Truyen3h.Co

Da Su Xuyen Khong Ve Trieu Nguyen Huyet Menh

Tôi cứ như vậy mà ngủ say, sau đó mơ, tôi mơ thấy mình bị chảy máu đầu, thấy một người nam to cao ở trước mặt nhưng lại không nhìn rõ mặt được, chỉ thấy hình như hắn cũng bị chảy máu, tôi đưa tay ra chạm vào chỗ bị thương kia của hắn, đột nhiên lại thấy đau, rõ ràng là trán của hắn, sao tôi lại thấy đau. Rõ ràng là hai người khác nhau, sao lại giống như một.

***

Đầu đau như búa bổ, tôi lờ mờ ngồi dậy, xung quanh sao lại nhiều thứ di chuyển như vậy, à không là người, mấy người mặc viên lĩnh này làm sao mà cứ chạy qua chạy lại làm tôi hoa hết cả mắt. Một cô gái tầm 15-16 tuổi chạy đến níu tay tôi, "Chị mau chuẩn bị, sắp đến giờ rồi."

Sao mỗi lần đều là sắp phải làm mấy chuyện gì hệ trọng thế này, rốt cuộc là chuyện quái gì đây.

Bên ngoài vọng vào tiếng nói:"Nước ngâm của Thái tử chuẩn bị xong chưa?".

Một trong số mấy cung nữ kia lên tiếng:"Dạ đã xong xuôi hết rồi."

"Vậy thì mang vào đi."

Tôi cùng với đám người kia khệ nệ mang mấy chậu nước vào trong cung điện của Thái tử, đúng là đức cao vọng trọng, được kẻ hầu người hạ cả việc tắm gội.

Bước vào bên trong cung, quả nhiên vẫn là khung cảnh lúc trước, nhưng lại có mấy phần hiện đại cách tân hơn trước, chẳng hạn như chiếc đồng hồ quả lắc kêu tích tắc tích tắc.

"Mọi người xếp hàng, kiểm tra."

"Một"

"Hai"

"Ba"

...

Mỗi người từ trái sang phải lần lượt đọc số thứ tự,

"Mười"

Đến tôi đến tôi rồi.

"Mười..một."

Mọi người đều trố mắt ra, "Sao lại thừa một người?Đếm lại."

Một

...

Vẫn là mười một.

"Rốt cuộc là kẻ nào thừa ra, mau cút, tránh để thái tử chờ lâu."

Không xong rồi, tôi sẽ bị phát hiện mất. Vận động lại đầu óc, tôi liền chỉ về phía cô gái đứng thứ ba, "Mọi người đều mang giày xanh, chỉ có cô ta mang giày đỏ."

Cô gái kia giật mình nhìn xuống chân, cuối cùng chưa kịp nói lời nào đã bị hai kẻ đến lôi đi.

Trong lúc đợi mấy tên lính kia cho nước vào chậu ngâm, tôi ghé tai cô gái bên cạnh hỏi:"Sao nước ngâm của Thái tử lại màu đen?", cô gái kia nhìn tôi một lượt rồi hỏi:"Chị mới đến à?" 

"À à không à mà đúng rồi, chị mới đến nên không rõ."

"Thái tử bị thủy đậu, phải ngâm bằng nước thuốc."

À hóa ra là vậy, nhưng mà Thái tử là một đứa trẻ, sao lại dùng nhiều nước đến vậy.

Thấp thoáng sau tấm màn che, một bóng lưng cao lớn xuất hiện.

Mọi người đều cúii đầu, tôi nhìn lén, đây là Thái tử sao, mới chớp mắt mà đã lớn như vậy rồi. Chả bù cho khoảng thời gian tôi bỏ ra cày mấy bộ xuyên không thật nhiều, cho nên bây giờ mới nắm bắt tình hình nhanh như vậy.

Cô gái bên cạnh lắc tay tôi "Mau nhắm mắt lại".  Quái lạ, nếu không muốn người khác nhìn thấy thì cứ cho bọn họ ra ngoài, hà cớ gì bắt người ta đứng hầu rồi lại bắt họ nhắm mắt, đúng là khó hiểu. À tôi nhớ ra rồi, do Thái tử kia là nữ nên tuyệt đối không để người khác nhìn ra đây mà.

Cứ đứng nhắm mắt như vậy khoảng 5 phút thì chân tôi bắt đầu tê hết lên, lại còn buồn ngủ. Đúng là đày đọa người ta quá đáng mà.Ti hí mở mắt ra nhìn xung quanh xem đang xảy ra chuyện gì, "Ôi giật cả mình."

Một đôi mắt đập vào mắt tôi, đôi mắt sâu hun hút, gương mặt được che lại bằng một tấm vải trắng. Hắn bước một bước, tôi lùi một bước, hắn nhìn tôi trừng trừng, tôi hai mắt chớp liên tục. Bước tới bước lui độ 4,5 bước thì hắn dừng, sau đó xoay lưng lại "Ra ngoài."

Mấy người cung nữ đi cùng tôi đồng loạt cúi đầu rời khỏi phòng, may quá may quá, tôi cũng nhanh chân theo họ rời khỏi.

"Khoan đã, ngươi, ở lại." Chỉ có mấy chữ mà tôi như bị đóng băng tại chỗ, rốt cuộc đã lộ ra sơ hở gì làm hắn chú ý đến. Tên Thái tử kia tóc cắt ngắn gọn gàng, trông rất hiện đại, không phải tóc dài ngang thắt lưng như mấy bộ phim tôi hay xem, hắn khoác trên người bộ giao lĩnh màu trắng, chân đi giày Tây, trông hơi buồn cười. Có điều tôi đột nhiên nhớ, rõ ràng Thái tử là con gái, sao ăn mặc mỏng manh như vậy mà lại không thấy ngực đâu, quái lạ.

Mọi người đi hết rồi, hắn lại nhìn tôi chằm chằm,

"Đợi ngươi lâu rồi, cuối cùng cũng đến."

"Đợi..đợi tôi? "

"Đúng, có người bảo ta đợi người đến."

Vừa nói hắn vừa uống một tách trà.

"Là ai?"

Hắn nhíu mày, gương mặt trông thật khó hiểu, bây giờ tôi mới phát hiện ra, Thái tử lớn lên trông thật soái, là nữ mà lại đẹp trai như vậy, thân hình cũng phải cao hơn 1m8, thảo nào không ai nhìn ra.

Bên ngoài có tiếng bước chân, hắn buông ly trà ra có vẻ cảnh giác.

"Thưa Thái tử, Hoàng thái hậu đến."

"Ta thay y phục đã."

Nói xong hắn nắm lấy cánh tay tôi lôi lại gần tủ quần áo rồi chỉ tay vào, tôi như con thỏ bị sờ trúng bụng, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.

Từ trong tủ nhìn ra ngoài vẫn có thể thấy được qua khe hở của cánh cửa. Hoàng Thái hậu kia nhìn rất quen, tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải, đúng rồi trong sách Sử, sở dĩ tôi nhớ rõ là vì bà khi còn trẻ thật sự rất đẹp, lại có khí chất, lại còn học thức cao. Quả là một vị đáng ngưỡng mộ.Bà tên là Nam...Nam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co