3
"Dậy nào Keigo, mày phải chuẩn bị tinh thần về điều sắp tới chứ"Giọng nói cợt nhả của hắn cứ vang kên trong đầu tôi, thật ồn ào. "Mày cút đi Dabi, thật phiền phức""Mày không sợ điều gì sắp xảy đến với mình à, mày đừng quên khả năng phán đoán của tao chứ"Tôi nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác. Hắn là một con quỷ phán đoán đúng một cách lố bịch. Và tôi cũng tò mò điều gì sắp tới với bản thân mình, tôi không chắc sẽ có cái gì khiến tôi suy sụp hơn được nữa từ lúc anh đi. "Tao nghĩ nó có liên quan đến gã chơi dương cầm kia, khục khục, sắp đến rồi. Tao thấy mày nên thức dậy đi thì hơn"Ồ, tôi nghĩ là hắn đoán đúng đi, nhưng anh tìm tôi để làm gì? Mãi suy nghĩ về thứ Dabi nói, tôi bị giật mình bởi tiếng chuông cửa có phần đinh tai của căn nhà. Lâu rồi không ai nhấn chuông cả. Bỗng nhiên hắn phấn khích la hét khắp nơi."Đến rồi, đến rồi, tao thấy nó, mày biết đấy, 'sự thống khổ' của mày"Lâu rồi tôi không thấy hắn vui như vậy, từ khi nào nhỉ? Có lẽ là lúc tôi nói ra lời chia tay, khi ấy hắn cũng mất kiểm soát mà hét lên, thật may là anh không nghe thấy nó. Tôi mang đôi dép cặp mà anh và tôi mua từ mấy năm còn yêu nhau. Và hắn nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét. "Một thằng luỵ tình ngu xuẩn"Mặc kệ lời Dabi nói, tôi vẫn bước ra trước cửa nhà với đôi dép ấy. Là một bưu phẩm."Bưu phẩm sao, quái lạ, tao tưởng nó phải là cái gì khác chứ""Lần này mày đoán sai rồi, Dabi""Câm mồm, tao chưa bao giờ đoán sai cả, chắc chắn bên trông có gì đó, mày mau mở ra đi"Không cần hắn nói tôi cũng tự mở bưu phẩm ra. Là một tấm thiệp mời và cả những đồ vật rất quen mắt. Phải rồi, là những món đồ đôi ngày đó tôi và anh cùng nhau mua. Tên người gửi là Touya Todoroki. Có vẻ hắn thật sự đoán không sai, sự thống khổ của tôi đến rồi. Đó là một tấm thiệp cưới, trang trí trong rất thanh lịch. Đúng với dáng vẻ của chủ nhân nó, anh là một người yêu thích sự thanh lịch. "Anh ấy kết hôn rồi, còn mời cả tao nữa""Sao nào, đau không, tức giận không? Khục khục khục....tao nói mà, tao chưa bao giờ đoán sai""......""Sao không nói gì đi, nè, mày phải phản ứng dữ dội mới phải chứ. Đồ chán chết"Hiện giờ trong đầu tôi trống rỗng, lỗ tai như bị lớp màn che lại. Không nghe được bất cứ lời nói gì từ Dabi cả. Trước mặt tôi đây, là một tấm thiệp cưới, của anh và người anh thương. Nó đau lắm, tại sao chứ? Nhưng tôi không khóc được nữa. Những giọt nước mắt ấy đã thôi chảy từ lần cuối khi tôi chơi bản nhạc anh yêu thích. The French Library. "Anh rất thích Pháp, kiến trúc nơi đó thật tuyệt em nhỉ?""Ừm, anh thích thì em cũng thích""Nhóc con, em phải có chính kiến của riêng mình chứ""Em có mà, em thích những thứ anh thích, đó là chính kiến rồi. Nhưng tại sao anh lại thích Pháp đến thế, rõ ràng có biết bao kiến trúc đẹp trên thế giới kia mà""Pháp ấy mà, nó là thứ tiếng lãng mạn nhất thế giới, em biết không. Khi nào hai chúng ta lấy nhau, thiệp mời nhất định phải trang trí theo kiểu Pháp, phải có những kiến trúc Pháp xinh đẹp trên ấy nữa.Và nhất định một điều, nhất định rằng, phải có cả tên của em và anh""Được, nhất định thế, em yêu anh nhiều lắm""Anh cũng vậy, mon amour""Là gì thế?""Tình yêu của anh"Từng câu nói cứ thế xong thẳng vào tai tôi, phá bỏ đi lớp màn ban đầu. Có lẽ tôi nên khóc, nhưng lại chẳng thể được, chỉ là tôi thấy đau thôi. Mối quan hệ đó, rõ ràng tôi là người phá nát nó. Anh mang trả lại cho tôi những vật gợi nhắc lại tình yêu của chúng tôi, như thể đang chối bỏ nó. "Tao nghĩ là mày đúng, Dabi à"-Tôi đã gửi thiệp cho em, người con trai mà tôi nhớ nhung suốt ngần ấy năm chia tay. Và hôm nay là ngày tổ chức ra hôn lễ, tôi muốn em nhìn thấy tôi. Nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của tôi, không, tôi không ghét em đâu, chỉ là muốn em nhìn thấy dáng vẻ này một lần mà thôi. Và tôi cũng hi vọng em sẽ cho tôi xem dáng vẻ đẹp nhất của em vào một ngày không xa. "Chào anh"Giọng nói ngọt ngào đầy quen thuộc cất lên trong lúc tôi đang nghĩ miên man. Tôi chắc chắn đó là em, dù đã ba năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in giọng nói ấy, giọng em như mật ngọt, chỉ cần nghe qua một lần liền mang tương tư đến hết đời. Hôm nay em mặc một bộ suit đen bóng, là bộ tôi đã mua cho."Chào em, lâu rồi không gặp"Một câu chào hỏi bình thường nhưng lại mang nặng biết bao tâm tư tôi cất giữ hằng đêm. Tôi nhớ em da diết, nhớ em đến đau lòng, nhưng lại chẳng lần nào đủ can đảm để đến bên em lần nữa. Vì tôi biết, tình cảm của mình không đủ lớn để bao dung lấy căn bệnh khốn nạn đó của em. Nên tôi không gặp em nữa, và cũng quyết định trả lại tất cả những kỉ niệm đẹp giữa em và tôi."Lâu rồi không gặp, hôm nay anh đẹp lắm""Cảm ơn em"Nói rồi em xoay người đi vào bên trong, khoảnh khắc đó tôi nhận ra, có lẽ tôi chưa từng quên em, cũng như chưa từng muốn quên đi những kỉ niệm đẹp của đôi ta. Nhưng tôi không nghĩ thời điểm này là hợp lí để tôi và em quay lại. Tôi có vợ rồi, còn em thì sao? Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi hi vọng em tìm được nửa kia của mình, một người đủ yêu em để yêu luôn căn bệnh chết tiệt đó. -"Thật chán chết, tao muốn thấy mày đau khổ hơn nữa cơ"Ha, tên Dabi đáng chết. Tôi ghét hắn, nhưng hiện tại lại biết ơn hắn khi không gây rối tôi trong buổi lễ quan trong này. Cho đến khi tôi đi lên sân thượng của toàn nhà hóng gió. Cảm giác ngột ngạt khi ấy vẫn còn trong tôi, cái cảm giác nhìn người mình thương lên xe hoa với một ai đó không phải mình, anh đã trao nụ hôn cho người đó. Đôi môi đã từng hôn tôi đến say đắm trong biển tình giờ đây lại quấn lấy một đôi môi khác. Tôi không chịu được, đành phải lên đây điều chỉnh cảm xúc. Nhưng càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy đau. Thật muốn..."Tao biết mày đang nghĩ gì, và hãy từ bỏ suy nghĩ ấy đi""A, bị phát hiện rồi""Thật thảm hại, mày nghĩ tự tử ở đây sẽ có người thương xót mày sao. Nực cười, đến cả người mày thương nhất cũng đã bỏ mày đi. Mày nghĩ sẽ có người thương xót cho một thằng thất bại như mày?""Không đâu, sẽ không có ai cả, nhưng tao vẫn muốn làm thế, tao muốn thử cảm giác tự do ấy. Mày biết mà, tao rất thích tự do""Mày chưa từng thích tự do, là gã chơi dương cầm kia thích tự do""Anh ấy hết tự do rồi, tao thích anh ấy đến vậy, đành thực hiện nguyện vọng chưa thành hiện thực giúp anh thôi"Tôi không biết mình có khả năng không nữa, nhưng rồi tôi cảm thấy mong ngóng. Không biết là chờ đợi điều gì, nhưng tôi không muốn mình nhảy vội."Chó chết, mày nhảy đi, nếu mày muốn thế""Chưa được""Tại sao nào? Rõ ràng là mày không muốn nhảy, mày tỉnh táo lại đi""Mày sai rồi, là tao muốn chết, nhưng vẫn chưa được"Tôi không hiểu bản thân mình lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, tôi hiểu hắn biết lý do. Tôi cứ ngồi đó, đầu óc mông lung, tôi biết mình sẽ nhảy, nhưng lại chẳng biết là khi nào."Đồ ngu, mày là đang đợi gã ta đến, kéo mày xuống, hoặc là mày kéo gã ta đi theo mình"À phải rồi, có lẽ hắn nói đúng. Vẻ mặt ấy, hắn hình như muốn tôi nhảy mà không có anh. Lại giọng nói đó, âm thanh của anh lại vang lên trong đầu tôi."Chỉ cần khi em gặp khó khăn, hay buồn rầu anh sẽ có mặt ngay lặp tức mà an ủi em"Hoá ra là tôi đang đợi điều này, một điều viễn vong ngu xuẩn mà tôi ao ước. "Nhảy đi, nhảy để được tự do đi""Không được""Vì sao, mày thích chết lắm mà, nhảy nhanh đi chứ""Chưa được""Chết đi, đi chết đi""Chưa được, anh ấy vẫn chưa đến mà""Đồ điên, gã ta vẫn đang hạnh phúc với vợ của mình ở bên dưới, mày nghĩ gã sẽ đến đây sao. Đừng tự lừa mình nữa Keigo, mày nhảy đi, giải thoát cho bản thân mày đi"Tôi thoáng nhìn hắn, người con trai với những vết bỏng trên khắp cơ thể. Ánh mắt của hắn, như là có chút đau thương. "Nhảy đi em, giải thoát cho chính mình, đừng ở lại nơi thế gian đau khổ này nữa""Nhưng điều đó sẽ khiến mày biến mất""Không sao, tôi tình nguyện, thà rằng tôi cứ bị biến mất như thế, chứ không nỡ nhìn em chịu đau thương nữa. Ít nhất khi đó, tôi và em vẫn được ở cạnh nhau"Trong phút chốc tôi như hiểu được gì đó, ánh mắt của hắn như chứa ngàn vạn lời muốn nói. Phải rồi, nên buôn bỏ đi thôi, ít nhất khi chết đi, tôi vẫn còn có người bên cạnh. -Em lao từ trên đỉnh cao mà bay xuống, thân ảnh nhỏ nhắn trong chiếc suit đen của người em yêu. Từng đợt gió cứ cuốn lấy em không ngừng, như thể đang nói rằng dù có ra sao em vẫn sẽ có người kề bên. Áp lực gió làm cho em mất đi ý thức, em của hắn là thế đó, nhẹ nhàng và yếu đuối như vậy. Nhưng không giây phút nào hắn ngừng nhớ mong về em. Thân ảnh em chạm đến nền đất đầy thô cứng, lạnh lẽo của Nhật Bản, máu đỏ bắng tung toé, tạo ra một bông hoa hồng tuyệt đẹp giữa tiết trời tháng tám. Bông hoa nở rộ đỏ rực giữa trời mùa thu se lạnh, một bông hoa đầy bắt mắt. Cuối cùng cũng được rồi, hắn thành công rồi. Cơ thể em từ từ lạnh lẽo, em chết theo cái cách đẹp đẽ nhất, hoa lệ nhất, mắt em hướng lên bầu trời đêm kia. Những ánh sao chói sáng đầy xinh đẹp, bầu trời đêm nay đầy sao, bao trọn lấy em, ôm lấy em như thể sưởi ấm cho linh hồn bé nhỏ ấy. Cuối cùng thì em và hắn, đồng quy vu tận, mãi mãi không tách rời.Cầu cho em kiếp sau có một đời bình yên, yêu người em yêu, lấy người em thương, sống đến răng long đầu bạc. Còn gã, cầu cho em và gã, kiếp sau, kiếp sau nữa, cho đến hết chín kiếp người, mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau, dù chỉ là thoáng qua.Con người hắn, đã mãn nguyện lắm rồi, xin thần linh, nghe thấy lời cầu khẩn này mà động lòng thương xót, cho em ngàn đời bình an.
— END —
— END —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co