Truyen3h.Co

Daah X Jiyeon Bubble Gum

"mọi người vất vả rồi!"

Lịch trình ở phim trường hôm nay đã kết thúc. Shin Seulki đề nghị cả đám đi ăn thịt nướng và nhậu nhẹt sau buổi quay mệt mỏi. Vốn dĩ, ban đầu Jang Da Ah đã định từ chối vì lúc đó em chỉ muốn phi thẳng về nhà rồi nằm vật ra giường, đánh một giấc cho đến mai. Nhưng cái sự ấy là trước khi Kim Jiyeon cười tít mắt sau khi đồng ý đi ăn với đám nhóc. Đoán xem, ai đã quay ngoắt sang gật đầu liên tục và nằng nặc xin chị quản lý đi chơi.

"Nhớ đừng quá chén đó, ăn xong thì gọi cho chị."

"Tạm biệt chị ạ, chị nhớ nhắc tụi nhỏ là đừng có thức khuya đó ạ!"

Jang Da Ah cúi đầu chào quản lí, không quên về 'một mớ hỗn độn' hẳn là vẫn còn thức chơi game ở nhà. Ngay sau khi quản lí của Da Ah và của nhiều người khác rời đi, cả nhóm bao gồm Seulki, Jooyeon, Naeon, Jiyeon và Da Ah nhanh chóng gom ghém đồ đạc, bắt đầu di chuyển về quán ăn mà Jooyeon đã chọn trước đó. Nếu đi bộ, cả đám sẽ mất khoảng mười lăm phút nhưng coi bộ cũng không quá lâu.

"Tiền bối để em xách cho." Em từ tốn nhấc chiếc cặp nặng trịch khỏi lưng Jiyeon, chẳng biết chị mang gì theo nhưng nó nặng hơn em nghĩ nhiều.

"Em không cần làm thế đâu Da Ah." Chị cười ỏn ẻn, cuối cùng vẫn để em xách hộ vì không đủ cao để nhảy lên giành lại. Nhưng mà, tự nhiên em ga lăng xách đồ cho mỗi mình chị, đâm ra Jiyeon ngại muốn khùng, không giấu nổi cái vẻ mặt sắc thắm giấu vào cái áo măng tô đen cổ cao.

"Chị em tốt nhỉ?" Jooyeon ngoảnh đầu nhìn Jiyeon và Da Ah trong chốc lát, nhanh chóng vặn ngược ra hỏi hai người còn lại.

"Da Ah hâm mộ Jiyeon mà, chị không biết hả?" Naeon cười ngao ngán, huých nhẹ vào tay cô trong khi Seulki chỉ biết nhún vai, trông nàng giống cái bóng đèn hơn là Shin Seulki.

Quán Thịt Nướng TTmyeong

Cả nhóm loay hoay bên bàn cửa sổ một lúc, có vẻ khá chật vật khi quyết định vì quá nhiều sự lựa chọn trong thực đơn. Cuối cùng họ chơi trò oẳn tù tì để quyết định người chọn món, Jang Da Ah với Jooyeon - người lớn nhất đám đương nhiên là không háo thắng như ba 'nhóc' kia. Kim Jiyeon thì không hẳn là 'nhóc' đâu, nhưng chị ta đúng là kiểu 'nhóc' khi mắt mũi rực sáng trước thực đơn ngon miệng rồi.

Khi oẳn tù tì, Da Ah cứ nhìn chị mãi và em phát hiện rằng hình như chị mong muốn được thắng lắm. Cơ mà ai sẽ tội nghiệp cho nhân viên khi phải đứng để nhìn đám 'nhóc' chơi oẳn tù tì?

Đợt đầu tiên, cả đám đọc thần chú và ra kéo, bao, bao, búa, kéo nên chẳng ai bị loại. Đợt thứ hai đã tìm ra kẻ xui tận mạng, Shin Seulki, Jooyeon! Họ ra búa, bao bao, búa, bao lần lượt từ Seulki đến những người còn lại. Đợt thứ ba, kết quả sau thần chú là kéo, búa, búa tương ứng với Naeon, Jiyeon, Da Ah. Và những gì em không mong đợi nhất cuối cùng vẫn đến, em đấu với chị, nghiêm túc hả?

"Tiền bối gọi đi ạ."

"Không được! Người đẹp không được chơi nhường như vậy nha." Chị kiên quyết lắc đầu và càng xiết chặt tay hơn trong tâm thế tung quyết định.

"... Thôi được." Em thở dài, tay xiết nhẹ.

Kim Jiyeon mím môi đọc thần chú, ngay khi kết thúc, chị quyết định chọn cây kéo lâm trận và tuyệt nhiên! Da Ah thua sau khi chọn bao. Vì em nhường chứ sao nữa, ai đời chơi oẳn tù tì chưa gì mà hai cái ngón tay đã vồng cao lên hình cây kéo như chị đâu.

"Yay!!!!" Jiyeon phấn khích vung tay lấy quyển thực đơn, môi liên tục nhấn nhá trong khi tay lướt qua lại như muốn gọi hết món ở quán ra vậy. Mà chả biết chị ta gọi đồ ăn hay chỉ toàn rượu nữa.

"Thật luôn hả Da Ah?" Naeon bất mãn, dán lên người em cái cụp mắt đáng ngờ.

"Nhìn là biết nhường." Khi bị phát hiện, ngoài híp mắt, cong môi cười ngây ngô như cún con hay lúng túng cắn móng tay, Da Ah gần như chả nói hay phủ nhận bất cứ chuyện gì một cách dồn dập, điều đó khiến Jooyeon phải phì cười ngặt nghẽo.

Trong thời gian chờ đợi thức ăn và đồ uống, cả đám cùng trò chuyện về sách, phim yêu thích hoặc truyện tranh. Bé ngoan Da Ah kế bên chị ngồi thẳng lưng, im thin thít nghe ngóng cuộc trò chuyện mặc dù lâu lâu vẫn lén nhìn chị vài lần đông đầy, xong đầu như sóc bay vụt vội sang chỗ khác trước khi chị kịp nhìn lại.

Trên thực tế, Da Ah không nhanh và khéo léo lắm đâu, ít nhất Kim Jiyeon đã không hề chú tâm vào cuộc trò chuyện mà hoàn toàn đặt tầm mắt vào em luôn đấy chứ. Chỉ là, chị thấy buồn cười, Da Ah luôn hành xử bối rối, nhút nhát, rụt rè trước chị nhưng mỗi khi chị nhìn sang chỗ em với Seulki, chị lại thấy Da Ah tự tin, hoạt bát, bình tĩnh hay thậm chí là quá cởi mở. Đôi khi... Chị khá tị nạnh vì điều đó.

Hỏng lẽ em ghét chị thiệt hả ta?

Khoảng bàn trống trải được lấp đầy bởi thức ăn, tầng ngầng bừng khói khiến cả bọn phải tự hỏi Kim Jiyeon bị bỏ đói à? Đúng là fan chị nói không trật đi đâu được, bợm nhậu.

Da Ah gắp vài miếng thịt, đáy mắt lại thấp thỏm đáp nhẹ trên người Jiyeon chuyển dần lên vành tai ngâm đỏ vì cồn của chị. Em chăm chú ăn hết phần của mình, đặt đũa, xởi lởi chống cằm lắng nghe bọn bợm nhậu kia nói chuyện với tư cách là đứa tỉnh táo nhất trong hội bởi em chẳng nhấp một ngụm nào sất.

Chẳng biết thế nào, cứ nói được vài câu Jiyeon lại ngã xuống vai Da Ah, gương mặt cùng vành tai sớm bị vây lấy bởi vệt màu đỏ lòm. Thỉnh thoảng, ngửa đầu lên nhìn em xong chỉ cười giả lả, lảm nhảm gì đó và gọi em là Baek Harin, trong chốc lại ngoái về phiếm chuyện cùng bọn.

"Woa... Chị cứ dựa Da Ah như vậy, em ấy phiền đó nha." Rót đợt nào chum rượu của Seulki cũng vơi sạch cả cặn, vốn dĩ nàng không phải kiểu người hay chọc ghẹo, nhưng rượu vào rồi thì ai cũng như ai hết.

"Phiền?..." Đồng tử trượt về đuôi mắt, Jiyeon với đầu óc mù mịt bắt đầu hướng về Da Ah. Dợm nói tiếp

"Da Ah sẽ không phiền đâu, aishhh đm." Mắt em trừng to, nhanh chóng rơi vào bộ dạng lúng túng vì đột nhiên chị lại chửi tục trước sự hiện diện của em. Nhưng với bọn còn lại, Jiyeon chửi tục như chuyện cơm bữa ấy mà. Lúc nào say chị chả chửi, kể cả lúc tỉnh nhiều khi chị cũng buộc miệng chửi khi quên thoại đó thôi.

"Tiền bối không được chửi thề đâu ạ! Lỡ có fan chị ở đây thì sao." Da Ah mím môi hệt cô em út không hài lòng, vội vàng bụm miệng chị lại, thận trọng quan sát xung quanh để chắc chắn rằng không một ai trong này là người hâm mộ hoặc nhà báo. Jiyeon nhướn mày, ánh nhìn chuyển sang suy tính gì đó và bất thình lình đầu lưỡi chị 'liếm' nhẹ vào lòng bàn tay em.

"Oái! Chị làm gì vậy!" Em cứng người, vội rụt tay lại nhưng không hề có ý định chùi sạch mà chỉ trưng mắt ra nhìn, vô cùng hoang mang và hoảng hốt.

"Hahaha Jiyeon chị ấy luôn giỡn như vậy khi say á, em làm quen đi Da Ah."

"Ai chị cũng làm vậy hết hả!" Da Ah tưởng chị làm thế với mỗi em xong tự cười khúc khích đến khi Jooyeon giải thích em mới biết lúc say khướt như hiện tại, gặp ai chị cũng hành động kì cục hết. Đó dường như là một cú sốc đồng thời đâm mạnh vào tim Da Ah dẫn đến việc em bặm môi ấm ức lớn tiếng.

"Zzz...."

Kim Jiyeon ngủ quên trên đùi em mất tiêu rồi, em có mắng chị cũng chẳng nghe được. Thế là Da Ah hít sâu, dằn lại cơn tức tối trong bụng xuống. Em nghĩ đã đến lúc phải về vì khá trễ nhưng em không thể nhúc nhích khi có con mèo nào đó ngủ quên trên người mình.

"Thôi Da Ah giúp bọn chị đưa Jiyeon về nhé! Bọn chị đi tăng hai đây! Thanh toán rồi nên cứ thoải mái."

"Tiền bối!? À vâng n-nhưng mà..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Gì đây? Sao em lại đưa Jiyeon theo?"

Chị quản lí Park bứt tóc khó xử, bí bách quá chị liền ra hiệu cho Da Ah nhanh chóng đưa Jiyeon lên xe, chuyện thế nào sau đó tính tiếp. Cả hai định bụng sẽ gọi điện cho quản lý của Jiyeon nhưng có hai vấn đề, thứ nhất không một ai biết số điện thoại của quản lí Han. Thứ hai, không một ai biết mật mã điện thoại của chị là gì và cũng không thể đánh thức chị vì chị ngủ sâu đến nỗi bên ngoài gây ồn ào nhường nào chị cũng chẳng chịu dậy, giật nhẹ mí mắt quả là hiện tượng sâu xa chắc một nghìn năm sau Jiyeon mới làm được.

"Thôi... Đưa em ấy về kí túc xá rồi tính tiếp."

"Em nghĩ vậy."

Da Ah đã đặt chị ngồi ở ghế sát cửa sổ, còn em ngồi dựa kế bên trông nom chị như cô bảo mẫu khó tính. Lo chị lạnh, Da Ah chậm rãi cởi chiếc khăn trên người xuống, sau đó choàng quang cổ chị, che chắn chóp mũi nhảy đỏ như quả cà chua bi. Vẫn là Jang Da Ah điển hình, em ngồi thẳng lưng không dựa vào ghế dù chỉ một giây, thi thoảng lại ngoái sang nhìn cho chắc ăn rồi thu về.

Trong cơn say, Kim Jiyeon liên tục sờ soạn Da Ah hay bất cứ những hành động dựa dẫm, đụng chạm, ôm ấp biến thái nhất mà chị có thể nghĩ ra. Đến khi cảm thấy cơ thể bợm rượu mệt lả mới buông tha, gục đầu xuống vai em ngủ li bì. Kì thực là Jang Da Ah không lấy cái sự say xỉn rồi đụng chạm bậy bạ của chị làm phiền phức. Khả năng cao là em thích đó, nhưng chỉ khi Jiyeon làm vậy với duy nhất một mình em thôi nha.

Xe dừng hẳn trong bãi đậu xe của kí túc xá, Jang Da Ah dù mệt nhừ vẫn phải dìu dắt kẻ đang chao đảo, cách ba bước là 'ĐM' một lần, bắt đầu lảm nhảm về cơn đau đầu như búa bổ mặc dù em biết chị đang bày trò nhưng vẫn sốt vó hỏi han.

"Cho em ấy ngủ ở phòng em với Wonyoung đi, đằng nào thì khi quản lí Han gọi đến cũng chẳng trả lời được vì phải cần mật mã mới cho phép nhấc máy."

Quản lí Park đề nghị một cách nhanh chóng vì thật đấy! Cô chỉ muốn ngủ và ngủ NGAY.BÂY.GIỜ chứ không phải chăm sóc Kim Jiyeon! Kẻ nào đem đến cục nợ bợm nhậu này thì nên tự giác có trách nhiệm với việc mình làm.

"Hả?! Tức là em với Wonyoung ngủ chung với chị Jiyeon ạ!!?"

"Chứ không lẽ chị ngủ chung với Jiyeon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co