấy như người mất hồn, con cái người hầu hỏi gì cũng không đáp. Ban ngày thì lui cui lau dọn bàn thờ vợ cũ. Đêm đến thì khóc lóc, la lối như mê sảng, ngoài hai vợ chồng quản gia già thì chẳng ai dám đến gần. Một ngày nọ, bà quản gia thấy Đinh ngẩng đầu nhìn trời rồi ôm theo cục đá bước ra ngoài. Linh tính có điều không ổn, bà liền lay chồng dậy. Cả hai theo Đinh đến bờ sông thì thấy hắn cởi áo, buộc đá vào người rồi lội xuống. Ông bà quản gia kinh hãi hô hoán, người dân nghe thấy liền chạy đến giúp đỡ. Kì lạ thay lặn ngụp gần tuần mà chẳng tìm được gì, cứ như Đinh đã tan vào hư không vậy.
Sau khi Đinh mất, khúc sông vốn không có cá giờ đầy ắp cá lành canh bơi lội. Dân thấy chuyện quái dị cũng không dám đánh bắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co